Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 7

Chap7:

Sau sự cố hôm đó, tôi không có cách nào có thể dối diện trực tiếp với Changmin. Những lúc bắt buộc phải giáp mặt, tôi không có gì hơn là cứ cúi gằm mặt nhìn một điểm nào đó trên mặt đất hoặc ráng tránh ánh mắt sang chỗ khác, nói chung cứ không phải nhìn nó là được.

Nhưng đâu phải việc gì một mình mình là có thể đối phó, tôi càng tránh thì ánh mắt Changmin nhìn tôi càng lâu càng say đắm, nó khiến tôi rợn hết cả tóc gáy, có mấy lần nhịn không được tôi trừng mắt với nó một chút rồi lại lảng mặt đi và những lúc như thế Changmin có vẻ đắc ý lắm, cứ nhe răng ra mà cười.

Shim Changmin không còn là thằng nhóc tôi có thể quản giáo. Sau cái lần tôi bị bức hôn đó, hình như nó không thấy tôi biểu hiện gì nên ngày càng quá hơn, mà không phải tôi không muốn biểu hiện … đúng hơn là tôi không biết phải biểu hiện như thế nào….không lẽ khóc lóc, đánh đấm rồi làm lớn chuyện hơn như những cô bé bị quấy rối tình dục sao!? Không thể nào!!!

Con gái có thể làm thế nhưng tôi là con trai mà, lại là thanh niên đã trưởng thành thừa sức tự bảo vệ mình lý nào la cho cả thế giới biết là tôi bị một thằng con trai khác ép hôn!? Mà đấy lại là thằng em nhỏ tuổi nữa chứ…

Mỗi khi không có người thứ ba, tức chỉ tôi và Changmin ở cùng một chỗ, ngay tức thì nó động tay động chân. Lúc thì hôn nhanh lên má tôi một cái nhân lúc tôi còn đang ngỡ ngàng há hốc miệng thì chạy đi mất, lâu lâu thì nhéo vào mông tôi, khi thì cứ ôm khư khư lên eo tôi, hoặc lúc nào cũng nhân lúc tôi không để ý thì thổi hơi vào gáy làm tôi giật cả mình…. Những việc trên có tính là quấy rối không!?

Đỉnh điểm của việc quấy rối và nó đã ép tôi phải ra tay chính là buổi sáng hôm bữa tôi buổi tối có việc nên ngủ hơi trễ và hậu quả là buổi sáng hôm sau tôi mở mắt không nổi nữa. Mà hôm đấy nhà tôi có giỗ, mẹ ở dưới nhà gọi mãi tôi cũng không thèm dậy thế là mẹ nhờ Changmin lên gọi. Thằng nhỏ hí ha hí hừng nhảy chân sáo lên gọi, tất nhiên lúc ấy tôi đâu có biết gì, khi nó lay lay tôi cũng chỉ ậm ừ rồi xoay qua ngủ tiếp, yên tĩnh khoảng một , hai phút gì đó bỗng thân thể nặng ghê gớm, trên mặt cũng thấy ướt ướt có cái gì thân mềm đang liếm liếm!? Vật đó liếm từ trên gò má dịch xuống dần tới khóe miệng rồi len lỏi có ý tấn công vào trong miệng tôi, hoảng hồn tôi mở to mắt và đập vào mắt chính là gương mặt điển trai được phóng lớn của Shim Changmin. Lập tức tỉnh ngủ. Tôi hét lên thất thanh và còn thưởng cho Changmin một cái tát và đá nó xuống giường.

Rõ ràng người bị hại là tôi thế mà khi bước xuống lầu, nhìn trên mặt Changmin in dấu năm ngón tay đỏ chót, sắc mặt buồn bã đi xuống, mẹ chạy ngay tới xót xa rồi chửi tôi té tát, nào là Changmin bé bỏng đúng là làm ơn mắc oán, rồi tôi là thằng không biết điều có em lên gọi là tốt rồi còn nặng tay với nó… trời ạ, nếu mẹ biết thằng quỷ này đánh thức con trai mẹ bằng cách nào chỉ sợ mẹ còn hợp tác với con đập nó một trận ấy chứ ( Chắc không ạ!? =.=)

Bố tôi ở bên cười cười không bênh nổi con trai một câu, chỉ nói thôi thôi, hôm nay ngày trọng đại tất cả bỏ qua.

Bỏ qua là bỏ qua thế nào!? Tôi tức giận liếc mắt nhìn nó, từ này còn dám táy máy thì nó chết với tôi. Changmin xụ mặt ra nhìn tôi, cái gì chứ, làm như người bị hại là nó vậy, đạo trời công bằng ở đâu cơ chứ !?

