Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 10

 

Chap 10:

Tôi không ngờ lại có thể gặp ông ta ở đây. Vị giám đốc xem nhân viên như cỏ rác Jang Min Jee.

Giám đốc Jang hiện tại đang mặc bộ đồ chú hề, mũi đỏ chót, đúng, quả thật rất giống hề. Xung quanh ông ta bọn trẻ bao vây kín mít, mấy đứa nhóc có vẻ rất thích ông ta.

Tôi chưa vội đến gần mà chỉ đứng một góc quan sát, tôi cũng rất ngạc nhiên vì mình có thể nhận ra ông ta nhanh đến thế, vẻ coi trời bằng vung, nghênh ngang tự đắc biến mất hoàn toàn. Ông ta không còn mặc những bộ đồ tây mắc tiền thế mà tôi vẫn nhận ra… tôi đúng là thiên tài mà….

Nhìn giám đốc Jang phải nở những nụ cười gượng gạo để lấy lòng trẻ con mà tôi thấy xót xa ghê, hắc hắc, quá xót xa… Mà sao ông ta lại ra nông nỗi này nhỉ!? Giám đốc không làm lại đi làm thằng hề. Tôi xưa nay không tin ông trời có mắt bởi vì xã hội chẳng phải đầy rẫy những chuyện bất công hay sao, thế nhưng, vị giám đốc từng lớn tiếng đuổi việc tôi bây giờ như thế này thì có nên nói lại là ông trời có mắt không?

Không lẽ ông ta đúng thật là bị ông trời quả báo hay sao?

Tôi đang đứng vuốt cằm suy nghĩ lẽ đời thì thình lình ông ta quay lại và trông thấy tôi. Mà kì lạ thật, rõ ràng tôi đâu làm gì xấu nhưng sao ông ta vừa quay lại tim tôi đập mạnh một cái… đúng là dọa người mà…

Ông ta nhìn thấy tôi như nhìn thấy trời thấy phật, hai mắt mở to sáng long lanh, môi run rẩy mấp máy không nói nên lời, trời ạ, sao giống mấy phim tình cảm sến đặc như thế, tôi vội lùi lùi lại, thấy tôi định lùi lại quay đi Jang Min Jee ngay tức thì đẩy bọn nhóc ra sau đó chạy ngay về hướng tôi.

“Anh Park!”

Anh Park?

Ông ta gọi ai thế?

Tôi nghi ngờ có ai đó là ‘anh Park’ phía sau mình nên quay đầu lại phía sau nhìn nhìn… Không có ai ah ? Tôi quay đầu trở lại thì đã thấy bản mặt ông ta ngay trước mặt mình rồi. Tôi thầm thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

“Dạ, lâu rồi không gặp Jang giám đốc”

Tôi nở nụ cười theo tôi nghĩ là vô cùng tự nhiên và lương thiện.

“Xin anh Park đừng nói vậy…. Tôi…tôi sai rồi….”

Jang Min Jee cúi gằm mặt xuống, hai tay buông thong trông rất thảm hại.

Ông ta mà cũng biết nhận sai sao? Tôi càng lúc càng tò mò thật không biết ông Jang đây đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này…

“Thật là…. Jang giám đốc làm sao sai được… tại tôi làm việc tất trách thôi…”

“Không, không có, tại tôi, tôi xin lỗi, anh Park, anh tha lỗi cho tôi đi, xin anh nói vài lời với Shim tổng giúp tôi, xin anh….Tôi biết lỗi rồi….”

Jang Min Jee nâng đôi mắt mang vẻ hối hận vô hạn nhìn tôi, hai tay ông ta nắm chặt lấy vai tôi có chút run rẩy. Tôi đâu phải kẻ máu lạnh, nói thật lúc đầu có tức ông ta thiệt nhưng mấy ngày qua xảy ra lắm chuyện từ lâu tôi đã đá bay chuyện bị đuổi việc ra khỏi trái đất rồi. Hơn nữa, mới có mấy ngày mà trông ông ta tiều tụy và già đi nhiều. Ôi, thanh niên trai tráng không nên chấp nhất người già nha.

Mà khoan, lúc nãy ông ta nói mình nhắn ai vậy?

“Này, ông nhờ tôi nhắn gì với ai vậy?”

