Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 2

Chap 2:

Sau buổi trò chuyện điện thoại hôm đó, Changmin quả thật không điện cho tôi thêm một cuộc nào, đáng lý cảm thấy tôi phải cảm thấy bình thường hay nói chung không cảm thấy chật vật mới phải thế mà trong lòng lại xuất hiện cảm giác mất mát khó tả. “Chờ” đây chính là biện pháp tốt nhất lúc này, Changmin chẳng phải nói thế….

Rồi có mấy lần tôi phát hiện thật ra Changmin có gọi điện đến nhà, nhưng chỉ để thăm hỏi và hỏi tin tức của tôi từ ba mẹ chứ không hề nói ba mẹ chuyển máy để nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy rất tức giận, tôi biết chỉ vì lần đó thằng nhỏ hiểu lầm làm phiền tôi mới không dám nói chuyện nhưng dù gì với tình cảm giữa tôi và Changmin đâu chỉ vì những chuyện vụn vặt như thế mà lại có khoảng cách như vậy, không lẽ nó không biết tôi cũng rất nhớ nó hay sao!?

Nhìn ba mẹ trò chuyện vui vẻ với Changmin thật tôi rất muốn giật ngay điện thoại về phía mình, mắng cậu ta một trận, cái đồ nhỏ tuổi mà phách lối, hay đại khái nói lên suy nghĩ của mình một chút nhưng, thế nhưng, tôi thật sự không đủ dũng cảm ah~

Park Yoochun tôi làm người đúng là thất bại, lớn đầu thế mà bị cái người tên Changmin kia xoay như chong chóng, chỉ vì vài lời kia cậu ta nói thôi mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lương tâm cũng áy náy không ít, thậm chí ban đêm còn nằm mơ thấy Shim Changmin của bảy năm sau, thật sự rất cao ráo và đẹp trai nha~, mà gì thế kia, Hình như ai đó và cậu ta đang bước vào lễ đường!? Cái người đang mỉm cười e thẹn và đặt bản tay lên tay của Changmin là ai thế? Lễ đường…..cô dâu của Changmin? Chết tiệt, tôi còn chưa từng mơ cho mình sao lại nằm mộng đám cưới thay người ta thế này!? Mà sao chính mình lại cảm thấy bực mình quá, mà khoan, “cô dâu” kia đâu mặc đầm cô dâu đâu, mặc vest trắng??? Modern mới sao??? Sao lại không thấy rõ mặt cô dâu thế này???

Trong giấc mơ tôi ra sức chạy lại thật gần để nhìn thấy mặt vị cô dâu kia, nhưng cứ chạy lại một chút thì Changmin lại đưa người kia xích lên một chút, thật tức chết tôi mà, SHIM CHANGMIN, CẬU KHÔNG CÓ CHÍ KHÍ, ĐÃ BẮT TÔI CHỜ, CUỐI CÙNG ĐỔI LẠI LÀ CÁI GÌ!? ĐỔI LẠI LÀ CẢNH TƯỞNG NÀY HAY SAO HẢ?! Tôi đã hét lên trong mơ như thế, không ngờ Changmin xoay người lại nhìn tôi, mỉm cười rất tươi, đồng thời “cô dâu” cũng xoay người lại, tôi cố hết sức nheo mắt lại nhìn vì không hiểu sao gương mặt ấy mờ nhòa quá, nhìn không rõ, tức tối tôi chạy ngay lại và bắt chặt lấy vai người kia (Ở ngoài đời mà làm vậy thế nào anh Chun cũng bị dập =.=)

Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng…..

Ôi trời.

“Cô dâu kia”

Chính là…..

TÔI!!!!!!!!

“Ahhhhhhhhhhhahhhhh aaaaaaa”

Hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh, là phòng của mình!

May quá…. Tôi thở phào một hơi, đặt tay lên ngực mình, tim hãy còn đập thình thịch. Giấc mơ kinh khủng quá.

Đang ngồi tự chấn an từ cửa phòng tôi bật mở, mẹ tôi chạy vào, có lẽ nghe tiếng hét của tôi lớn quá đã đánh thức mẹ rồi.

“Sao vậy Yoochun?”_ Mẹ tôi ngồi xuống cạnh giường, lấy ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán của tôi, lo lắng hỏi.

Nhanh chóng lấy lại ý thức, tôi nhìn mẹ cười cười.

“Haha không, không sao, nằm mơ ác mộng mẹ ạ…. Con sợ muốn chết!”

“Ôi trời, cái thằng này, nằm mơ mà la to như vậy, làm mẹ cứ tưởng mày bị làm sao”_ Mẹ thở dài một hơi, cốc nhẹ lên trán tôi một cái.

