Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 4

Chap 4:

Sau khi dùng cơm trưa xong tôi có ý muốn dẫn Changmin đi dạo dạo một chút để ôn lại chút kỉ niệm xưa, tiện cho Changmin thấy được quang cảnh đổi thay của quê nhà sau tám năm đi xa nhưng Changmin lại cười cười từ chối, thằng nhỏ muốn ngày mai mới bắt đầu vui chơi, còn hôm nay nó chỉ muốn ở lại nhà tôi và tất nhiên là cùng với tôi rồi.

Ba tôi qua nhà bác Lee hàng xóm đánh cờ, mẹ thì cùng với các bác gái trong xóm rủ nhau đi lên chùa cầu an, mà cũng lạ, có phải ngày lễ gì đâu mà cầu an? Thành ra trong nhà chỉ còn mỗi tôi và Changmin. Không phải nhà tôi không hiếu khách, Changmin mới về chơi mà ba mẹ tôi lại bỏ đi như thế nhưng tôi cảm thấy ba mẹ như cố tình bỏ đi vậy mà Changmin thì cứ tủm tỉm cười suốt, tôi là tôi nghi lắm nhưng không biết nói sao…

Changmin nằm dài trên ghế salon ngoài phòng khách, nhấn hết kênh này đến kênh kia, tay thì chống cằm.

“Nếu nhàm chán thì Hyung dẫn em ra ngoài chơi, đã nói ở nhà không có gì thú vị mà”

Tôi cầm lon nước ngọt đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Changmin.

“Ai nói không thú vị….chẳng qua có chuyện thú vị mà không có người ‘làm’ chung thôi…haizzzz…”

Vẫn giữ nguyên tư thế Changmin cất giọng.

“Huh?”

Nó nói gì mà tôi không thông được tí nào vậy nè. Thấy tôi nhíu nhíu mày khó hiểu, Changmin bật cười, sau đó ngồi thẳng dậy, bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

“Min….Changmin???”_ Tôi hoảng hốt ngay lập tức muốn đẩy thẳng nhỏ ra.

“Đừng lo, em không làm gì đâu, cứ để yên như thế này một lát…. Tám năm…Shim Changmin đã chờ đợi tám năm….trong mơ em cũng khát khao được ôm hyung trong tay như thế này….”

Giọng Changmin nhỏ dần, không biết đang nói với tôi hay Changmin đang nói với chính mình, chỉ biết nghe những lời đó tôi có cảm giác rất là khó hiẻu, có gì đó bối rối, có chút vui vui nhưng cũng có cảm giác xót xa trong đó. Tôi thôi không cố đẩy Changmin ra nữa, để mặc cho nó ôm, cảm giác ấm áp trong lòng ngực của Changmin khiến tôi dề chịu vô cùng, cơ thể dần dần thả lỏng sau đó tôi dựa hẳn vào lồng ngực đó.

Cảm nhận được tôi không chống cự nữa, Changmin ôm siết lấy tôi chặt hơn, mặt vùi vào tóc tôi, bất giác tôi cũng vòng tay ra phía sau lưng Changmin rồi ôm chặt lại tấm lưng to lớn.

Changmin của tôi lớn thật rồi, chỉ tám năm một thằng nhỏ mười tuổi đã trở thành một thanh niên cao to thế này, Changmin cao hơn hẳn tôi một cái đầu, đứng trước Shim Changmin của tám năm trước, tôi muốn được yêu chiều, nâng niu và bảo vệ thằng bé nhưng khi Shim Changmin của tám năm sau xuất hiện tôi ngược lại có cảm giác chính thằng bé mới là người bảo vệ, nâng niu và yêu chiều tôi.

Chúng tôi cứ thế ngồi và ôm chặt lấy nhau, không hề làm gì khác. Tôi không biết Changmin đang nghĩ gì, nhưng tôi thì ước gì cứ được như thế này, thật không muốn buông tay, tôi sợ sau khi buông tay sự việc lần này sẽ không có lần thứ hai vì Changmin đâu có ở đây mãi, rồi Changmin cũng sẽ trở về. (Anh lầm to rồi, anh chịu buông tay nhưng phải hỏi lại Shim đại ca chịu không đã, mà anh quên mục đích Shim đại ca muốn làm của tám năm sau rồi sao hả!? =.=)

Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Changmin đột ngột buông tôi ra làm tôi giật cả mình. Changmin lên tiếng trước.

“Sợi dây? Hyung còn giữ sợi dây không?”_ Thằng nhỏ có vẻ rất gấp gáp, Changmin hai tay nắm chặt lấy hai bả vai tôi, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào tôi.

Nhìn nó sốt sắng quá đáng làm tôi buồn cười muốn chết, tôi bật cười sau đó tay lần lên cổ giơ ra mặt dây chuyền hình thập giá đính hạt lấp lánh.

“Đây nè, hyung lúc nào cũng mang bên người, chưa lúc nào rời cả, yên tâm chưa!?”

