Đệ Nhất Vương Phi-Chương 9

Chap 9:

Mà dù Dong Huc có nghi ngờ gì đi chăng nữa thì Park đại công tử vẫn là Park đại công tử, vô ưu vô lo.

Yoochun uống được mấy chén, lão bá kia đã ngà ngà say nhưng y vẫn không có dấu hiệu gì khác thường cho lắm, nhìn ra ngoài thì thấy Dong Huc đại hiệp đứng thất thần nhìn lên bầu trời. Yoochun nghĩ nghĩ gì đó, sau liền nói cô con dâu của lão bá dìu lão bá vào nghỉ đi, y không uống nữa, thiết nghĩ Dong Huc nãy giờ cũng chỉ ngồi một lát có lẽ hắn cũng chẳng muốn ăn, thôi thì cứ dọn quắt đi.

Yoochun đi đến đứng bên cạnh Dong Huc, cũng nhìn lên trời, nhìn một lúc cũng chỉ thấy một bầu trời tối đen không một ánh sao, bây giờ không phải ngày rằm tất nhiên không thể có trăng để ngắm, rốt cuộc có cái gì đặc biệt đâu?

“Ngươi ra đây làm cái gì?” Dong Huc thở dài, muốn đứng yên tĩnh một lúc cũng không được. Số hắn tại sao đi đến đâu cũng toàn gặp những con người lộn xộn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nham nhở của Tae Won hiện lên khiến Dong Huc bất giác nhăn nhó mặt mày.

“Ta đến xem ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì mà nhìn đến xuất hồn, ta có thấy cái gì đâu??” Yoochun ngó ngó xung quanh.

Dong Huc âm thầm nghiến răng. Ta còn không phải đang nghĩ tới ngươi, hành tẩu giang hồ bên vương gia bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên gặp dạng người như Park Yoochun. Nhìn y không có nổi một ưu điểm nhưng lại cho người ta có cảm giác ưu điểm nằm sâu bên trong con người của y chứ không thể nhìn nhận đơn giản từ bên ngoài.

Dong Huc thầm nghĩ, hiện tại ưu điểm tạm thời của Park đại công tử có lẽ là chữa bệnh cứu người. Gật gật đầu, thì cứ cho là như vậy đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi, nghĩ nhiều cũng vậy. Dù sao Park Yoochun cũng là vương gia thích chứ đâu phải hắn.

“Chẳng có gì, ta chỉ là muốn hóng gió một chút, giờ ta muốn ngủ, mai còn khởi hành sớm”

Yoochun liếc nhìn Dong Huc một cái, biết hắn nói dối nhưng cũng vờ như không có gì, chỉ gật đầu theo rồi ngoan ngoãn đi vào chỗ ngủ mà gia đình lão bá được y cứu đã sắp xếp.

Riêng Dong Huc lại nằm trên cây mà ngủ.

:

Sáng hôm sau, Yoochun và Dong Huc từ biệt lão bá rồi tiếp tục lên đường, mà ngay tờ mờ sáng hôm nay Dong Huc cũng nhận được tin là vương gia cũng đang trên đường đi đến thị trấn mà hắn cùng Yoochun đang định đi tới.

Có lẽ bốn người sẽ hội ngộ tại đó cũng nên.

Rất nhanh hai người đã đi đến thị trấn. Lúc cả hai đang định thuê một phòng trọ thì thấy người người đổ nhau chạy về phía trước rất đông. Yoochun lại nổi lên hiếu kỳ liền nắm lấy một thiếu niên chạy ngang qua.

“Tiểu đệ, mọi người đổ xô đi đâu vậy?”

“Huynh là người mới đến sao? Hôm nay tiểu thư Jang gia thẩy tú cầu kén rể, Jang gia nổi tiếng giàu có nhất ở trấn Beok Yoo này, nếu lấy được Jang tiểu thư là ấm rồi, tôi phải nhanh chân đi đây nếu không sẽ bị giành mất” Thiếu niên nói xong nhanh chân chạy theo đám người phía trước.

Dong Huc đang dọn đồ đạc thì bị Yoochun kéo lại.

“Ngươi lại làm sao nữa?”

“Hồi ở kinh thành ta có nghe đến việc thẩy tú cầu kén rể nhưng chưa thấy bao giờ, ngươi cùng ta đi!”

Dong Huc nhìn y.

“Ngươi chỉ đi xem?”

Yoochun cười cười, gật gật đầu.

