Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 8

Chap 8:

Sáng sớm hôm sau, khi ngủ dậy tôi không thấy Changmin nằm bên mình. Có chút hụt hẫng, không lẽ tối qua do tôi tưởng tượng sao? Changmin vẫn ngủ trong phòng khách? Nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa đã được kéo chẳng qua chỉ để một chút để ánh sáng lọt qua, rõ ràng người kéo rèm muốn tôi ngủ thêm chút nữa. Không cần hỏi cũng biết người ý tứ kia là ai.

Vươn vai mấy cái, thân thể quả nhiên sau giấc ngủ ngon khoan khoái lạ thường. Tôi với tay lấy cái đồng hồ trên kệ tủ, ôi cha, đã tám rưỡi… thật sự ngủ quá lố rồi…

Không thể tiếp tục làm con sâu ngủ, tôi gấp lại chăn màn rồi bước chân ra khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân xong mới phát giác hình như hôm nay yên tĩnh khác thường. Ít nhất phải có tiếng động gì chứ, giả dụ như tiếng nói chuyện, mà Changmin đâu!? Nó suốt ngày bám tôi mà hôm nay mãi vẫn chưa thấy vào hôn vào má tôi chúc buổi sáng tốt lành. (Anh Chun nài ghê lắm…=.=)_

Đi xuống dưới lầu.

Phòng khách, phòng bếp, ngoài vườn… không thấy một ai!?

Ba mẹ và Changmin đâu mất tiêu rồi?

Đang đứng vuốt cằm suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Tôi hí hửng chạy ra mở cửa, chắc Changmin và ba mẹ về.

Không ngờ người tới lại là…

Trước cửa nhà tôi là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn lại rất quen. Cô ta mặc một chiếc đầm hồng phấn dài tới đầu gối, mái tóc dài buông xõa hai bên vai, gương mặt thanh thú được trang điểm nhẹ nhàng, cả người cô gái toát lên vẻ đẹp dịu dàng nữ tính đến mê người.

“Chào anh”

“Sao… sao lại là cô…. Lee Yun Shin???”

:

:

Người ta nói khi ra khỏi bậc thềm phải chú ý bước chân, lúc nãy ra mở cửa tôi cũng không nhớ mình bước chân nào ra trước, chắc chân trái quá… vậy mới gặp phải người ngàn năm không muốn gặp này chứ.

Mất nửa ngày vì quá ngạc nhiên mà đứng bất động cuối cùng tôi cũng phải mời cô ta vào nhà. Cô tiểu thư này khá tự nhiên, vừa vào nhà phát hiện ra không có ai ở nhà liền trở mặt đến không ngờ, cô ta ném cái xách tay đắt tiền lên sô pha rồi ngồi bắt chéo chân nhìn tôi. Đây mà nữ tính cái gì?

“Changmin đâu?”

Ah? Mới vào nhà chẳng chào hỏi ai cả liền mở miệng hỏi tôi trước, cô ta là khách ah… con nhà giàu được giáo dục kiểu gì thế!?

“Này cô, tôi còn chưa hỏi cô đến đây làm gì mà cô dám mở miệng hỏi tôi trước là sao?”

Tôi cũng ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn lại cô ta.

Cô ta có vẻ bực bội lắm, đúng ý của tôi, cô ta trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi cười một cách hết sức duyên dáng.

“Vâng, xin lỗi, nhưng dù sao tôi cũng là khách, trước khi trò chuyện có thể cho tôi xin tách trà không đây?”

Ặc, cô ta phản công.

Bất đắc dĩ đứng lên, tôi đi vào gian bếp pha trà cho cô ta. Tự nhủ với mình, Yoochun ah, mày là đàn anh, phải biết nín nhịn, nín nhịn, không được chấp nhất trẻ con, không được mất danh dự như thế. Cứ thế vừa pha trà tôi vừa tự giáo huấn mình như thế.

