[Short fic|Suchun fic] Đột Phá

                                          ĐỘT PHÁ

 

 

 

Tác giả: Chauuke

Thể loại: Nhẹ nhàng, ấm áp, thỉnh thoảng có những cảnh thót tim.

Rating: R

Pairing: Suchun/Junchun

Status: Completed

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và viết phi lợi nhuận.

Summary: Một cuộc đột phá của Park Yoochun.

 

 

 

 

 

 

Let’s go ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hyung, em muốn…..”

 

 

 

“Đồ điên, cậu tránh xa tôi ra!!! Không được tới đây….”

 

 

 

Yoochun nắm chặt lấy chiếc chăn đang phủ quanh người. Cơ thể cố lùi về phía sau trong khi Junsu mon men tiến tới.

 

 

 

“Một lần nữa thôi…”

 

 

 

“Cậu…cậu đừng ép tôi…”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Yoochun, Junsu càng muốn tấn công dữ dội. Cậu lúc này đã kề sát mặt Yoochun, đang định hôn thì….

 

 

 

*BỘP*

 

 

 

Một cú cước chuẩn xác….

 

 

 

Không gian tĩnh lặng trong giây lát…

 

 

 

Mặt mũi Junsu càng lúc càng tái xanh, gương mặt méo xệch.

 

 

 

 

 

“AH….AH….AH..aaaaaaa”_ Junsu hét lên đau đớn, tay ôm chặt ‘cậu nhỏ’

 

 

 

Nhân cơ hội ngàn vàng, Yoochun ôm theo chiếc chăn chạy vội ra ngoài. Anh không quên ngoái lại phía sau.

 

 

 

 

“Cho đáng! Cậu đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp!”

 

 

 

“Yoo….Yoo…ôi….”_ Junsu thì đau đến mức không nói lên lời.

 

 

 

:

 

 

:

 

 

Trong bữa ăn sáng….

 

 

 

“Đời nào mà ‘vợ’ đá ‘chồng’ kiểu đó hả!?”

 

 

 

“Cậu bảo ai là ‘vợ’??? “

 

 

 

“Park Yoochun”

 

 

 

“Đùa! Cậu nên nhớ cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhá…”

 

 

 

“Thì sao???”

 

 

 

“Cậu là vợ mới đúng!”

 

 

 

“Vợ mà ‘nằm trên’ sao?”

 

 

 

“….”

 

 

 

“….”

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

Lần nào Kim Junsu và Park Yoochun mà cãi nhau đều cũng là vì chuyện này. Yoochun lớn hơn Junsu một tuổi nên khi hai bên đồng ý quen nhau Yoochun luôn nghĩ mình sẽ là người chủ động. Chỉ anh không thể nào ngờ được Kim Junsu lại là một tên cầm thú đội lốt thiên thần. Ngay trong lần đầu tiên muốn tiến xa hơn của hai người, ừ thì đúng là Yoochun chủ động nhưng rồi rốt cuộc như thế nào, chỉ trong tích tắc anh bị áp xuống dưới, hai tay bị Junsu trói lên đầu giường, mặc kệ anh la hét đến khản cả tiếng hắn không thả là không thả. Lúc xâm nhập, anh đau đến cả người toát mồ hồ lạnh, còn hắn thì hăng hắc cười đến thỏa mãn xuân xanh. Mỗi lần đâm vào là mỗi lần Yoochun tưởng tượng thân thể của anh bị băm nát, còn Junsu không ngừng kích động, hắn luôn miệng nói phải làm cho anh đến nỗi có thể mang thai cho hắn.

 

 

Yoochun uất ức lắm. Nhưng ăn cũng bị ăn rồi còn có thể làm như thế nào. Tuy nhiên với bản tính của Park Yoochun thì làm sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy. Chuyện sáng hôm nay đã làm giọt nước tràn ly. Lần này Yoochun quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lời.

 

 

Sau bữa ăn sáng, trong lúc Junsu đang rửa bát đĩa thì Yoochun rón rén rón ren trốn ra ngoài. Anh chỉ vừa vặn chốt cửa liền có một bàn tay dùng lực nhấn mạnh cửa lại.

 

Tim Yoochun gần như muốn rớt ra ngoài, nhưng vì làm đại sự Yoochun cố gắng nhịn xuống sự kinh hãi của mình, anh dốc toàn lực nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi mới quay lại nhìn người phía sau.

 

 

“Hi hi~” _ Yoochun giống như con cún con vẫy vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ nhân.

 

 

“Anh định đi đâu vậy Chunnie~” _ Junsu mỉm cười đáp trả, thật sự nhìn không ra tâm trạng của hắn.