Tôi cười toe toét.

Changmin sững người trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào sợi dây kế tiếp nhìn tôi chăm chú, rồi lại bất ngờ ôm chặt tôi một lần nữa.

“Oai, oai, sao cứ đột ngột như vậy chứ….”_ Tôi bực mình giãy giụa.

Changmin vẫn như cũ, mặc kệ tôi giãy ra sao vẫn một mực ôm chặt như vậy, nhưng lần này cơ thể Changmin run run ôm lấy tôi…

“Sao vậy Minnie?”

“Không sao…. Tốt quá, thật sự quá tốt, sợi dây đã minh chứng tất cả, em vui quá, rất vui mừng… Ahhhhhh ahhhhhhhhhhhhh!!!!”

Changmin bất ngờ hét toáng lên, vừa ôm tôi vừa hét, sau đó cười thành tiếng. Tôi hoảng thật sự, Changmin phát điên sao!? Ý nghĩ này khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt kia, tay đặt thử lên trán thẳng nhỏ, đâu có nóng đâu.

“Huh? Hyung sao vậy?”_ Hành động của tôi khiến Changmin ngừng cười, mắt nheo nheo chăm chú nhìn tôi.

“Em bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? Sao tự nhiên lên cơn vậy???”_ Vừa nói tôi vừa sờ soạng khắp người Changmin, lúc đó do đang lo lắng nên tôi không hề để ý hành vi của mình lúc đó có bao nhiêu ám muội *ặc*

“Lên cơn????”_ Changmin nhíu chặt mày.

“Ờ, Chứ tự nhiên em rống lên làm gì!?”_ Tôi nhăn mặt khó chịu.

“Ôi, ha ha ha, Hyung…. Hắc hắc…. bộ người ta cứ cười to lên là điên hết sao??? Ôi trời ơi….bà xã…ah không…Hyung thật là…. Người ta là quá vui mừng đó thôi…là vui mừng đó…. Vui mừng vì Hyung vẫn giữ vật đính ước người ta tặng ah~ “

Changmin cười như chưa từng được cười, nằm lăn ra ghế mà cười. Chết tiệt, chẳng qua là tôi lo cho nó, thật không biết điều mà. Ấm ức, tôi đứng phắt dậy.

“Định đi đâu vậy?”_ Changmin vẻ mặt cố nén cười ngước lên hỏi.

“Đi đâu kệ tôi, đi đến chỗ nào không có cậu là được”_ Lập tức tôi xách túi cá nhân đi ra ngoài.

“Ây ây, đừng giận chứ ~ Em đi với Hyung ~ “

:

:

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến nhà bà Jin San ăn bánh trứng”

“……?”

“Đừng nói với anh là em….quên nha….”

Tôi đứng khựng lại. Quay phắt lại nhìn cái tên kia đang cười cười gãi gãi đầu phía sau.

“Gì chứ??? Bà Jin San đối xử với chúng ta rất tốt….thôi, thôi, đến đó thế nào cũng nhớ, anh không nghĩ trí nhớ em kém vậy”

“Hứ….chẳng qua mỗi lần đi ăn người ta chỉ chú ý đến Hyung…nào có nghĩ đến những thứ khác….”_ Changmin lí nhí cái gì đó trong miệng.

“Em nói gì?”

“Không, đâu có gì, đi thôi”

_ _ _ _ _ _

“Bà Jin San ơi, con dẫn vị khách đặc biệt đến ăn bánh trứng của bà nè”

Chúng tôi bước vào một quán bánh nhỏ nằm cách nhà tôi vài cây số. Quán nhỏ và đơn sơ,tuy nhiên rất sạch sẽ tạo cho ngưới ta một cảm giác khá dễ chịu khi bước vào quán. Nghe tiếng gọi của tôi, một người đàn bà 60 tuổi bước ra, trên tay đang xách một nồi bột bánh đã trộn.

Tôi còn chưa kịp nhắc nhở thì Changmin đã mau mắn bước lên phí trước đỡ dùm bà nồi bột.

“Chào bà, bà còn nhớ con là ai không?”_ Changmin tươi cười, khiêng nồi bột lên kệ bếp trước nhà.

Quả nhiên bà Jin San không nhận ra Changmin, bà cứ nhíu nhìu mày cố nhớ, quan sát Changmin từ trên xuống dưới rồi tứ trái qua phải, cuối cùng cũng không nhận ra được.

“Nhìn cậu rất quen mắt…. thật sự là không nhớ ra được….Ai thế nhỉ Yoochun?”_ Bà Jin San nhìn tôi cầu cứu.

Tôi cười, chạy lại kéo tay Changmin đến trước mặt bà.

“Cậu này chính là đứa nhóc suốt ngày lén trộm bánh trứng nóng hổi mà bà mới làm ra nè- Shim Changmin đấy ạ”

Vừa nghe tôi nói xong, bà Jin San ngạc nhiên cực độ.

