Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 6

Chap 6:

Changmin quả thật ăn rất nhiều. Cứ đi thấy một tiệm ăn nào có mấy món lạ là lập tức táp vô, tôi sợ nó bị bội thực nên khuyên nó ăn vừa thôi để bụng về ăn bữa tối nữa, hôm khác tôi sẽ dẫn nó đi ăn tiếp. Ai dè thằng nhỏ không chịu, cứ nhất quyết phải bữa hôm nay.

Sau quán trà sữa, tôi phải dẫn Changmin đi thêm ba tiệm nữa thì hai chúng tôi mới bắt đầu về nhà.

Vừa đi Changmin vừa xoa xoa cái bụng căng phồng của nó, cái miệng còn ngêu ngao hát. Changmin đúng là còn nguyên bản tính trẻ con mà. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của nó ai tin được đây chính là Shim Changmin- người trẻ tuổi thành công sớm nhất, à, cái này tôi nghe ba mẹ kể lại thôi.

“Nhìn em chẳng ra dáng trưởng phòng gì cả”_ Tôi cưởi cười trêu chọc

Changmin nghiêng đầu nhìn tôi rồi nháy mắt một cái.

“Thì em có phải trưởng phòng đâu”

“Hm?”

“Ha ha bỏ đi… Ahhhh….thật là thoải mái quá đi……..”

Lúc chúng tôi trở về thì trời đã sa sẩm tối, vì hai đứa không đi xe nên tôi mới dẫn Changmin đi vào một con hẻm nhỏ, đây là đường tắt đi về nhà tôi, con đường này giống như một nơi thoát khỏi chốn thành thị vậy, hai bên bờ là đồng trống, đường lại rất vắng vẻ. Nếu bình thường , trời mà tối thế này đánh chết tôi cũng không đi nhưng lần này là đi thêm với một người nên bớt sợ hơn, với lại nên về nhanh một chút để ba mẹ bớt lo, lúc nãy ba tôi nhắn tin hối về rồi.

Tuy nhiên lá gan của tôi xưa nay không lớn lắm, đi được một đoạn nghe tiếng rít rít của loại động vật nào đó thì đã cảm thấy rất rất không an tâm nhưng nói ra thì thật đáng xấu hổ nên chân tôi đi chậm dần lúc nào không hay, lúc bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy Changmin đâu hết. Changmin rõ ràng luôn đi phía trước tôi mà!?

Sự tình bất ngờ khiến tôi một phen nhảy dựng lên.

Hoảng hốt tôi vội la to.

“CHANGMIN!!!”

“Eh? Em…em ở đây….”

Nghe tiếng trả lời phát ra từ phía sau, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Changmin đang ngồi gục xuống ôm bụng, mặt nhăn nhó rất khổ sở.

“Em sao vậy?”_ Tôi vội chạy lại đỡ lấy.

“Đau…em đau bụng quá…”_Mặt Changmin tái mét, khó khăn trả lời tôi.

Nghe tới đây là tôi biết chuyện gì rồi, Changmin hồi nãy ăn nhiều như thế không đau bụng mới lạ.

“Thấy chưa, hyung biết ngay mà…. Nào, đứng lên hyung đỡ về nhà…”

Changmin loạng choạng đứng lên, vì đau quá hay sao ấy mà thằng nhỏ dựa hẳn vào người tôi. Với người khác có thể là không sao nhưng với tôi, bị một người cao hơn mình hẳn một cái đầu và nặng thế này đè lên người đúng là khổ sở mà. Không phải tôi lười biếng hay không có ý giúp người gặp khó khăn nhưng thật sự rất khó đi.

“Changmin, hay hyung cõng em luôn nhé, chứ đi thế này không biết bao giờ mới về đến nhà…”

Tay Changmin đang vòng qua eo tôi, mặt thì dụi thẳng vào cổ tôi, người thì toàn thân dựa vào tôi thử hỏi vậy sao đi được!?

“Em không nhẹ đâu…”_ Changmin thì thầm.

“Không sao, hyung sẽ cố…”

Không để Changmin nói thêm, tôi nhanh chóng buông nó ra, ngồi khụy xuống phía dưới ý muốn nó lên lưng cho tôi cõng.

