Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 5

Chap 5:

“Hyung chắc chắn cô tiểu thư đó tên Lee YunShin và thằng nhóc tính đánh Hyung là Taewon?”

“Ừm, họ gọi nhau thế mà….”

“….”

Sắc mặt Changmin càng lúc càng khó coi, nhìn rất đáng sợ. Tôi chột dạ, liền nhăn mặt nói nó.

“Thôi, cũng không có gì, mất việc này hyung sẽ tìm việc khác….em đừng để bụng….còn …còn nữa… đừng làm vẻ mặt như thế…”

Tôi e dè quan sát thái độ của Changmin rồi ấp úng nói. Tôi vừa nói xong Changmin ngay tức thì trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó nó đưa tay lên sờ sờ mặt mình, rồi nhìn tôi hỏi:

“Vẻ mặt em thế nào?”

“…..”

“Nói”

“Ừm… nói là…rất-đáng-sợ… y như đang muốn trả thù vậy…” (Hix, Yoochun, anh nói trúng rồi >< )

“Uh, à, vậy sao… xin lỗi, ha ha… tại Minnie bức xúc cho Hyung thôi…vẻ mặt đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nếu Hyung không thích…”_ Changmin cười một cách hết sức gượng gạo_”À, Hyung ngồi đây một mình một lát nha, Minnie ra ngoài giải quyết chút việc…”

Changmin nói rồi đứng dậy ngay, trên mặt không quên kèm theo nụ cười ngây ngô vốn có để cho tôi thấy, nụ cười này không gượng, là nụ cười thật của Changmin. Nhưng Changmin tự nhiên bỏ đi để tôi ngồi thế này thì không được nha, lúc Changmin lách người để đi tôi vội vàng nắm lấy cổ tay nó.

“Em đi lâu không?”

Changmin nhíu mày nhìn tôi, như hiểu ra vấn đề, thằng nhỏ liền mỉm cười.

“Oh, không ngờ nha, em chỉ đi chút xíu mà đã nhớ sao?”

Tôi nghiêm túc mà nó dám cợt nhả???

“Chang…”

“Yên tâm, em có đi đâu đâu, em ra ngoài giải quyết chút việc thông qua cái này…”

Thằng nhỏ rút chiếc điện thoại di động mắc tiền từ trong túi ra,rồi tay chỉ chỉ bên hông nhà.

“…. Và em đứng chỗ đó đó… “_ Tiếp tục cười_ “Sẽ nhanh chóng quay lại”

Tôi nhìn theo tay Changmin chỉ, hóa ra chỉ là nó ra nói chuyện điện thoại thôi, làm tôi cứ tưởng nó định bỏ tôi lại rồi đi đâu mất chứ. Nhưng Changmin nói rõ cũng khiến tôi yên tâm chút, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn nhìn lên thì thấy thằng nhóc con vẫn đang nhìn tôi cười cười.

“Trời, vậy đi đi, thằng nhóc chết tiệt”_ Tôi thẹn quá hóa giận giơ chân vờ đạp đạp ý đuổi Changmin đi.

Thằng nhỏ cũng không giận, chỉ cười sau đó đi ra bên hông nhà thật. Tôi chống cằm bắt đầu quan sát Changmin. Thằng nhỏ này vẻ mặt biến hóa khôn lường khiến tôi không thể nhất thời nắm bắt được. Lúc như trẻ con, lúc chững chạc như người trưởng thành, tôi tự hỏi không lẽ đối với ai Changmin cũng để lộ tất cả những tính cách đó cho người khác xem à, nếu đúng như vậy thì…. Ai…tự nhiên thấy mất mát trong lòng ghê gớm…giống như bị ai đó cướp mất mất món đồ vô giá vậy…Nếu như chỉ mình tôi được thấy nhỉ….

Tôi giật mình, món đồ vô giá? Bị cướp? Ôi, tôi đang nghĩ gì thế này, từ lúc gặp Changmin tôi hay có những lối suy nghĩ rất kì cục, thời điểm hai năm trước, khi Changmin lần cuối gọi điện về, trong tôi đã có một thứ cảm xúc khác lạ dần dần hình thành, nhưng tôi ngay lập tức bác bỏ, lúc nào cũng tự cảnh tỉnh chính mình phải thật tỉnh táo, Changmin là cậu em hàng xóm và tôi cũng xem thằng nhỏ như em trai của mình, chỉ như vậy, và tuyệt đối phải như vậy. Thế nhưng, bây giờ Changmin xuất chúng xuất hiện rồi, khi chúng tôi gặp lại nhau, lúc Changmin ôm chặt lấy tôi thì cảm xúc trong tôi càng lúc càng rõ ràng, tình cảm tôi dành cho Changmin không đơn thuần là tình cảm anh em trong sáng nữa, thứ tình cảm này do tôi cố gắng chất chứa lại cố gắng kiềm hãm nên nó đã không chịu nổi nữa mà bùng nổ.

