Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 12

 

Chap 12:

Ý nghĩ muốn gặp Changmin tôi dám khẳng định chỉ xuất hiện trong đầu, tuy bất chợt có khe khẽ lên tiếng nói muốn gặp cậu ấy nhưng chắc không linh nghiệm như vậy chứ.

Tôi nghỉ chân và ngồi lại bên ghế đá ven đường. Tiếng nói Changmin cất lên và lúc ấy thật sự tôi nghĩ rằng mình do quá mong muốn nên sinh ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nhưng khi cảm nhận được có bóng hình to lớn đứng trước mặt thì không thể phủ nhận được nữa. Changmin quả thật đã xuất hiện.

Hay thật. Cái này đúng là muốn gì được nấy ah~

Lúc nãy đúng là tôi có nói nếu Changmin xuất hiện tôi nhất định sẽ nói hết lòng dạ của mình nhưng khi gặp rồi thì tâm trạng khác hẳn nha. Tôi vẫn còn bực bội vì Changmin bỏ rơi tôi giữa đường ah.

Tôi ngước nhìn bóng hình quen thuộc trước mặt, chỉ thấy Changmin đưa bàn tay thon dài hình như định chạm vào mặt tôi, tôi tất nhiên không có ý định chiều theo ý nó ngay tức thì tránh nghiêng đầu né bàn tay chỉ còn vài mm là chạm tới mặt mình.

“Cậu hay thật…. đã bỏ đi sao còn quay lại thế?”

Tôi lên tiếng.

Changmin thu bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, không có vẻ gì là ăn năn hay lúng túng. Thậm chí hình như tôi còn thấy nó còn hơi mỉm cười.

Tôi có nhìn lầm không?

Mặc kệ đi. Dù sao tôi cũng không hẳn là con người hẹp hòi hay chấp nhặt, đột nhiên nhớ tới chuyện Lee Yun Shin đã được giải quyết, tôi liền nôn nóng muốn kể cho Changmin nghe.

“Này, lúc nãy anh gặp Yun Shin đấy”

“…..Em biết….”_ Giọng nói bình thản không hề có vẻ rất hào hứng về chuyện tôi đang nói.

“….? Cô ta nói sẽ buông tay… và… còn chúc phúc cho chúng ta đấy…”_ Tôi vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

“…..Em cũng đoán thế”

“Changmin?”

“Sao vậy? Hyung còn muốn nói gì?”

“Shim Changmin, cậu tỏ thái độ như vậy là sao? Tôi lo lắng cô ta sẽ cản trở liền không quản nguy hiểm mà….. vậy mà cậu… hừ, cậu ra vẻ mặt giận dỗi cái gì? Cậu không nghĩ xem người nên nổi giận là ai hả? Tôi đã không chấp nhất cậu đùng đùng bỏ tôi giữa đường mà bỏ đi thì thôi giờ cậu nói trõng với ai thế hả?”

Thái độ lạnh lùng của Changmin khiến tôi bị sốc. Tức giận tôi đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Changmin mà la hét.

Không ngờ Shim Changmin cười khẩy một cái, vắt chân chéo qua một bên, khoanh tay trước ngực nhìn tôi khiêu khích. Thật tức chết tôi mà.

“Chúng ta có quan hệ gì đâu mà sợ cô ta cản trở chứ?”

Từng lời từng chữ Changmin nói ra khiến tôi toàn thân run lên vì tức giận. Quan hệ gì? Bây giờ nó hỏi tôi giữa tôi và nó có quan hệ gì?

Tôi còn chưa kịp phản bác Changmin đã tiếp tục.

“Hừ, hyung rốt cuộc xem em là cái gì đây? Hyung lúc lạnh lúc nhạt…. Tình cảm của em không lẽ Yoochun còn không rõ…. Em đối với Yoochun suốt tám năm không hề thay đổi, còn Yoochun? Ha ha em…. Còn không rõ …. Không biết chính mình có bằng con Harang mà Yoochun nuôi không nữa…”

Một giọt nước mắt đã rơi từ khóe mắt của Changmin.

“Sao lại so sánh như thế chứ? Hyung đối với em ra sao cũng không biết…. em là đồ ngốc à?”

Tôi tức quá mà cũng bật khóc lên.

Hai người đàn ông. Một cao một thấp. Một ngồi một đứng cùng khóc như trẻ con.

“Em… là đồ xấu xa….”

Tôi ngồi gục xuống, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt.

Chỗ này hiện tại vắng người nên tôi cứ ăn vạ như vậy mà không sợ bị người ta nhìn thấy.

