[5 chaps|Minchun fic] Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt

 

YÊU CHỈ TRONG NHÁY MẮT

Author: Chauuke
Pairing: Minchun/2M-DBSK
Rating: NC 17
Genre: Yaoi, humor
Status: Completed Lengh: Short fic (<5chap)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au và viết phi lợi nhuận.

Chap 1:

“YooHwan à, em nhanh lên một chút đi, ba mẹ đang chờ chúng ta kìa….”

Park Yoochun, 25 tuổi, nhân viên chuyên sửa máy tính của công ty SM đang hối thúc cậu em trai kém anh ba tuổi đang thong thả đi phía sau.

Yoochun và YooHwan rời vùng quê Busan xinh đẹp lên Seoul lập nghiệp. Hai anh em đã rất lâu rồi không về quê, chắc đã gần hai năm, công việc bộn bề, thu nhập chỉ ở mức trung bình nên dù muốn về cũng không đủ tiền.

Yoochun đã đi làm nhưng YooHwan vẫn đang học đại học năm cuối nên gánh nặng tài chính đè rất nặng lên vai Yoochun.

Hôm nay đột nhiên nghe tin ba mẹ dưới quê lên thăm khiến Yoochun vừa mừng vừa lo. Vì ba mẹ lên chơi nên anh phải xin phép công ty nghỉ một ngày để tranh thủ mua đồ ăn và một ít quà cho ba mẹ, bác Park trai và bác Park gái cả đời nghèo khổ nên anh muốn nhân dịp ba mẹ lên thành phố lớn này thì tiện thể giúp ba mẹ biết một chút về cuộc sống thành thị nơi đây.

Bây giờ là 7h sáng, ba mẹ gọi điện cho anh báo là 10h mới đến nơi nên anh mới tranh thủ rủ luôn YooHwan cùng đi, YooHwan buổi chiều mới học nên anh muốn cậu phụ một chút. Anh thì gấp muốn chết, YooHwan tính cách lại phiêu phiêu nên cứ từ từ chậm chạp như thế, nhiều lúc khiến anh bực cả mình.

“Em không nhanh chân được à?”_ Yoochun muốn cáu.

“Anh gấp làm gì? Siêu thị giờ này mới mở cửa…. haizzz….có ai mua hết đồ của anh đâu!”_ YooHwan đút hai tay vào túi quần bò, vẫn là thư thả đi, thư thả trả lời. Nhìn phong cách của YooHwan không ai nói cậu đang còn học đại học cả, nhìn cỡ nào cũng không ra dáng sinh viên, cứ như một anh chàng trải đời rồi vậy.

“Đi siêu thị xong còn về làm cơm, kế đó đi mua ít quà, em nghĩ thời gian chúng ta dư dả lắm à?”_ Yoochun đứng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn YooHwan_ “Nếu em….. nói chung em muốn về thì cứ về trước đi! Có em theo cũng như không!”_ Yoochun nhăn nhăn mặt rồi quay đầu bước đi.

“Oa….chờ chút, em có nói là không đi đâu, chờ chút, Yoochun hyung!”_ YooHwan thấy anh hai tức giận, chột dạ đành vội vàng đuổi theo.

Đuổi gần tới thì cậu thấy một cậu nhóc chừng 15,16 tuổi chạy tông xầm vào Yoochun.

“Ah!”

Yoochun bị đụng bất ngờ nên loạng choạng một chút, nhưng kịp thời nhìn thấy cậu bé trước mắt nên anh vốn tốt bụng liền ôm lấy cậu bé nhằm đỡ cho cậu bé đó không ngã.

“Con…con xin lỗi….”

Cậu bé nhanh chóng xin lỗi rối rít khi Yoochun vừa thả nó ra.

“Không sao, lần sau cẩn thận một chút nghe chưa nhóc”

Yoochun cười hiền.

“Anh hai, có sao không?”_ YooHwan phía sau chạy tới, thoáng qua thấy thằng nhóc bụi bặm liền không mấy có cảm tình. Hơn nữa thấy YooHwan chạy tới thằng nhỏ cũng tức tốc chạy đi, không chào hỏi tiếng nào.