“Anh Park, tôi biết tôi sai rồi, anh nói lại với Shim tổng giúp tôi… nói tôi đã hối lỗi… tôi muốn làm việc lại….”

“Shim tổng? Là ai vậy?”

Tôi còn đang thắc mắc chưa hiểu ông ta nói cái gì, rồi ‘vị Shim tổng’ nào đó, tôi không quen ah, không quen thì nhắn cái gì đây ? Còn nữa, tôi đang hỏi sao ông ta lại làm ra cái vẻ ngơ ngác kia mà nhìn tôi chứ ?

“Ông nhìn cái gì?” _Tôi bắt đầu bực bội.

“Cậu không biết Shim tổng?”_ Vẻ mặt ông ta ngu ra đáng kể. Hừ, tôi đúng là quá có phúc khi nhìn thấy nhiều biểu cảm như thế của Jang giám đốc nhỉ!?

“Sao tôi biết được?”

“Nhưng tôi bị đuổi việc một phần là do đuổi cậu mà?”

“Gì?”

Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi càng lúc càng mơ hồ mất rồi mà Jang Min Jee hình như cũng không khá hơn, ông ta lại ngệch mặt ra nhìn tôi rồi.

Tính tôi rất lười biếng, buổi nói chuyện không đầu không đuôi thế này nên chấm dứt thôi, ông ta nói toàn mấy chuyện tôi không hiểu. Nghĩ là làm, tôi quay đầu tính bỏ đi thì Jang Min Jee vội vã kéo tay tôi lại.

“Ông làm gì hả?”

“Tôi hiểu rồi, cậu còn giận đúng không, cậu sao có thể không biết Shim tổng… cậu… à… Anh Park à… tôi thật sự hối hận lắm rồi…xin anh…tôi chỉ muốn quay về công ty làm thôi, làm nhân viên thường cũng được, tôi không làm giám đốc nữa, tôi không xứng… hức… vợ tôi là dì của Shim tổng… bả mà biết tôi không lo làm ăn sẽ giết tôi mất…”

“Trời ạ, tôi đã nói tôi không biết ai là Shim tổng mà…”

Tôi tức đến mức giậm chân huỳnh huỵch nhưng Jang Min Jee lại càng nghĩ tôi vẫn giận chuyện cũ lại càng ra sức níu níu kéo kéo rồi luôn mồm năn nỉ khiến cho những người xung quanh thấy ôn ào bắt đầu đứng bu lại xem.

Thật mất mặt quá đi mất… sao tôi cứ gặp phải mấy chuyện không đâu thế này….

“Ông… Ông….”

Trong lúc tôi cố gẵng giãy ra khỏi ông ta thì một thanh âm trong trẻo nhưng đầy tính uy hiếp vang lên phía sau.

Tất nhiên tôi ngay tức thì biết cứu tinh của mình đến rồi.

“Jang Min Jee, ông nghĩ ông đang làm gì ‘Yoochun nhà tôi’ vậy hả?” (Chứng minh quyền sở hữu đấy ạ ^^)

Còn chưa kịp mừng vì được giải vây thì khi nghe Changmin nói xong tôi suýt té bổ ngửa ra sau.

Nó nói gì vậy chứ?

Ở đây là nơi công cộng nha, lại toàn con nít nha… đừng làm vấy bẩn những tâm hồn ngây thơ chứ!

Chắc do quá bực bội nên sản sinh ra khí lực mà tôi lần này đẩy một phát thì Jang Min Jee bị lùi lại mấy bước.

Quay lại thì Changmin đang mang gương mặt lạnh đến rét run lập tức mỉm cười nhìn tôi.

Thái độ thay đổi đúng là rất nhanh. Tôi bắt đầu quen dần với vẻ tắc kè bông của chú em Shim Changmin này rồi.

Tôi và Changmin chưa kịp nói với nhau câu nào thì Jang Min Jee đã nhảy xổ vào.

“Shim tổng!!!!!!!!!”

“Huh???”

Jang Min Jee chạy lại và bất chấp vẻ bất mãn của Changmin mà cứ ôm chặt lấy nó, ông ta nức nở như bị ức hiếp lắm vậy. Tôi thì khỏi nói rồi, ngạc nhiên, sửng sốt nên cứ mắt chữ A mồm chữ O ra nhìn hai người họ.