“Vậy Yoochun nói rõ đi… rốt cuộc Yoochun đối với Minnie là thế nào ?”

Không biết từ lúc nào Changmin đã ngồi xuống trước mặt, hai tay kiềm chặt lấy hai cổ tay của tôi ép tôi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt đen và sâu của cậu ấy.

“Hyung….Hyung….”_ Tôi ấp úng.

“Ngoan…. Hãy nói rõ cho Minnie nghe đi….”_ Changmin từ tốn, ánh mắt càng thêm tha thiết nhìn tôi.

Tôi bối rối. Rất bối rối. Làm sao bây giờ?

Nói hay không nói?

Không được. Phải nói chứ, lúc này không nói còn đợi lúc nào.

Lòng dạ đã rõ ràng thì còn gì ngại ngùng nữa chứ.

Đã hạ quyết tâm nên tôi run rẩy lên tiếng.

“Hyung đối với em…. Chính là…. Chính là….”

“Là gì?”

Changmin sốt ruột.

“Hyung…. Yêu… Minnie…”

Tôi nói bằng cái giọng không thể nhỏ hơn.

“Yoochun nói gì? Em nghe không rõ ah~”

Hừ, công nhận tôi nói nhỏ thật nhưng nếu Changmin không nghe rõ sao lại cười đến mức hoa rơi phượng múa thế kia?

“Đáng ghét, rõ ràng là nghe rồi”

“Không có ah… em không nghe thấy gì nha…”

Giờ đây không chỉ mặt tôi đỏ mà toàn thân như bốc cháy đến nơi thế mà Changmin còn trêu chọc ah.

Tôi tức giận cúi gằm mặt xuống, không lên tiếng nữa.

Tức thì nghe Changmin cười thành tiếng, sau đó đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của đối phương.

“Yoochun a…. em rất vui… thật sự rất rất vui….đây không phải mơ đấy chứ… “

Changmin có vẻ rất phấn khích….Tôi cũng cảm thấy thật sự tốt quá…. Biết trước thế này tôi nói rõ ngay từ đầu có phải hay hơn không….

“Ngốc quá, mơ sao được”

“Em muốn chứng minh quá…”

“Chứng minh?”

Changmin bồng nhiên đẩy vai tôi ra rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất nóng ah, y như ánh mắt nhìn tôi lúc cậu ấy hôn tôi hôm tôi mớm thuốc vậy. Tự nhiên thấy lo lo ah?

“Hyung có thể chứ?”

Tôi không hiểu Changmin đang nói cái gì ah?

Dù không hiểu nhưng thấy Changmin nôn nóng như thế tôi cũng không nỡ dập tắt cảm hứng của nó, nhưng nó muốn chứng minh cái gì?

Không nghĩ gì thêm liền gật gật đầu.

“Tốt quá, đi theo em nào”

Changmin cười hớn hở kéo tay tôi đến chiếc xe đậu gần đó. Sau khi hai chúng tôi thắt dây an toàn ngay lập tức Changmin phóng xe đi, Changmin nhắn tin về nhà báo với cha mẹ tôi rằng đêm nay chúng tôi không về và thông báo mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Tôi hỏi Changmin tại sao đêm nay không về nó lại cười cười không nói. Changmin phóng xe đi rất nhanh, cuối cùng chúng tôi đi đến một nơi mà tôi vừa nhìn thấy đã muốn lao ra khỏi xe chạy trốn.

Khách sạn.

:

:

Tôi xanh hết mặt đòi về thế nhưng Changmin như biến thành một con người khác. Nó một phát khiêng hẳn tôi lên vai rồi nghênh ngang tiến vào khách sạn. Mặc cho tôi giảy giụa, người ta hỏi có chuyện gì, Changmin nói tôi bị thương ở chân không đi được nên phải như thế này nhưng vì tôi ngại nên thế, thật muốn bức tử tôi mà.

Đến khi đi trên hành lang tiến về căn phòng mà Changmin đặt, quan sát thấy không có ai tôi mới liều mạng la hét.

“Làm vậy là sao? Mau thả hyung xuống… mau thả…”

Tôi hết đập rồi đánh vào lưng Changmin.

“Yoochun ngoan nào…. Đây chính là chứng minh tình cảm hyung dành cho Minnie…. Hyung đồng ý rồi mà, giờ nuốt lời sao?”

Vẫn rảo bước bình tình mà đi.

“Em gạt hyung….hic…”_ Tôi uất ức.

