Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 3

Chap 3:

 

Không ngoài dự tính của tôi, quả nhiên khi trở về công ty lão giám đốc lập tức gọi tôi lên phòng mắng xối xả.

“Có phải cậu thấy công việc này nhàn hạ quá nên dở chứng đúng không!? Tôi hỏi cậu, tinh thần làm việc của công ty chúng ta là sao, ‘khách hàng hơn thượng đế’, vậy mà cậu đã làm gì, chọc khách tức giận bỏ đi, tôi nói cho cậu biết, cô Yunshin đó không phải khách thông thường, cô ta là con gái cưng của chủ tịch công ty du lịch C&C, đột nhiên cô ta đến thăm viếng chắc chắc là để kiểm tra xem tôi làm việc thế nào, mà cậu thì sao, bộ kiếp trước tôi với cậu có thâm thù đại oán sao cậu hại tôi thế chứ…”

Ông ta tuôn ra một tràng, nói cho đã rồi than vãn vò đầu bứt tai, tôi nhìn nhìn khinh miệt.

“Là cô ấy tự bỏ đi chứ không phải tôi chọc tức”

“Cậu còn dám nói?”

Ông ta trừng mắt lên nhìn tôi. Sau đó mở ngăn tủ, lấy ra một phong bì nhỏ, ném lên bàn.

“Không nói nữa, cái này cậu nhận đi, tiền lương tháng này, mới đầu thàng mà nhận lương cả tháng là cậu có lời rồi, ngày mai không cần đến nữa!”

“Ông nói gì!? Tôi không hề làm sai ông có quyền gì bắt tôi nghỉ việc!?”

Cái quái gì chứ, công việc đang tốt đẹp không ai có quyền cướp đi kế sinh nhai của tôi, hơn nữa tôi không làm gì sai aaaa~

“Còn không sai? Cái sai của cậu chính là đã đắc tội với Yun Shin tiểu thư”

“Gì?”

“Mặc kệ cậu chấp nhận hay không, ngày mai không cần đến nữa, ra ngoài đi”

Nói xong lão giám đốc quay mặt về phía trong tỏ vẻ không muốn dây dưa nữa, chết tiệt, tôi tức đến mức muốn lộn ruột, trước khi đi tôi hét vào mặt lão ta.

“Hay lắm, mấy người ỷ thế hiếp người, tưởng tôi đây cần lắm sao, ông nhớ đấy, mai mốt ông mà có tới quỳ tôi cũng không thèm làm lại đâu!”

Nói xong, tôi tức tốc bước ra ngoài, không quên đóng cửa cái rầm một cái để tỏ uy nghi (uy nghi cái gì cơ =.=)

:

Sao tự nhiên tôi toàn gặp chuyện không may thế này, thế là mất việc, haizzz….

Chưa muốn về nhà, tôi thả bộ đi vào công viên lúc nào không hay, chọn hàng ghế đá mát nhất tôi ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân ra, tay chống phía sau, mỗi khi mệt mỏi ngồi tư thế này tôi luôn cảm thấy thư giãn chút ít, nhìn lên trời, trời trong xanh là thế mà sao tôi lại u tối như thế này. Đúng là trời trêu lòng người, cách đây mấy ngày tôi còn tự cho mình may mắn, mới nghĩ xong thì thần xui xẻo đã gõ cửa rồi, đúng là nói trước bước không qua, biết thế im lỉm biết một mình là được rồi.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại tôi reo.

Mẹ gọi.

“Gì vậy mẹ?”

“Uy, có làm phiền con làm việc không?”

Hic, con có việc để làm đâu mà phiền, con mẹ thất nghiệp rùi mẹ ơi~

“Không có, sao vậy?”

“Vậy xin phép về sớm được không? Nhà có việc ha ha”

“Gì vậy? Có việc gì mà mẹ cười ghê vậy?”

“Về nhà mới nói, về nhanh đi, thôi, mẹ cúp đây,mà nè, phải về cho bằng được nha, nhanh lên!”

