Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 11

Chap 11:

“Sao cô ta biết số của anh nhỉ?”

“Ngốc quá… Kệ đi, mau về nhà thôi…”

Changmin nắm chặt tay tôi kéo ra ngoài.

Tại sao phải trốn chứ? Tôi không làm chuyện gì đáng xấu hổ thì tại sao phải sợ gặp mặt Lee Yun Shin?

Tức khí tôi giật mạnh tay đang bị Changmin nắm chặt kia ra.

“Buông, có gì phải sợ!? Gặp thì gặp, anh nghĩ cô ta cũng chẳng làm gì quá đâu…”

“Anh không hiểu nên mới nói như vậy”

Changmin đưa tay lên nhu nhu hai bên thái dương.

“Đề phòng vẫn hơn”

Tôi biết là Changmin lo lắng cho tôi nhưng tôi hiểu rằng chuyện này không nên kéo dài, bây giờ cô ta chủ động hẹn tôi chính là cơ hội tốt nhất để giải quyết thế thì tại sao phải chối từ cơ chứ?

Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Changmin tôi thật không biết nói sao… Changmin còn trẻ mà sao lại như một ông chú thế này. Có lẽ chính tôi đã ép Changmin phải trưởng thành sớm, tôi vai lớn hơn thế nhưng lúc nào cũng để Changmin phải lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia. Mới 18 tuổi đầu mà Changmin đã phải quản lý một công ty đồ sộ. Suốt tám năm chỉ vì yêu thương tôi mà đã suy tính kỹ càng mọi chuyện, chuyện người lớn, tương lai sau này, Changmin đã lo chu toàn cả. Thế mà trong tháng ngày Changmin vất vả như thế tôi đã làm gì? Quên Changmin…. Làm quen bạn gái để rồi thằng nhỏ phải giải quyết từng chuyện một như vậy.

Chuyện Changmin cho người giám sát tôi không giận thậm chí còn khấp khởi vui mừng. Sao không vui cho được khi có người luôn dõi theo và quan tâm tôi như thế.

Chính vì vậy tôi không muốn Changmin phải lo lắng thêm. E hem… Với lại…. việc dẹp bỏ những vệ tinh xung quanh ‘người của mình’ thì càng phải do tôi giải quyết!

“Changmin à…. Anh chắc với em anh sẽ giải quyết cô ta gọn lẹ…”

“Giải quyết?”

Ôi không, dùng từ trật rồi….

“Ý anh là anh muốn nói chuyện rõ ràng với Lee Yun Shin… Dù cô ta nhỏ tuổi hơn nhưng anh cũng sẽ không nhường nhịn đâu….”

“?”

“Cô ta chắc chắn muốn gặp anh là để bắt anh rời xa Minnie và muốn Minnie kết hôn với cô ta…”

“Yoo….”

“Tất nhiên chuyện đó là không thể nào! Anh nhất định sẽ cho cô ta biết Minnie tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể lấy cô ta được”

“Ô…..”

Như rất bất ngờ với những lời tôi nói, Changmin với vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn tôi rồi như nghĩ ra điều gì nó mỉm cười một cách vô cùng vô cùng hài lòng.

Tôi thì ngây ngô vẫn chưa phát hiện ra trong lời nói của mình có bao nhiêu mờ ám nhưng tôi chỉ biết rằng mình cần có lý do để thuyết phục Changmin cho tôi đến đó.

“Yoochun hyung, tại sao em không thể lấy cô ta vậy?”_ Changmin ngây thơ hỏi tôi.

“Thì tại em nói người em muốn lấy là hyung mà!?”_ Tôi nhăn nhăn mày nói _ “Ah….. Có phải em đổi ý…. Em muốn lấy cô ta sao hả?”

Thì ra Changmin hối hận rồi. Thật quá lắm, uổng công tôi lo lắng phiền muộn. Đúng thế, một người hoàn hảo như Changmin sao có thể chung tình với một ông già như tôi được, tôi đúng là đồ ngốc mà…

Không thèm nghĩ trước nghĩ sau.