“Xin lỗi… nhưng em không thể chờ được nữa…. yên tâm, em sẽ khiến Yoochun hạnh phúc…”

Nói xong những lời ấy cũng vừa lúc đến cửa phòng. Tôi sợ hãi bắt đầu giãy kịch liệt hơn nhưng dường như chẳng ăn nhằm gì với Changmin cả.

Changmin mở cửa phòng, khóa trái cửa, rồi khiêng tôi đến thẳng chiếc giường Big size như đang chờ sẵn.

Changmin nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi sợ ah….

Nội dung ẩn

“Changmi….mmm….”

Chỉ định mở miệng muốn kéo dài thời gian thêm chút chữa không ngờ Changmin ngay lập tức đè tôi xuống.

“Yoochun. . . . . .” Changmin cúi đầu gọi tên tôi nhưng không chờ tôi trả lời liền đè lên môi tôi.

Khớp hàm vô lực ngăn cản, đã bị Changmin nạy mở ra, cái lưỡi nồng nhiệt tiến quân thần tốc, càn rỡ chạy khắp nơi liếm láp. Tôi giãy dụa muốn thoát ra, lại bị Changmin ấn toàn thân vào tấm nệm dày, không đường thối lui. Mà động tác của Changmin lại càng lúc càng nhanh, tận lực quấy nhiễu chiếc lưỡi của tôi không tha, còn cố ý áp sát, tiến vào trong miệng tôi ngậm lấy muốn tôi đáp lại. Khó khăn buông lỏng ra, nhưng lưỡi của Changmin lại vươn ra thăm dò, hôn lại càng sâu..

“Buông ra. . . . . .” _ Đây là nụ hôn đầu của tôi ah, Changmin sao lại có kỹ thuật hôn tốt như vậy, nghĩ lại vị trí của mình hiện tại, hiện giờ tôi đang đóng vai đàn bà hay sao?

“A. . . . . .” _ Shim Changmin chỉ cười nhẹ, đầu lưỡi liếm sợi chỉ bạc giữa cả hai, chỉ mới buông ra cho tôi một chút, trong nháy mắt lại dán sát tôi.

Changmin lại hôn sâu vào, tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu luồn tay xuống tháo dây thắt lưng của tôi mà sờ vào trong. Hoảng hốt tôi liền giãy giụa phản kháng nhưng bản thân bị đôi tay Changmin vây chặt, né trái né phải cũng trốn không thoát, ngược lại còn để Changmin trên người xoa nắn trêu đùa đến dục hỏa hừng hực, đầu lưỡi liếm từ cổ hôn xuống dưới, giật vạt áo ra ở chỗ xương quai xanh mà nhẹ nhàng dùng răng khẽ cắn, thân hình kề sát kích động run rẩy, mềm rũ nằm vật ra giường mặc Changmin muốn làm gì thì làm.

“Đừng sợ…. Minnie sẽ cho hyung cảm thấy thoải mái ngay….”

Dứt lời, không đợi tôi lên tiếng, Changmin liền cúi người xuống hôn, nuốt trọn tất cả tiếng gầm gừ phản kháng định phát ra của tôi.

Đầu lưỡi ấm áp mà kiên cường dẻo dai ,không ngừng càn quét trong khom miệng, Changmin như muốn khám phá hết thảy xem bên trong có những gì, chiếc lưỡi tinh nghịch trở mình quấn lấy tôi, quét ngang một đường qua những chiếc răng, niêm mạc trong khoang miệng đều được Changmin tiến hành tiếp xúc.

Tôi bắt đầu khó thở và thở dốc. Thậm chí vì quá mải mê với nụ hôn nồng nhiệt của đối phương mà tôi quên cả giãy giụa cũng quên luôn chính mình đang trong hoàn cảnh nào.

Bất ngờ cảm nhận được bàn tay to lớn của Changmin đang lần mò xuống rồi tức thì nắm lấy cái mà tôi xẩu hổ đến mức nhảy dựng nhàn nhạt xoa nắn.

Cơ thể càng lúc càng nóng đến mức không thể chịu nổi, phía dưới được Changmin nhẹ nhàng an ủi khiến thân thể cảm thấy thoải mái không cách nào diễn đạt. Cơ thể vốn nhạy cảm lại là lần đầu tiên nên những tiếng rên rỉ đáng xẩu hổ không kịp nuốt vào liền phát ra đầy dâm mị.

“Không . . . . . . Không . . . . .ah…. .”

