Mưa Tình Yêu-Chap 3

Chap 3 :

 

 

Tôi dự định sẽ đi xe ngoài nhưng Junsu không biết tìm đâu ra một chiếc Audi cũ rồi nói sẽ đưa tôi đi. Tôi không chịu. Tôi nằng nặc hỏi cho ra nguồn gốc của chiếc xe, nói đùa gì chứ, bấy lâu nay tôi không hề biết đến sự hiện diện của nó tự nhiên mọc ra ở đâu một chiếc Audi, tôi không dám chắc đó có phải là do Kim Junsu cướp giật ở đâu về không.

 

Dường như Junsu biết được suy nghĩ của tôi, cậu ta liếc mắt xem thường “Là tôi mượn bạn, anh nghĩ tôi là hạng người gì?”

 

Tôi lắc lắc đầu.

 

Lúc ngồi yên vị trên xe rồi, tôi tưởng sẽ khởi hành luôn, không ngờ Junsu lại hét lên một tiếng, dường như cậu ta quên cái gì đó, vội vội vàng vàng nhảy xuống xe. Khoảng vài phút sau cậu ta đi ra nhưng trên tay chính là cầm theo cây gậy bóng chày !?

 

 

“Này, này, cậu mang cái đó theo làm gì hả?” Tôi khó tin ló đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm vào cây gậy.

 

 

“Anh ngốc thế, chẳng phải anh nói ở Kyang Wa kẻ xấu rất nhiều sao, cái này chính là để đối phó với chúng” Junsu hắc hắc cười, hắn có vẻ vô cùng thỏa mãn với cách ứng phó của mình.

 

 

Sao có thể a ?

 

 

Tôi thật sự không thể theo kịp lối suy nghĩ của tên này.

 

Tôi quyết định mặc kệ cậu ta. Với cây gậy bóng chày thì làm được gì chứ ? Bọn chúng mà dùng côn thì tôi và cậu cũng chết dí thôi !

 

Kim Junsu làm tài xế, cậu ta để cây gậy bóng chày ở ngay bên cạnh. Vì chỉ có hai người nên tôi mới ngồi ngay bên cạnh tay lái của Junsu, tôi cho rằng đó là chuyện bình thường nhưng Kim Junsu lại cho rằng chuyện tôi ngồi cạnh tay lái của cậu ta là một chuyện vô cùng vô lý.

 

 

“Cậu đừng ép tôi nổi cáu đấy” Tôi trán nổi đầy gân xanh, ngồi chỗ này từ nãy đến giờ không sao, giờ cậu ta lên xe lại mở to mắt kiểu đó nhìn tôi??? “Nếu cậu không muốn đưa tôi đi thì nói một tiếng, tôi có thể tự đi a, tôi cũng không cần làm phiền cậu!” Lập tức muốn xuống xe, mẹ tôi ngày xưa đã dạy ‘chết vinh còn hơn sống nhục’, tôi đã bị cậu chà đạp đủ rồi cũng không muốn lại tự tìm kiếm phiền phức cho mình.

 

Tôi mở cửa xe, vừa định xuống xe thì khuỷu tay bị Junsu ở bên cạnh nắm lại.

 

 

“Lại gì nữa?”

 

 

“Anh tại sao cứ thích nghĩ xấu về người khác vậy hả? Xe đi hai người, một người đã làm tài xế thì người còn lại nên ngồi ở ghế ngay phía sau tài xế mới an toàn a, anh không biết vị trí cạnh tay lái là nguy hiểm lắm sao? Tôi vì lo lắng cho anh nên mới…”

 

 

Huh?

 

 

Vẻ mặt ngượng ngùng kia là gì vậy?

 

 

“Vậy giờ ý cậu là sao đây?” Tôi chịu hết nổi rồi, tôi quả thật đã già rồi hay sao, lỗi suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ tôi theo không kịp.

 

 

“Thôi ngồi ở đây đi, tôi chú ý một chút là được” Junsu kéo tôi quay trở lại chỗ ngồi. Mở máy lạnh lên đồng thời hạ cửa kính bên chỗ tôi ngồi xuống một chút. “Có thấy khó chịu không?”

 

 

Tôi lắc đầu “Tôi không bị say xe, cậu nhanh chóng khởi hành đi nếu không tôi sẽ trễ mất”

 

 

Junsu gật gật đầu, kéo ga rồi cho xe chạy.

 

Suốt dọc đường đi Junsu nói chuyện nhiều hơn thường ngày rất nhiều, dường như cậu ta sợ tôi nhàm chán nên kể rất nhiều chuyện hài. Bản thân tôi là người rất dễ cười, cho nên tôi được một trận cười rất là sảng khoái. Hai chúng tôi thoải mái trò chuyện nên khoảng cách giữa chúng tôi dường như kéo lại gần gũi hơn.

 

Junsu và tôi đến công ty đối tác an toàn, chẳng gặp chuyện gì cả, và tôi cho rằng có lẽ thần xui xẻo đã buông tha cho tôi rồi nhưng lại một lần nữa tôi đã nhầm.

 

Lần này không những xui bình thường mà còn rất rất là thê thảm.

 

 

Sau khi cùng đi ăn với đối tác, bàn tính công việc xong xuôi tôi và Junsu cũng nhanh chóng muốn trở lại nhà.

 

 

Thế nhưng đi được nửa đường thì xe chết máy. Junsu hì hục cả buổi nhưng xe vẫn không thể đi tiếp được.

