[Long Fic|Minchun fic] Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 1

                                 Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch

Author:Chauuke
Pair: Minchun
Rating: NC17
Lengh: Long fic.
Status: Completed
Genre: Ya, humor, a little sad.

“Yoochun hyung~ Sau này lớn lên Minnie nhất định sẽ kết hôn với hyung!”

“Minnie ngốc quá! Sao lại kết hôn với hyung!? Khi Minnie lớn lên em sẽ quen với một cô gái xinh đẹp như mẹ em vậy, biết không!?”

“Minnie không cần biết!! Chỉ biết Minnie rất thích hyung thôi ~”

“Ngốc quá, không phải cứ thích là được, Minnie còn nhỏ nên không hiểu đâu…sau này lớn lên thì Minnie sẽ tự biết thôi…”

“Vậy hyung có thích Minnie không?”

“Um…tất nhiên!”

“Vậy là được rồi….”

Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh đến mức con người ta khi nhìn lại bỗng giật mình vì không ngờ mình đã trải qua rất nhiều việc, có những việc đã làm rất đúng nhưng bên cạnh đó đã lỡ gây ra những việc không thể cứu vãn nổi.

Cuộc trò chuyện tưởng như vô thức ấy với cậu bé hàng xóm lên 10, không ngờ vài năm sau đó, nó chính là cái sợi dây xích trói chặt lấy tôi.

Năm đó tôi 17 tuổi và Changmin 10 tuổi.

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, cả nhà Changmin chuyển lên thành phố lớn để phát triển sự nghiệp.

Buổi chia tay hôm ấy, thằng nhỏ khóc kịch liệt. Nó cứ níu lấy tay tôi, nhất định không chịu xa.

Ba mẹ tôi và ba mẹ thằng nhỏ năn nỉ, nặng nhẹ mãi nó cũng không chịu đi. Tôi đành phải nói dối nó, nói em lên trước, hyung sẽ đi sau, hyung nhất định sẽ đi tìm em. Không ngờ thằng nhỏ nín khóc. Nó lau sạch nước mắt rồi ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn tôi.

“Hyung hứa nhé!”

Sau đó nó giơ tay lên đòi ngoắc méo với tôi.

“Chừng nào Minnie đủ lớn, Hyung phải <<làm vợ>> của Minnie!”

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn nó, ba mẹ tôi và ba mẹ nó cũng ngạc nhiên không kém. Mẹ Changmin vội bịt miệng nó lại, nhìn tôi ái ngại.

“Cháu thông cảm nghen Yoochun, Thằng bé còn nhỏ…..”

“À, không sao ạ….”_ Tôi cười trừ.

Changmin giãy giụa, nó quyết thoát khỏi tay mẹ nó, thằng bé nắm chặt lấy tay tôi.

“Hyung không chịu, Minnie không đi!”

“Minnie à, con ngoan nào…sao lại nói mấy chuyện như thế chứ!?”_ Cô Minhye-mẹ Changmin ra sức dỗ ngọt nhưng thằng bé cứ đứng im chờ câu trả lời của tôi.

Mẹ tôi thì giục. Hứa đại đi, để cô chú còn đi.

Lúc đó, linh tính tôi đã mách bảo cái gì đó….

Tôi thở dài. Changmin còn bé mà, vẫn còn rất trong sáng và dễ thương, thằng bé lại thương tôi như vậy, không nên phụ lòng nó. Thôi thì hứa để nó yên tâm, xa nhau đợt nàu không biết khi nào mới gặp lại, sợ sau này thằng nhỏ quên mất mình là ai cũng nên.

Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu thằng nhỏ.

“Ừ, em muốn gì được đó! Chịu chưa!?”

Changmin cười toe. Nó tháo sợ dây chuyền có mặt hình thập giá dúi vào tay tôi, nói đây là vật hứa hôn, 7 năm sau nó sẽ quay lại lấy.

Ôi trời, Changmin có thật là mới có 10 tuổi không. Những chuyện như thế này mà cũng biết nữa sao!?

Trong lòng thấy chột dạ sao sao ấy nhưng vẫn là nhận lấy sợ dây chuyền.

Cuối cũng nó cũng chịu theo cô chú lên xe.

Tôi và ba mẹ đứng tiễn bọn họ đến khi xe đi mất hút.

Ba tôi tặc lưỡi.

“Gia đình cô chú ấy tốt, lại giàu có, lên chốn thị thành ắt sẽ thành công…chỉ tiếc không biết bao giờ nhà ta mới có thể gặp lại cô chú ấy….”

Tôi và mẹ nghe xong chỉ cười. Rồi chợt mẹ buông một câu.

“Có duyên sẽ gặp lại thôi….”

Tôi biết mà, ba mẹ tôi quý gia đình Changmin lắm, không chỉ có tình nghĩa hàng xóm mà ba mẹ tôi xem cô chú như em út trong nhà.

Mặc dù hứa với Changmin sẽ lên thăm thằng nhỏ nhưng tôi vẫn không thể thực hiện được bởi vì tôi quá bận rộn, vừa phải lo thi tốt nghiệp vừa phải luyện thi đại học. Tôi chỉ có thể hỏi thăm thằng bé những lúc rảnh rỗi. Thế nhưng việc thăm hỏi đó cũng thưa dần khi tôi đậu đại học. Thấy tôi không gọi thằng bé có chủ động gọi cho tôi nhưng không may những lúc ấy tôi đều không có ở nhà, Changmin chỉ biết điện thoại bàn nên cũng đành chịu thua. Kể ra cũng tội nghiệp thật nhưng biết làm sao, không lẽ tôi cho nó số di động….như thế thì không ổn chút nào.

