Mưa Tình Yêu-Chap 4

Chap 4:

 

 

 

Junsu kéo tôi đi, tôi ngây ngốc bị cậu ta dẫn đi, đến lúc nhận ra chúng tôi không đi ra đường cái mà lại đi vào một thị trấn tôi mới bừng tỉnh.

 

 

“Đi đâu vậy?” Tôi nôn nóng muốn giật tay ra, bây giờ mà không tranh thủ về thì sẽ hết xe mất.

 

Nhưng Junsu không thèm nghe tôi nói, một mực dẫn tôi đi.

 

 

“Kim Junsu, cậu mau buông tay!” Tôi đứng khựng lại, sống chết cũng không đi tiếp, tay không ngừng đánh đánh vào Junsu muốn hắn thả ra. Junsu da dày muốn chết, tôi làm đến thế mà hắn cũng chỉ nhăn mi một chút, đến khi tôi kéo tay cậu ta lên có ý cắn lên cậu ta mới trợn mắt rồi buông ra.

 

 

“Anh là cún à? Đụng chút là cắn?”

 

 

“Thì sao chứ? Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cậu định đưa tôi đi đâu hả? Chúng ta còn không mau trở về là không được đâu”

 

 

“…”

 

 

 

“Junsu…”

 

 

 

“Tôi bị thương rồi…”

 

 

 

“…”

 

 

“….”

 

……….

 

 

 

“Cậu là đồ ngốc sao? Bị thương cũng không nói, nếu cậu nói rõ với tôi là vào trấn mua thuốc thì tôi đâu có đánh vào vai cậu chứ, đúng là ngốc quá mà”

 

 

Trong lúc chờ bác sĩ lấy thuốc sức cho hắn, tôi tranh thủ xả ra một tràng.

 

Thì ra lúc nãy trong lúc đánh nhau, Junsu bị trúng đòn không nhẹ. Thật ra lúc đó tôi cũng nhìn thấy một tên dùng côn đánh vào vai hắn, tôi cũng có hét lên a, nhưng lúc đó Junsu đánh hăng quá, sau khi bị tên kia đánh lén Junsu cũng trả đũa cho hắn thê thảm. Tôi cứ nghĩ rằng Junsu không bị nặng lắm mà không nghĩ tới hắn dù sao cũng là con người a, hắn cũng biết đau.

 

Hơn nữa hắn vì không muốn tôi lo lắng cho nên mới nhịn đau mà nằng nặc kéo tôi đi. Hắn định sẽ nghỉ qua đêm ở đây một bữa, sau khi lo lắng chu toàn cho tôi ở khách sạn thì hắn mới đi tìm bác sĩ, hắn cũng không nghĩ tới tôi lại cố chấp như vậy.

 

 

“Anh đừng mắng nữa…”

 

Ha, cũng biết ngượng sao?

 

 

Hiện tại ở đây có rất nhiều bệnh nhân, hắn đường đường một nam nhân cao to mà lại ngồi im nghe tôi chửi nên rất bất mãn a. Nhưng nói đúng ra tôi hẳn mới là người cần bất mãn chứ, bởi vì sao, bởi vì so sánh sắc mặt thì người ta lại cho rằng tôi đang khi dễ hắn, chứ không hề nghĩ tôi đây chính là đang muốn tốt cho hắn.

 

Junsu ngồi một lúc thì cau mày mà lắc vai một chút.

 

 

“Mỏi vai à?” Tôi quan tâm hỏi, vì bệnh nhân rất đông, Junsu lại là thanh niên nên phải ngồi chờ nhường chỗ cho cụ già và trẻ nhỏ khám trước. Đáng lẽ hắn không chịu thiệt như vậy đâu, bởi vì khi bước vào hắn đã bon chen vào trước nếu như tôi không ngăn lại. Hắn nói với tôi rằng, hắn trước đây chỉ xem mình là duy nhất, chưa bao giờ để người khác vào trong mắt, tất nhiên đi bệnh viện lúc nào cũng được ưu tiên không đấy, hắn sợ tôi đợi lâu nên mới muốn tranh thủ vào thôi và giờ cũng vì tôi mà hắn không thèm chấp nhất đấy. Hắn nói làm như tốt lắm, tôi nhịn không được hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Kim Junsu chỉ ranh mãnh cười, là một người bình thường như bao người khác, chẳng qua gia thế có chút may mắn mà thôi.

