Đệ Nhất Vương Phi-Chương 13

Chap 13:

“Ngươi vì sao lại ở đây ah?” Tae Won xém chút nữa là bị tên gia hỏa họ Choi này hù chết.

Choi Siwon vuốt vuốt cằm “Ta là đi tìm vợ ta ah” Rồi đột nhiên trong một khắc, Siwon phi thân nhanh tới, túm lấy cổ áo Tae Won lôi vào một bên góc nhà, thân thủ hắn nhanh đến mức một sát thủ như Tae Won cũng không kịp động thân.

“Còn ngươi tại sao lại ở đây?” Siwon dí sát vào tai Tae Won thầm thì, hơi thở hắn phả ra khiến Tae Won nổi hết cả da gà.

Hắn định kêu Siwon xích ra một chút thì nghe từ đằng xa có một đám người đi tới.

Tae Won và cả Siwon nép sát người vào vách.

Một đám người bạch y đang cái gì đó đi vào. Chú ý một chút Tae Won liền trợn cặp mắt trắng dã.

Là Vương gia!

Tại sao vương gia lại bị như vậy!?

Khốn kiếp, chắc chắc là do tên Lạc Hoa kia giở trò.

Tae Won nôn nóng muốn trực tiếp xông ra cứu người thì bị Siwon ở phái sau kiềm lại.

“Đừng vội” Giọng nói phát ra qua kẽ răng. Siwon mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía đám người kia, gương mặt không rõ ưu tư gì.

Lạc Hoa sau khi hạ độc JaeJoong liền đi xuống mật thất, nơi mà y nhốt Yoochun và Dong Huc.

Cũng khá giống với Yoochun dự đoán nhưng chỉ khác là Lạc Hoa không kiên nhẫn đợi đến sáng hôm sau mà ngay đêm tối liền gấp gáp tìm đến Yoochun.

Lúc đó Dong Huc và cả Yoochun đều ngồi cạnh nhau và bàn tính kế sách, Lạc Hoa đi tới, y chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Yoochun.

Mắt trông thấy Lạc Hoa tiến đến gần Yoochun, theo phản xạ tự nhiên mà Dong Huc đứng chắn trước mặt y. Lạc Hoa chỉ đơn giản nhếch miệng cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhưng lại mang hương vị của sự tàn độc.

“Muốn gặp trượng phu của ngươi không?” Lạc Hoa tiếu ý vẫn còn mà nhìn Yoochun.

Yoochun biết rõ Lạc Hoa có ý đồ, tuy nhiên lúc này không phải thời gian để y chấp nhất chuyện nhỏ, chỉ cần một sai sót chắc chắn y và Dong Huc sẽ mất mạng, với lại nếu có cơ hội cũng nên gặp Kim JaeJoong, bởi vì chỉ khi gặp được hắn mới có cơ hội để thoát.

Yoochun không rõ tại sao Lạc Hoa lại cho y gặp Kim JaeJoong nhưng y không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Yoochun giả vờ sợ sệt nắm chặt vạt áo sau lưng Dong Huc, làm như y thật sự vì bị hãm hại mà sợ sệt. Dong Huc lại tưởng y sợ thật, quay lại phía sau nhỏ giọng.

“Người đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”

“Hừ, muốn gặp hắn thì mau theo ta, chỉ một mình ngươi, còn tên này ta sẽ xử lý sau nhưng tạm thời sẽ không lấy mạng hắn” Lạc Hoa rất không kiên nhẫn mà xem Yoochun diễn kịch.

“Yoochun…” Dong Huc lo lắng nhìn Yoochun.

“Không sao đâu, ngươi nhớ cho kĩ lời ta căn dặn, lúc cấp bách phải làm như ta nói” Dặn dò xong xuôi, Yoochun theo Lạc Hoa ra ngoài, đồng thời Dong Huc cũng được một bạch y nhân dẫn đi theo hướng ngược lại. Yoochun lúc đi vẫn không ngừng quan sát đường đi, lẩm nhẩm một hồi giống như đã ghi nhớ sâu sắc mới thả lỏng thân mình thản nhiên mà đi sát theo Lạc Hoa.