“Thật vô lễ”_ YooHwan nhìn theo thằng nhóc lầm bầm chửi.

“Kệ đi, nó còn nhỏ, chấp làm gì, em hồi nhỏ còn lấc cấc hơn”_ Yoochun đùa cợt nhéo nhéo lỗ tai YooHwan.

“Ah, em biết rồi, biết rồi mà, buông ra đi”_ YooHwan la ó, giãy nảy như con nít.

Vào siêu thị, Yoochun tiến công quầy thực phẩm đầu tiên, chọn thịt, cá rồi các loại rau, trông rất là chuyên nghiệp.

“Anh hai, anh rất giống mấy bà nội trợ đảm đang nha~”_ YooHwan đẩy xe đẩy phía sau, nhìn Yoochun lựa lựa chọn chọn cảm thấy buồn cười.

Yoochun không nói gì, coi như không nghe thấy gì hết. Thằng em của anh nếu nói lại nó thể nào cũng thành cãi nhau.

Chọn một hồi giỏ xe cũng đầy, hai người đẩy ra quầy tính tiền.

:

:

Trong lúc đó, quầy tính tiền Yoochun định đi tới đột nhiên đổi người.

“Gì chứ, sao tự nhiên tôi phải giúp cậu!?”_ Một thanh niên cao to nhai nhai kẹo cao su đang nghe điện thoại gần bên quầy.

“Chẳng phải cậu nói đi về ngay sao? Tôi không phải nhân viên, gì, bạn bè? Có bạn bè nào như cậu không…. Hả…. một chầu? Tôi giống thiếu ăn lắm sao? Được, coi như tôi đây làm phước một lần… được….được…ok….nhớ lời cậu nói đó….”

Thanh niên có vẻ đã hài lòng liền cúp máy. Cậu ta đi vào phòng quản lý. Quầy tính tiền trống không, YooHwan tức tối.

“Qua bên kia đi, bên này có ai tính đâu….”

Yoochun nhìn nhìn mấy quầy tính tiền, quầy nào cũng đang tính.

“Thôi, chờ một chút, cậu kia chắc sắp ra rồi…”

Cũng rất nhanh thanh niên cao to kia ra lại quầy, lần này cậu ta mặc đồng phục của siêu thị, thanh niên có vẻ ngạc nhiên khi thấy Yoochun vẫn đứng chờ thì phải, cậu ta cười toe.

“Xin lỗi, tôi thay bạn tôi trực quầy nên hơi lâu, anh ra đây tôi tính cho”

Nụ cười ngây thơ. Thanh niên này cũng chạc tuổi YooHwan nhưng tình tình có vẻ tốt hơn, Yoochun thầm nghĩ.

Anh cùng YooHwan xếp một đống đồ lên quầy. Thanh niên kia cũng rất mau chóng tính tiền.

“Tổng cộng hết 3600 won”

Thanh niên sau khi tính xong đưa ra giá tiền.

Yoochun mò tay vào túi quần lấy tiền thì…. Không thấy ví tiền đâu cả!?

Anh mò hai bên túi, túi phía sau, túi áo khoác….không có….

Sao kì vậy? Không lẽ sáng đi quên đem theo ví sao? Không thể nào, lúc nãy anh còn kiểm lại tiền cơ mà?

“Sao thế? Đừng nói với em anh quên đem tiền theo nha?”_ YooHwan nhăn mi nói, phía sau có mấy người đang đứng chờ, đi siêu thị mà quên mang tiền đúng là xấu hổ đến chết được.

Yoochun cũng đổ mồ hôi hột, anh mò thêm một lần nữa, vẫn là không có.

Chợt YooHwan nhớ tới thằng nhóc lúc nãy, thằng nhóc đang không tông phải Yoochun rồi chạy mất, không lẽ là đạo tặc?