Buổi tối tôi đâu dám ngủ cùng phòng với Changmin nữa, tôi thu gối và chăn của mình ra sô pha trong phòng khách ngủ tạm, Changmin lập tức giật lấy nói tôi không cần làm như vậy, nó hứa sẽ không động vào tôi nữa nhưng sao tôi có thể tin cơ chứ.

“Buông tay, lời cậu nói có gì sẽ chứng mình!? Mau buông, tôi buồn ngủ rồi!”

Tôi giằng lại góc chăn đang nằm trong tay Changmin.

“Huyng không tin Minnie nữa sao?”

Giọng nói run rẩy… tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, vẻ mặt Changmin nhăn nhó đến tội nghiệp, ánh mắt nhìn tôi vốn đã thâm tình giờ phút này nó còn hiện lên nỗi xót xa và bất lực.

Đau lòng…là tôi đang đau lòng…

“Đừng như vậy…”

“Nếu Hyung không yên tâm … vậy Hyung ngủ trên giường đi, người nằm sô pha là em, em khỏe hơn, hyung nằm sô pha lạnh lẽo em sẽ không yên tâm”

Changmin giật lại chiếc chăn và gối tôi đang cầm, đi thẳng ra phòng khách.

Thật ra… có thật là tôi không tin Changmin không? Không phải, Changmin là người tôi tin tưởng hơn ai hết. Tôi sợ Changmin sao? Sợ những hành động thân mật đó? Cũng không hẳn… có sợ nhưng không phải là khiếp sợ hoàn toàn… tôi lắc lắc đầu… chẳng qua là tôi muốn biết tại sao nó lại làm những hành động đó với tôi, muốn nó nói rõ ràng chứ đừng có như vậy mà xem tôi như những gái làng chơi mà trêu chọc tôi như vậy.

Changmin đã lớn có thể nó sẽ có những lúc tò tò về giới tính nhưng đừng như vậy mà chon đối tượng là tôi chứ, tôi không thích, tôi không muốn như vậy.

Suy nghĩ một lát chi bằng tôi hỏi thẳng, tôi và Changmin đâu thể cứ như thế này mãi, cũng không thể cứ giận nhau thế này…

Nghĩ là làm tôi bước chân ra khỏi phòng, bước một bước rồi lại lùi một bước, sao tự nhiên tôi run thế này, phòng khách chỉ ở phía trước mọi ngày đi vài bước là tới sao lúc này nó lại dài lê thê như vậy. Không được, Yoochun, tại sao mày phải sợ, có gì đâu phải sợ, đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông , mày phải mạnh mẽ lên! (Em nói mà… Yoochun hoang tưởng nặng lắm +.+)

Hít một hơi thật sâu tôi mạnh mẽ đi về phía trước.

Phòng khách tối om, mắt tôi không tốt lắm nên phải nheo nheo lại nhìn, tất nhiên không thể bật đèn nên tôi nhìn thẳng hướng cái sô pha, quả nhiên thằng nhỏ ra đó nằm thiệt (Chứ anh tưởng nằm đâu!? ><), nhìn cái đống xồm xồm là biết liền.

Tôi mon men tiến lại gần. Lúc tới sát bên cạnh mới nhìn kĩ là Changmin chùm chăn kín qua đầu luôn, sợ nó không thở được, tôi với tay định kéo chăn xuống một chút thì thình lình cổ tay tôi bị một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy. Tôi giật thót thiếu điều muốn thét lên nhưng tiếng nói cất lên làm tôi nuốt ngay thanh âm muốn bộc phát xuống.

“Không ngủ đi hyung ra đây làm gì ?”

Changmin mở chăn ra, ngổi hẳn dậy nhìn tôi.

Trong bóng tối, thông qua nguồn sáng yếu ớt của đèn đường chiếu qua cửa kính, hình ảnh Changmin trước mặt tôi trở nên hư hư ảo ảo, thân hình cao to, ánh mắt nóng ấm vẫn đang nhìn tôi dù bóng đen bao phủ nhưng tôi vẫn cảm nhận thật rõ ràng.

Trống ngực đập càng lúc càng nhanh, tôi không biết, sao nó lại đập nhanh như vậy…

Những lời muốn hỏi đặc nghẹn lại trong cổ họng, vì thế tôi cũng cứ im lặng mà nhìn Changmin.

