Mưa Tình Yêu-Chap cuối

Chap 5:

 

 

Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải giải quyết chuyện kia cho Junsu. Chật vật mãi tôi vẫn không dám động vào nó.

 

Junsu lúc đầu còn có vẻ mặt chịu đựng nhưng càng về sau cậu ta càng làm ra vẻ mặt muốn giết người a.

 

 

“Anh…đừng nói với tôi anh chưa bao giờ DIY cho chính mình đấy!?” Kim Junsu nghiến chặt răng mà trừng tôi.

 

Tôi nhìn hắn, gãi đầu, cười cười.

 

 

“Thật đấy hả???” Kim Junsu vẻ mặt không thể tin được mà nhìn tôi.

 

 

“Cậu như vậy là có ý gì?” Tôi cũng bắt đầu nổi nóng “Đừng tưởng ai cũng có đầu óc đen tối giống như cậu”

 

 

Tôi đã nói rồi, tôi là một công dân lương thiện chính hiệu mà.

 

 

“Cái này không phải là vấn đề có đen tối hay không…anh…aisss…bỏ đi….” Kim Junsu vò rối mái tóc của chính mình “Anh giúp tôi tới đây được rồi, anh ra ngoài đi”

 

 

“Nhưng cái kia chưa giải quyết mà…”

 

 

“Tôi tự làm”

 

 

“Nhưng cậu nói không thuận tay…”

 

 

“….” Kim Junsu im lặng chốc lát “Vậy giờ anh muốn làm sao?”

 

 

Tôi ngơ mặt ra, làm sao tôi biết được là phải làm sao!?

 

Đến cuối cùng tôi vẫn phải đi ra ngoài và để Junsu tự giải quyết. Cậu ta ở trong đó lâu lắm, chẳng biết cậu ra giải quyết thế nào mà khi trở ra mặt mũi xám xịt rất khó coi. Tôi cũng không muốn tiếp tục giằng co với cậu ta về vấn đề đáng xấu hổ này cũng may khách sạn đã mang đồ ăn lên. Tôi đã sớm ngồi vào bàn, nhanh chóng mức cơm ra chén song đối với cậu ta cười cười.

 

 

“Ngồi xuống ăn cơm đi”

 

 

Kim Junsu hậm hực ngồi xuống ăn. Suốt bữa ăn tôi chỉ cắm cúi cầu mong kết thúc sớm chứ không hó hé câu nào. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng tôi không làm gì sai nhưng tại sao hành động và thái độ cư xử của tôi cứ giống như là người có lỗi vậy.

 

 

Ngay sáng hôm sau Junsu liền đòi về.. Tôi nói có cần ở lại thêm vài ngày để xem tay có biến chứng gì thì chữa kịp thời hay không nhưng Kim Junsu vẻ mặt không mấy vui vẻ liền trả lời không cần.

 

 

“Tôi ngày trước đánh nhau như cơm bữa, mấy vết thương vụn vặt này chẳng đáng là gì đâu” Như để bảo chứng lời mình nói, Kim Junsu còn khua khua tay mấy vòng trước mặt tôi “Từ tối hôm qua đã hết đau rồi, công nhận thuốc này hiệu nghiệm” Junsu nhe răng ra cười.

 

 

Tôi run run nhìn Kim Junsu, lại run run nhìn vết thương trên vai cậu ta.

 

 

“Cậu…cậu lừa tôi sao? Hôm qua cậu làm như đau đến mức muốn bại liệt, tôi thương tình nên cái gì cũng làm cho cậu…”  Tôi cảm thấy khóe mắt cũng xót cả lên “Cậu như thế nào là như vậy chứ…”

 

Kim Junsu mở to mắt nhìn tôi như thể cậu ta thấy được một thứ gì đó vô cùng đáng giá.

 

Chợt cậu ta đi lại gần tôi. Bất ngờ kéo lấy tôi rồi ôm vào lòng.

 

“Xin lỗi, xin lỗi mà, hôm qua tôi đau là thật đấy” Tôi có cảm giác Junsu đang lúng túng.

 

 

“Mà cậu ôm tôi làm gì, mau buông ra” Tôi khó chịu vùng vẫy trong lồng ngực của Junsu nhưng cậu ta vẫn không buông ra.

 

 

“Lạ nhỉ, anh cao lớn như vậy tại sao khi ôm anh tôi lại có cảm giác anh nhỏ bé đến như thế chứ…” Junsu nói rất nhỏ, giống như đang nói với chính mình hơn. Tệ nhất là tôi lại cảm thấy xúc động, không muốn để Junsu nhìn thấy tôi bối rối, tôi vẫn to mồm mà chửi bới bắt cậu ta phải thả tôi ra.