“Anh hai, có khi nào thằng ranh lúc này lấy cắp ví của mình không?”_ YooHwan nói nhỏ vào tai Yoochun.

Yoochun cười khổ, nếu vậy thì biết làm sao, không có tiền tất nhiên không thể mua đồ được, Yoochun chật vật nói với người thanh niên tính tiền.

“Xin lỗi, cho tôi trả lại hàng, tôi không mang theo tiền”

Nói xong, Yoochun vội vã kéo nhanh YooHwan ra ngoài trong ánh mắt hiếu kì của mọi người. Thật xấu hổ, nhưng biết làm sao hơn….

Bên trong, người thanh niên vẫn nhìn theo hai anh em bọn họ, thật kì lạ, ngườu thanh niên bất giác nhìn vẻ chật vật khó xử của anh thì nảy sinh lòng đồng cảm lạ thường, rất muốn giúp đỡ. Cậu ta nhìn lô hàng anh mua trước mặt, lấy trong ví ra thẻ tín dụng rồi thanh toán toàn bộ chỗ đó, sau đó cậu ta cũng không màng công việc dang dang dở, hét ông chủ đòi đổi người rồi mang túi hàng đuổi theo hai anh em Yoochun.

Thật may, Yoochun cùng YooHwan chưa đi xa lắm, cậu ta chạy theo vẫn kịp.

“Anh gì ơi, đợi chút!”

Nghe tiếng gọi, Yoochun cùng YooHwan quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người thanh niên ở quầy lúc nãy chạy tới.

Chạy một lúc nên mệt, người thanh niên sau khi đuổi kịp thì thả luôn đống đồ xuống đất, gục lưng xuống, chống hai tay lên đùi thở dốc.

Dáng người cao cao, gương mặt điển trai nay nhễ nhại mồ hôi, tuy vậy nhưng vẫn toát lên vẻ quyễn rũ lạ thường.

Yoochun không hiểu vì sao cậu thanh niên này đuổi theo anh nhưng nhìn sơ qua túi hàng thì đó là toàn bộ hàng anh mua lúc nãy, anh lấy khăn tay ra trực tiếp lau mồ hôi trên trán cho người thanh niên.

“Cậu đuổi theo chúng tôi làm gì vậy? Bộ trên người chúng tôi còn đồ của siêu thị sao?”

“Không….hộc….không có….”_ Thanh niên khoát khoát tay, đứng thẳng dậy.

“Tôi đuổi theo để đưa anh cái này…..”_ Cậu chỉ chỉ vào mấy cái túi dưới đất_ “Anh có vẻ cần, tôi trả tiền rồi, coi như tặng anh”_ Nói xong lại cười toe.

Yoochun cùng YooHwan trợn mắt lên nhìn.

“Gì vậy? Tụi tôi đâu quen cậu…. sao tự nhiên….”_ YooHwan không thể tin nói với người thanh niên.

“Tôi cũng không biết sao nữa….”_ Người thanh niên gãi gãi đầu, cười trừ _ “Các anh cứ cầm về đi, tôi không chấp các anh chấp cái gì…”_ Sau đo cầm túi đồ lên nhét vào tay Yoochun.

Yoochun ngơ ngác nhìn thanh niên rồi nhìn xuống túi đồ trên tay mình.

“…..”

Dường như đoán được Yoochun đang nghĩ gì, người thanh niên bỗng cười tươi hơn.

“Vậy đi, nếu như anh sợ mắc nợ tôi….ưm….anh cho tôi tên, số điện thoại cùng địa chỉ nhà có gì tôi sẽ đến đòi tiền…”

Yoochun ngẩng đầu lên.

“Được”

Changmin liền rút điện thoại ra và lưu số anh vào.

“Tôi tên Park Yoochun, nhà ở khu XX, số X”

“Còn tôi là Shim Changmin”

Người thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu cũng cho anh số điện thoại. Không cần gọi lại, bởi hai bên đều có ý tin tưởng đối phương, dù chỉ là mới gặp mặt lần đầu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s