Tôi tránh ánh mắt Changmin nhìn mình là vì vậy, tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không thể tin được là mình bệnh hoạn đến mức vậy. Tôi đã yêu phải một người không nên yêu mất rồi, uổng công Changmin xem tôi như anh trai, vậy mà tôi đối với nó lại có tư tưởng đó, nếu để Changmin biết được tình cảm tôi đối với nó thế nào nó cũng tránh tôi trong vòng bán kính năm mét,hoặc sợ hãi mà chạy mất cũng nên. Tôi cười khổ. (Ahhh~ anh lầm rồi, để Shim ca biết anh ấy không mừng như điên mới lạ hic +.+)

Bất giác đưa tay lên chạm trúng vào mặt sợi dây chuyền, tôi nhìn xuống sợi dây, đúng rồi, hồi còn nhỏ, Changmin mạnh mồm nói rằng nhất định lấy tôi làm vợ và sợi dây này chính là vật đính ước. Lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều nhưng giờ tôi càng khẳng định hơn chẳng qua đó là lời trẻ con vô tư thôi, không nên xem là thật, sợi dây nghe nói là vật bình an của Changmin và thằng nhỏ được đeo từ lúc một tuổi. Lúc nãy ở nhà Changmin có nhắc tới nó, chắc Changmin nhờ tôi giữ dùm thôi, thế nào cũng có lúc nó đòi lại cho xem.(Anh Chun trong này trí tưởng bở mãnh liệt =.=)

Mân mê sợi dây trong một sự tiếc nuối tràn ngập, tôi không muốn trả lại sợi dây ah, nó là thứ minh chứng duy nhất giữa tôi và Changmin có một mối ràng buộc, nếu Changmin lấy lại vậy tôi đâu còn có thứ gì thuộc về Changmin mà ở bên cạnh mình nữa.

Đang buồn rầu nghĩ ngợi thì bà Jin San đặt hai dĩa bánh trứng nóng hổi lên bàn của chúng tôi.

“Bánh xong rồi đây”

Bà lau lau tay lên tạp dề nhìn tôi hiền hậu.

“Nghĩ gì mà thất thần vậy Yoochun?”_ Bà ngó ngó xung quanh_ “Changmin đâu?”

Quay trở về thực tại, tôi ngước lên nhìn bà cười tươi.

“Đang bên kia nói điện thoại chút ạ”_ Nói đoạn tôi chỉ tay về hướng Changmin đang đứng, oái, lúc này tôi mới nhìn lại thằng nhỏ, sao vẻ mặt đáng sợ lúc nãy lại xuất hiện rồi???

Changmin vẫn đang nói chuyện điện thoại như có cảm giác có người nhìn mình, thằng nhỏ quay ngay lại phía tôi, hình như thấy tôi đang cau mày nhìn nó, hoảng hốt sao đấy lại nhoẻn miệng cười lấy lòng, mà buồn cười nhất là nó tự giác sờ sờ lại mặt mình, chắc cũng biết chính mình đang tức giận nhỉ, chắc lúc nãy tôi nói vẻ mặt đó tôi không thích nên mới như thế. Minnie đối xử với tôi thật tốt, tự nhiên thấy thỏa mãn ghê (hắc ám, đâu phải Shim ca giờ mới tốt -.-+)

Bà Jin San nãy giờ bên cạnh quan sát tình cảnh đó cũng khẽ cười thành tiếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Minnie từ lúc nào mà lại anh tuấn như thế chứ…không biết có bạn gái chưa, ai mà làm bạn gái nó đúng là có phước”

Đang uống nước, nước mới lọt xuống cổ họng nghe bà Jin San nói tới đó, tôi không tự chủ được mà phun hết ra, ho sặc sụa. Bà Jin San bị tôi dọa cũng giật nảy mình, vội vàng đập đập phía sau lưng tôi, vuốt lên vuốt xuống liên tục.

“Từ từ mà uống… coi kìa…lớn già đầu còn sặc nước…”

Hic, tại bà con mới sặc chứ bộ…

Tôi lắc lắc đầu, cổ họng ngứa ngáy khiến tôi ho đến xanh mặt.

“Sao vậy? Yoochun?”