 

 

“Anh…anh ra ngoài mua ít đồ…” _ Yoochun cố gắng bình tĩnh nhưng chân anh thì run đến lợi hại. Đúng là người làm việc xấu thì không thể đi đứng thẳng lưng.

 

 

“Ya~” _ Junsu nhíu mi, song lại cười_ “Em rửa sắp xong rồi, chờ một chút rồi em chở anh đi”

 

 

Junsu vừa mới ngỏ ý lập tức nhận cái lắc đầu nguầy nguậy của Yoochun. Phản ứng mãnh liệt kia làm sao không thể khiến hắn chú ý cho được.

 

 

“Không…không cần đâu, anh tự đi được…ah…em cứ làm việc của mình đi, 5’, cho anh 5’ thôi, không, là 15’ mới đúng”_ Yoochun luống cuống, từ nhà đi ra đến tiệm thuốc tây cũng khá xa nha, đáng lẽ phải mất nhiều thời gian hơn ấy nhưng nếu thời gian lâu quá Junsu sẽ không cho anh đi đâu.

 

 

Junsu đứng khoanh tay trước mặt Yoochun, mấy ngón tay vân vê cằm, quan sát Yoochun một chút , sau đó hắn nghĩ ngợi một hồi rồi cho Yoochun một câu trả lời.

 

 

“Được, nhưng đúng 15’, nếu trễ hơn….”

 

 

 

“Anh biết, anh biết mà” Yoochun cam đoan.

 

 

Junsu cười cười, xoa xoa đầu Yoochun một chút _ “Được rồi, anh đi đi”

 

 

Bước ra khỏi nhà, đi bộ một khoảng xa, ngoảnh đầu lại mà không thấy Junsu đuổi theo Yoochun mới hoàn toàn thở phào. Thật là sợ quá đi, Junsu rất là đáng sợ ah.

 

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ây không được, phải nhanh chân đi ngay chứ nếu không sẽ không kịp mất!

 

 

 

Mua được thứ cần thiết, Yoochun nắm thật chặt thứ đó trong tay rồi cấp tốc chạy về.

 

Lúc về đến nhà, nhìn đồng hồ chính xác vừa kịp 15’.

 

Yoochun thả lỏng cả người yên tâm đi vào.

 

 

“Junsu, anh về rồi”

 

 

Bỏ dép ở ngoài, Yoochun nói vọng vào. Bên trong lại không nghe thấy tiếng trả lời như bình thường, Yoochun nhíu mi.

 

 

“Junsu ah”

 

 

Đi vào tới bàn ăn thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trên đó.

 

 

‘Em ra ngoài có việc, đã về nhà rồi thì cấm đi đâu đấy, em rất nhanh sẽ trở về, khi về mà em không nhìn thấy anh thì biết kết quả rồi đấy, yêu anh~”

 

 

Yoochun tức giận vo nát tờ giấy ném vào góc nhà. Kim Junsu nghĩ cậu ta là ai chứ, cậu ta đi đâu cũng được chẳng ai quản, còn anh đi đâu cũng phải được phép của cậu ta. Ngày xưa tại sao anh không phát hiện ra Kim Junsu độc tài như vậy a?

 

Chợt nhớ tới thứ đang cầm trong tay, Yoochun đắc ý cười lớn. Kim Junsu, để xem tôi đây dạy dỗ cậu thế nào. Park đại gia ta đây dù sao cũng nổi tiếng một thời đấy nhá hắc hắc hắc.

 

Thế nhưng trời phụ lòng người, suy tính của Yoochun chưa kịp tiến hành thì Junsu đột ngột trở về.

 

 

“Em về rồi” Junsu đi vào.

 

 

“Ố? Sao về nhanh vậy???” Yoochun vẻ mặt ảo não thật sự nhìn chằm chằm vào Junsu. Không phải đi, người ta chỉ mới cười có một chút thì ông trời đã về phe Junsu rồi.

 

 

Cảm thấy thái độ của Yoochun rất kì lạ, Junsu cảnh giác.

 

 

“Sao vậy? Thấy em về sớm mà không mừng à?”

 

 

Yoochun giật nảy mình. “A? Không có, làm gì có ha ha ha, anh tưởng em có công việc quan trọng, ha ha”

 

 

Càng cố ý che giấu thì càng lộ sơ hở lớn. Cử chỉ cũng như lời nói của Yoochun càng khiến cho Junsu khẳng định, anh có vấn đề.

 

 

Mặt thì cười nhưng trong đầu Yoochun thì như cái máy tính toán, trong đầu dữ liệu nhảy tới nhảy lui cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương thức.