 

Tôi thầm nghĩ, Kim Junsu có thể là một công tử con nhà giàu đây, tôi chợt cảm thấy rằng dường như tôi và cậu ta ở hai thế giới rất khác nhau, nghĩ tới đây cảm giác hụt hẫng liền vây chặt lấy tôi.

 

 

“Ưm, có chút mỏi…” Junsu thẳng thắn trả lời.

 

 

“Để tôi xoa bóp nhẹ cho” Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mát xa cho Junsu một chút.

 

 

“…….Yoochun….” Đột nhiên Junsu lên tiếng.

 

 

“Chuyện gì?”

 

 

“Anh đừng để tâm những lời tôi nói vừa rồi,  tôi không phải công tử con đại gia đâu, sau khi về nhà tôi sẽ nói cho anh nghe”

 

 

Junsu nói xong, phải một lúc lâu sau tôi mới có thể đáp lại.

 

 

“Ừm”

 

 

Tôi thực thắc mắc, tại sao những gì tôi lo lắng hay suy nghĩ Junsu luôn biết được rõ ràng như vậy. Có phải hay không đúng như lời cậu ấy nói, tôi là một con người rất dễ hiểu, vui buồn đều lộ ra bên ngoài. Tôi nhớ có lần Junsu nói với tôi, dù có chuyện gì cũng không được giấu cậu ấy, bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt tôi Junsu sẽ biết được hết tôi đang muốn gì, chính vì vậy tôi không được giấu giếm nếu không muốn cậu ta nổi giận.

 

:

 

 

:

 

 

Xế chiều chúng tôi mới từ bệnh viện trở về khách sạn đặt trước đó, cả ngày chịu sức ép nên tôi mệt đến phờ người, nhưng tất nhiên Junsu mệt hơn tôi rất nhiều.

 

Vai Junsu băng thuốc nên hiện tại mọi hoạt động cá nhân của cậu ta do tôi đảm nhiệm, điều kì lạ chính là Kim Junsu không những không cảm thấy phiền phức mà hắn còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn với những bất tiện không đáng có này.

 

Tôi nói rồi, suy nghĩ của Junsu tôi sẽ không tài nào hiểu được, cho nên, cách tốt nhất vẫn là mặc kệ cậu ta.

 

 

“Tôi muốn tắm”

 

 

Trong lúc tôi định gọi một chút điểm tâm thì Junsu đưa ra yêu cầu đó.

 

Tôi gật gật đầu.

 

 

“Đợi tôi xuống gọi đồ ăn tối đã, hôm nay chúng ta ăn uống vô cùng tạm bợ rồi a”

 

 

Khoảng 15’ sau tôi trở lại phòng thì Junsu đã tự giác vác một cái ghế con vào phòng tắm và hắn thì ngồi yên vị trên đó.

 

 

“Hay thật, cậu có vẻ rất thích được tôi hầu hạ nhỉ?”

 

 

Đối lại lời nói bất mãn của tôi thì Junsu chỉ cười cười.

 

 

Tôi thở dài một hơi, ngậm ngùi đi lấy đồ cho cậu ta thay rồi trở vào phòng tắm.

 

 

Phòng tắm khách sạn mặc dù không nhỏ nhưng chứa một lúc hai đại nam nhân hiển nhiên sẽ có chút chật chội. Tôi chỉ sợ không gian quá chật mà vô tình chạm phải chỗ đau của Junsu thì không tốt cho nên đã vô cùng cẩn trọng trong mọi hoạt động.

 

Lúc cởi đồ cho hắn là mệt nhất, mãi mới cởi ra được.

 

Cởi ra xong rồi tôi lại một trận đỏ mặt tía tai.

 

 

Tôi biết, hắn có gì thì tôi có cái đó thế nhưng trời sinh sao lại bất công thế a. Hắn chiều cao chỉ nhỉnh hơn tôi có một chút, vậy mà thằng đệ đệ lại có vẻ gấp đôi là như thế nào??? Đó mới là đang nằm ngủ nha, nếu khởi binh chiến đấu thì sẽ thế nào a, ôi trời ơi, sĩ diện đàn ông của tôi, trong lòng tôi âm thầm mang Kim Junsu ra chửi vạn vạn lần.

 

 

“Anh có cần trưng ra vẻ mặt tôn sùng tôi như thế không?”Kim Junsu cười giả lả, tay không bị thương không an phận mà mò mẫm eo và bên mông của tôi.

 

 

“Cậu làm cái gì?” Tôi giật mình tránh né cái tay xấu xa, tôi còn chưa kịp nhích ra xa một chút thì đã nghe Kim Junsu la oai oái.