Xoa xoa trán, tôi cười cười. Lòng thầm nghĩ, mẹ mà biết con mơ cái gì sợ mẹ còn hét mãnh liệt hơn con ấy chứ/ Ôi , thằng con mẹ nằm mơ sau này lấy chồng mới ghê, mà lấy ngay…. Không, không dám nghĩ luôn.

Tôi lắc lắc đầu xua tan đi hình ảnh ‘động lòng người’ kia.

“Mẹ ngủ đi, khuya rồi, con không sao, chắc tại mệt quá nên nằm mơ vớ vẩn….”

“Mà con mơ gì mà hét ghê vậy!?”

“A ha…. Không có gì đâu….ừm…. mơ thấy bị rót xuống vực…”

Tôi kiếm đại một giấc mơ thông thường mà hay ám ảnh nhất nói với mẹ, quả nhiên bà cười thành tiếng, đẩy tôi nằm lại giường, đắp chăn cho tôi, nói ngủ đi, chờ khi tôi nhắm mắt mẹ mới ra ngoài.

Chờ đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mở to mắt, nhìn lên trần nhà, hình ảnh trong mơ kia lại trở về, haizzzz, sao “cô dâu” à không “tôi” trong kia khi sánh bước cùng Changmin sao lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc như vậy ah~ cứ như yêu nhau lắm vậy.

Bất giác đưa tay lên cổ, chạm tới mặt sợi dây chuyền….

——Đây là vật đính ước nha——

—–Minnie muốn lấy Yoochun Hyung làm vợ——

Sao trong lòng thấy nặng nề thế này….

Tự nhiên tôi có suy nghĩ, nếu trong giấc mơ, khi tôi chạy lại gần, “cô dâu” kia lỡ như là một ai khác, thì tôi sẽ cảm giác gì nhỉ!? Bởi vì, khi nhìn thấy người mà Changmin dùng ánh mắt yêu thương để nhìn lại là chính mình thì tự nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí có cảm giác vui mừng, tôi bị sao thế này???? Càng ngày càng không thể hiểu nổi chính mình nữa.

:

:

:

2 năm sau…..

Park Yoochun 25 tuổi.

[Định mệnh mới bắt đầu…]

Thấm thoát đã vài năm nữa trôi qua, Park Yoochun tôi trải qua những năm tháng rất đỗi êm đềm, ngoại trừ biến cố trường cháy ra thì cuộc sống của tôi rất yên ổn và tất nhiên còn gì mãn nguyện hơn điều ấy. Tôi rất cảm ơn ông trời đã chiếu cố đến tôi như vậy, bởi vì sao, bới vì người ta thường nói độ tuổi thanh niên như tôi nhất định phải trải qua những sóng gió thì mới có thể trưởng thành, mới gọi là từng trải nhưng mấy cái đó đối với tôi không cần thiết lắm, sau một năm đình chỉ học tập thì tôi và bạn bè học tiếp tại chi nhánh khác của trường, việc học cũng không có gì nặng nhọc, cứ thế rồi tôi ra trường, tôi học về du lịch, chuyên ngành Hướng dẫn viên.

Hiện tại tôi làm việc tại quê hương luôn, An Dong là làng quê du lịch mà, rất thuận lợi với nghề mà tôi chọn. Nhiều người nói Hướng dẫn viên vất vả, ngay cả ba mẹ tôi cũng nói sao không chọn ngành ngồi bàn giấy cho nhàn nhưng tôi lại không thích thế, tôi thích đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa nghề Du lịch kiếm tiền cũng rất khá, đó chính là lý do của tôi.

Công việc thì không vấn đề rồi, nhưng tôi đúng là có vấn đề nho nhỏ, chỉ nho nhỏ thôi về tình cảm riêng tư. Không hiểu sao dạo gần đây tôi có cảm giác mình bị theo dõi, Park Yoochun tôi không phải con gái chắc chắn không bị biến thái theo dõi đâu nhỉ bởi vì chỉ là có cảm giác bị theo đuôi thôi, mà người theo dõi kia chẳng đụng chạm gì đến tôi cả.

Tôi làm quen bạn gái, hôm nay còn thấy vui vẻ thì ngay hôm sau cô gái ấy liền đến tận nhà tôi khóc thút thít đòi chia tay, nào là cô ấy không xứng với tôi, không dám trèo cao, rồi càng không dám cướp tôi của ai kia, nói chung tôi chẳng hiểu gì ráo, càng bực bội hơn là tôi làm quen bao nhiêu cô thì bằng đấy cô biểu hiện y chang nhau hỏi sao không nghi vấn cho được. Nhưng tôi hỏi thì các cô đều không trả lời, cứ thế khóc lóc chạy đi.

