Đệ Nhất Vương Phi-Chương 8

Chap 8:

Yoochun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mặt y là cái màn ngủ màu ngà, Yoochun chớp mắt, gì đây, đây là đâu? Y ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có lẽ đây là phòng trọ nhưng tại sao y lại ở đây?

Lúc này Dong Huc đi mua thức ăn cũng vừa vào tới, nhìn thấy Yoochun đã tỉnh lại nghĩ tới lời vương gia liền phải làm theo kế hoạch làm bạn đường của Yoochun.

“Đã tỉnh? Lại ăn chút gì đi” Dong Huc để mấy cái màn thầu trên bàn.

“Ngươi là ai?” Yoochun nheo mày cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dong Huc, y lùi lại phía cửa sổ, tính toán nếu Dong Huc giở trò y sẽ nhảy từ trên này xuống hòng tẩu thoát nhưng có lẽ Yoochun mới tỉnh chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, bởi vì hiện y đang ở chính là gian phòng nằm trên tầng cao nhất của khách điếm, nếu y nhảy xuống không mất mạng cũng sẽ trọng thương.

Dong Huc ngồi vào bàn, với lấy một cái màn thầu rồi cắn một miếng, hơn nữa chỉnh tư thế giống dân chợ búa một chút, không hiểu sao hắn có cảm giác nếu làm thế sẽ khiến Yoochun bớt cảnh giác hơn.

“Ta chính là một lữ khách hành tẩu giang hồ, tình cờ đi ngang qua khu rừng vắng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, chính vì ta thấy ngươi bị trấn lột nên cứu giúp không ngờ ngươi trúng phải mê độc của ta, ta liền tốt bụng đưa ngươi về đây” Dong Huc vừa nói vừa không khỏi chột dạ, Những lời này chính là mấy lời xằng bậy tên Tae Won kia hay nói để gạt người không ngờ cũng có lúc hắn phải sử dụng, thật không khác gì hát chèo.

Nhưng quả nhiên rất là hữu dụng. Park Yoochun xưa nay luôn bị quản giáo trong Park phủ, nghe được trên giang hồ có rất nhiều đại hiệp luôn hành tẩu cứu giúp người gặp nạn khiến hắn từ rất lâu đã vô cùng hâm mộ. Nay gặp được người bằng da bằng thịt hơn nữa mình lại là người được cứu khiến Yoochun không thể không phấn khích.

Y nhanh như sóc chạy lại chỗ Dong Huc, ngồi vào ghế, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ khiến Dong Huc da mặt mỏng không thể chịu nổi mà nóng lên.

“Ngươi là nhìn cái gì?” Dong Huc quay mặt sang hướng khác.

“Đại hiệp ah, xin hỏi người cao danh quý tánh, tại hạ Park Yoochun được người cứu nhất định sẽ dùng thân báo đáp ah” Ý của Yoochun nghĩa là nếu y không có tiền tài thì dù làm thân trâu ngựa cũng quyết đền ơn cứu nguy của Dong Huc nhưng y nói vắn tắt khiến cho câu nói đậm mùi mờ ám.

Dong Huc nghe hai chữ ‘dùng thân’ mặt không khỏi hết trắng rồi xanh, hắn toát một tầng mồ hôi lạnh, vội lấy tay lau lau. May là vương gia không có ở đây, lỡ như để vương gia nghe được những lời này hắn có chết mười lần cũng không đủ đền ah.

“Không cần, ta làm ơn há cần báo đáp” Dong Huc nghĩ nghĩ, không nên nói nhiều về vấn đề này nữa, phải đi thẳng vào vấn đề chính “Ta có việc đi về phương nam, nay Yoochun công tử đã bình phục chúng ta cũng nên từ biệt tại đây”

Dong Huc biết thừa Yoochun cũng tính trốn về hướng này.

Yoochun chớp chớp mắt, còn không biết mình đang bị giang bẫy lại còn cảm thấy chính mình sao lại may mắn như thế , đã được đại hiệp cứu giờ còn có cơ hội làm bạn đường ah, nếu đi chung với vị đại hiệp võ công cao cường này y tất nhiên sẽ không phải sợ gặp tai họa dọc đường nữa.

“Thật trùng hợp nga, tại hạ cũng có chuyện đi về phương nam nếu đại hiệp không chê có thể cho tại hạ đi cùng không ah?” Yoochun vui vẻ mở lời.

Dong Huc xoa xoa cằm, vờ như đang cân nhắc nhưng thật ra hắn đang mở cờ trong bụng, sau đó liền đối với Yoochun gật đầu.

“Thôi được, dù sao đi một mình cũng rất buồn chán, tại hạ Dong huc về sau xin chỉ giáo”

Dong Huc hành lễ một cái.

Yoochun cười cười, xin chỉ giáo chỉ giáo.

Có lẽ do có duyên mà Yoochun và Dong Huc nói chuyện vô cùng ăn ý, hơn nữa Dong Huc phát hiện ra Park Yoochun nhìn tuy ngây ngô nhưng thật sự y không hề tầm thường, điển hình như sau khi ở khách điếm hắn cùng Yoochun tiếp tục lên đường. Dọc đường gặp một lão bá nằm quằn quại, luôn miệng kêu đau đớn từ tay trái truyền xuống hông trái, bán thân đau đớn vô cùng, hơn nữa người cũng gai gai sốt. Chỗ này vắng người qua lại, Yoochun cùng hắn cũng đã đi khá xa thị trấn nhỏ nên không thể nhất thời quay lại tìm đại phu. Dong Huc làm cận vệ lâu năm nên tính đa nghi là chuyện đương nhiên, nơi này vắng vẻ đột nhiên đâu ra một lão bá mắc bệnh thật rất đáng nghi, hắn thân mang trọng trách bảo vệ Park Yoochun nếu không may để y xảy ra chuyện thì hắn biết ăn nói sao với vương gia.

