Đệ Nhất Vương Phi-Chương 10

 

Chap 10:

 

 

“Ngươi…ngươi đừng qua đây!!!”

 

 

Park đại công tử hét lên một tiếng rồi chỉ kịp chạy chừng một bước chân đã bị Kim JaeJoong tóm lại.

 

Y không biết đây là đâu. Hiện tại y bị bắt tới một ngôi nhà gỗ xa lạ rồi bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y của Kim JaeJoong thì không thể không sợ hãi.

 

Nơi đây hoang vắng, nếu lỡ như Kim JaeJoong muốn giết y thì cũng sẽ không có người để kêu cứu. Hơn nữa, với điều kiện của hắn, dù có người đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không dám xen vào.

 

Yoochun vì lo nghĩ mà không biết nguy hiểm đang bủa vây mình.

 

 

“Ngươi còn thất thần cái gì?” Kim JaeJoong cười đến ác liệt. Mắt phượng khẽ long lên. Trong chớp mắt liền sải bước tiến đến, thô lỗ kéo Yoochun vào lòng, không chút nhu tình mà hôn lên môi y.

 

 

“Ngươi…” Park Yoochun sợ hãi kêu lên nhưng mọi thanh âm đều bị Kim JaeJoong che phủ. Yoochun sợ hãi ra sức đẩy hắn ra. Y không tin được hắn đường đường là một tứ vương gia lại làm ra chuyện tệ hại này với y. Yoochun giãy dụa kịch liệt, nhưng càng chống cự Kim JaeJoong lại càng siết chặt. Cuối cùng y bị đè mạnh lên chiếc giường gần đó. Lúc này Kim JaeJoong mở thả ra cho y thở một chút.

 

 

“Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ giáo huấn đi, đã là thể tử của ta còn dám mồi chài tiểu thiếp, ngươi đúng chán sống rồi” Kim JaeJoong gằn giọng. Con người trước mặt hắn hết lần này đến lần khác phụ lòng hắn. Phải đến khi nào y mới chịu ngoan ngoãn.

 

 

“Cẩu vương, ngươi là súc sinh, ta há để ngươi làm bậy!?” Đã đến bước đường cùng còn ương bướng. Yoochun vẫn còn cường liệt mà kêu gào chửi bới. Y không biết từ khi y có ý định đẩy tú cầu qua JaeJoong thì đã khiến Kim JaeJoong gần như nổi điên. Trong lòng dậy sóng.

 

 

Kim JaeJoong bị chọc giận đến không còn sức kiềm chế. Hắn một tay giữ lấy Yoochun đang có ý định chạy trốn, một tay giải khai quần áo. Hắn cười gằn.

 

“Ta thật không hiểu vì lý do gì mà mê muội ngươi, ngươi không có điểm gì đáng để yêu thương, phải chăng kĩ thuật giường chiếu của ngươi lợi hại mà ta cảm nhận được, để hôm nay ta xem ngươi có gì đáng để ta lưu luyến?” Kim JaeJoong không tiếc lời nhục mạ.

 

Park Yoochun hai mắt hoảng sợ nhìn từng kiện đồ của mình bị Kim JaeJoong xé nát vứt xuống sàn. Hành động thô lỗ không chút nương tay. Park Yoochun lúc này mới nhận ra y đã chọc Kim JaeJoong nổi điên thật rồi, đây không phải nói qua nói lại là được.

 

 

“Ngươi…vương gia…ta cầu ngươi…ta biết lỗi rồi…dừng…dừng tay…” Park Yoochun cứ nghĩ chính mình thức thời là được. Nhưng y càng chống cự, càng van xin giống như càng kích thích dục vọng của Kim JaeJoong. Hắn gắt gao áp chế y xuống giường. Yoochun gần như lõa thể trước mặt hắn. Kim JaeJoong cắn răng giữ hai tay Yoochun bằng một tay giơ lên trên đỉnh đầu, còn chính mình cũng nhanh chóng thoát phục trang trên người.

 

 

“Không…không…” Yoochun mạnh mẽ lắc lắc đầu, y gần như sợ hãi mà khóc nấc lên. Chỉ nghĩ đến sự việc kế tiếp diễn ra y chỉ muốn ngay lập tức cắn lưỡi tự sát. Nhưng mọi chống cự hiện giờ của y chỉ là vô ích. Y không mạnh bằng hắn. Cũng không có cách nào ngăn hắn lại.