Trời ơi, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sao tôi lại ngu ngốc như thế. ‘Shim tổng’… Họ Shim sao tôi lại không đoán ra như thế, ở Hàn Quốc, họ Shim rất hiếm, tôi quen một người họ Shim sao lại không nghĩ ra vậy?

Còn ngạc nhiên hơn, Jang Min Jee lại là cậu rể của Changmin!

Jang Min Jee bất tài chỉ được cái là có ít gia sản do tổ tiên để lại. Ông ta kết hôn với Soo Dam Bi, đây là dì ruột của Changmin, dì Dam Bi luôn ở Seoul nên tôi cũng chưa gặp qua người dì này lần nào, chỉ nghe nói dì rất có cá tính, tính tình như đàn ông, mạnh mẽ và năng nổ hơn nữa rất sắc sảo, xinh đẹp nên dì Dam Bi không ăn hiếp ai thì thôi chứ không ai ăn hiếp được dì ấy. Và vị Jang giám đốc đây hiển nhiên thuộc dạng sợ vợ rồi.

Ba mẹ của Shim Changmin làm ăn lớn, gặp thời vận nên ngày càng làm ăn phát đạt, dì Dam Bi cũng là một trong những cổ đông của công ty. Jang Min Jee chỉ lo ăn chơi, gái gú lại nhát gan nên dì Dam Bi mới năn nỉ Changmin cho ông ta chức giám đốc điều về đây làm để ông ta không rảnh quá hóa nhàm trong lúc dì Dam Bi ra nước ngoài làm việc.

Dì Dam Bi đe dọa nếu trở về mà ông ta không làm được trò trống gì thì Jang Min Jee liệu mà lo hai cái mạng đi. Chính vì thế mà khi Changmin không nể tình cảm gì mà đuổi việc ông ta thì ông ta không dám trở lại Seoul mà nhịn nhục xin làm hề trong công viên nước này, và công viên nước này cũng lại là một trong những chiến lược làm ăn của Shim gia.

Theo như Changmin nói thì tôi không hẳn là nguyên nhân khiến ông ta bị đuổi việc mà từ chuyện của tôi Changmin điều tra ra ông ta dám ăn chặn của công ty, hơn nữa thái độ làm việc của ông ta khiến nhân viên bất mãn nên họ gửi rất nhiều phản ảnh về công ty gốc.

Và tôi biết mấy chuyện này là do hiện tại chúng tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê ven đường, Changmin và Min Jee vẫn đang nói chuyện.

Ở công viên nước lúc nãy do chúng tôi quá ồn ào nên mọi người bu quanh lại xem quá đông, tôi không còn mặt mũi nào nữa nên mới kéo họ ra ngoài giải quyết mọi chuyện.

Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ như ban ngày….

Ôi trời ơi, Shim Changmin…. Lại là Shim tổng giám đốc- chủ của công ty du lịch tôi làm việc mấy năm qua mà tôi không hề hay biết.

Nhất cử nhất động của tôi Changmin đều nắm rõ như lòng bàn tay hèn gì…. Suốt mấy năm qua….

Buổi nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Suốt buổi tôi không hề hé răng câu nào, chỉ Changmin và Jang giám đốc là lời qua tiếng lại. Nói tới đoạn nào Changmin đều không chút che dấu quay lại giải thích cho tôi nên mọi chuyện tôi dần tường tận cả.

Jang Min Jee năn nỉ quá mức nên Changmin cũng phải nể tình cho ông ta làm việc lại làm vị trí trưởng phòng và điều về Seoul để tiện giám sát.

Sau khi Jang Min Jee ra khỏi tiệm, tôi vẫn ngồi yên vị trí nhưng Changmin đứng dậy và đi đến ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi không nói gì cả.

Tôi phát giác ra mỗi lần gặp chuyện gì tôi và Changmin đều ngồi cạnh nhau và duy rì im lặng như thế này, và lần nào cũng là Changmin lên tiếng trước.

Nhưng lần này lại khác, ngồi được một lúc rồi nhưng Changmin vẫn không nói gì. Thế là tôi chủ động nói trước. Vì tôi biết tôi mới là người muốn biết rõ mọi chuyện.