Dong Huc nắm tay Yoochun kéo về phía mình rồi nói nhỏ vào tai Yoochun.

“Bỏ đi, lão ta mắc bệnh quá kì lạ có lẽ không cứu được, ta và ngươi cần phải gấp rút lên đường”

Cứ nghĩ Park Yoochun nhất định sẽ nghĩ giống mình bỏ lại lão già kia mà bỏ đi không ngờ đổi lại là cái trừng mắt của Yoochun.

“Ngươi không phải là đại hiệp sao tại sao không cứu lão bá chứ?”

Yoochun giật tay ra, cúi người ngồi xuống quan sát lão bá một chút.

“Ta…” Trời ạ, ta chính là thấy lão có điểm đáng nghi nên mới… Dong Huc chán nản đứng một bên xem y rốt cuộc muốn làm gì. Dong Huc hắn cũng lần đầu tiên thấy người mắc bệnh này nên dù lão kia có là người tốt hắn cũng không biết giúp thế nào đâu.

Lão bá liên tục rên hừ hừ, thi thoảng mở mắt liền nhìn thấy Yoochun đang lo lắng bắt mạch cho mình.

“Công tử….lão…chính là bị người nhà vứt bỏ ra đây….người ta nói lão bị quỷ ám…” Lão bá vừa nói vừa chảy nước mắt, lão cũng không hy vọng Yoochun cứu được lão bởi vì lão khi bị vứt bỏ ở đây cũng đã một lòng muốn chết rồi.

Mắt Yoochun chợt lóe tinh quang, đột nhiên y hỏi lão bá.

“Phải chăng lưng của lão bá cũng đang bị lở loét rất đau đớn?”

“Phải, đúng rồi, sao công tử lại biết?” Lão bá mệt mỏi.

“Vậy ta sẽ cứu được lão, yên tâm đi” Yoochun hắc hắc cười, sau đó quay đầu lại ra lệnh cho Dong Huc.

“Ngươi mau đưa ta một cái kim châm” Sau đó nghĩ nghĩ “Mà cái gì cũng được, miễn sao sắc nhọn như kim được rồi”

Dong Huc vẫn không hiểu Yoochun muốn làm gì nhưng cũng miễn cưỡng rút châm cài trên tóc mình xuống đưa cho Yoochun.

Yoochun cầm lấy châm cài, nhếch miệng cười tự tin sau đó nói lão bá nằm sấp xuống.

Thì ra Yoochun dùng châm cài gạy từng mụn nước sau lưng lão bá ra, y làm khéo đến độ lão bá không hề có cảm giác khó chịu hay đau đớn nào. Sau khi gạy xong, Yoochun lôi trong ngực ra lọ thuốc mà mẹ y chuẩn bị sức lên lưng cho lão bá.

“Cái này là chữa mẹo, bệnh của lão bá không thể nói, lão bá cứ về nhà mỗi ngày ngâm nước thuốc hai canh giờ, liên tục ba ngày sẽ khỏi”

Dong Huc cũng lão bá ngạc nhiên vô cùng mà nhìn Yoochun.

Lão bá còn chưa kịp đa tạ y thì người nhà lão dường như hối hận mà đã chạy ra đón, người nhà chính là con dâu cùng cháu trai.

“Cha…” Người con dâu chạy lại khóc nức nở “Con sai rồi, con không nên như vậy, chỉ vì sợ người ta đàm tiếu và sợ cha lây bệnh cho Sung nhi nên con mới làm như vậy, xin cha thứ lỗi ô ô ô, con về đã suy nghĩ rất nhiều, cha đối xử với con tốt như vậy…hơn nữa nếu tướng quân về cũng sẽ không tha thứ cho con…”

Lão bá ôm lấy con dâu, cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Sau đó liền dẫn tay cô gái đến trước mặt Yoochun.

“Đây là ân nhân cứu mạng của cha…”

Yoochun cười cười, liền cắt ngang lời lão bá đang nói. Y cho rằng chuyện này cũng không có gì to tát, y hướng cô gái nói lại cách chữa rồi dặn dò vài chuyện, sau liền cáo từ.

Dong Huc đứng bên đúng là mở mang tầm mắt.

Hai cha con cứ nằng nặc đòi giữ Yoochun cùng Dong Huc lại nên hai người cũng không tiện từ chối thế là cả hai đành ngụ lại nhà lão bá một đêm.

Đêm hôm đó, Dong Huc viết lại toàn bộ sự việc của ngày hôm nay cũng như kế hoạch kế tiếp thông qua bồ câu để báo cho Kim JaeJoong.

Mà lúc ấy, Kim JaeJoong và Tae Won cũng cách Yoochun cùng Dong Huc không xa lắm.

Dong Huc chợt nhận ra rằng, vị vương phi tương lai này khẳng định không bình thường chẳng qua bề ngoài y giống như là cố tình đánh lạc hướng người khác vậy. Dong Huc tự nhủ, ngày tháng còn dài, hơn nữa cứ ở bên Park Yoochun thế này không sợ không biết thêm về y.

ở trong nhà, Yoochun cùng lão bá đang cạn chén. Yoochun lại vẻ mặt ngơ ngẩn ăn thức ăn, hoàn toàn khác so với lúc cứu người khi nãy. Thật ra đâu mới là con người thật của y?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s