Mưa Tình Yêu-Chap 2

Chap 2 :

 

Chớp mắt tôi đã sống cùng với Junsu được 2 tháng. Trong khoảng thời gian này tôi mới hiểu rõ con người của cậu ta. Junsu không những lưu manh, bá đạo mà còn vô cùng lười biếng và lì lợm. Bằng chứng chính là dù ở ké nhà tôi nhưng cậu ta giống chủ nhà hơn, cậu ta không làm bất cứ việc gì, tôi đuổi thì ở lì không đi, thậm chí tôi có hù dọa sẽ báo cảnh sát nhưng cậu ta chỉ khinh khỉnh nhìn tôi, tùy anh.

 

Rõ ràng cậu ta biết rõ tôi là công dân lương thiện suốt 20 năm, tôi rất nhát gan và không bao giờ muốn dính vào cảnh sát, đó chính là lý do cậu ta càng được nước làm tới.

 

Nhiều khi trong bữa ăn tôi cũng có hỏi về gia cảnh của cậu ta nhưng Kim Junsu chỉ ngước mắt nhìn tôi một lát rồi liền cúi đầu ăn cơm, và chỉ nói với tôi một câu thế này, “Quá khứ không quan trọng, tôi chỉ biết hiện tại đây là nhà của tôi”

 

 

Thiên a, đây là nhà của tôi mà, hơn nữa chỉ là nhà thuê, cậu ta có tư cách gì mà mở miệng nói câu này chứ !?

 

 

Tôi lười biếng đôi co với hắn, hậm hực mà ăn, lúc ấy chỉ có cảm giác hắn nhìn tôi cười cười thì phải ?

 

Nhưng sống cùng Junsu cũng không phải tôi không có được chút lợi ích nào. Junsu cũng tự đi làm và kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho tôi, nếu cậu ta có cần dùng gì thì đều báo trước với tôi một tiếng rồi mới lấy tiền. Còn nữa, về ngoại hình thì cậu ta cũng thuộc dạng rất chi là anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sắc lẻm như dao, mỗi khi nổi giận thì trông cực kì hung ác, chính bản thân tôi đã mấy lần nếm trải rồi. Cậu ta vô cùng giỏi che giấu tình cách xấu xa của mình, trước mặt bà con cô bác thì niềm niềm nở nở, nhưng chỉ cẩn xoay lưng lại thì nguyên khuôn mặt chính là một kẻ lãnh khốc vô tình a.

 

 

Nhớ lại thời gian đầu gặp cậu ta ở trong con hẻm tối, đích xác nhìn cậu ta giống như vừa bị ăn cướp rồi bị một đám người ác ma nào đó dần cho một trận. Lúc đó tôi đúng là rất thương cảm cho cậu ta, tôi nghĩ rằng người có công phu tệ đúng là rất thiệt thòi, thế nhưng, lúc này tôi mới biết, tôi lầm to rồi.

 

 

Chẳng là sáng nay tôi được công ty giao cho nhiệm vụ đưa tập hồ sơ khá quan trọng này cho đối tác của công ty, nhưng công ty khách hàng này lại ở khu vực Kyang Wa, nơi này nổi tiếng lắm côn đồ a. Với một người yếu ớt và xui xẻo như tôi thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, tôi mượn cớ từ chối. Thế nhưng trưởng phòng lại biết tỏng suy tính của tôi, anh ta nói rằng anh ta từng đi qua đây nhiều lần và chẳng có chuyện gì xảy ra cả nên khuyên tôi đừng lo, nhưng tôi làm sao có thể không lo cho được. Những chuyện người khác không bao giờ gặp phải thì tôi luôn là người phải hứng chịu a. Tôi chính là nghi ngờ kiếp trước có phải tôi là dạng người độc ác hết thuốc cứu chữa hay không mà kiếp này lại xui xẻo như vậy.

 

 

Tôi mệt mỏi trở về nhà. Kim Junsu bình thường giờ này vẫn còn phải làm việc thì bữa nay lại vô cùng tao nhã nằm xem ti vi.

 

 

“Cậu bữa nay không đi làm sao?” Tôi ngồi phịch xuống sô pha đối diện, với lấy ly trà đá cậu ta đang uổng dở tu một hơi.

 

Kim Junsu nhướng nhướng mày nhìn tôi, sau đó ngồi nhỏm dậy.

 

 

“Tôi làm việc chăm chỉ nên sếp cho nghỉ xả hơi một tuần” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó ngồi dang tay đặt lên thành ghế, y như tướng ngồi của để vương, xong cười nhìn tôi “Sao? Lại xảy ra chuyện gì đúng không ?”

 

 

Tôi lườm cậu ta một cái. Tên này làm quái gì mà sướng như thế, tôi đây làm cật lực từ sáng đến tối cũng không có được một ngày nghỉ a. Nói ra việc sáng nay chỉ tổ làm hắn xem thường, tôi không ngốc như thế.

 

 

Tôi lơ hắn, đứng dậy đi vào trong bếp, tôi đói bụng rồi rất cần thu nạp năng lượng đi.

 

 

“Anh không nói cũng không sao, lát tôi gọi điện cho trưởng phòng của anh là biết liền chứ gì” Junsu cũng theo tôi đứng dậy, phụ tôi nhặt rau.

 

 

“Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì?” Tôi khó chịu ra mặt, Junsu từ lúc ở cùng tôi liền quản rất nhiều thứ. Thậm chí lý lích, nơi làm việc hay những bạn bè quen biết của tôi từ sơ lược đến thân thiết đều bị cậu ta tra ra. Cậu ta lưu toàn bộ vào di động của chính mình, lâu lâu lại mượn cớ uy hiếp này nọ a.

 

 

“Tôi muốn tốt cho anh thôi” Kim Junsu thản nhiên trả lời.

 

 

Vẫn là tôi đây giơ tay đầu hàng.

 

 

“Được, được, dùng cơm xong sẽ nói hết cho cậu”

 

 

Kim Junsu cười. Tay tiếp tục vặt rau.

 

 

Trong bữa ăn tôi kể hết cho cậu ta nghe, tôi sợ thế nào, lo ra sao, sau cùng Junsu phán một câu xanh rờn.

 

 

“Mai tôi đi cùng anh”

 

Tôi đơ mặt. Thử nghĩ xem, nếu tôi đi một mình may ra còn có cơ hội chạy thoát, mang theo của nợ này theo, tôi thân đã khó chu toàn sao có khả năng lo cho thêm một người. Như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc ấy tôi còn xem thường Kim Junsu như vậy đó.

 

 

Tôi không đồng ý. Kim Junsu hỏi tại sao. Tôi trả lời y như tôi nghĩ, sau đó chỉ thấy sắc mặt Kim Junsu khó coi a khó coi. Tôi biết điều nên câm miệng lại. Nhưng sáng hôm sau Kim Junsu vẫn giữ lập trường mà đi cùng với tôi.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s