“Ok”

Mẹ cúp máy rồi. Tôi nhìn vào điện thoại…. gì vậy ta… không phải lại xảy ra chuyện chứ, tinh thần tôi yếu lắm không thể trong một ngày chịu nhiều đả kích vậy đâu nha.

:

Về đến cổng mắt trái tôi giật liên tục, mà hình như nhà có khách thì phải, bởi vì có một chiếc Mescides màu đen đậu phía trên nhà tôi một chút, đứng ngẩn người suy nghĩ một chút, để xem, tôi nhớ nhà tôi đâu quen biết ai giàu có như vậy nhỉ….

Thôi kệ, chẳng phải vào là biết ai sao, thế là tôi vai đeo ba lô nghênh ngang vào nhà.

Vừa bước vào cửa chính tôi ngay lập tức đứng sững lại. Trong nhà tôi có người lạ, có một cậu thanh niên, đúng vậy, thanh niên, đang đứng ngắm hình cả gia đình tôi đang treo trên tường và quay lưng về phía tôi, dáng người cao quá ah, tôi nhìn cách ăn mặc, đơn giản áo thun và quần Jeans nhưng nhìn rất nho nhã và đáng yêu, nhưng nhìn sơ cũng biết là đồ mắc tiền nha, nhíu nhíu mày, sao dáng dấp nhìn quen quen nhưng thật tôi không thể nhớ ra là ai cả.

“Cậu gì ơi, xin hỏi….”

Tôi chưa nói xong thì cậu thanh niên ấy từ từ quay đầu lại, cười với tôi bằng nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời.

“Em đã trở về, Yoochunnie~”

:

:

Khỏi nói thì ắt hẳn mọi người cũng biết tôi ngạc nhiên như thế nào.

Sao tôi lại không nhận ra cơ chứ!? Con người tôi chờ đợi, con người tôi mong nhớ, con người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, con người khiến lương tâm tôi cắn rứt…

Shim Changmin.

Giây phút Changmin quay lại nhìn tôi, thời khắc đó thời gian và không gian như đông cứng lại, tôi như không thể thở được, cơ thể phản ứng chậm chạp đến không ngò, cả thân người tôi run rẩy, tôi thật sự mừng đến điên lên được, Changmin đã trở về. Tôi muốn chạy lại ôm lấy Changmin, ôm thật chặt nhưng vì quá đỗi sửng sốt nên tay chân cứ cứng đờ cả ra không tài nào nhúc nhích nổi.

Tôi cứ thế đứng như trời trồng, mặt đơ cả ra, chắc mặt tôi ngu lắm nên Changmin cứ nhìn tôi ngơ ngác sau đó cau mày lại. Nó tự động tiến lại chỗ tôi, rồi giơ tay lên, sao tay Changmin run thế nhỉ !?

“Yoochun không nhớ Minnie sao? Tại sao không chạy lại ôm Minnie?”

Chất giọng khàn khàn như sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn Changmin hai con mắt đã hoe hoe đỏ, sợ hãi vội vàng muốn giải thích nhưng sao tôi cứ níu hết cả lưỡi chỉ có thể phát ra nhưng từ không rõ tiếng.

“Kh…anh….ưm…”

Tôi vừa mấp máy môi, ngay lập tức Changmin ôm cứng tôi vào lòng, cái ôm rất chặt, tưởng như Changmin muốn siết chết tôi luôn vậy.

“YOOCHUN, YOOCHUN, YOOCHUN….”

Changmin liên tục hét tên tôi, ôm ngày càng chặt hơn, tôi gần như thở không ra nữa nên vội với tay xoa xoa lưng của thằng nhỏ.

“Hyung…hyung cũng nhớ Minnie….ưm….buông tay được không….hy…hyung….thở không nổi….”

“A~”

Changmin nghe xong vội buông tay ra nhưng hay tay vẫn nắm chặt vai của tôi, mặt thằng nhỏ kề sát mặt tôi, nhìn tôi một cách dịu dàng và âu yếm, khi chạm phải ánh mắt đó, tôi cảm thấy rất bối rối nên nhanh chóng nghiêng mặt qua để tránh ánh nhìn quá ấm áp đó.