 

 

“Đau, đau quá, anh đụng phải vai tôi rồi, ah, ôi” Junsu mặt mũi nhăn lại, trông có vẻ đau đớn lắm. Tôi hoảng hốt vội đứng im không động, sau cúi xuống xem xét vết thương cho cậu ta “Xin lỗi, tôi không cố ý, tại…”

 

 

Lời còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị bịt kín, lưỡi cậu ta nhanh chóng lọt vào khoang miệng của tôi mà càn quét. Tôi sợ hãi giãy giụa muốn thoát ra nhưng Kim Junsu lại khẽ cười “Ngoan nào, anh mà giãy mạnh thì sẽ đụng vào vết thương của tôi đấy”

 

Khốn kiếp, hắn bị thương cũng không phải tại tôi, vì sao hậu quả lại là tôi lãnh chứ!?

 

 

Kim Junsu hôn cho đã đời mới chịu buông tôi ra. Lúc này tôi đã muốn hít thở không thông. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể đứng im chịu chết, Kim Junsu vừa buông tay tôi liền chạy ra ngoài.

 

Tim đập thình thịch.

 

 

“Yoochun à, anh còn chưa tắm cho tôi a” Kim Junsu không biết xấu hổ còn dám bắt tôi tắm tiếp cho hắn.

 

 

“Biến thái, cậu tại sao làm vậy với tôi chứ, tự tắm một mình đi” Tôi một bên mắng một bên dùng ống tay áo lau lau dấu vết trên môi.

 

 

“Tôi bị thương a…Yoochun à…”

 

 

 

“Tôi mặc kệ cậu”

 

 

 

“Tôi xin lỗi…anh giúp người giúp cho trót…tắm giúp tôi đi, tôi hứa sẽ không làm chuyện quá phận nữa…Yoochun…”

 

 

 

“…”

 

 

 

“Tôi hiện tại không có mặc quần áo nha, nếu ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh lúc đó anh sẽ vất vả hơn đó”

 

 

Kim Junsu đúng là đồ chết tiệt!!!

 

 Tôi vẫn là không thể bỏ lơ cậu ta.

 

Khi vào lại bên trong, tôi dè chừng “Cậu một lần nữa khi dễ tôi..tôi…nhất định sẽ mặc kệ cậu…”  “Tôi nói là làm”

 

 

“Được, được”

 

 

Tôi kì cọ kì cọ thân thế Junsu một cách cẩn thận. Chỗ nào cần rửa thì cũng rửa rồi nhưng hãy còn một chỗ tôi không dám động vào.

 

 

“Tiểu đệ của tôi cũng cần tắm a”

 

 

“Cậu…có thể tự rửa mà…”

 

 

“Nhưng không thuận tay…”

 

 

Bất đắc dĩ mà cầm khăn lau đến gần cái thứ quỷ kia. Nhưng chỉ mới lau vài cái nó ngang nhiên ngạnh lên.

 

 

“Kim…cậu…” Tôi trợn mắt lên nhìn. Thân thể cũng theo phàn xạ mà lùi ra xa Junsu.

 

 

“…” Kim Junsu có vẻ sầu não mà nhìn tiểu đệ của hắn “Đàn ông chúng ta chính là như vậy a, chỉ cần đụng một chút là thành thế này, anh có thể…”

 

 

“Không, Không đời nào, tôi không thể đâu” Không chờ Kim Junsu nói hết câu tôi đã mạnh mẽ từ chối. Mấy chuyện thế này làm sao tôi giúp được!?

 

 

“Nhưng anh làm nó ngạnh lên mà” Kim Junsu cố chấp mà cãi bướng.

 

 

“Chính cậu bắt tôi chà rửa chứ bộ”

 

 

“Anh phải giải quyết hậu quả a”

 

 

“Cậu…cậu tự mà làm đi..”

 

 

“Không thuận tay a”

 

 

“….”

 

 

“Tôi không muốn sau này phải có lỗi với Kim gia đâu, nếu tôi sau này tiểu đệ của tôi không thể dùng thì anh sẽ là tội nhân thiên cổ của Kim gia chúng tôi”

 

 

“Cậu…cậu…” Tôi run run chỉ tay vào mặt Kim Junsu, này là lý lẽ gì a, thế nào mà mọi chuyện tôi lại đứng mũi chịu xào thế này???

 

 

Kim Junsu lại trưng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn tôi.

 

 

Hắn nhìn cái gì, người muốn khóc phải là tôi mới đúng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s