“Hyung cõng không nổi đâu…ai da…”

“Nhanh lên, đau như thế còn gì, nhanh lên”

Changmin nghe lời bò lên lưng tôi. Đúng là không ổn, tôi nhấc chân lên không nổi, thật là nặng quá. Tôi đành đổi tư thế, đứng hơi khom chứ không ngồi khụy như trước, lần này có đà đứng nên đỡ hơn một chút, đi đứng có nghiêng ngả một chút nhưng lúc này đây mấy năm luyện võ của tôi cũng coi như tạm sử dụng được.

Gian nan một hồi cuối cùng cũng về tới nhà. Mồ hôi tôi ra như tắm. Thả Changmin xuống, mặt thằng nhỏ cũng đổ mồ hôi lạnh nhiều không kém tôi. Chắc chắn do ăn quá nhiều thứ trộn chung nên ngộ độc rồi.

“Mẹ, mẹ ơi, cứu mạng”

Tôi một tay đỡ Changmin một tay gỡ khóa cửa và một miệng gọi người tới giúp.

Ba mẹ tôi nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Changmin người như không còn chút lực, mặt mũi thì xanh mét không khỏi bị dọa nhảy dựng.

“Trời ơi, mày đưa thằng bé đi đâu mà ra nông nỗi này…nhanh đưa vào trong…”

Chúng tôi đang dìu Changmin đi vào thì thằng nhỏ bỗng giằng ra.

“Sao vậy?”

Changmin ôm bụng, vừa nói xong liền chạy đi mất.

“Con muốn đi toilet”

“Mày còn đứng trợn mắt cái gì, nhanh đi lấy thuốc cho Minnie đi!”_ Mẹ tôi tức giận đấm bốp vào lưng tôi một cái.

Sao thiêng vị thế ah~ Tôi mới là con của ba mẹ mà….

:

:

Sau khi ra khỏi toilet, nhìn sắc mặt Changmin đã đỡ hơn một chút nhưng nó vần cứ khăng khăng la hét là còn rất đau bụng, làm tôi muốn nghỉ ngơi một lát mà chẳng được, nó còn nói với ba mẹ tôi là để Yoochun hyung chăm sóc nó được rồi, ờ, nào là không muốn làm hai bác vất vả vì con, nói chung nói đại ra là nó chỉ muốn hành xác một mình tôi, rõ ràng là muốn trả thù mà, nhất định nó còn để bụng vụ tôi đẩy tay nó ra, lúc ở quán bà Jin San thấy thái độ im im kiểu đó là biết không xong mà. (Anh Min bị bệnh thù dai ><)

Mà nói càng nói vậy thì ba mẹ tôi càng lo lắng, ba mẹ tôi quý cô chú Shim như vậy lẽ nào để bảo bối của cô chú ấy có gì bất trắc hay sao, thế là mẹ tôi lật đật mở mấy quyển sách nam ra để tra cứu thuốc và mấy cách chữa mẹo vì Changmin nhất định không chịu gặp bác sĩ.

Đau đầu hơn là tôi đưa thuốc nó cũng không chịu uống.

“A A A, Trời ơi, đau bụng quá đi ~ “_ Changmin nằm lăn qua lăn lại trên giường

“Em la cho ai nghe vậy? Đừng trẻ con nữa, mau uống thuốc đi !”_ Tôi kéo ghế ngồi đối diện với nó_ “Em nói em không uống được thuốc viên, anh chiều ý mua thuốc nước rồi đó, giờ thì mau uống đi”

“Không, không chịu, em đau quá… ắc…không bò dậy nổi”_ Bỗng nó ngừng lăn tới lăn lui, rôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ sau đó chớp chớp mắt, tôi nhìn cau hết mày lại, thằng nhóc này lại có ý đồ gì đây!?

“Hyung~ Làm giống hồi nhỏ đi….*mớm* thuốc cho Minnie đi….”

Shim changmin vừa dứt lời, đang ngồi trên ghế mà tôi muốn bật ngửa ra phía sau cũng may ghế có chỗ dựa. Nó đang tính gì vậy không biết. Tôi trợn mắt lên nhìn nó.