 

 

“Yoochun, đến nhà tôi chơi đi” Junsu buông tôi ra, lại bất giác đề nghị, như một sự đền bù  cho hành động vô duyên khi nãy. Thế nhưng với một người tiêu hóa chậm như tôi thì không thể nào theo nổi lối suy nghĩ quá tùy hứng của cậu ta.

 

 

“Tôi đến nhà cậu làm gì?”

 

 

 

“Để tôi giới thiệu anh cho ba mẹ và anh hai của tôi” Junsu ngừng một lát “Hơn nữa…để anh biết rõ hơn về tôi, chẳng phải anh luôn thắc mắc thân phận của tôi hay sao?”

 

 

“Huh?”

 

 

Thì đúng như vậy, đúng là tôi muốn biết rõ về cậu ta nhưng…cách cậu ta nói tôi có cảm giác sao sao ấy.

 

 

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi thôi” Kim Junsu cười tươi nắm tay tôi kéo lên xe điện. Trong khi tôi hãy còn ngơ ngác chưa kịp thích ứng với vấn đề sắp xảy ra.

 

Đến lúc tôi tỉnh táo lại thì tôi và Junsu đã đứng trước cửa một tiệm Pizza lớn. Khách đến ăn rất đông, đông đến mức tôi thật nghi ngờ hình như hầu hết người Seoul thích ăn Pizza đều đã đến đây.

 

 

“Đông thiệt, bộ cậu định mời tôi một chầu Pizza sao?” Tôi ngó ngó vào bên trong, có vẻ như đã hết chỗ ngồi rồi thì phải.

 

 

“Đây là tiệm Pizza của nhà tôi” Junsu đứng bên cạnh tôi khẽ lên tiếng.

 

 

Tôi giật nảy mình.

 

 

“Gì???”

 

Đối lại Kim Junsu ý cười càng thêm đắc ý. Hắn nắm lấy tay tôi một lần nữa lôi tôi đi. Đây đã là lần thứ ba tôi bị bức kéo đi rồi đấy.

 

 

Ba mẹ Junsu nhìn thấy tôi thì vẻ mặt của họ rất khó diễn tả. Nếu nói thật lòng thì mặc dù họ nhìn tôi cười nhưng với tôi nụ cười ấy so với khóc lóc còn khó coi hơn. Junsu có một người anh trai sinh đôi, vì sinh khác trứng nên hai anh em chỉ có nét hao hao giống nhau chứ nhìn thì phân biệt được liền. Anh trai của Junsu tên là Kim Junho, chà, rất chi là đẹp trai, người này cao ngất, Junsu đã thấy cao rồi nhưng so với anh hai của hắn thì Junsu chẳng đáng là gì. Theo tôi quan sát thì có lẽ anh em họ giống nhau nhất là nụ cười, hai người khi cười rộ lên đều nhìn rất đáng yêu.

 

Ba mẹ Junsu còn bận bán hàng nên nói chúng tôi chịu khó chờ một chút, tất nhiên người tiếp chúng tôi là anh Junho rồi. Trong lúc tôi đang tranh thủ ngắm nhìn mỹ nam trước mặt thì bị Junsu thoi củ chỏ vào cạnh sườn làm tôi đâu muốn rớt nước mắt.

 

 

“Cậu làm gì???” Tôi tức giận gầm lên.

 

 

“Anh bỏ ngay cái ánh mắt thèm khát nhìn anh trai tôi đi, ở với tôi lâu vậy có thấy anh bao giờ dùng thái độ đó với tôi đâu, hai anh em tôi sinh đôi đấy” Kim Junsu tự nhiên nổi nóng.

 

 

Tôi bĩu môi ra liếc liếc Junsu. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, sinh đôi thì sao, có giống nhau đâu? Kim Junho có mị lực như vậy không tranh thủ nhìn một chút thì thật uổng phí. Cá nhân tôi rất hiếm khi được gặp người đẹp đấy.

 

 

Khi tôi quay đầu lại thì bắt gặp Junho cũng đang nhìn tôi cười cười.

 

 

Tôi vui vẻ cười lại với anh ta. Kim Junsu ngồi bên cạnh thì cau có chính là cau có.

 

 

“Thì ra cậu là người khiến em trai ngỗ nghịch của tôi thay đổi, tôi thay mặt gia đình cảm ơn cậu” Kim Junho cúi đầu với tôi một cái.

 

 

Tôi ngơ mặt ra “Anh nói gì vậy?”