“Ôi trời, là thằng nhóc Minnie sao??? Thật sao !? Ôi, lớn thế này rồi cơ à, cao ráo đẹp trai quá nên bà không nhận ra là đúng rồi”_ Mới nói được vài ba câu bà Jin San xúc động quá mà bật khóc, bà hết nắm bả vai rồi chạm vào khuôn ngực của Changmin, tấm tắc khen thanh niên trai tráng có khác, cơ thể thật rắn chắc. Sau đó ôm chầm lấy Changmin.

Hồi Changmin còn nhỏ, Bà Jin San yêu thương Changmin lắm, dù nó phá phách đến đâu bà cũng không trách mắng nặng nhẹ, trong xóm con nít không nhiều, con cháu bà lại đều ở xa nên có Changmin suốt ngày quấy rối khiến bà phần nào quên đi nỗi cô đơn tuổi già.

“Không ngờ Minnie còn nhớ đến bà cơ đấy”_ Bà Jin San ngậm ngùi.

“Sao con quên được, bánh trứng bà Jin San làm là ngon nhất, bà Jin San cũng là người thương Minnie nhất mà ~ “_ Changmin cười, ôm chặt lại bà.

Xem kìa, thằng ranh con lươn lẹo, mới lúc này còn vờ vờ không nhớ giờ còn thốt ra những lời nói tình cảm thế kia. Tôi nhịn không được khẽ luốn tay nhéo lên bên hông Changmin một cái.

Changmin nhịn đau quay đầu lại nhìn.

Tôi không nói ra tiếng, nhấp nhấp miệng nói.

*Đồ dối trá*

Changmin cũng nhấp nháy môi lại.

*Người ta chỉ là đùa chút*

*Đi chết đi !*_ Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi lại nói.

Thằng nhóc nhe răng ra cười. Đúng là ác ma mà.

Ôm một lát, Changmin nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bà rồi bắt đầu làm nũng.

“Bà ơi ~ Minnie đói bụng rồi….muốn ăn bánh trứng của bà ah~”

“Ôi, nhìn bà nè, vui mừng quá mà quên mất nhiện vụ, hai đứa ngồi vào đi, đợi một xíu là có bánh liền”

Bà thấm thấm nước mắt, nhanh chóng vào bếp làm bánh.

Bởi vì bây giờ là buổi chiều mà ở quê thì các quán không đông đúc như trên thành thành thị, vì thế nên hiện giờ khách trong quán chỉ có tôi và Changmin, nên rất chi là yên tĩnh ah~

“Changmin, hiện em đang học về cái gì thế?”_ Tôi gợi chuyện.

“Em hiện vẫn đang học đại học nhưng vì công việc khá nhiều nên không thể đi học bình thường như người ta, em thuê thấy về dạy, đến ngày thi thì thu xếp đi thi thôi”

“Em làm việc trong công ty của chú Shim luôn đúng không?”

“Đúng vậy, em…”

“Em lợi hại thật, vừa học vừa làm, làm ở công ty của ba chắc không phải nhân viên bình thường, em làm trưởng phòng hả?”

“Em…”

“Làm trưởng phòng đừng ăn hiếp nhân viên dưới trướng nghe chưa…”_ Nói về việc này làm tôi nhớ đến lão giám đốc mắc dịch, mấy người cấp trên chẳng bao giờ nói lý lẽ, như tôi đây chính là vì dụ điển hình cho vụ mất việc mà không rõ lý do ah.

“Sao Hyung lại nói như vậy?”

Sao tự nhiên đang nói chuyện về Changmin giờ quay ngoặt sang tôi rồi, đáng lẽ tôi không tính nói đâu, nhưng bực bội có tâm sự mà không có ai giải tỏa đúng là khó chịu, mà với Changmin tôi nghĩ không có gì phải giấu, thôi kể cho em nó biết vừa để giải tỏa cho tôi mà cũng vừa để Changmin rút kinh nghiệm sống vậy.

“Ôi, thật ra…hôm nay Hyung bị đuổi việc….”

Tôi cất giọng ảo não bắt đầu kể lể.

Nào là cô Lee tiểu thư *&$^&%&#…Taewon(**@@&# sau đó lão giám đốc !@@$%$%%% rồi anh và mẹ…. Changmin em….rồi….

“Mọi chuyện phía sau thì em biết rồi đấy”

“Khốn kiếp…”

Changmin buột mồm chửi thề làm tôi ngớ cả người. Không ổn, sao Changmin lại lộ vẻ mặt tức giận như thế, tay Changmin bóp móp méo hết trơn ly nhựa uống nước rồi, này, mình còn chưa tức giận như vậy mà.

“Changmin à, anh chỉ là kể…”

Dường như Changmin không nghe tôi nói gì cả.

“Người của Shim Changmin này mà cũng dám động vào….”

“Changmin….”

Tôi bỗng phát giác ra hình như tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s