“Hả!? Em đùa chắc, này, em đâu còn là trẻ con nữa, tự mà uống đi”

“A…A…. chết mất, hừ…hừ….đau chết mất…ông trời ơi…ngó xuống xem…có người thấy chết không cứu nè trời ơi….”_ Lại bắt đầu cái màn đấy, Changmin lăn lôn rồi rên rỉ. Thử xem một thằng thanh niên cao hơn mét tám bày trò như trẻ con hỏi có xem được không. Tôi đảm bảo nếu để mấy cô bé mà thích nó hồi sáng nhìn vào thế nào cũng lắc đầu bỏ của chạy lấy người chứ ở đó mà tiếp tục thích nó.

Thật là ồn ào quá đi !!!

“Ồn quá, trời ơi, được rồi!”

“….”

Tôi chịu thua rồi, tôi không đấu lại Changmin, nhưng chuyện mớm thuốc là của ngày xưa giờ tôi và nó đều lớn tướng hết rồi, hic, hai thằng con trai không ‘quan hệ’ môi chạm môi còn ra thể thống gì. (ý anh Chun là anh Min chưa cho ảnh danh phận gì nên không muốn cho đụng chạm ấy mà)

Bỗng tôi nghĩ ra một sáng kiến, tại sao lại không nhỉ!?

“Này, hyung có ý kiến, hyung sẽ dùng ống hút, em một đầu anh một đầu, hyung sẽ mớm thuốc cho Minnie he he Minnie thấy sao?”

“CÁI GÌ!? ỐNG HÚT!? ĐÙA CHẮC!? MIỄN CÁI TRÒ MẤT VỆ SINH NÀY ĐI! EM MUỐN MỚM BẰNG MIỆNG, PHẢI BẰNG MIỆNG, HIỂU CHƯA?”

Vừa nghe ý kiến của tôi ngay lập tức nó quay ngoắt lại, giọng đanh lại nói với tôi nhưng bỗng như bị nói hớ nó liền nhẹ giọng.

“Thôi mà, em đau bụng lắm rồi, mớm đại đi, một lần thôi mà ~”

“Nhưng hyung thấy em có yếu đến mức không uống thuốc được đâu và tại sao lại phải mớm chứ… xấu hổ chết được…”

Nhìn chai thuốc trên bàn, thật tình tôi không muốn một chút nào, tôi từ từ cầm chai thuốc và từ từ uống chủ yếu để kéo dài thời gian. Trong lúc đưa chai thuốc lên miệng, tôi khẽ liếc nhìn Changmin, Changmin nhìn tôi không chớp mắt, nhìn chăm chú, nhìn cẩn thẩn, sao thằng nhỏ lại có vẻ mặt mê đắm như vậy!?

Cuối cùng tôi cũng phải kề sát bản mặt đó. Mắt Changmin vẫn nhìn tôi như vậy, điều này khiến tôi bối rối, đang muốn dứt ra thình lình Changmin chụp lấy cổ tôi rồi đè mạnh tôi xuống giường.

Thế là *ực* toàn bộ số thuốc tôi nuốt hết.

Tôi còn chưa kịp định thần thì làn môi kia đã gắn chặt vào môi mình rồi. Tôi hoảng hốt vội đẩy nó ra nhưng càng đẩy Changmin càng ghì chặt lấy tôi khiến bản thân không thể nào nhúc nhích nổi.

Không chỉ là môi chạm môi mà có một vật ấm nóng bắt đầu muốn tách hai cánh môi của tôi ra, tất nhiên tôi không đồng ý, muốn hét lên bảo Changmin dừng ngay trò đùa này lại không hề có cơ hội nói được.

Changmin như hiểu được, càng ra sức từ tốn dịu dàng, Changmin liếm liếm môi tôi, lại làm động tác rất kích tình, khiến cảm xúc của tôi bị rối loạn. Tôi vẫn còn là xử nam ah, từ phản kháng tôi bắt đầu có cảm giác, Changmin không chỉ liếm cùng một chỗ, dần dần chuyển sang liếm chỗ khác khiến tôi không tự chủ được mà di chuyển đầu lưỡi.

Nhưng chút tinh thần tỉnh táo còn lại không cho phép tôi để mọi chuyện tiến thêm nữa, nhân lúc Changmin đang mải miết hôn, cơ thể thả lỏng, tôi dùng toàn lực đẩy mạnh Changmin ra, miệng mới rời được một chút thì tôi ngay tức thì bị tóm lại ngay.

“Chang…hy…ưm…bu…ưm….”

Lần này thì xong rồi, ngay cả nói cũng không nổi nữa…

Thế nhưng trước phản ứng phản kháng của tôi Changmin lại mỉm cười thích thú, còn nói tôi thật nhiệt tình!?