 

 

Kim JaeJoong ánh mắt đục ngầu nhìn Yoochun. Nhìn thấy đôi mắt sợ hãi lưng tròng của y chỉ khiến hắn dục hỏa thêm đốt người. Hắn cúi người xuống, mục tiêu là chiếc cổ của y mà cắn xuống. Yoochun đau thét to một tiếng.

 

 

“Ahhh…cứu….cứu mạng…có ai….hức…” Kim JaeJoong rốt cuộc muốn làm cái gì nữa, không lẽ thật sự xem y như nữ nhân mà đối xử hay sao.

 

 

ở bên ngoài, Dong Huc nghe tiếng kêu cứu của Yoochun liền muốn xông vào xem nhưng lại sợ chủ tử. Hắn không biết chủ tử định làm gì Park Yoochun nhưng với năng lực của chủ tử thì khả năng giết Park Yoochun là rất lớn.

 

 

“Ngươi định làm gì?” Nhận thấy Dong Huc đang muốn động thủ, Tae Won tức khắc ngăn lại. Tính cách hắn thường ngày nham nhở nhưng trong những tình huống nhất định, hắn vẫn là mang khí thế của đệ nhất sát thủ bên cạnh Kim JaeJoong.

 

 

“Park Yoochun…” Dong Huc không biết làm sao, nhưng hắn cũng khá có cảm tình với Yoochun, không thể thấy chết không cứu.

 

 

“Vương gia sẽ không giết y, chuyện riêng của vương gia tốt nhất ngươi đừng xen vào, mau đi theo ta” Tae Won thừa biết vương gia sẽ làm gì, hắn cũng không muốn để Dong Huc chứng kiến những cảnh không nên chứng kiến.

 

Tae Won cưỡng chế Dong Huc, lôi hắn rời khỏi.

 

 

Dong Huc rất không tình nguyện. Hắn đang do dự lại nghe một tiếng hét thê lương của Yoochun. Không nhịn nổi nữa liền muốn xông vào. Không ngờ Tae Won nhanh tay điểm huyệt đánh hắn ngất xỉu rồi đưa hắn rời đi.

 

 

Vương gia, Tae Won đã làm hết khả năng rồi, chuyện còn lại thì phải trông chờ vào ngài rồi.

 

 

 Kim JaeJoong không ngờ Park Yoochun lại kiên cường như vậy. Y sống chết không cho Kim JaeJoong chạm vào người. Yoochun ra sức chống cự khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

 

 

“Này ngươi không thể trách ta”

 

 

Kim JaeJoong giật phắt hai chân Yoochun sang hai bên, không có ôn nhu, không có khuếch trương, hắn trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể của Yoochun.

 

Nơi đó sinh ra đâu phải nơi dành để tiếp nhận, hậu đình của Yoochun xoẹt một cái bị xé rách. Kim JaeJoong cả gương mặt đỏ bừng thỏa mãn. Hậu đình của Yoochun vừa chặt vừa nóng, thật không thể so sánh với nữ nhân, cảm giác tuyệt hơn rất nhiều. Tiểu đệ của Kim JaeJoong mới chỉ đi vào một nửa mà Park Yoochun đã đau đến chết đi sống lại. Y run rẩy dùng hơi sức ít ỏi của mình ráng đẩy Kim JaeJoong ra, muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng y đáng lẽ phải hiểu rằng chuyện này là không thể nào.

 

 

“Cầu…cầu ngươi…rút…. Đau… AHHHHHHH”

 

 

Park Yoochun hét lên kinh hoảng. Thì ra Kim JaeJoong mới chỉ vào một nửa, hắn nương theo máu mà nhấn mạnh vào thêm cái nữa. Thế là Kim JaeJoong toàn bộ đã đi vào.

 

 Yoochun mặt tái xanh, hai tay gắt gao bám trụ trên vai JaeJoong cũng đã trắng bệch. Yoochun thương tâm mà khóc nấc lên.

 

 

Kim JaeJoong lúc này mới khôi phục lại chút bình tĩnh. Hắn không vội động. Kim JaeJoong vươn tay lau lau nước mắt cho Yoochun. Nhẹ hôn lên trán y. Rồi chờ y thích ứng.

 

 

“Cầu…cầu….ngươi….rút ra….rút ra đi…” Yoochun không còn sức để la hét nữa. Y khóc mà thỉnh cầu. Nếu biết trước phải giả giá đắt như vậy, y có chết cũng không dám đụng vào hắn.

 

 

Kim JaeJoong nhìn y khóc có chút đau lòng.