Không khí kì quái khiến tôi chưa biết phải làm sao thì ba mẹ tôi từ nhà sau bước lên.

“Ô, về rồi sao không gọi một tiếng thằng nhóc này, Changmin bé bỏng về thăm chúng ta kìa”

Mẹ tôi đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, hớn hở chạy lại chỗ chúng tôi, kéo Changmin đến bàn ăn, miệng liên tục hỏi han. Do vậy Changmin buộc phải rời khỏi tôi, tôi thở phào một hơi, ôi, hồi hộp muốn chết. Mặc dù miệng rất trả lời tất cả câu hỏi mẹ tôi đưa ra nhưng ánh mắt của Changmin chưa lúc nào rời khỏi tôi, tôi nhìn nó, xấu hổ quá lại cúi mặt xuống.

Ba tôi không biết từ khi nào đến bên cạnh tôi, đánh vào vai bốp một cái làm tôi giật cả mình.

“Gì vậy ba!?”_ Tôi nhăn nhó bất mãn.

“Changmin mãi mới ghé thăm sao mày không niềm nở tí nào vậy, đến ngay bên bàn ngồi cạnh thằng nhỏ nhanh lên! Nó chủ yếu về là để gặp mày chứ gặp ai!”

Tôi nhìn nhìn ba, rồi ánh mắt dời đến chỗ Changmin. Không ngờ Changmin vẫn đang quan sát tôi, thấy tôi nhìn nó, thằng nhỏ liền cười toe, tay đập đập vào cái ghế kế bên ý nói tôi ngồi cạnh nó.

Có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn là bước chân đến chỗ đó.

Ngồi cạnh Changmin, trong lúc ba mẹ tất bật làm đồ ăn và dành riêng không gian cho tôi và Changmin thì tôi mới nhân lúc này ngắm kĩ thằng nhỏ.

Từ lúc nào Changmin trở nên phi thường anh tuấn thế này, cao ráo, đẹp trai lại có thái độ hòa nhã, chỉ lúc gặp mặt có hơi thô bạo chút nhưng không có vấn đề gì, da Changmin trắng, sườn mặt cũng như thân thể tuy là của cậu trai chưa trưởng thành hết nhưng đã rất có phong thái đàn ông, chờ thêm vài năm nữa Changmin của tôi chắc chắc sẽ là người rất xuất sắc.

Ah, sao lại là ‘changmin của tôi’. Nhìn lại mình, lúc cỡ tuổi Changmin tôi không bằng một góc của thằng nhỏ nữa là. Haizzz….

“Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”

“A?”

Nghe giọng nói sát tai tôi giật thót cả người. Nhìn lại thì không biết mặt Changmin lúc nào đã kề sát vào tai tôi, ôi ôi, nhìn tình cảnh đúng là rất dễ gây hiểu lầm đó ah, tôi lúng túng né người qua.

“Không, ha ha, tại Hyung nhất thời không kịp thích ứng với một Shim Changmin siêu cấp đẹp trai ah~”

Tôi vờ vờ nói đùa để dẹp tan cái không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Không ngờ Changmin lại nhìn tôi chăm chú rồi nở một nụ cười ‘Hoa ghen thua thắm, Liễu hờn kém xanh’, tôi suýt chút nữa ngất xỉu vì quá xúc động.

“Em đẹp trai lắm sao?”

Tôi nhìn Changmin đến ngơ ngẩn, gật đầu như điên.

“Tất…tất nhiên!”

“À, hôm nay Yoochun có chuyện không vui sao!?”_ Changmin từ gương mặt tươi cười bỗng trở nên phi thường nghiêm túc khiến tôi không kịp thích ứng liền ngơ ra, Changmin sao chuyển đề tài nhanh quá ah~

Nhưng tôi đâu phải con nít, đúng là hôm nay toàn gặp chuyện khó chịu nhưng bù lại tôi rất vui mừng vì gặp lại Minnie. Mà sao Changmin lại nhận ra được nhỉ, tôi rất giỏi giấu với lại lúc trở về do quá bất ngờ nên chuyện kia từ lâu tôi đã đá nó văng khỏi trái đất, trong mắt tôi chỉ còn thấy Minnie thôi à.