Tức giận tôi xô mạnh một cái, tôi chủ yếu muốn Changmin tránh ra để tôi bỏ về thôi, không ngờ thằng nhỏ đột nhiên mất thăng bằng ngã lăn ra trước cửa tiệm cà phê.

Changmin như thế không lý nào mới té một tí đã xảy ra chuyện hay sao thế là tôi không thèm đỡ thằng nhỏ dậy mà đi ngang qua luôn.

Đi được một đoạn ngắn cảm thấy có gì đó kì kì nên tôi quay đầu lại. Không ngờ Changmin vẫn còn ngồi lì ở đó, ngồi im như tượng, đầu gục xuống đầu gối. Ông trời đúng là bất công, nếu tôi ngồi kiểu đó đảm bảo chẳng ma nào thèm ngó và thậm chí thế nào cũng bị ông chủ quán mắc xối xả rồi đá đít đi cũng nên… Thế mà Changmin thì sao…. Nhìn kìa, xung quanh mấy cô nàng xinh đẹp đang bao quanh hỏi han tỏ ý muốn đỡ nó dậy nhưng nó vẫn ngồi im như phỗng, mấy người đó còn liếc rồi lườm tôi nữa kia kìa.

“Ác quá… xô ngã người ta không xin lỗi còn bỏ đi như thế….”_ Lời một ông cụ đi ngang qua tôi.

“Thanh niên bây giờ là như thế đó….”_ Một bác trung niên khẽ nhìn tôi rồi lắc lắc đầu.

“…..”

Tôi sai rồi…..

Sai lầm của tôi chính là đã đụng vào Shim đại thiếu gia….

Cái sai của tôi chính là đã lỡ phải lòng cái con người mang tên Shim Changmin kia mất rồi….

Tôi cười khổ.

Đi lại gần một chút, tôi đứng sát bên cạnh Changmin.

“Còn không đứng lên là anh đi thật đó”

“…….”

“Rốt cuộc em muốn sao đây?”

Không nói không rằng Changmin đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, không thèm liếc tôi lấy một cái liền đi thẳng đến xe, đẩy cửa ngồi vào rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.

Tích tắc cả người và xe đều không còn thấy nữa.

Gì vậy?

Ơ?

Nó bỏ tôi lại mà một mình chạy xe về nhà?

Đồ không có lương tâm! Lần đầu tiên Changmin đối xử với tôi như vậy…. Ahhhhh….

Cậu tưởng không có cậu tôi không thể làm gì sao, đừng tưởng tôi cần cậu hộ tống tôi về nhà, tôi không phải đám con gái suốt ngày vậy quanh cậu đâu Shim Changmin! Cậu nhớ rõ ngày hôm nay cho tôi, nhớ đó!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cho rằng Changmin sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu, tôi kiên trì đứng đợi khoảng mười lăm phút…

Changmin vẫn không quay lại.

Thở dài não ruột, tôi đá đá mấy viên sỏi ven đường.

“Changmin…..”

Ring…ring…ring….

Tin nhắn?

Đang phiền muộn muốn chết ai lại nhắn tin thế nhỉ?

<>

A…. xém nữa tôi quên mất…. Mười lăm phút rồi thế mà Lee Yun Shin vẫn đợi ? Thật không ngờ nha~

Changmin bỏ đi như vậy cũng tốt thế là không ai ngăn cản tôi đi xử lý cô ta rồi, nghĩ thông suốt tôi liền gọi một chiếc Taxi sau đó chạy thẳng đến bãi đất trống nơi Lee Yun Shin hẹn.

Bãi đất trống này nằm trên một ngọn đồi thấp phía Tây An Dong. Nơi này khá hoang vu nhưng rất hữu tình, rất thích hợp cho các đôi tình nhân đến đây tâm sự. Tuy nhiên, do ngay sát bên nó là nơi xây mộ phần nên chẳng ai dám đến đây vào ban đêm cả.

Cũng may Lee Yun Shin hẹn tôi lúc này chứ chiều tối có cho tôi tiền cũng không dám đi đâu.

Rất nhanh liền đến nơi.

Tôi trả tiền cho bác tài rồi nhanh chân đi đến nơi hẹn.