Tôi pha một chén trà hoa hồng, đây là trà của Trung Quốc. Uống vừa thơm vừa ngọt, đây là loại trà cả tôi và Changmin cùng rất thích. Không muốn pha cho cô ta đâu nhưng nghĩ bụng cô ta dù gì cũng là đương kim đại tiểu thư trà nào mà chưa từng uống, ít ra cũng phải giữ chút danh dự cho mình pha cho cô ta tách trà ngon một chút.

Mang tách trà đặt lên bàn, tôi dùng nụ cười của hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói chuyện với Yun Shin.

“Mời cô”

Cô ta nâng tách trà lên kề lên mũi ngửi rồi mới uống.

“Trà thơm quá…”

“Lại thanh ngọt…”

Tất nhiên rồi, tôi thầm nghĩ, trà này mà cô ta còn chê thì trên đời này không còn trà ngon nữa.

“Cô không chê là tốt rồi”

Tôi khách sáo nói lại.

Chờ cô ta buông tách trà xuống tôi mới đi thẳng vào vấn đề.

“Mới sáng sớm cô đến đây làm gì? Tại sao lại biết nhà của tôi?”

“Tôi điều tra”

Quả nhiên cô ta rất thẳng thắn.

“Nói thật cho anh biết, tôi đến đây để tìm Shim Changmin, chồng chưa cưới của tôi!”

Lời cô ta vừa dứt. Ngoài kia trời quang mây tạnh thế mà tôi lại nghe tiếng sấm chớp ầm trời. Tôi há hốc mồm ra nhìn, tôi không nghe lầm đấy chứ…

“Cô…cô nói… Changmin…”_ Qúa hoảng hốt mà tôi nói không nên lời nữa.

“Changmin là chồng chưa cưới của tôi”

“Không thể nào!!!”

Tôi ngay tức khắc đứng dậy. Tim và dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội khiến tôi đau buốt đến toát mồ hôi lạnh, nhưng tôi mặc kệ, dây thần kinh tôi căng ra cố gắng tiêu hóa những điều cô ta nói, cô ta nói dối, chắc chắn đang nói dối, nếu Changmin đúng là chồng chưa cưới của cô ta thì cớ sao còn nói yêu tôi, còn chờ tôi ba ngày suy nghĩ, tôi tin Changmin, Changmin nói không đùa cợt thì sẽ không đùa cợt với tôi đâu… chắc chắc như thế…

“Cái gì mà không thể chứ?”

Trong lúc cả người tôi đang căng ra vì sợ hãi thì cô ta cũng đứng lên rồi hét vào mặt tôi.

“Tôi như thế này là đã quá lịch sự rồi, đừng tưởng tôi không biết, Park Yoochun, anh là hồ ly tinh, gia đình tôi quý trọng anh ấy biết bao, tôi cũng thương anh ấy biết dường nào, hai bên gia đình đều có mối giao hảo tốt, thế mà ngay lúc bàn hôn sự, anh ta nói cái gì không muốn có lỗi với tôi, nào là anh ta đã yêu người khác, người anh ấy yêu ở An Dong chó chết này…. “_ Cô ta vừa nói vừa kịch liệt khóc_ “Tôi những còn những tưởng anh ấy thích cô gái dân dã quê mùa… điều tra ra… hóa ra người tên Park Yoochun lại là anh… “_ Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi_ “Một thằng đàn ông không hơn không kém, vừa nghèo vừa tầm thường, lại không thể sinh đẻ, thử hỏi anh có tư cách gì mà đấu với tôi!? Có tư cách gì mà nói tôi và Changmin ‘không thể’ hả!?”

Lee Yun Shin điên cuồng hét lên. Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, hóa ra… những chuyện tối hôm qua Changmin kể cho tôi nghe là những chuyện này…

Đáng lẽ ra tôi nên hối hận, chua sót, ăn năn hay đại loại cảm thấy buồn bã mới đúng nhưng những lời cô ta nói lúc này đã thay Changmin giải thích cho tôi rồi, Changmin không hề đùa giỡn, ah, lúc nãy cô ta nói vậy chứng tỏ Changmin đã từ chối cô ta rồi còn gì, a ha, tôi thở phào ra một hơi… an tâm rồi…

Ơ…. Tôi an tâm?