 

 

“A, em mới về chắc mệt rồi, để anh đi pha nước cho em nhé” Yoochun giả lả đi lại chỗ Junsu, kéo cậu ngồi xuống ghế. “Em muốn uống nước gì?”

 

 

Junsu nhếch miệng cười, đầu nghiêng qua nhìn Yoochun “Gì cũng được, sao hôm nay tự nhiên ngoan quá vậy ta?”

 

 

Yoochun vẻ mặt chân thật, “Anh chỉ quan tâm Darling của mình thôi mà, chờ anh chút ~”

 

Không để Junsu nói thêm, Yoochun chạy vào trong nhà bếp.

 

Móc ra bọc thuốc nhỏ, Yoochun lấy ra một viên. Y tá nói thuốc này mà xay ra thì hiểu quả sẽ nhanh hơn rất nhiều, he he, vừa đúng lúc cần pha vào nước. Mới đầu anh tính mua thuốc kích thích nhưng nghĩ lại thuốc đó chỉ hại thân, Junsu tinh lực mạnh như vậy, nếu anh cho hắn uống thuốc đó vào thì anh khống chế được hắn mới lạ. Tốt nhất vẫn là cho dùng thuốc mê, ngủ say như chết thì biết gì nữa, lúc đó Junsu sẽ mặc cho anh bài bố hô hô hô, nghĩ là thấy sung sướng ghê.

 

Yoochun miệng cười toe toét nhưng anh mò mãi vẫn không thấy cái đồ xay thuốc đâu. Bực mình, lúc cần lại không thấy. Yoochun bỏ viên thuốc xuống, để hai tay rảnh rang tìm cái đồ xay.

 

Nhưng anh lại không hề hay biết Junsu đã khẽ khàng bước vào sau lưng anh từ khi nào.

 

 

“Anh đang làm gì vậy Chunnie?” Junsu cố tình phà hơi vào sau gáy Yoochun. Qủa nhiên Yoochun bị hắn dọa đến dựng đứng cả người.

 

Yoochun còn chưa kiếm thấy đồ xay cả kinh quay lại phía sau.

 

 

“Em…Em vào đây khi nào ah???” Tim Yoochun đập thình thịch.

 

 

Nhớ đến viên thuốc, Yoochun vội che thân chắn lấy viên thuốc phía sau, cố gắng đối với Junsu cười tươi nhất có thể.

 

 

Junsu cười, “Tại em thấy anh pha có chút nước mà lâu quá…ồ…anh giấu gì phái sau đó?” Junsu cố nhoài người ra phía sau của Yoochun.

 

 

“Không, không có gì đâu” Yoochun sợ hãi đẩy Junsu ra.

 

 

“Để em xem” Junsu cố chấp ôm lấy Yoochun kéo ra.

 

 

“Không có gì đâu mà…” Yoochun thật muốn ngay lúc này chạy trốn. Nhưng đã quá trễ, Kim Junsu đã chộp lấy được viên thuốc nhỏ nhắn xinh xắn kia mất tiêu rồi.

 

 

Yoochun run cầm cập đứng cách xa Junsu cả 5m, trong khi đó Junsu đứng im nhãn nhã đưa viên thuốc lên cao nhìn ngắm.

 

Junsu xoay viên thuốc qua lại dường như nghiên cứu kĩ lắm.

 

 

Yoochun gương mặt ủy khuất nhìn nhất cử nhất động của hắn. Không phải anh không có gan bỏ chạy nhưng anh biết rất rõ con người của Junsu a, anh trốn được một lần sẽ không trốn được lần hai, đặc biệt nếu để hắn bắt được lúc anh chạy trốn thì kết cục chết còn thê thảm hơn.

 

 

Junsu cầm viên thuốc trong tay mà buồn cười trong bụng.

 

Yoochun thật là, sống với hắn đã một thời gian mà vẫn còn ngây thơ như vậy, thật không uổng công hắn yêu thương anh mà.

 

Loại thuốc này hắn chỉ cần nhìn sơ qua là biết loại thuốc gì. Bởi vì hắn thường xuyên dùng cho Yoochun cơ mà, chỉ là Yoochun mỗi khi tỉnh lại đều không nhớ gì mà thôi.

 

Yoochunnie đúng là Yoochunnie, thì ra còn nghĩ tới kế sách thuốc mình cơ đấy.

 

 

“Đây là thuốc gì vậy Yoochun?”_ Junsu làm bộ hỏi.

 

 

Yoochun mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ủa, Junsu…không biết loại thuốc này a?