Chính vì thế Changmin càng hôn càng dùng sức, lưỡi của nó quấn quanh trên đầu lưỡi của tôi, không ngừng khẽ liếm xung quanh…

Tôi thật sự thở không nổi nữa, ánh mắt dần trở nên mơ hồ nhưng dường như Changmin vẫn hôn chưa đủ, nò hoàn toàn phong bế đôi môi của tôi, duyện hôn càng sâu hơn ,hôn đến mức tôi cũng trở nên ngây ngô, không những không phản kháng mà còn chủ động hé miệng ra,để mặc cho Changmin vừa liếm vừa hôn, thẳng đến khi cả hai thật sự không thể hô hấp được nữa,thì mới chịu ly khai ….

Tôi bị hôn đến mức cạn hết không khí trong phổi, cho nên, khi Changmin vừa ly khai khỏi miệng, tôi liền liều mạng hô hấp, bàn tay đặt trên ngực thở hổn hển.

Còn chưa kịp hít thở đầy đủ thì tôi đã nghe giọng nói say đắm của đối phương tiếp tục.

“Hyung đáng yêu quá, chúng ta tiến thêm chút nữa nhé…”

Tôi còn chưa kịp nói ‘không’ thì đã bị đè lại xuống giường, hai cổ tay bị Changmin giữ chặt đè sang hai bên.

Changmin đang tính cúi xuống hôn thì chúng tôi nghe tiếng lộp cộp từ dưới lầu đi lên. Chắc là mẹ tôi mang thuốc lên rồi. Thở phào một hơn, tôi trừng mắt nhìn kẻ tội đồ đang nằm đè lên mình.

“Em đùa đủ chưa? Mẹ anh lên rồi, bộ muốn mẹ xông huyết não mà chết à?”

Hình như thằng nhóc không nghe tôi nói gì, cứ chăm chăm nhìn ra phía cửa phòng, nét mặt hiện lên nói rõ nó đang vô cùng tiếc nuối… (sắp ‘ăn’ được…không tiếc mới lạ… =.=)

Bực mình tôi giãy giụa đòi chủ quyền.

“Mau buông! Em không buông từ nay hyung không nhìn mặt em nữa…”

Tôi tức tối hét lên, nhưng để nó nghe thôi chứ không phải hét toáng cho cả thế giới biết.

“Xin lỗi”

Changmin từ từ thả lỏng đôi tay đang giữ chặt tôi ra, ngay sau đó tôi liền ngồi thẳng dậy, xém tí nữa… xém tí nữa thôi thì…ôi…không dám nghĩ tới…

Nghe tiếng mở cửa, tôi biết mẹ đã tới phòng, vội nhảy xuống giường đứng vào một góc. Changmin thì vẫn ngồi ngơ ngác trên giường như lúc nãy, cái thằng này bị sao vậy chứ…

Cộc…cộc…cộc

“Minnie~ Bác mang thuốc sắc cho con nè…không đắng chút nào…”

Mẹ tôi bước vào trên tay cầm một chén thuốc sắc. Bà liếc nhìn tôi một cái rồi đến bên Changmin. Bỗng bà quay lại nhìn tôi khiến tôi thót cả tim.

“Làm cái gì mà quần áo xộc xệch vậy hả thằng kia…. Còn nữa… tao làm gì mà mặt mày đỏ như cà chua chin vậy hả!?”

Đỏ mặt??? Từ lúc nào mà…. Hai tay chạm lên gò má…đúng là cảm giác nóng ran… huhu không phải do vụ kia chứ còn do cái gì nữa…. tôi khóc không ra nước mắt…đứng sững đó luôn…

Cũng may mẹ tôi nhanh chóng bỏ qua sự cố hy hữu này.

“Cái thằng…càng lúc càng lạ… Minnie ngoan của bác ~ Uống thuốc nào con ~”

Mẹ tôi ngồi xuống cạnh giường, dỗ dành Changmin uống thuốc. Tôi sợ thằng nhóc kia cứ ngơ ngác như vậy cũng may Changmin đã trở về, nó liền tươi cười đỡ lấy chén thuốc, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thật đáng sợ nha…

“Cảm ơn bác…. Cũng may chứng đau bụng đã đỡ một chút…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s