Thật ra y đến để xem Jang cô nương kia sắc đẹp thế nào. Nếu là một tiểu mỹ nhân hắc hắc chi bằng ta giành lấy tú cầu kia rồi lấy nàng làm vợ. Chẳng may có bị tên vương gia kia tìm bắt thì y dù sao đã là người có thê thất hắn dám làm gì y sao, vương gia dù sao cũng là vương gia, hắn sẽ không làm lớn chuyện để rước nhục vào thân đâu.

Ý đồ đen tối hình thành trong đầu Yoochun khiến mặt hắn hiện rõ hai chữ ‘sắc lang’.

Dong Huc nhìn vẻ mặt của Yoochun cảm thấy rất không ổn. Hắn có trách nhiệm trông coi vị vương phi tương lai này cho nên nếu vương phi mà lại đòi có thê tử thì tuyệt không thể nào, cho nên nếu Yoochun là có bất cứ hành động đáng ngờ nào hắn sẽ lập tức giập tắt.

Trong lòng đã âm thầm phòng bị cho nên Dong Huc vẫn bằng lòng đáp ứng dẫn Park Yoochun đi.

Đến nơi đã thấy người ta vây thành một vòng tròn lớn. Từ trên lầu cao có một tiểu cô nương mặc xiêm y đỏ, ngang mặt cũng che một lớp khăn đỏ mỏng nhưng nhìn sơ cũng biết sắc đẹp tuyệt mỹ của nàng.

Park Yoochun nhìn thấy liền ngơ ngẩn, hảo đẹp ah, ông trời đúng không phụ lòng y mà. Y thề sẽ cưới nàng cho bằng được, người đẹp như thế chỉ có thể xứng với Park đại công tử ta đây!

Nghĩ thế Park Yoochun chen chen chúc chúc đến phía trước đứng. Dong Huc nhìn thấy cũng phải len theo y, người người xô đẩy khiến hắn khó chịu vô cùng.

Từ phía xa xa có hai bạch sắc công tử cũng đang đứng nhìn chăm chăm về phía hai người họ.

“Ngươi nghĩ xem Dong Huc dẫn Park Yoochun đến đây là có ý đồ gì?” Tứ vương gia nhìn tiểu cô nương đang ngó nghiêng để chọn người tung cầu thì tức xanh cả mặt, bởi vì Park Yoochun đang đứng ngay trước như sói rình mồi mà có ý chụp cầu.

Park Yoochun, ngươi có gan thì chụp thử, ngươi dùng tay nào chụp ta liền chặt tay đó, dùng tay phải chặt tay phải, dùng tay trái chặt tay trái, dùng cả hai tay ta liền bẻ gãy cả hai tay của ngươi, hừ.

Tae Won sắc mặt cũng không mấy khá hơn khi phát hiện ra ả kia đang nhìn Dong Huc nhà hắn. Khốn kiếp, giữa một đám dân thường, Dong Huc cao to anh tuấn thế kia lấy gì không hớp hồn ả, ả thử ném tú cầu về phía Dong Huc xem, Tae Won- Nhất đại sát thủ ta đây liền tru di cả họ nhà ngươi.

“Vương gia, chúng ta cũng đi tranh cầu” Tae Won gấp rút kéo luôn Kim JaeJoong đi về phía hai người kia. Hắn nhất thời quên mất Kim JaeJoong mới chính là chủ tử của hắn ah.

Mà Kim JaeJoong cũng mặc cho hắn kéo. Dù sao lần này vi hành hắn và Tae Won đã thỏa thuận là hai người bạn, không có quan hệ chủ tớ, tạm thời cứ để hắn chiếm tiện nghi chút vậy.

Chuyện xảy ra như vậy thành ra Dong Huc cùng Yoochun đứng gần trung tâm nhưng ở bên trái và Kim JaeJoong cùng Tae Won mới xen đứng vào cũng gần trung tâm nhưng ở bên phải. Mà lúc này Dong Huc cũng kịp thời nhận ra chủ tử của mình đứng ở đằng kia cùng với tên đại gia hỏa đang nhìn mình chằm chằm. Dong Huc thầm kêu không ổn. Bị bắt gặp ở đâu không thấy ngay lúc Park Yoochun có ý đồ kia lại bị vương gia bắt phải, hỏi hắn có oan ức không cơ chứ.

Park Yoochun kia lại không hề mảy may hay biết nguy hiểm đang lại gần. Mắt sáng rực nhìn chăm chú tú cầu trên tay tiểu mỹ nhân.

“Ném đi, ném đi” Bên dưới đã bắt đầu nóng lòng la hét.