Trái với suy nghĩ của tôi, tôi cứ nghĩ đứng chờ tôi sẽ là một đám những người cao to mặc áo đen và Lee Yun Shin đứng chỉ huy chứ không ngờ tôi chẳng thấy ai cả.

“Lee Yun Shin a”

Tôi thử gọi. Không lẽ chờ lâu quá nên bỏ về rồi?

Còn đang ngơ ngác thì tôi bị mất vật gì đó đập thẳng vào đầu từ phía sau. Khá đau nhưng không đến nỗi lắm, tức tối quay đầu lại thì liên tiếp phải nhận những cú phang mãnh liệt vào mặt, vào đầu, vào ngực.

Tôi la oai oái nhưng đồng tiếng la với tôi chính là tiếng gào thét của Yun Shin.

“Tại sao vậy? Tại sao lại cướp Changmin của tôi chứ… Tại sao vậy….”

Cô ta liên tục dùng giỏ xách đánh tới tấp vào tôi. Tôi cố né và quan sát tình hình thì biết được cô ta chỉ đi có một mình, vậy là tôi đoán đúng, cô nhóc này cũng không phải con người thủ đoạn rõ ràng chỉ vì yêu Changmin quá thôi.

“Cô dừng tay…. Nghe tôi nói….”

“Tôi yêu anh ấy như vậy….Tôi …. Hức…. hu hu….”

Cô nhóc bắt đầu khóc nấc lên, lực tay cũng yếu đi, nhân cơ hội tôi nắm chặt lấy hai cổ tay cô.

“Hãy nghe tôi nói….Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không….”

Thật may Yun Shin dù ra vẻ mặt rất ức chế nhưng cũng gật đầu rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau khi chúng tôi ngồi xuống thì cũng là lúc Lee Yun Shin bật khóc không ngừng. Cô khóc rất lớn, khóc rất nhiều và cũng rất đáng thương.

Tự nhiên những ác cảm của tôi về cô nhóc dần dần biến mất và thay vào đó chính là một sự đồng cảm.

Nói thế thì buồn cười thật, nhưng tôi thật sự có thể hiểu được cảm giác của Yun Shin lúc này.

“Tôi thật sự rất buồn….”

“Changmin không thương tôi…. Anh ấy….”

Lee Yun Shin mới thút thít vài cái lại òa khóc.

Tôi liếc nhìn cô ấy một chút rồi nén tiếng thở dài.

Tôi là con trai, mà đã là con trai thì ai lại không sợ nước mắt của con gái cơ chứ. Thấy Yun Shin khóc thảm thiết quá nên tôi quyết định ngồi im chờ đến khi cô nàng bình tĩnh lại.

Lee Yun Shin không chỉ khóc không mà đồng thời cô kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, cái này có gọi là tâm sự không thì tôi không biết nhưng cô nàng càng kể thì càng bình tĩnh lại rất nhiều, hơn nữa tôi cũng cảm thấy theo như những lời cô ấy nói ra rõ ràng cô ấy không phải dạng người suy nghĩ sốc nổi và chuyện về Changmin…. Có thể nói cô ấy đã suy nghĩ khá thông suốt… Tôi không hiểu cô ấy đã có lối suy nghĩ như thế tại sao còn có những hành động trẻ con như vậy, chẳng lẽ do tình cảm quá sâu đậm mà không nỡ buông tay? Có thể lắm chứ….

Cô nàng kể cho tôi nghe rất nhiều về Changmin, trong đó chính là những lý do cô ấy thương yêu Changmin nhiều như vậy, cũng nhờ có thế mà tôi hiểu rõ hơn nữa những khó khăn mà Changmin đã phải chịu đựng chỉ với lý do duy nhất thằng nhỏ muốn đủ sức bảo vệ tôi, đủ khả năng che chắn cho tôi nếu sau này chúng tôi gặp phải những áp lực và hơn thế nữa tám năm Changmin không hề thường xuyên liên lạc cũng chỉ để giúp tôi tránh được những phiền toái không đáng có.