“Không có gì, à, mà cũng có nhưng qua hết rồi”

Tôi cười cười, xác minh rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra hết.

Changmin cau mày một chút rồi nhanh chóng cười tươi như lúc đầu. Bồng nhiên Changmin lại trở về là Changmin trước đây của tôi.

“Yoochun Hyung, Minnie trở về An Dong lần này là làm một chuyện đại sự đấy”

Changmin vừa nói, vừa cúi xuống đưa mặt cạ cạ vào vai tôi.

“Chuyện gì quan trọng vậy? Hyung giúp được không?”_ Tôi chân thành muốn giúp đỡ.

Không biết phải do ảo giác không mà tôi thấy mắt Changmin tự nhiên lóe lên ánh quang, nó khiến tôi rùng mình một cái.

“Ha ha tất nhiên, đến lúc em sẽ nhờ Yoochun mà, em sẽ ở đây một tuần, Hyung chịu chứa em không?”

“Trời, thoải mái đi, muốn ở bao lâu thì ở”

Changmin cười càng lúc càng tươi.

“Minnie lâu rồi không trở về An Dong, Hyung làm hướng dẫn viên cho Minnie vài ngày nhé ~ “

“Oaiii, không vấn đề, nghề của chàng mà haha ô…”

Trời ơi, nhắc đến nỗi đau của tôi rồi. Chẳng phải tôi mất việc rồi đó sao. Nhất thời không kịp kiềm chế cảm xúc, mặt tôi xị ra không cười nổi nữa.Chính vì vậy mà tôi không nhận ra lúc đó mặt Changmin biến sắc cỡ nào.

“Sao tự nhiên im lặng vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì?”

“Ô, không, không có gì, mai Hyung sẽ làm hướng dẫn viên cho Minnie, cứ yên tâm đi”

Tôi cố gắng quên đi nỗi đau mất việc, Changmin lâu lâu mới về chơi không nên để thằng nhỏ mất hứng, tôi ra sức cười xòa và lấp liếm hết mọi chuyện. May mắn ba mẹ tôi ra kịp lúc nên chúng tôi tạm gác chuyện úp mở vừa rồi.

“Bác Park, con về chơi một tuần, hai bác cho con ở nhờ nha”

Changmin tươi cười hướng ba mẹ tôi nói chuyện.

“Minnie à, khách sáo làm gì, hai bác không lẽ không cho con ở sao, lát bác dọn phòng cho”_ Mẹ tôi vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén Changmin, mẹ ơi là mẹ có cần tình thương mến thương đến mức ấy không, con trai mẹ còn chưa được đối đãi như vậy đấy.

“Khỏi đi bác, em muốn ở chung phòng với Yoochun Hyung!”

Ơ????

“Ây, phòng anh nhỏ lắm, để mẹ dọn phòng mới cho Minnie”

Tôi vội nói, căn phòng của tôi, chính tôi ở còn thấy chật nữa nói chi thêm một cậu trai cao to thế này vào.

“Yoochun Hyung không thích ở chung với Minnie sao?”

Ặc, lại chiêu này, lớn rồi mà vẫn sử dụng sao trời, Changmin hỏi lại tôi mà hai con mắt rưng rưng, nhìn như con cún con bị chủ hắt hỉu vậy.

“Không có, tại giường Hyung nhỏ lắm, sợ Minnie khó chịu thôi!”

Tôi bào chữa, đúng là tôi không có ý đó mà.

“Không sao, vậy mới ấm áp, em cầu còn không được ~”_ Changmin cười, nháy mắt với tôi một cái rồi tiếp tục dùng cơm.

Trong suốt bữa ăn chúng tôi nói rất nhiều chuyện, ba mẹ tôi hỏi thăm ba mẹ của Changmin thế nào, rồi cuộc sống trên Seoul, nói chung nói rất nhiều điều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn là không biết cái không đúng đó là ở chỗ nào….

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s