 

 

Hắn cúi người xuống một chút.

 

 

“Bổn vương là yêu thích ngươi, tại sao ngươi mãi vẫn không chịu hiểu?”

 

 

Chôn thật sâu bên trong cơ thể ái nhân, cảm thụ rõ ràng chỗ hẹp kia gắt gao ôm trụ lấy mình, mị lực thật không thể tưởng tượng. Hắn thật muốn đi vào sâu thêm một chút. Hắn muốn Park Yoochun hoàn toàn là của hắn, hoàn toàn cảm nhận được hắn.

 

Chầm chậm rút ra một chút, lại một lần đâm vào càng sâu. Yoochun đau đến không thể rên ra tiếng. Chỉ còn biết liên tục lắc đầu kháng cự rồi khóc nấc lên không ngừng.

 

Trong khi đó Kim JaeJoong lại bắt đầu thô lỗ ra vào tại tiểu huyệt khô khốc. Yoochun vô lực phản kháng chỉ có thể để mặc hắn tùy tiện xâm phạm mình.

 

Kim JaeJoong liên tục trừu sáp, hoàn toàn không cảm thụ được Yoochun bên dưới đau đớn như thế nào, cũng không quản đây mới chỉ là lần đầu tiên của Yoochun. Cứ thế áp đến khi Yoochun mất đi ý thức mà hắn vẫn không có ý định dừng lại…

 

 

 

:

 

 

:

 

 

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh đến mức người trong cuộc không thể kiểm soát nổi.

 

Kim JaeJoong mặc dù đã chiếm đoạt được Yoochun nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ thậm chí khi đã tỉnh lại cảm thấy thương tâm vô cùng.

 

Hắn chỉ có được thể xác của Yoochun nhưng không chiếm được tâm của Yoochun. Cái hắn muốn chính là Yoochun toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh hắn.

 

Lúc đầu hắn chỉ muốn đùa giỡn nhưng hiện tại thì không thể như vậy nữa. Hắn thương Yoochun, đơn giản chỉ là yêu thương một ngươi mà không cần người đó phải nổi trội hơn người, hay có nét gì đặc biệt thu hút.

 

Nhìn Yoochun sớm đã tỉnh nhưng cứ nằm nhắm hờ mắt trên giường không nói chuyện khiến hắn tâm càng thêm buồn phiền. Hắn cưỡng bức Yoochun, là hắn không đúng nhưng vì quá tức giận hơn nữa cũng không nghĩ Yoochun sẽ bị tổn hại như thế. Nhìn vũng máu đã khô dưới chân Yoochun, Kim JaeJoong chỉ còn biết ngồi im mà cách xa Yoochun một chút chứ không biết làm gì, nếu hắn lại gần chỉ khiến Yoochun thêm kinh sợ.

 

 

Yoochun thần trí mơ hồ. Y vẫn không thể tin đây là sự thật. Y như vậy lại bị một nam nhân khác cường bạo, mà người đó đường đường là tứ vương gia đương triều. Thật tức cười, y vậy mà cũng không biết chính mình cũng có mị lực đến thế, câu dẫn được cả đàn ông.

 

 Y sớm đã muốn chạy trốn. Trốn thật xa con người ngồi đằng kia. Chạy thật xa, tới đâu cũng được chỉ cần đừng gặp lại người này nữa. Nhưng vết thương hạ thân không cho phép…

 

 

Cảm giác dính nhớp bên dưới khiến y ghê tởm. Nhưng y không có cách nào động thân. Yoochun khẽ nhắm mắt lại, để mặc nước mắt từng giọt từng giợt rơi ra.

 

 

“Ngươi…mau đỡ ta dậy…” Giọng vì la hét quá độ mà có chút khàn.

 

 

Kim JaeJoong ngồi kia sửng sốt. Nhưng cũng không dám lại gần hơn, chỉ nhanh chóng đứng dậy.

 

 

“Ngươi….”

 

 

 

“Ta muốn rửa người…” Yoochun không kiên nhẫn muốn nói tiếp. Kim JaeJoong hiểu được, vội lại gần, nhẹ nhàng đỡ ái nhân ngồi dậy. Sau tự mình đi đun nước, rồi tự mình rửa người cho Yoochun.

 

 

Lúc mặc lại y sam cho Yoochun, hắn chỉ nhẹ nói một câu.

 

 

“Xin lỗi ngươi”

 

 

Nhưng Yoochun mặc kệ hắn. Xem như không nghe thấy.

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s