Jang tiểu thư mới đầu đã nhìn trúng Dong Huc, song cũng cảm thấy vừa lòng với Yoochun nhưng nhìn Yoochun vẻ mặt quá đáng sợ, cứ như đang định vồ nàng vậy chứ không phải tú cầu liền từ bỏ ý định. Rồi lại ở đâu xuất hiện hai tuyệt mỹ nam nhân, nhìn sao cũng thấy thực vừa mắt, Đặc biệt là vị bạch công tử bên hông có mang theo bảo kiếm (Anh Jae đấy ạ), khí phách thật hơn người. Nổi bật hẳn với dân hạ cấp xung quanh. Jang tiểu thư e thẹn ngấm ngầm lựa chọn. Sau nhún người một cái liền ném thẳng về hướng JaeJoong.

Tuy Kim JaeJoong còn đang lăm le quan sát Yoochun nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, vung tay một cái, tú cầu bay ra xa, cứ nghĩ tránh được một kiếp không ngờ tú cầu lại bay sang Park Yoochun.

Mà Jang tiểu thư ngay lúc Kim JaeJoong né tránh tú cầu của nàng đã tràn trề thất vọng. Nàng hơi lo sợ vì tú cầu đang hết bay qua rồi bay lại, không biết sẽ rơi vào tay ai nữa.

Park Yoochun ngay lúc thấy tú cầu bay về phía mình, đang còn không kịp vui mừng thì nhìn thấy Kim JaeJoong. Y nhất thời hoảng sợ quên luôn ý định nhận cầu mà lại chụp rồi ném qua Dong Huc đang đứng gần đó.

Tae Won trông thấy lại một phen hoảng hốt nhưng Dong Huc cũng giật mình mà ném tú cầu sang hướng khác. Dong Huc đẩy cầu ra Tae Won cũng thở phào một cái.

Park Yoochun cùng Kim JaeJoong nhìn nhau chằm chằm. Park Yoochun như sắp khóc tới nơi, không ngờ vương gia đuổi nhanh vậy ah, mới có mấy ngày đã bị bắt lại rồi, y còn chưa kịp lấy thê tử ahhhh.

Nhưng chợt cái đầu tài lanh của y lại nghĩ ra một đối sách. Y không lấy thê tử thì vương gia cũng có thể lấy ah, nếu Kim JaeJoong bắt được tú cầu kia thì hắn sẽ phải lấy Jang mỹ nữ, mà khi đó….hắc hắc…chẳng phải chính mình thoát nạn sao?

Nghĩ là làm.

Ngay khi tú cầu tình cờ rơi vào hướng Yoochun, Yoochun liền nhanh tay đánh tú cầu vào Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong nhận thức ngay ý đồ của hắn. Lập tức nổi giận.

Sau lần thứ ba tú cầu rơi về phía hắn, Kim JaeJoong lập tức tung chưởng. Tú cầu phút chốc biến thành khói bụi.

Mà mọi người ở đó kinh ngạc đến không nói được cái gì.

Không ngờ trong lúc mọi người nhất tề im lặng. Jang tiểu thư lại từ trên lầu chạy xuống, sà ngay vào lòng JaeJoong ngạc nhiên nhìn nàng.

“Chàng tuy đánh hỏng tú cầu nhưng chàng là người ra tay cuối cùng nên thiếp đồng ý làm thê tử của chàng”

Tae Won trợn trắng mắt lên nhìn Jang tiểu thư kia, rồi nhìn sắc mặt hết xanh rồi trắng của chủ nhân nhà mình.

Tae Won cũng không để mọi người kịp phản ứng. Hắn nhanh chân chen vào rồi đẩy Jang tiểu thư ra.

“Tiểu thư ah, xin thứ lỗi, công tử nhà ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, hơn nữa công tử đã có chính thê nên không thể cùng nàng bái đường được”

Park Yoochun nghe tới đây chột dạ một cái. Nhưng nhân lúc mọi người không ai để ý đến y liền muốn trốn đi. Y đang định kéo tay Dong Huc đang đứng kế bên chạy đi thì bị một lực đạo nắm lấy cổ áo.

“Khốn kiếp, ngươi còn muốn chạy? Để xem bổn vương trừng phạt ngươi thế nào”

Kim JaeJoong ngay lúc Yoochun xoay lưng đã biết y muốn làm gì. Hắn lập tức vận dụng khinh công bay ngay đến rồi xách Yoochun đi mất.

Trong lúc đó Dong Huc và Tae Won cũng hiểu ý liền nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo để lại Jang tiểu thư cùng mọi người ở đó ngốc lăng tại chỗ.

Cũng may Jang viên ngoại là người lanh trí, liền ra mặt nói để hôm sau tung cầu lại.

Mọi người sau đó cùng giải tán. Chỉ riêng Jang tiểu thư tiếc hùi hụi vị mỹ công tử Kim JaeJoong kia mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s