Năm Changmin rời tôi lên Seoul thằng bé mới chín, mười tuổi. Còn bé nhưng Changmin thích ứng rất nhanh với môi trường sống. Cô chú Shim gửi Changmin vào học trong một ngôi trường có uy tín để học tập và tại ngôi trường đó Changmin đã gặp Lee Yun Shin và Kim Tae Won.

Lúc đó Changmin mang tiếng là thằng nhãi ‘dưới quê lên tỉnh’ nên bị bạn học ăn hiếp, đứng đầu bọn nhóc ăn hiếp Changmin chính là Tae Won. Lúc đầu Changmin vẫn nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng con người luôn có giới hạn, tức nước thì vỡ bờ nên trong một lần bị nhóm Tae Won giấu dép, Changmin đã dùng chính đôi chân trần của mình đạp thẳng vào mặt tên đầu sỏ họ Kim. Từ đó về sau không còn ai dám ăn hiếp Changmin nữa. Thẳng nhỏ học cực giỏi, luôn đứng đầu lớp và nằm trong top 5 của trường.

Lee Yun Shin cảm mếm Changmin sau cái lần Changmin kèm cô ta học môn toán. Cả hai học cùng lớp, Yun Shin học rất yếu môn toán nên cô chủ nhiệm mới phân phó cho Changmin kèm cô nàng học.

Càng tiếp xúc thì cô nàng càng bị cuốn hút bởi tính cách của Changmin. Không kiêu ngạo, mạnh mẽ, dáng vẻ con nít nhưng tính cách lại già dặn, thông minh và đẹp trai. Changmin là hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ sinh trong trường.

Lee Yun Shin lại là hoa khôi, hơn nữa gia đình giàu có đương nhiên cô nàng không tin không có được Changmin.

Nghe đến đây tôi thầm nghĩ có lẽ do cô nàng quá tự tin vào mình nên khi Changmin từ chối cô nàng mới bị tổn thương nhiều như vậy. Nếu cô nàng khiêm nhường một chút, không dùng sắc đẹp và quyền lực câu dẫn mà chỉ dùng chân tình thì may ra sẽ chiếm được tình cảm của Changmin nhiều hơn một chút.

Khi Yun Shin tỏ tình với Changmin lập tức bị từ chối. Yun Shin nói Changmin đưa ra lý do rằng trong lòng đã có một người vô cùng quan trọng, tuyệt đối không ai có thể thay thế. Ah, lúc này Changmin không còn là một cậu nhóc mười tuổi mà đã được mười lăm. Yun Shin nghe xong rất tức giận, cô nghĩ rằng người mà Changmin thích chắc chắn là một cô gái quê mùa nơi Changmin từng sống tại An Dong. Cô nàng mới cho người điều tra, rất tiếc trong suốt thời gian học tại Seoul Changmin nào có liên lạc về An Dong lần nào nên cô nàng không điều tra được gì. Một lần cô ta nghe được tin Changmin có gọi một cuộc điện thoại về An Dong, và lần đó chính là lần tôi biết Changmin dậy thì bị vỡ tiếng, cô nàng tìm hiểu và biết tôi nhưng lúc đó cô ta nghĩ một thằng như tôi thì có gì đâu, chắc Changmin chỉ là xem tôi như anh rồi lâu lâu gọi điện, và cô ta bỏ qua cho tôi.

“Thật hối hận… lúc đó tôi không ngờ rằng một người như Changmin lại là….”_ Yun Shin đưa tay lau lau giọt nước ở khóe mắt.

“Này, nếu khi đó…. Tôi là con gái thì cô sẽ làm gì?”_ Tôi buột miệng hỏi.

“Tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!”

Đây là lời một cô gái trẻ đẹp nên nói sao?

Nói những lời đầy dã tâm như thế mà mắt không hề chớp. Đúng là rất tài giỏi nha.

“À….”

Thật may tôi không phải con gái.

“Này…. Tôi thấy…. cậu Tae Won gì đó…. Hình như rất thích cô?”

Qua những lời kể tôi nhớ tới cậu ta. Đặc biệt lần tôi hướng dẫn viên cho mấy cô cậu này, tôi chỉ là nói mấy lời biện hộ với Yun Shin mà cậu ta tức khí đến mức muốn đấm tôi là biết cậu ta thích Yun Shin mức nào ah.