 

Đoạn đường chúng tôi dừng lại khá vắng, hai bên bờ là đồng cỏ, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành cho nên giục Junsu tạm thời để xe ở đây, đi đến đường cái đón xe về rồi cho người đem xe về sau, thế nhưng Junsu còn chưa kịp quyết định thì bọn ôn thần kia đã hùng hổ xuất hiện. Tôi thề là tôi không biết bọn chúng từ đâu xuất hiện nữa.

 

Nhóm côn đồ chừng 5, 6 tên, mặt mày dữ tợn, trên tay đúng là cầm gậy a, còn có dao nữa. Với một thằng nhát gan như tôi thì đúng là bị bọn chúng dọa đến xanh mặt. Tôi khiếp đảm trốn sau lưng Junsu, chợt nhớ tới Junsu còn yếu hơn cả tôi nữa, tôi cả người cứng ngắc, giờ phải làm sao a???

 

 

“Hai thằng kia, muốn sống thì giao tiền ra đây” Đại ca của nhóm côn đồ cầm dao chỉa về phía chúng tôi.

 

Tôi lo sợ đến nỗi toàn thân vã mồ hôi lạnh. Đầu óc hoảng loạn thành một đoàn không tài nào nghĩ ra cách để đối phó. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn Junsu xem hắn có cách nào hay không nhưng tôi lập tức đứng sững. Kim Junsu vẻ mặt một chút cũng không lo sợ, thậm chí còn lộ ra mấy tia vui thích, tôi thật sự không biết chính mình có nhìn lầm hay không nhưng hình như khóe môi của hắn có nhếch lên (Ý Chun ca là Junsu nhếch miệng cười đểu ấy)

 

Tôi bỗng nhận ra, so với bọn côn đồ thì khí thế của Kim Junsu dường như còn đáng sợ hơn gấp bội. Không phải đi, bọn côn đồ tới 6 người mà Kim Junsu chỉ có một người mà thôi.

 

 

“Anh đừng lo, đứng sang một bên chờ tôi một chút” Kim Junsu thì thầm với tôi, cậu ta đẩy tôi đứng bên cạnh mu xe, nhanh như cắt Junsu mở cửa xe cầm ngay cái cây gậy bóng chày để cạnh đó lôi ra.

 

Tôi xanh mặt “Gậy bóng chày sao đối phó nổi mấy thứ kia”

 

 

Bọn côn đồ làm như đồng tình với tôi mà nhìn Junsu đầy trêu chọc. Nhưng Kim Junsu vô cùng bình tĩnh, lúc cầm chắc cây gậy trong tay rồi cậu ta mới hắc hắc cười.

 

“Ha ha ha~”

 

Kim Junsu một tay cầm gậy một tay đút vào túi. Hiên ngang cùng với giọng cười ác ma từ từ tiến về phía bọn côn đồ. Lúc ấy tôi thật sự tưởng tượng thấy xung quanh cậu ta là một đám hắc khí tỏa ra như  mấy anh chàng thể hiện cho sự tà ác trong mấy bộ manga Nhật bản mà tôi thường đọc, thực…thực đáng sợ…

 

 

“Jun…Junsu…” Tôi buột miệng mà gọi tên cậu ta.

 

 

“Đừng lo, Yoochun” Không ngờ cậu ta nghe thấy, Junsu quay lại nhìn tôi trấn an rồi tiếp tục tiến đến nhóm côn đồ đứng ngơ tại đấy.

 

 

Không, không phải, tôi không phải lo cho cậu mà tôi lo cho bọn người kia a.

 

 

Quả nhiên tôi lo lắng không ngoa chút nào.

 

 

Cảnh tượng thật hãi hũng. Hiện trường lúc này không khác gì một vụ thảm sát.

 

 

Nhóm côn đồ mặc dù người đông thế mạnh cũng có đánh trúng Junsu nhưng bọn họ càng đánh trúng thì Kim Junsu đánh càng hăng, những nhát cậu ta giáng xuống vài người trong số họ lập tức bọn họ ngã xuống bất tỉnh. Junsu liên tục nện xuống, máu loang lổ trên mặt đất. Nếu để cậu ta tiếp tục thì sẽ xảy ra án mạng thật mất.

 

 

“Junsu, Junsu, dừng tay lại, bọn họ ngất hết rồi, mau dừng tay” Tôi lao ra đỡ lấy tay Junsu đang định nện mạnh xuống đầu tên đầu đàn.

 

 

Junsu nhìn nhìn tôi.

 

 

Cuối cùng cùng chịu dừng tay lại.

 

 

Cậu ta nghĩ nghĩ gì đó, sau lấy điện thoại ra gọi. “A lô, đồn cảnh sát ạ, bọn côn đồ hoành hành ở Kyang Wa bị bắt ở đây…đúng…đúng rồi…mau đến đi…”

 

 

“Cảnh sát sẽ lo chuyện này, hết chuyện của chúng ta rồi, đi thôi” Junsu quay lại xe lấy ra những vật dụng cần thiết rồi kéo tôi đi.

 

 

Không ngờ công phu của cậu ta hảo như vậy. Nếu vậy thì bộ dáng chật vật lúc ấy của cậu ta là sao chứ? Cậu ta cũng không giống là đang gạt tôi đi? Nhưng nếu gạt tôi thì cậu ta được cái gì?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s