Ánh mắt và cái miệng phản kháng của tôi rốt cục cũng không thể khống chế được mà toát ra lời cầu xin tha thứ, tôi không thể chịu được cảm giác kì lạ đang dâng trào trong cơ thể, mắt tôi nhắm chặt, miệng mở rộng cố gắng hít thở, không ngờ biểu hiện này lại kích động bản năng dã thú của đối phương, Changmin như không thể nhẫn nại thêm nữa, nó nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, nói cái gì xin lỗi sau đó liền tách hai chân tôi ra, khảm nhập trong đó, dùng tay tỉ mỉ sáp nhập vào cửa động chưa từng bị khai phá của tôi. . . . . .

“A. . . . . .”

Thân thể của tôi vốn không hề có kinh nghiệm, nên liền gắt gao kháng cự ngoại vật.

Thật khó chịu quá. Tôi từng coi GV, cũng nghe người ta nói nhiều về chuyện này nhưng đúng là không phải khó chịu bình thường.

Tôi bắt đầu giãy giụa phản kháng, đòi Changmin rút tay ra.

Khe khẽ mở mắt, nhìn thấy Changmin đổ mồ hôi đầy đầu, tôi mới biết nãy giờ Changmin đã rất nhẫn nại, chỉ vì không muốn làm tôi bị thương.

Changmin lại cười, nói tôi cậu ấy rất mong tôi phối hợp, nếu không làm thế này thế nào tí nữa tôi cũng sẽ bị thương.

Sự dịu dàng của cậu ấy khiến tôi rất cảm động. Changmin vì tôi làm nhiều như vậy, dù sao trước sau gì cũng phải làm, hoa cúc to hoa cúc nhỏ chẳng phải cũng sẽ dâng hết cho người mình yêu hay sao.

Tôi nhìn Changmin sau đó khe khẽ gật đầu đồng ý.

Changmin cười đến sán lạn, cúi xuống lại hôn một cái nhẹ lên trán tôi sau đó nói chờ em một chút.

Changmin đứng lên đi đến bên kệ tủ, từ đó lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

Ngồi xuống bên giường thấy tôi nằm im bất động, Changmin lại cười dịu dàng rồi nói với tôi, đây là thuốc bôi trơn sẽ giúp tôi dễ chịu hơn nếu đi tới bước cuối cùng.

Dù đã được trấn an nhưng tôi cũng không thể không căng thẳng.

Toàn thân đang cứng đờ thì được Changmin bế lên, cậu ấy đặt tôi ngồi lên đùi và xoay mặt về phía mình.

“Em sẽ giúp hyung…. Ôm chặt lấy cổ em nào…”

Tôi run rẩy nghe theo lời Changmin, tay ôm lấy cổ cậu ấy.

Changmin đổ một ít thuốc lên đầu ngón trỏ, từ từ đặt đầu ngón tay lên cửa sau của tôi sau đó hết sức chậm rãi đưa vào.

Tôi khó chịu vì bị ngoại vật đụng chạm, theo bản năng tránh né.

“Yoochun ngoan…. Một lát thôi sẽ hết khó chịu….”

Changmin tiếp tục trấn an, hình như mồ hôi trên người Changmin ra càng nhiều.

Cậu ấy nhẹ nhàng chuyển động ngón tay của chính mình, nới rộng nội vách bên trong tôi. Changmin dường như kiên nhẫn rất nhiều, mồ hôi từ thái dương từng giọt từng giọt chảy xuống….

Được một lúc Changmin buông tôi ra, ngón tay tuy vẫn ở bên trong nhưng Changmin từ từ đặt tôi nằm xuống.

Sau đó rút ngón tay ra, nâng đùi của tôi lên cao, Changmin cúi người xuống ,ôn nhu hôn môi lên bộ bắp đùi non mềm . . . . .

Tôi ngại ngùng quay đầu, tránh đi tầm mắt truy đuổi của cậu ấy, ngón tay run rẩy nắm chặt vào ra nệm, cả người cứng ngắc nghênh đón sự tiến quân của người kia.

Tuy rằng hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không hiểu.

Đùi bị nâng lên áp tới trước ngực, thân thể bị gấp khúc thành một loại tư thế kì quái đến mức khó có thể tưởng tượng được, toàn bộ cảnh xuân phía sau hậu đình của tôi đều bại lộ trước mặt Changmin.

Cảm giác xấu hổ làm cho tôi bắt đầu giãy dụa ,nhưng lại bị Changmin gắt gao đè lại.

“Yên tâm….. sẽ ổn….ngoan… đã đến đoạn này không thể dừng lại nữa….”

Changmin vừa nói, một tay cầm lấy dục vọng của chính mình, nhắm ngay huyệt động nho nhỏ, nhẹ nhàng, chậm rãi đẩy phần eo, kiên định cắm xuống ….

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s