Một thời gian dài sau, tôi và Changmin không liên lạc điện thoại với nhau nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ thằng bé đã quen với việc không có hình ảnh của tôi hiện diện. Thế là tôi yên tâm sống với thế giới riêng của mình.

Năm tôi học năm 2 đại học. Trường tôi tự nhiên bốc cháy, may mắn là chỉ tổn hại vật chất còn người thì không ai bị thương cả.

Tôi và các học viên cùng trường đột nhiên thất học, ai cũng ngơ ngác không biết phải làm sao, nhà trường thì ra sức xin lỗi, cuối cũng biện pháp duy nhất là chúng tôi phải nghỉ học một năm và năm sau sẽ vào học tại chi nhánh khác của trường.

Một tháng rồi, một tháng tôi không hề làm gì ngoài việc nằm chỏng queo trên giường thế này. Đi xin việc thig không ai nhận, họ chê tôi nhìn yếu ớt thế nàu thì liệu có thế làm cái gì. Chán thật, tướng tôi vậy mà dám nói yếu, cao trên mét bảy chứ ít gì…

Buồn chán vì không có việc gì làm, trong lúc nhàn rỗi tôi chợt nhớ đến Changmin. Không biết giờ thẳng nhỏ thế nào, để coi, giờ chắc nó cũng 15 rồi chứ ít gì….

Thế là tôi ngồi bật dậy, bấm số điện thoại nhà Changmin, đang hổi hộp chờ đợi thì tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi nghe hồi đáp từ tổng đài.

“Số điện thoại này không có thật, xin quý khách vui lòng quay…”

*Cụp*

Cái quái gì vậy?! Nhà Changmin đổi số khi nào thế nhỉ!?

Ném điện thoại sang một bên, tôi nằm vật ra giường rồi nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy áy náy kinh khủng, tôi là người lớn mà không biết giữ lời hứa, Changmin thật lòng như vậy… bây giờ chắc thằng bé ghét tôi dữ lắm….

Nằm vật qua vật lại…..đêm đó tôi thức trắng…

Nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với Changmin nữa thì ba ngày sau thằng nhỏ gọi điện cho tôi. Tôi mừng lắm, chưa bao giờ tôi vui mững khi nhận được điện thoại của ai đó đến thế.

Nhưng khi tôi bắt máy Changmin lại không nói gì cả.

“Alô…..”

“….”

“Changmin ah…”

“…..”

“Em mà không nói gì thì hyung gác máy đây!”_ Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“…..”

“Bye em….”

“Khoan…khoan đã….”

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi đơ trong vòng vài giây, tôi nhớ giọng nói Changmin của tôi trong trẻo , vút cao và dễ thương lắm cơ, nhất là khi thằng nhỏ làm nũng….nhưng…..chất giọng này sao lạ thế!?

Sợ không phải Changmin, tôi ấp úng.

“Changmin/…..Changmin…là em à!?”

“Là em mà…hic….biết ngay mà…em mà lên tiếng Hyung thế nào cũng không nhận ra em nữa…huhu….”

“Ngoan…Minnie ngoan…giọng em sao lại bị thay đổi như thế!?”

“Minnie dậy thì….bị vỡ giọng….”

Một không khí im lặng bao trùm lấy buổi nói chuyện.

Tôi nghĩ nghĩ. Rồi hiểu ra vấn đề, tôi vội bum ngay miệng lại chứ nếu không sẽ cười lớn lên mất. ừ nhỉ, sao tôi ngốc thế, Changmin đã không còn nhỏ nữa, bây giờ đang trọng độ tuổi mới lớn rồi còn gì.

“Yoochun hyung đang cười đúng không?”

“Ơ….không…làm gì có….”_ Tôi ráng hết sức để không bật cười thành tiếng.

“Em biết là hyung đang cười mà….hyung chọc Minnie…huhu~~~”

“Ah~~~ không…xin lỗi….tất cả là tại Hyung không ngờ Changmin ngày nào lại mau lớn đến thế…. “

Giọng tôi trầm xuống. Changmin cũng im lặng. Bỗng nó lên tiếng.

“Đúng rồi! Minnie đang cố gắng hết sức học tập và Minnie cũng đang tập quản lý công ty của ba. Minnie sẽ nỗ lực thành công sớm để có thể bảo bọc cho hyung…đây sẽ là lần cuối cũng em gọi điện làm phiền hyung….”

Gì vậy? Sao lại làm phiền? Changmin ghét tôi thật sao?

Tôi hoảng hốt muốn giải thích lý do không gọi điện cho Minnie trong thời gian qua.

“Đừng nói vậy….không phiền…..hyung….”

“Hyung để Minnie nói hết đã…. Em biết Hyung rất bận, thật ra Minnie cũng vậy, Hyung chính là động lực để Minnie phấn đấu, Hyung còn nhớ tới lời giao ước chứ!? 18 tuổi Minnie sẽ trở về để đón hyung…”

“Changmin….”

“Hyung còn giữ sợi dây không!?”

“Vẫn giữ….hyung luôn đeo trên cổ nè….”

“Tốt….giữ cẩn thận nhé, Chunnie

Nó nói xong, chẳng để tôi kịp phản ứng gì thì đã cúp máy.

Lời giao ước đó….chắc không phải chỉ là lời hứa trẻ con đấy chứ…..

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s