Changmin thật rất kiên nhẫn, nó cũng ngồi yên lặng mà chờ tôi mở miệng. Thử nghĩ nếu là tôi, giấc ngủ ngon của mình đang không bị phá hỏng tôi không nhảy dựng lên đập cho người phá một trận mới lạ. Đúng rồi, tôi tuy lớn xác nhưng tính cách trẻ con hơn Changmin nhiều…

Chúng tôi không ai mở miệng.

Năm phút sau, cảm xúc đã bình ổn lại tôi lấy tay đập đập lên ngực để giữ bình tĩnh mấy cái rồi tôi lên tiếng.

“Hay ta ra ngoài nói chuyện cho thoải mái …”

“Không sao đâu, ba mẹ trên lầu không nghe được đâu, hyung có gì cứ nói”

Giọng nói đều đều vang lên không lộ ra điểm nào tò mò, nóng vội hay bất kì cảm xúc nào khác.

Ánh sáng không đủ để tôi có thể biết được vẻ mặt Changmin lúc này, nhưng tôi bỗng bình thản lạ, thế rồi tôi quyết định hỏi luôn vấn đề trọng yếu.

“Tại sao lại làm vậy?”

“……. Làm gì?”_ Changmin im lặng một lúc mới lên tiếng, thế nhưng nó lại hỏi ngược lại tôi!? Nó tất phải biết tôi hỏi về cái gì chứ !?

“Em còn hỏi ‘làm gì’? Những hành động mấy ngày qua em làm với hyung là ý gì ?”

Tôi phải kiềm chế lắm mới không hét lớn lên hay đánh vào mặt nó.

“……”

Đáp lại tôi lại là sự im lặng.

Thật không thể hiểu nổi, không lẽ tôi đã dễ dãi đến mức để chính thẳng nhỏ tôi xem như em trai đùa cợt mình đến mức này?

Chỉ nghĩ đến nó chẳng xem tôi ra gì chỉ coi tôi như món đồ chơi hoặc dùng tôi để thỏa mãn trí tò mò giới tính thì tim tôi như bị ai xát muối, xót không chịu được, cũng may trời tối nên nó không thể thấy mắt tôi giờ đã đỏ hoe cả rồi.

“Làm ơn… đừng đùa giỡn với hyung như vậy…hyung…”

Thật sự tôi nói không nổi nữa…

“Ai nói em đùa giỡn? Đùa giỡn mà lôi mấy chuyện đó ra sao? Hyung nghĩ em là hạng người nào? Hạng người nào hả!?”

Lên tiếng rồi.

Tôi mở mắt thật to nhìn nó, thân hình cao to đang run rẩy, tuy nói với tôi vẫn là giọng nói nhẹ nhàng âm vang đều đều nhưng tôi hiểu rằng Changmin đang rất xúc động, chắc hẳn chủ nhân cũng đang cố kiềm chế vì chất giọng cũng như thân hình kia, đang run rẩy…

“Changmin à….”

Tôi không muốn bức Changmin nữa, vấn đề này vốn tôi không tính hỏi bởi vì cảm thấy vấn đề này chỉ sợ sẽ dính líu đến những chuyện đáng sợ khác nhưng tôi lại không ngăn được thắc mắc trong lòng, nhưng giờ tôi hối hận rồi, Changmin thế kia…tôi không dám hỏi tiếp nữa.

“Hyung rốt cuộc không hiểu thật hay vờ không hiểu? Em trở lại đây là vì cái gì? Tất cả là vì nơi đây có con người mà em chờ đợi suốt tám năm trời…. con người mà em đã mang tất cả những gì mình có để đánh đổi… Park Yoochun… Park Yoochun…”

Dường như Changmin bật khóc rồi.

Tôi sợ hãi vội ôm lấy nó, thật may thằng nhỏ không đẩy ra, tôi lấy tay sờ lên mặt Changmin, từ trán đến khóe mắt. Ướt. Rõ ràng là khóc rồi. Là tôi khiến nó khóc. Ôi không, tôi, tôi không có ý này..tôi…

“Hyung…hyung không..không hỏi nữa… em đừng khóc…xin lỗi..Changmin…”

Changmin ôm chặt lấy tôi và không có ý định dừng lại những gì muốn nói.

“Hôm nay em sẽ nói thật rõ ràng…hyung cũng im lặng nghe…chỉ nghe thôi… “

Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc gật đầu.

Changmin đổi lại tư thế. Nó vẫn ôm tôi nhưng là Changmin ngồi sô pha và tôi ngồi trong lòng nó. Tư thế đúng là có chút cổ quái nhưng trời tối mà, không sợ ai khác thấy nên tôi để im cho Changmin ôm.

“Trong suốt tám năm qua…hyung…có nhớ tới em không?”