Tôi an tâm vì Changmin từ chối Lee Yun Shin và lời yêu tôi là thật?

Tôi khó chịu khi Yun Shin nói Changmin là chồng chưa cưới?

Tôi….

Trong tâm trí bắt đầu có những điều càng lúc càng rõ ràng.

“Đứng ngơ ngác cái gì?”

Yun Shin hất nguyên tách trà ấm vào mặt tôi.

“Cô….”

Nước khiến tôi bừng tỉnh ngộ nhưng cũng bừng cơn tức giận trong tôi. Cô ta dám cả gan làm ướt tôi cơ đấy.

Đang tính cho cô ta bài học thì cửa chính đột nhiên mở ra, ba mẹ và Changmin bước vào.

Trên tay ba người còn xách một đống bịch to bịch nhỏ, chắc mới đi siêu thị về.

Chưa kịp vui mừng thì con nhỏ Lee tiểu thư kia thình lình lao ra ôm chặt lấy Changmin, khóc nức nở khiến mấy túi ni lông trên tay thẳng nhỏ rớt hết xuống. Changmin cũng trợn mắt lên nhìn. Con nhỏ đó vừa khóc vừa run rẩy vừa trắng trợn vu oan giá họa tôi tội <> mới ghê chứ.

“Cứu em… anh… Changmin… cứu em… hức….em tới tìm anh… nhà không có ai… anh ta… anh ta…liền… oaaaa….”

Cô ta cư nhiên không biết liêm sỉ giơ ra vạt áo bên vai trái xé rách từ lúc nào lấy làm bằng chứng, thật sự tôi không biết cô ta làm chuyện này lúc nào ah? Lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ sao?

Changmin nhẹ nhàng nhìn cô ta một chút, rồi đẩy nhẹ ra sau đó tiến về chỗ tôi, không phải chứ, tính đánh tôi sao, cái mặt gì mà hầm hầm như thế, tôi mới là người bị hại ah, tôi bị tạt nước ah, bị vu oan ah.

Tôi tất nhiên không chịu yếu thế, đang định biện hộ thì đã nghe tiếng Changmin trách mắng.

“Sao lại bị ướt thế hả? Hyung là trẻ con sao? Mới sáng sớm bị ướt thế này không sợ cảm hả ? Mau vào thay đồ !”

“Huh?”

“Huh cái gì? Còn không mau vào trong?”

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ và hành động gì đã bị Changmin đẩy vai lên lầu rồi đẩy tiếp vào nhà tắm sau đó uy hiếp bắt tôi ở trong phòng.

Chuyện này là sao? Ở dưới lầu còn chưa giải quyết xong mà?

Tôi thế này lý nào để Changmin cưỡi đầu cưỡi cổ, nhanh chóng thay đồ trong tích tắc mấy giây tôi liền lao xuống lầu, không hề run sợ, tôi là người dám làm dám chịu mà. May mà tôi xuống lầu chứ nếu không tôi đã không biết được Changmin đối với tôi tốt như thế nào.

Changmin không hề bỏ vào tai nhưng lời cô Yun Shin kia nói. Thằng nhỏ cố ý đẩy tôi lên lầu chẳng qua không muốn tôi khó xử thôi.

Tôi cũng rất hiểu chuyện. Tôi không lộ mặt ra mà đứng nấp một bên theo dõi. Changmin đưa Yun Shin ra ngoài vườn sau nói chuyện, nơi đó rất yên tĩnh vừa dễ nói chuyện chắc còn vừa đề phòng nếu tôi vô tình xuống lầu đây.

Cô Yun Shin đó lúc nãy giả mèo khóc chuột hung dữ vậy chứ bây giờ ở bên Changmin cũng một phép, nhìn dáng cô ta đứng khép nép phía sau Changmin mà tôi buồn cười muốn chết. Đang lúc đắc ý thì ba mẹ đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay.
Chặc, lo vụ kia mà tôi quên mất còn có hai người này ah ~

“Ba mẹ làm con hết hồn”

“Cô kia nghĩ sao mà đổ cho mày làm chuyện đó không biết, nhìn cũng biết cô ta giả vờ… đúng là ngây thơ quá…”

Người lên tiếng là mẹ tôi.