Đang nhắm hết mắt hết mũi ho muốn tắt thở thì tôi nghe giọng nói quen thuộc bên tai, mở mắt ra đã thấy Changmin đã nói xong điện thoại và hiện đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cũng đang ra sức vuốt lưng cho tôi. Chậc, thật ngại quá ~

Mà lúc nãy nghe bà Jin San đề cập đến vấn đề đó khiến tôi tự nhiên nảy sinh giận dỗi, thế là đầu nghĩ tay phản ứng, tôi lập tức đẩy tay Changmin ra, lạnh lùng nhìn nó một chút rồi quay sang bà Jin San.

“Con không sao, sặc tí nước ấy mà”

Cơn ho đột nhiên hết luôn, chỉ hơi khó chịu trong cổ họng chút thôi, tôi dùng tay tự vuốt ngực mình mấy cái, thì thấy đỡ hơn rất nhiều.

Quay lại thì Changmin vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác vô tội nhìn tôi không chớp mắt.

Có lẽ cũng cảm giác được không khí có chút khác lạ nên bà Jin San nhanh chóng đứng dậy, nói hai tụi tôi cứ ăn tự nhiên, bà còn việc trong bếp nên đứng dậy đi thẳng vào nhà trong luôn.

Lúc này Changmin mới lên tiếng.

“Hyung sao vậy?”

Tôi trừng mắt lên nhìn nó, sau đó mới nhớ ra rõ ràng Changmin đâu biết gì về chuyện lúc nãy, tôi liền ngại ngùng ho khụ khụ mấy cái, rồi chỉ vào vị trí đối diện.

“Không sao, em trở lại vị trí ban đầu đi, tranh thủ ăn nhanh lên, bánh nguội bây giờ…”

Changmin ngoan ngoãn xách ghế trở lại chỗ ngồi, ánh mắt không quên liếc liếc nhìn tôi mấy cái. Thấy thằng nhỏ cứ như đứa trẻ làm sai sợ bị mắng, không cam lòng nên tôi đành cười gượng.

“Ăn đi, không có gì đâu”

“Thế sao lúc nãy lại đẩy tay em ra?”_ Changmin dúng ánh mắt của cún con bị bỏ rơi nhìn tôi ah~

“Ừm… tại…tại Hyung không sao rồi…không lẽ cứ để em vuốt thế!?”_ Tôi ấp úng.

“À…”

Không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm bàn ăn. Bánh trứng vừa vàng vừa thơm nhưng hình như chúng tôi ai cũng ăn không thấy ngon mấy. Lời nói vô tình lúc nãy của bà Jin San quả thật ảnh hưởng đến tôi. Changmin đẹp trai, thông minh, con người vừa có tài vừa có sắc thế này mà chưa có người yêu mới lạ. Changmin cũng mười bảy, mười tám tuổi rồi, đủ tuổi cưới vợ luôn rồi ấy chứ, tuy hơi sớm, nhưng nếu Changmin muốn thì có gì là không thể.

Không ngăn nổi thắc mắc trong lòng, tôi ngước mắt lên nhìn Changmin đang buồn bã ăn bánh.

Sao lại có vẻ mặt buồn bã như vậy!? Tôi không buồn thì thôi chứ Changmin thì có gì phải buồn!?

“Khụ, khụ, Changmin này….”_ Tôi vờ vịt tằng hắng mấy cái để lấy đà hỏi chuyện.

“Hm?”_ Tên kia ngước mắt lên nhưng miệng vẫn nhai bánh (Anh Min tham ăn đã là bản tính? +.+)

“Em…ưm…ở trên Seoul….đã có bạn gái chưa?”

Tôi vừa dứt lời, Changmin tức thì phun ngay miếng bánh đang nhai dở trong miệng ra và trợn tròn mắt lên nhìn tôi.

“Hyung nói gì vậy?”

Tôi cũng khá ngỡ ngàng trước vẻ mặt ngạc nhiên của Changmin khi tôi hỏi về vấn đề bạn gái, nhưng tôi là người che giấu cảm xúc khá tốt chính vì thế tôi vẫn giữ thái độ bình thường để tiếp tục hỏi.

“Thật là, Hyung chỉ là hỏi em đã có người yêu chưa…làm gì mà….”

“Không có”

Vẻ mặt ngạc nhiên biến mất không chút giấu vết, Changmin lạnh lùng nhìn tôi rồi trả lời.

Changmin nhanh nhẹn dọn vụn bánh lúc nãy, rồi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lấy chiếc bánh khác ra ăn.