 

 

“Sao vậy?”_ Junsu làm bộ ngơ ngác.

 

 

Yoochun thầm nghĩ, không lẽ lại gặp may như vậy a, có thể lắm chứ, Junsu đâu có hay dùng thuốc tất nhiên sẽ không biết tới loại thuốc này, trời, làm mình lo lắng hão.

 

 

“Thuốc…thuốc bổ”_ Yoochun cắn răng nói dối.

 

 

“A….” Junsu ra vẻ như đã hiểu. Hừ, còn dám nói dối mình nữa chứ.

 

 

“Em khỏe mạnh thế này không cần thuốc đâu, ngược lại Yoochun cần hơn, anh xem, anh gầy đến như vậy” Junsu vờ vịt rờ rờ cơ bắp của mình.

 

 

Hắn xoay lưng lại lấy ra ly nước cam pha sẵn trong tủ lạnh.

 

 

“Để em làm cho anh uống, Yoochun ra ngoài ngồi chờ chút nha”

 

 

“Âý, ấy , ấy, ấy, không, không cần đâu” Yoochun hoảng hồn phóng như bay chạy lại, chộp ngay lấy ly nước cam trong tay Junsu bỏ ra chỗ khác. Nghĩ sao vậy, anh mà uống thứ nước có chứa loại thuốc ấy cũng không bằng tự sát a.

 

 

“Anh khỏe mạnh lắm…không…không cần đâu” Yoochun cười hì hì lấy lòng.

 

 

Junsu nhướng mi một chút cũng không vạch trần anh. Hắn trong tay vẫn cầm viên thuốc, một mình hướng phía cửa sổ đi tới, cái vèo một cái, Junsu mạnh mẽ ném viên thuốc nhỏ nhoi bay về phía chân trời.

 

 

“Hai chúng ta không ai cần nó thì không nên giữ làm gì” Junsu ngoái đầu lại nói với Yoochun như vậy.

 

 

Yoochun mặt nhăn mày nhó ngàn vạn lần không cam tâm cũng phải ‘ừ’ một cái.

 

 

Bỗng chốc Junsu nhìn thấy cái bọc ni lông nhỏ nhỏ lòi ra dưới túi quần Yoochun. Hắn nhíu mày lần nữa tiến tới chỗ Yoochun.

 

 

“Định…định làm gì???” Yoochun hoảng sợ mạnh mẽ lùi lại phía sau.

 

 

Junsu không nói, hắn nhanh tay bắt lấy cái bọc nhỏ đó ra. Và vẻ mặt vô cùng khó coi khi nhận ra cả một bọc thuốc hắn vừa giục đi lúc nãy.

 

 

“Park Yoochun!!”

 

 

Kim Junsu mắt nhìn Yoochun trừng trừng, bàn tay nắm chặt bóp nát bọc thuốc nắm trong lòng bàn tay, Yoochun thấy thế sắc mặt phải nói tái đến không thể tái hơn.

 

 

“Tôi chính là đã định tha cho anh một mạng không ngờ anh còn chuẩn bị cả một bọc to thế này chỉ để….hừ….Yoochun, anh nghĩ chồng anh là hạng đàn ông ngu ngốc sao?”

 

 

“Không, không có” _Yoochun lắc đầu nguầy nguậy_ “Là thuốc bổ thật mà, anh định…”

 

 

“Đến nước này còn dám nói dối!? Được lắm, anh đúng là không giáo huấn thì không ngoan ngoãn mà, thuốc mê mà dám nói thuốc bổ hử?”

 

 

Junsu một câu nói ra khiến Yoochun chết sững. Chết rồi, thì ra Junsu đã biết hết rồi a huhuhu~

 

Không chần chờ giây phút nào, Yoochun nhanh chân co giò có ý định bỏ trốn nhưng rất tiếc thân thủ của anh sao có thế nhanh nhẹn bằng Junsu đây, Junsu từ đằng sau chỉ với một tay đã bắt được Yoochun.

 

Mặc cho Yoochun la hét, lôi cả 18 đời tổ tông người này người kia ra chửi nhưng anh vẫn bị Junsu khiêng lên vai vác đi.

 

Không biết chuyện gì kế tiếp xảy ra nhưng chỉ biết một lúc sau đó là nghe tiếng khóc nức nở của ai đó nhỏ nhẹ vang lên trong phòng của hai người.

 

Thế mới nói, tật nói dối rất là xấu nha, vì vậy mọi người ai cũng nên sống thật trung thực vào.

 

 

Hết.

2 thoughts on “[Short fic|Suchun fic] Đột Phá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s