Y được dẫn đến một gian phòng mà xung quanh đều là rèm che, hoa sứ nở rổ rơi rớt tràn ngập căn phòng khiến cho cả gian đều thoang thoảng một hương thơm dễ chịu. Tiến đến giữa phòng liền nhìn thấy thân ảnh một nam nhân cao lớn đang nằm trên giường, y phục đồng màu với chăn đệm cùng với hoa sứ tạo nên một màu trắng thuần khiết. Lạc Hoa ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều khi nhìn thấy người kia, còn Yoochun, trong lòng tràn ngập tạp niệm, tâm tình phức tạp cũng không biết làm sao.

“Ngươi để ta gặp hắn là có ý gì?” Yoochun lên tiếng.

Lạc Hoa im lặng. Y nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Kim JaeJoong.

“Ta thương hắn, ta biết hắn từ 10 năm trước thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ ta là ai….lòng người vô tâm, ta đành tự mình tìm kiếm” Thanh âm của Lạc Hoa dịu nhẹ như có như không nhưng hàm chứa sự đau thương cùng một chút gì đó mất mát.

Yoochun vẫn không thể đoán được Lạc Hoa kia có chủ ý gì. Hắn yêu thương Kim JaeJoong thì mặc hắn chứ, liên quan gì đến y, y mới chính là không thèm quan tâm.

Thế nhưng hình như Kim JaeJoong không ổn lắm, suốt từ nãy đến giờ hắn chỉ nằm yên, chết, Park Yoochun bừng tỉnh đại ngộ, y gần như nín thở để cố gắng nghe mạch đập của Kim JaeJoong gần đó, sư phụ đã có dạy qua khí công, thật may lúc đó dù y có lười biếng thế nào cũng bị sư phụ lôi đi luyện nếu không bây giờ cũng không biết làm cách nào. Kim JaeJoong là nhân vật quan trọng, tuyệt đối không thể để hắn bị tổn hại.

Mạch đập không đều, đứt quãng chứng tỏ có vật cản khiến cho khí huyết không thông. Kim JaeJoong hẳn đã bị hạ độc. Tuy nhiên y cần phải bắt mạch mới biết hắn bị trúng độc gì, Lạc Hoa cứ ngối ở đó thì làm sao đây a.

“Lạc Hoa cung chủ, chúng tôi với ngài không có qua lại tại sao ngài lại muốn hại tướng công của ta?” Park Yoochun đã hết cách, hiện tại chỉ có thể nói khích để tạm đuổi Lạc Hoa đi. Vì theo linh tính của y, cách này hẳn hữu dụng nếu Lạc Hoa đích xác yêu thượng Kim JaeJoong.

*Chát*

“Tướng công? Đồ tiện nhân, ngươi là cái thá gì mà đòi làm nương tử của hắn???” Qủa nhiên Lạc Hoa xông đến tát Yoochun một cái. Yoochun khóe môi co giật, ta đường đường là Park đại công tử nhá, hay lắm, lần này nhịn nhục ta cho người tát một cái, lần sau đến phiên ta sẽ đòi nợ ngươi. Hừ.

“Chuyện ta và JaeJoong ai ai cùng biết, ngươi nói ta là tiện nhân, cũng không sao, nhưng đáng tiếc Kim JaeJoong chính là yêu thích tiện nhân như ta”

Lạc Hoa vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm vào Yoochun, thế nhưng rất nhanh được hắn che lấp đi, Lạc Hoa thế mà nở nụ cười.

“Vậy sao? Thế thì đêm nay ta nhượng cho phu thê ngươi một đêm tâm tình, có lẽ cũng sẽ là đêm cuối cùng, ta nói cho ngươi biết, hắn đã trúng phải độc của ta nếu muốn cứu hắn tốt nhất ngươi mau giao huyết giải ra đây”

Park Yoochun trợn mắt lên nhìn hắn.

Lạc hoa nhếch miệng cười. Phất áo bỏ đi ra ngoài.

Yoochun trong nháy mắt gương mặt trở nên u tối, huyết giải…sư phụ từng nói có thể trị được bách bệnh thế nhưng…y không có cách nào lấy nó ra được a, sư phụ trước khi mất đã truyền mọi tinh hoa cho y nhưng y lại không hấp thụ được bao nhiêu, mặc dù sư phụ luôn nói người rất mừng vì có một đệ tử chân truyền thế nhưng y cảm thấy mình thực không xứng đáng.

JaeJoong khẽ động thân mình, Yoochun vội vàng giập tan suy nghĩ mà chạy lại đỡ hắn.