Chính vì thế mà dù bề ngoài không đến nỗi tệ, công ăn việc làm ổn định nhưng tôi không có nổi một mảnh tình vắt vai, bạn bè đứa nào Valentina cũng dăt người yêu đi chơi, được tặng sô cô la, riêng tôi lúc nào cũng phải về nhà ăn mì gói, hic, vì ba mẹ tôi cũng dắt nhau đi chơi rồi, ăn xong thì đi ngủ sớm, thật là cô đơn quá đi mất.

Thật ra cũng không phải không có gì, mỗi năm cứ đến mấy ngày kỉ niệm hay ngày sinh nhật tôi đều nhận được quà của một người vô danh, mà hầu như toàn đồ đắt tiền, khi thì đồng hồ, quần áo, giày dép…. Nói chung đủ cả, mà tôi lại ghét nhất mình nhận được quà mà không biết chủ nhân là ai, giao đồ trả lại cho bưu điện thì ngày hôm sau lại bị đưa lại nhà, lý do là người kia yêu cầu, rồi nhân viên còn nói người kia nhắn rằng nếu tôi không nhận thì vất đi, thử hỏi một người tiết kiệm như tôi sao nỡ vất đi chứ, thế là giữ lại xài luôn, mà địa chỉ người gửi kia cũng không rõ ràng, giống như cố tình để tôi không điều tra được, nhiều khi tôi có chút hy vọng…có khi nào là Changmin không, nhưng sao Changmin có thể tặng tôi những món thế này được, tôi cũng nhờ cha mẹ hỏi thử những lần Changmin gọi điện về nhưng câu trả lời là ‘không có’.

Có chút thất vọng, nhưng tôi là con người rất nhanh thích ứng, thế nên những món quà được gửi tới tôi đều nhận mà không thèm thắc mắc nữa, cứ coi như lộc trời cho đi.

Và tôi hoàn toàn sai lầm khi nghĩ ràng cuộc đời mình sẽ luôn êm đẹp như thế. Mọi chuyện bắt đầu vào lần tôi hướng dẫn du lịch cho một nhóm nam thanh nữ tú từ SEOUL đến, đang lẽ tốp du khách này do Ellla – bạn đồng nghiệp của tôi dẫn nhưng nhóm bạn kia lại chỉ đích danh tôi mới chịu, tôi không hiểu sao họ biết tôi nhưng nhìn vẻ khép nép của ông giám đốc trước bọn họ thì đủ biết những người này không hề tầm thường, đặc biệt cô gái tên Yun Shin trong nhóm đó, cô nàng rất xinh đẹp, cả người toát ra vẻ thanh thoát nhưng không kém phần kiêu ngạo trong đó, tôi chú ý cô ấy không phải Yoochun tôi háo sắc mà do cô ấy từ khi thấy tôi thì nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, nhìn đến mức tôi có cảm giác người tôi thủng mấy lỗ vì tia nhìn chòng chọc ấy, ánh mắt không thiện cảm tí nào cứ như muốn giết tôi tới nơi.

Vì hồi hộp do áp lực cô gái đem lại mà người tôi đổ mồ hôi ướt đẫm, liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán. Thấy tôi có vẻ chật vật nên trong giây lát cô gái tên Yun Shin ấy dời ánh mắt đi chỗ khác, và ánh mắt ấy đổ dồn về phía ông giám đốc, ông ta đổ mồ hôi còn nhiều hơn cả tôi, cô gái kia nói gì ông ta cũng đều gật đầu ‘dạ, dạ’ , rốt cuộc cô ta là ai là khiến lão giám đốc coi trời bằng vung này khiếp sợ đến thế!?

Sau một hồi đàm thoại qua lại cuối cùng tôi được chỉ định hướng dẫn chuyến du lịch của họ. Trong suốt chuyến đi, tôi không ngừng bị gây khó dễ, tôi nghĩ họ trẻ tuổi nên bày trò chơi cho chuyến đi bớt nhàm chán thì họ mắng tôi ồn ào, tôi biết điều ngậm miệng lại thì họ nói tôi không biết tạo không khí, du lịch nhàm chán muốn chết, thế này không được thế kia cũng không được, tôi cố nhẫn nhìn hỏi họ rốt cuộc muốn tôi như thế nào thì nhận ngay gáo nước lạnh.

“Anh làm hướng dẫn viên mà hỏi khách nên làm thế nào? Đúng là quá vô dụng! Không biết hướng dẫn thì làm nghề này làm gi?”