“Đúng vậy. Nhưng tôi không thích cậu ta…. Chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng…”

“Cô đã nói tình cảm không nên miễn cưỡng vậy tại sao cô lại ép Changmin thích cô?”

“……….”

“………….”

“Tôi…. Thật ra…. Lúc Changmin nói rõ ràng với tôi thì tôi đã thầm muốn buông tay rồi… nhưng…. Cứ nghĩ đến việc…. tình địch của mình lại là một gã đàn ông tôi thật sự không tài nào chấp nhận được….Changmin lấy anh…. Hai người định tương lai thế nào…. Cứ sống cùng nhau mà không cần con cái sao?”

Thịch.

Cô ấy nói trúng tâm bệnh của tôi rồi….

“Nhưng chúng tôi có thể xin con nuôi mà…”

Ah~

Đúng rồi nhỉ.

Sao tôi tự nhiên nghĩ đến điều này… Tôi không thể sinh con nhưng có thể xin những đứa trẻ đáng yêu về nuôi mà… chỉ cần Changmin nguyện ý…

“Thì ra…. Hai người đã suy tính cả…”

“….”

“Tôi…. Nên buông tay rồi….”

“Yun Shin….”

Giọng điệu sao lại yếu ớt quá như thế, cô đừng như vậy… tôi sẽ rất áy náy…

“Ha ha… hức…. Chắc anh nghĩ sao tôi dễ bỏ cuộc quá đúng không!? Nhưng… nếu không làm như vậy thì tôi biết làm sao đây? Tôi…. Không muốn Changmin ghét tôi…. Tôi…..cũng rất mệt mỏi nếu như cứ phải chạy theo thứ không thuộc về mình…”

Đột nhiên cô ấy di chuyển lại gần chỗ tôi, quỳ gối rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Cất một giọng thì thầm nhỏ nhẹ như đã trút được một gánh nặng to lớn.

“Chúc… hai người…. hạnh phúc….”

Tôi ngạc nhiên. Không ngờ cô Yun Shin này…..nhẹ mỉm cười tôi cũng vòng tay ôm lại cô ấy, vỗ vỗ nhẹ lên lưng như đang an ủi cô em gái của mình.

“Cảm ơn”

_ _ _

Lee Yun Shin xin lỗi tôi về việc đánh tôi lúc nãy, nhưng cô ấy lại nói là tuy xin lỗi nhưng cô nàng không hối hận bởi vì làm vậy cảm thấy thật dễ chịu. Haizzz….

Tôi cũng không chấp nhất bởi vì cũng đâu có đau lắm.

Không ngờ chúng tôi sau khi hóa thù thành bạn thì phát hiện hóa ra đối phương nói chuyện rất hợp gu. Dù nói chuyện như có thuốc súng nhưng đúng là rất thú vị, y như buổi dùng hồng trà vậy ^^

Tôi cảm thấy rất vui mừng vì mọi chuyện rắc rối phát sinh được giải quyết thật êm đẹp. Tôi không ngờ mình lại may mắn như thế.

Khúc mắc trong lòng tôi đã giải quyết xong….

Sau khi gọi taxi và tiễn Yun Shin trở về tôi chợt nhớ hình ảnh của Changmin hồi chiều.

Lần này tôi nhận là mình sai…

Tôi sẽ xin lỗi ah….

Trong lòng nôn nóng quá….tôi ước gì ngay lúc này Changmin xuất hiện trước mặt tôi, tôi…. Nhất định sẽ nói xin lỗi…. sẽ ôm nó…. Và nói thật to câu trả lời của mình….

Thật ngại quá….

Tôi ngồi xuống hàng ghế đá ở ven đường.

Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tôi chắc chắn có thể tự đón Taxi về nhưng không hiểu sao lại không muốn như thế. Chính vì vậy tôi muốn ngồi đây thêm một lát.

“Changmin…. Hyung muốn gặp em………”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời.

Do vậy nên không để ý rằng có một bóng dáng đang từ từ lại gần…

Rồi đứng trước mặt tôi lên tiếng…

“Em đây”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s