“Yoochun, mày tính trả lời Changmin thế nào?”

Người lần này là ba tôi.

“Trả lời cái gì cơ?”

“Thằng ranh, chuyện tối qua chứ chuyện gì…”_ Ba tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Ah… ba mẹ nghe lén!?”_Tôi sửng sốt. Chuyện tối qua ba mẹ biết… chết rồi…Changmin tỏ tình với tôi…chúng tôi còn ôm nhau…ôi không !!!

“Không có, đêm hôm khuya khoắt tụi mày rì rầm như vậy mà tụi tao không xuống xem cũng lạ…”

Mẹ tôi cười cợt.

“Con…con….”

Tôi sợ thật sự.

Nếu mẹ biết tôi và Changmin đồng tính thì thế nào đây, cả hai đều là con một… nghĩ tới đây tôi thấy nản chưa từng thấy thế nhưng ba tôi lên tiếng khiến tôi hết sức ngỡ ngàng.

“Mày khỏi nói…. Ba mẹ biết mày đang nghĩ gì… “

Nói đoạn ba tôi và mẹ ngoắc tay tôi ra chỗ khác nói chuyện. Đi theo ba mẹ, tôi lén ngoái lại phía bên kia nhìn, Yun Shin đang ôm lấy Changmin khóc ngất, còn Changmin… đang nhìn tôi…

Hoảng hốt vì bị phát hiện tôi nhanh chân chạy theo ba mẹ vào trong nhà.

“Ngồi xuống đi”

Ba mẹ ngồi xuống sô pha và tôi ngồi đối diện, đầu cúi gằm xuống như kẻ tội đồ.

“Thật ra… chuyện Changmin thích mày ba mẹ biết từ lâu rồi…”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

“Chuyện này cô chú Shim cũng biết… mới đầu họ phản đối nhưng trước sự kiên quyết của Changmin họ cũng đành… ba mẹ mày cũng có đồng ý đâu… mày nghĩ xem có cha mẹ nào muốn con mình theo bước đường này… hơn nữa, chúng mày đều là con một, chúng mày như thế xem như nhà họ Shim lần họ Park ta xem như tuyệt hậu rồi….”

Ba tôi nói xong buông một tiếng thở dài.

Tôi định mở miệng nói chuyện thì mẹ tôi tiếp.

“Thế nhưng cô chú Shim và ba mẹ cũng đã suy nghĩ kĩ, đời người sống không bao lâu, quan trọng sống sao cho vui vẻ, bề trên chúng ta không ngăn cản nữa, chúng ta đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ sáu năm trời rồi… cô chú Shim cứ nghĩ khi trưởng thành Changmin sẽ thay đổi không ngờ nó vì mày mà đạt thành tựu đến ngày nay, nó chỉ muốn cùng mày…”

“Ba mẹ…”

“Tụi tao không ép… nhưng ba mẹ mày muốn mày công bằng với Changmin, nếu không thích thì nói cho rõ để thằng nhỏ thôi chờ đợi, còn nếu ưng thì ba mẹ mày sẽ chúc phúc cho hai đứa…”

“Ba mẹ không phản đối gì sao?”

Ba tôi cười hiền.

“Đúng hơn là không thể phản đối… hôm Changmin đến nhà chúng ta ngày đầu đấy… trước khi mày về nó thậm chí đã bọc đường trước, quỳ gối xuống cầu xin ba mẹ rồi.. . thằng nhóc đó đúng là…”

Changmin…..

Em đã vì hyung mà suy nghĩ quá nhiều…

Hyung có thể từ chối em sao….

Hyung cũng không muốn từ chối…

“Hai ngày sau cô chú Shim sẽ đến nhà chúng ta….liệu mà suy nghĩ cho kĩ đi…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s