“Vương gia…”

Kim JaeJoong đầu váng mắt hoa, nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh liền có chút thanh tỉnh, nhìn sang nhận ra là Yoochun hắn kinh hỉ vạn phần, không kiềm chế được mà bắt chặt lấy tay Yoochun.

“Là ngươi? Yoochun…ta….” Kim JaeJoong hãy còn áy náy chuyện kia, hắn thực không muốn Yoochun hận hắn.

Yoochun khẽ muốn rút tay ra nhưng càng muốn rút JaeJoong nắm càng chặt, cuối cùng cũng đành để mặc hắn.

“Ngươi tại sao lại bất cẩn để Lạc Hoa kia hạ độc chứ?” Yoochun nhịn không được lên tiếng trách móc. Rõ ràng nổi tiếng là một vương gia anh minh tại sao lại để bản thân rơi vào bế cục này.

“Ngươi đừng đánh trống lảng, Yoochun, xem như ta xin ngươi, tha thứ cho ta có được không? Ta…ta biết là ta sai nhưng ta làm tất cả cũng chỉ vì yêu thích ngươi…Yoochun…”

JaeJoong xuống giọng năn nỉ. Hắn không thể chịu nổi Yoochun không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Thà Yoochun khóc lóc trách móc hắn còn hơn xem hắn như không khí mà bỏ ngang qua.

“Ngươi làm chuyện như thế đối phó ta mà nói ta dễ dàng tha thứ cho ngươi?” Y vốn muốn quên đi chuyện này, y không muốn nhớ tới nhục nhã cũng sợ hãi đó nữa.

“Yoochun…ta đối với ngươi, trời đất chứng giám, ngươi tin ta, ta tuyệt đối không phụ ngươi, hãy tha thứ cho ta lần này…Yoochun…”

JaeJoong thoáng thấy Yoochun vẫn cố chấp không thông, hắn liền tự mỉa mà cười.

“Đúng là bản thân làm bậy không thể sống, ta đây có lỗi ngươi, Yoochun, nếu cái mạng này có thể đổi lấy sự tha thứ của ngươi…ta…”

Vừa dứt lời, không đợi Yoochun kịp phản ứng, Kim JaeJoong vận nội công tập trung nội lực vào lòng bàn tay sau đó chưởng mạnh vào ngực trái khiến tâm mạch bị động, hắn liền nôn ra một bụm máu tươi.

Park Yoochun hoảng sợ vội đỡ lấy hắn, gấp rút nhét vào miệng hắn một viên đan dược thế nhưng Kim JaeJoong nhất quyết không chịu nuốt xuống.

“Kim JaeJoong!!! Ngươi tên ngốc này, ngươi có biết ta hao tâm tổn trí thế nào để cứu ngươi không!? Mau nuốt đan dược cho ta!!!” Yoochun hoảng loạn mà hét vào mặt hắn. Lệ cũng theo dòng mà chảy ra.

“Ta…” JaeJoong lại nôn ra máu “Ngươi có tha thứ cho ta không ? hộc…ta…ngươi…không tha thứ…ta…”

Yoochun hoảng hốt không nghĩ ngợi nhiều, nếu Kim JaeJoong chết, y cũng không biết làm như thế nào.

“Tha! Cái gì ta cũng tha hết! Mau nuốt đan dược a” Yooochun dùng sức nhét dược vào miệng JaeJoong.

Nghe được tiếng tha thứ, JaeJoong vui mừng lập tức ngoan ngoãn uống dược. Nhưng thân thể hắn bị hạ độc lại thêm tự chưởng khá nặng nên cả thân người suy nhược, hắn đành phải dựa hết cơ thể lên người Yoochun.

“Ngươi tên ngu ngốc….” Yoochun tức đến mức khóc lên. Hai hốc mắt đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng hồng hồng cả lên. Nhìn lại càng thêm khả ái đáng yêu khiến JaeJoong thật nhịn không được mà muốn cắn cho một cái.

“Đừng khóc…Yoochun…ta xin lỗi…” JaeJoong đưa tay lau lau nước mắt cho Yoochun.

Thật may, Yoochun cuối cùng đã tha lỗi cho hắn, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ chứng minh hắn và Yoochun còn có cơ hội, còn có cơ hội ah.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s