Dù hành động của Changmin diễn ra hết sức bình thường nhưng tôi cảm nhận được Changmin có lẽ đang bực mình, nhưng bực mình về điều gì thì tôi không rõ, về vấn đề bạn gái kia ư, hay, do người hỏi là tôi mà cậu ấy bực mình.

“Xin lỗi, Hyung chỉ là vô tình hỏi thôi… Minnie đừng tức giận…”

“…..”

“Để chuộc tội, Hyung bữa nay dẫn Minnie đi ăn xả láng luôn, chịu không?”_ Tôi cố gắng cười thật tươi hòa giải thế mà đáp lại vẫn là gương mặt lạnh lùng của tên nhóc kia_ “Tất nhiên Hyung bao!”

“Quyết định vậy đi!”

Changmin đứng phắt dậy. Cười tươi như chưa bao giờ tươi đến vậy, nhưng rõ ràng đó là nụ cười như đang cố tình trả đũa tôi vậy.

Changmin chỉ vào dĩa bánh của mình, thì ra nãy giờ trong lúc tôi lo suy nghĩ vớ vẩn rồi hỏi lung tung thì thẳng nhỏ ăn xong phần của chính mình rồi, trong khi đĩa tôi còn nguyên, tôi nghĩ nghĩ vội vàng nói nó chờ tôi ăn xong đã thì thằng nhỏ đã đi vào nhà trong chào tạm biệt và trả tiền cho bà Jin San rồi.

Bà Jin San có vẻ rất tiếc nuối vì chưa nói được chuyện gì với Changmin nhưng thằng nhỏ rất nhanh trấn an bà nói rằng sẽ còn đến nữa, lần sau sẽ tiếp chuyện với bà đến chiều tối luôn, tất nhiên bà Jin San vui vẻ nhận lời, còn đưa thêm cho bon tôi một bọc bánh nói bà cho chứ không lấy tiền, thế là tôi hỉ hỉ hả hả nhận ngay.

Ra khỏi tiệm bánh bà Jin San, Changmin nói tôi làm tròn lời hứa đi, hôm nay nó muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Cái thằng này, nói thì nói vậy nhưng nó bụng không đáy hay sao mà đòi ăn lắm thế, cứ như chỉ hết bữa nay sẽ không được ăn nữa vậy.

Changmin nói khát nước tôi dẫn thằng nhỏ đến tiệm giải khát gần đó,,nó nhìn nhìn một lúc rồi không chịu, đòi đến mấy quán trà sữa, lấy lý do mấy chỗ đó nhiều thức uống, nhưng mấy chố đó là dành cho mấy cô cậu tuổi Teen ah~

Mới đầu tôi không chịu nhưng Changmin mè nheo riết tôi cũng đồng ý. Nhưng đúng là khi bước vào tôi không biết giấu mặt đi đâu, trong quán toàn mấy cô nhóc cậu nhóc tự nhiên chui đầu vào hai thằng thanh niên to cao, thấy tôi do dự Changmin liền không chút kiêng dè nắm tay tôi kéo vào, khiến cho khoảng chục nữ sinh đang ngồi trong quán hét toáng lên… mà nghe giọng giống như là đang rất phấn khích!? (Hủ nữ?)

Changmin uống liền hai ly sinh tố, hai cái bánh Flan… mà ăn rất chi vui vẻ. Hic, chỉ tội nghiệp tôi, nếu biết Changmin ăn khỏe thế thì ngu gì chuộc tội kiểu này chứ.

Mấy cô bé trong quán thích thú nhìn Changmin chằm chằm, tuy không thích như vậy nhưng khi mấy cô bé bàn tán tôi cũng ráng lắng nghe chút chút, chỉ là muốn biết họ nói gì về chúng tôi, à không, về Changmin ấy mà.

Nhưng khi nghe tôi cũng chẳng hiểu gì, có cô bé chỉ Changmin rồi nói cái gì ‘công’, rồi chỉ chỉ tôi nói ‘thụ’, nói chung mới từ Teen sử dụng mà theo chuyên ngành kiểu này đúng là tôi chịu, dù tôi làm hướng dẫn viên, thích ứng nhanh với giới trẻ nhưng đâu phải lĩnh vực nào của giới trẻ mà tôi cũng biết.

Tính hỏi Changmin một chút nhưng nhìn nó ăn khí thế quá nên tôi quyết định hay để về nhà rồi hỏi, bây giờ phải lo lấp đầy cái bụng không đáy kia đã.

p/s: Chap này chưa có gì, chap sau…. Chậc chậc… mọi người sẽ biết lý do vì sao anh Min cố ăn như vậy….

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s