 

 

Kim Junho lại cười.

 

 

“Junsu bản tính rất bướng bỉnh, tôi là anh trai mà nhiều khi nói mãi nó cũng chẳng chịu nghe. Người ta nói không sai, tình yêu có thể thay đổi được mọi thứ, mặc dù tình yêu của cậu và Junsu không giống người khác nhưng với gia đình tôi thì không sao cả, tôi chỉ mong Junsu hạnh phúc là được rồi, tôi xin giao Junsu yêu quý của gia đình tôi cho cậu”

 

Kim Junho nói ra một tràng. Nhưng sao tôi không thông được chút gì vậy.

 

Mặt tôi vẫn ở trạng thái đơ. Đơ một hồi rất lâu, mãi đến khi nghe tiếng ho lụ khụ của Kim Junsu ở kế bên tôi mới bừng tỉnh.

 

 

“Khoan, xin khoan” Tôi đưa bàn tay lên trước mặt Junho “Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh”

 

 Đột nhiên cả người tôi bị ôm lấy, mặt tôi đập lên tấm ngực rắn chắc, thì ra là Kim Junsu ôm lấy tôi.

 

 

“Cảm ơn anh hai, tụi em sẽ sống hạnh phúc, hôm nay em đưa Yoochun về để ra mắt tiện thể làm một chút nguyên tắc cho dâu mới…ưm…anh đã chuẩn bị rồi chứ?” Kim Junsu nói xen vào, tuyệt không để tôi nói thêm câu nào. Nhưng những lời Kim Junsu vừa nói thì tôi đã giác ngộ rồi ah. Không thể nào!!!

 

 

“Tôi không…chi….ị…u….ưm…b..bỏ…uwmmmm…” Tôi mới định hét lên phản đối thì đã bị đối phương chặn trước đè ra hôn. Tôi càng giãy Junsu siết càng chặt. Đáng giận, bị cưỡng hôn đã đành còn bị làm mất mặt trước người khác nữa. Kim Junsu chết tiệt!

 

 

Một bên hôn tôi, một bên ánh mắt Junsu đảo qua anh trai hắn đang mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn chúng tôi.

 

 

Kim Junho giống như giật mình một cái, vội vã gật đầu “Anh đã chuẩn bị đâu ra đấy..em…cứ sử dụng a”

 

 

Chỉ thấy Junsu gật đầu một cái rồi buông tôi ra. Vừa được buông, đang định phản công thì ba mẹ Junsu đi vào khiến mọi hoạt động của tôi bị đình chỉ lại.

 

Tôi mới lên tiếng chào hai bác một cái thì bác gái đã đến ôm lấy tôi “Chuyện của hai đứa bác đã suy nghĩ rất nhiều, thôi thì đã là số phận thì đành phải chấp nhận thôi” Bác gái buông tôi ra, sau đó dúi vào tay tôi một cái lắc vàng trung lập, tức là trai gái đều dùng được “Vốn bác định sẽ tặng vật này cho con dâu tương lai nhưng con..cũng xem như con dâu của bác…hãy nhận lấy”

 

 

“Không, không được đâu, tôi…ơ ….con…” Tôi hoảng hồn muốn trả lại vật kia thì tới bác trai tiến đến.

 

 

“Hãy nhận đi”

 

 

Đoạn nắm lấy một tay của tôi và một tay của Junsu lồng vào nhau “Hai đứa đã tâm đầu ý hợp vậy tối nay nên tiến hành nghi thức dâu mới luôn đi, Junsu, giao cho con đấy”

 

 

Kim Junsu cười đến dào dạt, mỉm cười nhìn tôi. Trong khi đó tôi cứ há hốc mồm mà nhìn gia đình họ. Bây giờ có nói gì thì cũng là vô ích cả rồi.

 

 

Tôi chẳng biết cái nghi thức quái quỷ gì. Bọn họ giữ tôi lại tôi cũng không thể nằng nặc đòi về nhưng tôi có cảm giác rất lo sợ ah.

 

 

Nhưng ở lại tôi mới được hiểu thêm nhiều về Junsu. Tranh thủ lúc Junsu cùng Junho đi mua chút đồ, hai bác Kim đã kể cho tôi nghe về hắn.

 

 

Kim Junsu lúc sinh ra rất là đáng yêu, nhìn hắn như một thiên thần giáng thế, e hèm, này là bác gái nói, thế nhưng càng lớn tính cách của hắn càng không ổn lắm.