Sao lại hỏi tới vấn đề này?

“Ừm…tất nhiên… nhớ…”

Tôi ấp úng, thật ngại quá, cứ như tình nhân nói chuyện vậy.

Nhưng khi nghe câu trả lời của tôi, Changmin ôm tôi càng chặt hơn, hình như nó còn khe khẽ cười nữa!?

“Thật tốt… em cũng thế, nhớ hyung muốn điên lên được, lúc nào cũng mong thời gian làm ơn trôi nhanh một chút… thậm chí…”

Nó kê cằm lên đầu tôi.

Sau đó hơi cúi xuống và kề miệng vào tai tôi. Hành động này làm trống ngực tôi mới bình ổn một chút lại đập càng mạnh mẽ.

“Em còn có ý định cho người về AnDong bắt hyung về bên cạnh em nữa…”

“Changmin….”

“Đừng sợ, chỉ là ‘ý nghĩ’ thôi mà…”

Ý nghĩ đã đáng sợ như vậy, nếu như nó làm thật… ắc..

“Em sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy….”

“Ối, không , không cần, em không trả lời cũng được…”

Tôi không muốn Changmin lại khóc đâu…

“Không, em sẽ trả lời nhưng trước khi nói em muốn hyung trả lời em một vấn đề…”

“….?”

“Có chán ghét những việc em làm không?”

“Hyung…”

“Nói thật”

“Cũng… cũng không hoàn toàn là chán ghét…nhưng hyung không thích làm những hành động thân mật mà không hiểu rõ mục đích như vậy… hơn nữa… hai chúng ta đều là nam…”

Sự thật là như vậy. Hai người con trai làm những cử chỉ âu yếm như thế chẳng phải rất ghê tởm sao. Xã hội rất kì thị người cùng giới có tình cảm. Hơn nữa…. Changmin…

“Sao lại nói vậy chứ… hyung không chán ghét là được…”

Nói đoạn Changmin ghé môi càng sát vào mang tai tôi hơn, không chịu nổi việc này tôi có ý định giãy ra thì Changmin ôm chặt cứng tôi lại khiến tôi không tài nào nhúc nhích sau đó nói thật nhỏ thật nhẹ nhưng rõ ràng.

“Vì-Shim-Chang-Min-yêu-Park-Yoo-Chun”

Hả???

Tôi vừa nghe cái gì vậy?

Không, không phải chứ…

Changmin…

Changmin nó….

Yêu…

Yêu tôi???

“Chang…Changmin à…hyung ….đã…đã nói… đừng… đừng đùa mà…”

Lời thổ lộ vừa rồi dọa tôi thật muốn xỉu tới nơi. Nhưng tôi tuyệt đối không được xỉu. Việc này phải giải quyết rõ ràng.

“Em không đùa, em nói thật”

“Từ bao giờ?”

“Từ khi em nhìn thấy hyung…”

Không thể nào. Changmin chuyển về An Dong sống mới chỉ hai năm, tức lúc đó nó tám tuổi, mới tám tuổi thì yêu đương cái gì? Rõ ràng là càng nói càng hàm hồ.

“Nói dối, lúc đó em nhỏ như vậy…”

“Lúc đó mới chỉ là ‘cảm tình’, năm chin tuổi thì thấy ‘thương thương’, năm mười tuổi ‘thành thích thích’ và tám năm sau thì xác định rõ thành ‘yêu’”

“Nhưng tại sao lại là hyung? Vừa là nam vừa tầm thường… hyugn có điểm nào chứ…”

Tôi thật sự không nhận ra mình có điểm nào tốt để có thể có một người tốt thế này thổ lộ.

“Chỉ vì hyung là Park Yoochun thôi”

Changmin cười khì khì, ôm tôi chặt hơn.

Tôi chưa trả lời. Changmin nói cho tôi ba ngày để suy nghĩ. Sau ba ngày nhất định tôi phải trả lời cho nó biết.

Sau đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Nhưng hầu hết là một mình Changmin nói, nó nói về khoảng thời gian nó cố gắng phấn đấu, rồi nhớ tôi thế nào, trải qua việc bị cha mẹ ngăn cảm ra sao, hình như có nhắc tới cô YunShin nào đó, thế nới biết thì ra Changmin thực lòng thích tôi.

Còn tôi ?

Hình như là…

Chưa kịp nghĩ thì cơn buồn ngủ kéo tới, tôi chỉ lờ mờ nhận ra hình như Changmin bế tôi vào phòng sau đó nó cũng nằm xuống và ngủ cùng tôi.

Giấc ngủ như chưa bao giờ ngon đến thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s