Một cậu trai chửi thẳng mặt tôi ngay trên xe, cậu trai này chính là người bắt bẻ tôi nhiều nhất, tên là Tae Won, người luôn theo sát cô tiểu thư Yun Shin kia.

Yun Shin sau khi nghe Tae Won châm chọc tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn phấn khích, có lẽ cô nàng muốn xem tôi biểu hiện thế nào trước lời nói khinh thường của người khác.

Cô càng muốn xem tôi càng không cho cô xem, dể coi cô làm gì, Park Yoochun ta đây dù sao cũng đáng để cho bọn nít ranh tụi bay gọi tiếng ‘anh hai’ cơ đấy.

Tôi nhìn nhìn một lượt các cô chiêu cậu ấm trước mặt, rồi nhếch miệng cười.

“Nói tôi vô dụng cũng là các bạn mà người chỉ định tôi hướng dẫn cũng là các bạn, công ty lúc đầu đã sắp xếp sẵn người nhưng các bạn cứ khăng khăng chỉ định người vô dụng như tôi hướng dẫn chẳng phải các bạn cũng không sáng suốt mấy sao!? Các bạn bây giờ có thể đổi ý, giờ tôi sẽ gọi ngay cho giám đốc yêu cầu đổi người, thế nào!?”

<Không sáng suốt> Là tôi nói nhẹ cho họ lắm rồi, chứ nếu không vì công ty tôi đã chửi họ banh xác rồi ra sao thì ra, nhưng với tư cách đàn anh, tôi lý nào xử sự y chang bọn con nít như họ chứ vậy chẳng phải coi rẻ mình quá ư…. Ha ha ha…

Tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, tôi lập tức lấy di động ra, tìm số của giám đốc, không ngờ cô tiểu thư Yun Shin kia nhẹ nhàng lên tiếng.

“Anh Yoochun nóng quá, bọn em chỉ đùa chút thôi mà….”

“Yun Shin….”

Cậu Tae Won kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô nàng.

Yun Shim giơ tay ra hiệu cho cậu ta yên lặng.

Ngay lúc Yun Shin lên tiếng thì mấy cô tiểu thư và mấy công tử kia đồng loạt yên lặng, không huyên nào trêu chọc tôi nữa.

“Anh biết vì sao em lại chỉ định anh không!?”

Cô ta cười như không cười, giọng nói nhẹ và nhàn nhạt bất giác khiến tôi rung mình, tôi im lặng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, chỉ nhíu nhíu mày tỏ ý không biết và chờ cô ta nói tiếp.

“Vì em muốn xem xem kẻ khiến cho người em yêu nhất một mực từ chối em là người như thế nào?”

Nụ cười trên môi cô ta tắt hẳn khi chấm dứt câu nói. Những từ cuối như khó khăn lắm mới qua lọt hai hàm răng đang nghiến chặt kia. Sao biểu hiện của cô ta như thù tôi lắm vậy!?

Cô ta nói làm tôi càng mơ hồ, người cô ta yêu nhất thì liên quan gì tôi, đúng là điên khùng, tôi nhìn nhìn cô ta.

“Cô Yun Shin nói gì tôi hoàn toàn không hiểu?”

“Mày không hiểu thật hay vờ không hiểu thằng kia, mày không hiểu tao cho mày hiểu”

Cậu Tae Won kia này giờ im lặng đột nhiên hét lên rồi lao thẳng về phía tôi, thôi xong rồi, kiểu này phải mang mặt thâm tím về nhà rồi, tôi sao dám đánh khách thế là đành trơ mắt nhìn nắm đấm từ từ dáng xuống mình.

“TAE WON!”

“Yun Shin?”

Cậu ta khựng lại.

Cô tiểu thư Yun Shun chẳng nói chẳng rằng kêu tài xế dừng xe, sau đó nhanh chóng lao xuống rồi đi về phía trước, cậu Tae Won kia hoảng hốt, y như gà mắc tóc chạy theo cô nàng, một đám cậu ấm cô chiêu còn trên xe cũng dần dần tản ra rồi xuống xe luôn, họ luôn miệng than mất hứng, rồi nói tôi chờ chết đi, dám đụng vào Lee đại tiểu thư Và Kim đại công tử, rồi gì gì đó nữa mà tôi không còn nghe nổi nữa.

Sờ sờ mặt, may quá, vẫn chưa bị đánh.

Nhìn nhìn nhóm người trẻ tuổi đang lên một chiếc xe riêng khác tôi thở phào, lập tức kêu tài xế quay lại công ty, mặc kệ đi, chuyện dù sao cũng lỡ rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s