“Tại sao không nói cho anh biết?”

Tôi hỏi. Tay vẫn quấy đều ly cà phê đã nguội từ lúc nào ở trước mặt.

“Em không hề giấu Yoochun chuyện gì cả”

“Vậy chuyện em là tổng….”

“Này nhé, chuyện này là do Yoochun không cho em nói mà…”

“Sao?”

“Còn nhớ ở tiệm bánh trứng không?”

Tôi gật gật đầu.

“Hyung hỏi em ở Seoul làm gì? Lần nào em cũng chưa kịp nói Yoochun đã đoán rồi nói trước rồi, Yoochun nói em là trưởng phòng và em đã nói không phải rồi còn gì…”

Changmin nói từ tốn và dịu dàng, trên môi vẫn nở nụ cười như chỉ dành riêng cho tôi và nhìn tôi. (Đúng rồi đây Chun Oppa ^^)

Tôi nhìn nụ cười trong sáng không vướng bụi trần đến ngây ngẩn cả người.

“Sao vậy”

“Ơ… Không…. Không….”

Tôi sao vậy chứ? Sao lại nhìn người ta đến không biết trời trăng như vậy?

Xấu hổ quá nên tôi dán chặt mắt vào ly cà phê không dám nhìn thẳng vào Changmin nữa… nếu nhìn vẻ mặt hút hồn kia thể nào tôi cũng lại ngớ người ra nữa. Thật là….

“Hyung chỉ hỏi mỗi chuyện đó?”

Changmin vẫn nhìn tôi.

Sực nhớ một chuyện. Tôi ngay tức thì quên cả ngại ngùng mà nắm lấy cổ áo Changmin. Nghĩ tới chuyện này thì không thể không tức giận được.

“Mấy năm qua có mấy người áo đen suốt ngày bám theo anh là người của em đúng không? Rồi mấy cô gái anh muốn làm quen cũng do người của em dọa mà bỏ anh chạy lấy người đúng không? Rồi còn… rồi còn… những món quà sinh nhật … và… những ngày lễ… là….”

Không hiểu sao nói đến đây tôi thẹn đến mức nói không ra chữ nữa.

Nhưng Changmin thì khác.

“Đúng vậy. Toàn bộ là do em làm”

Changmin trả lời như thể những chuyện đó nó làm đều là chuyện hiển nhiên. Nói mà mặt không hề biến sắc.

“Những việc chẳng qua để giữ người mình yêu thì tại sao không làm chứ”

“Chang…”

Tôi…. Tôi không có cách nào…. Chết rồi, chắc mặt tôi lúc này như trái cà chua chín mất rồi, Changmin đúng là mặt quá dày mà, nói mấy chuyện như thế mà mặt vẫn tỉnh rụi như không, tôi thật không biết nó đang nghĩ gì nữa.

“Mà hyung hư thật… đã nhận vật đính ước mà vẫn dám cưa cẩm người khác cơ đấy”

Ah?

Gương mặt đanh lại rồi. Không cười nữa.

Sao vậy? Tôi làm gì sai sao?

“Thì anh ….”

“Bỏ qua đi, dù sao em cũng đã quay trở lại… từ nay cấm tiệt những chuyện như thế nghe chưa?”

“Anh…”

“Nghe chưa?”

“Ừ”

Tôi đúng là không đáng mặt đàn ông mà, ngay cả đứa em nhỏ tuổi hơn cũng không dám cãi lại nữa hức ~

“Ngoan lắm ~”

Changmin lại mỉm cười. Hiazzz sao cũng được, chỉ cần Changmin cứ cười như vậy là được rồi, chỉ cần Changmin vui thôi. Tôi….

“Chúng ta về thôi”

Changmin nói.

Tôi cũng đang định đứng lên thì bỗng điện thoại reo.

Thì ra là tin nhắn.

Nhìn vào màn hình thì thấy số lạ hoắc nhưng tôi vẫn mở ra đọc.

<<Tôi muốn gặp anh. Đến bãi đất trống. Chỉ đến một mình.>>

Huh ?

Tôi còn chưa biết là ai thì Changmin đã giật lấy điện thoại xem, và lập tức sắc mặt Changmin liền rất khó coi.

“Lee Yun Shin”

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s