 

Ngoài mặt Kim Junsu vẫn là một thiên thần nhưng mặt trái của hắn chính là một tên máu lạnh. Kim Junsu học Taewondo rất sớm, hắn đạt trình độ đai đen không mấy khó khăn và tất nhiên hắn đánh nhau giỏi vô cùng. Cái này thì tôi công nhận.

 

Hơn nữa, Kim Junsu không lo học hành, hắn lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời nhàm chán cho nên đi sinh sự khắp nơi, hắn đi giành giật người yêu của người khác để sinh sự đánh nhau, gặp đối thủ càng mạnh thì hắn càng hứng thú và đó chính là kết cục cho lần chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

 

Ở Seoul danh tiếng của hắn đủ để không ai muốn đụng chạm vào nữa cho nên hắn vô cùng bất mãn. Cuối cùng hắn bỏ nhà đi để rồi gây sự với một lão đại ở vùng khác. Đáng tiếc lão đại này lại là người rất tài giỏi và có thế lực. Sau khi biết Kim Junsu gian díu với bồ nhí của ông ta thì ông ta cho người cảnh cáo Kim Junsu, với tính cách lì lợm của Junsu thì hắn không hề xem lão đại này ra gì, và thế nào, đổi lại chính là bị thanh toán một trận thừa sống thiếu chết.

 

Kể Kim Junsu cũng rất mạnh, hắn vẫn chịu đựng được đến khi gặp Yoochun.

 

Thế đấy, ngoài ra Yoochun còn biết được số tiền hắn mang về hàng tháng chính là tiền hắn phụ việc cho bác trai mà được trả lương, hèn gì tôi cảm thấy làm gì trên đời này có ông chủ nào tốt bụng như thế, hắn hôm nào muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ mà lương thì cao ơi là cao.

 

 

:

 

 

Đến tối, tôi cùng với cả nhà Junsu quây quần bên nhau. Chúng tôi đều mặc đồ truyền thống. Tôi cũng cảm thấy rất lạ vì hôm nay chỉ là ngày bình thường chứ không phải ngày hội hay ngày lễ gì đặc biệt.

 

 

Kế đến, tôi được bác gái đưa cho một chén cháo đậu đỏ. Tôi không hề nghi ngờ mà lập tức dùng thử. Nhưng khi dùng xong đột nhiên cơ thể trở nên rất mệt mỏi, tay chân bủn rủn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

 

 

“Tới lúc rồi” Là tiếng của Junsu.

 

 

“Hạnh phúc nhé Yoochun” Là tiếng của bác gái.

 

 

Sau đó tôi có cảm giác mình được bế lên.

 

 

Này là sao…tại sao tôi cảm thấy nóng bức thế này…

 

 

Tôi cảm giác có người bắt đầu cởi quần áo trên người tôi ra, hôn tôi, ôm tôi.

 

 

Kế đó chính là một trận đau đớn khủng khiếp, cả người như bị xé rách. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng nhưng người kia liên tục ôm hôn, bên tai không ngừng nghe thấy những lời nỉ non “Ngoan, sẽ nhanh thôi, chịu đựng một chút”

 

Từng đợt xỏ xuyên thúc mạnh vào cơ thể. Tôi chỉ cảm thấy sức lực bị rút cạn.

 

Đau đớn cũng khoái cảm đan xen khiến tôi không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ còn biết để mặc cho người kia bừa bãi.

 

:

 

 

:

 

Sau đêm hôm đó, tôi chính thức trở thành thành viên trong gia đình Junsu.

 

 

Dù miễn cưỡng chấp nhận nhưng cuộc sống sau đó khiến tôi cảm thấy thật may mắn và không hối hận chút nào.

 

Tôi không còn cô đơn một mình, tôi có những người thân yêu bên cạnh và có người luôn quan tâm đến tôi.

 

Nếu tôi có bị mưa, tôi không cần phải do dự nên đứng chờ mưa tạnh hay đội mưa về nhà mà có người sẽ mang dù đến cho tôi và sẵn sàng chờ tôi dưới cơn mưa ấy.

 

 

Kim Junsu, cảm ơn anh.

 

 

 

Hết.

5 thoughts on “Mưa Tình Yêu-Chap cuối

  1. Ui trời, thích mấy câu cuối của au quá

    “nếu tôi có bị mưa tôi không cần phải do dự nên đứng chờ mưa tạnh hay đội mưa về nhà mà có người sẽ mang dù đến cho tôi và sẵn sàng chờ tôi dưới cơn mưa ấy.
    Kim Junsu, cảm ơn anh”

    thích nhất đoạn này của au. Cố lên au! Lúc nào thêm longfic suchun nhá :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s