Vị Hôn Thê Ngỗ Nghịch-Chap 9

 

Chap 9

“Ra ăn cơm đi”

“….con không đói….cả nhà ăn trước đi…”

“Thật là…. Có chuyện gì lớn lao đâu mà mày làm như vậy, tao không cần biết mày quyết định thế nào nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương Changmin cũng như làm cô chú Shim buồn… nếu không, mày đừng nhận ba mẹ nữa”

“…..”

“Đúng là có phúc mà không biết hưởng mà… Changmin nó thương mày như thế….hai gia đình lại không phản đối….”

“….”

Nghe bước chân lộp cộp xa dần tôi biết mẹ đã đi xuống dưới lầu.

Chuyện đến bước này tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Tôi đúng là quá may mắn đi, trên đời này chắc chẳng có đấng sinh thành nào như ba mẹ tôi. Đời nào nhà có mỗi mình tôi là con trai, không ngăn cản thì thôi còn vui vẻ gả tôi cho thằng con trai khác, mà lại còn thương con trai người hơn con trai mình mới lạ chứ.

Hai ngày nữa cô chú Shim tới, không biết tới về việc gì đây, chắc không phải đến để hỏi cưới tôi đấy chứ!? Ôi trời, tôi là con trai nha, là con trai đó không phải một cô gái ngoan hiền chờ lấy chồng đâu.

Mà tại sao không phải Changmin gả cho tôi mà tôi lại bị ép gả cho nó chứ?

Nhức đầu quá đi…

Tôi nằm vật ra giường. Suy nghĩ thật kĩ rốt cuộc tôi đang muốn cái gì. Changmin yêu tôi… điều này không có gì để nghi ngờ nữa rồi… còn tôi… ừ thì… có chút chút thương yêu nhưng không rõ ràng lắm, có lẽ vì cái không rõ ràng này mà tôi canh cánh không yên chăng. Đúng vậy rồi. Vì chưa xác định rõ ràng nếu như tôi gật đầu ngay sau này hỗi hận chẳng phải rất thiệt thòi cho Changmin. Hơn nữa… tại sao các đấng sinh thành và Changmin không nghĩ tới việc tôi đâu thể như đàn bà con gái có thể sinh con sinh cháu cho họ.

Có thể khi yêu sẽ nói không có con cũng không sao… nhưng cuộc sống sau này… thì không dám chắc. Đặc biệt, đàn ông lại hơn ai hết muốn có con hơn cả. Tôi hiểu chuyện đó nhất, vì ngay chính tôi lâu lâu cũng mơ thấy sau này mình cùng bạn đời sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm lo cho đứa nhỏ. Một gia đình mà không có trẻ nhỏ sẽ lạnh lẽo lắm.

—-lạnh lẽo——

Nhìn lại căn phòng. Đúng là ngột ngạt. Tôi nên ra ngoài, bên ngoài sẽ có lối suy nghĩ thông thoáng và tích cực hơn .

Nghĩ là làm. Tôi đứng dậy thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống lầu.

Changmin và ba mẹ vẫn đang dùng cơm.

Tôi đi ngang qua rồi nhưng nghĩ đi ra ngoài mà không nói tiếng nào cũng kì vì thế tôi quay lại phòng ăn.

“Ba, mẹ con ra ngoài chút”

“Đi đâu vậy?”

Câu này là Changmin hỏi tôi.

Tôi nhìn nó một lúc. Bỗng nhớ tới cô Yun Shin kia, lúc nãy bị ba mẹ nói chuyện kia một hồi tôi hoảng loạn quá chạy lên phòng rồi nhốt mình trên đó. Không biết vụ oan kia thế nào và ….

“Yun…cô Yun Shin đâu rồi?”

Tôi vừa mới hỏi xong liền thấy sắc mặt ba mẹ tôi tối lại. Xảy ra chuyện gì sao ?

Tôi nhìn Changmin thì thấy nó không có biểu hiện gì lạ cả. Thậm chí rất thản nhiên trả lời tôi.

“Khóc chạy về rồi”

“Vụ cô ta nói tôi…”

Tôi rất quan tâm vấn đề này, vì lỡ cô ta điên khùng báo công an có phải là tôi tiêu tùng không. Đúng là tôi không làm nhưng nghe nói cô ta rất có thế lực nếu cô ta cố tình dở trò thì sao tôi đỡ nổi chứ….

“Em tin anh”

“Này, không phải cậu tin là được… tôi…”

“Chỉ cần Shim Changmin này tin thì tất cả mọi người sẽ tin”

Câu nói kiên định đầy tính bá đạo.

Tôi nhìn con người trước mặt. Shim Changmin… thật ra đâu mới là con người thật của cậu. Rốt cuộc cậu còn những bộ mặt nào mà tôi chưa biết nữa?

Ôn nhu. Vui vẻ. Hay làm nũng. Chững chạc. Và bây giờ… là gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Mặc kệ cô ta đi…. Anh định đi đâu vậy… em đưa anh đi nha…”

Changmin buông bát đũa xuống rồi nhanh chóng đứng lên. Nó đúng là muốn đưa tôi đi thật. Nhưng nếu nó đi cùng thì sao tôi có thể chuyên tâm suy nghĩ chứ…

“Không cần đâu. Hyung tự đi”

“Yoochun”

Là ba tôi.

“Để Changmin đưa đi… bên ngoài…nguy hiểm…”

Sao thái độ ba mẹ cũng như lời nói kì lạ quá vậy.

“Sao vậy chứ?”

:

:

Giằng co một hồi vẫn là Changmin đưa tôi đi. Và tôi cũng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Tôi chỉ cảm thấy ba mẹ rất lạ. Hiện tại ngẫm nghĩ lại Changmin cũng không bình thường chút nào.

Vẻ mặt lãnh khốc lúc nãy là do liên quan đến cô Yun Shin kia?

Tôi không phải mới quen biết với Changmin, thằng nhỏ chưa bao giờ đối xử không tử tế với tôi bao giờ, lúc nào cũng nhẫn nhịn nhu hòa, chỉ thỉnh thoảng càn quấy chút chút vì dù sao Changmin vẫn còn tính khí trẻ con.

Vậy vẻ xấu xa kia chắc chắc có nguyên do.

Ngồi trên xe tôi vẫn duy trì im lặng không nói lời nào. Tôi đưa tay chống cằm nhìn ra bên ngoài qua tấm kính xe.

Tôi làm vậy là có nguyên do. Bởi tôi biết Changmin rất quan tâm đến tôi, nếu tôi cứ im lặng thế nào Changmin cũng lo lắng hỏi han trước cho coi.

Một lát sau.

“Hyung sao vậy?”

Quả nhiên.

Tôi vẫn im lặng.

“Hyung không thích Minnie chở đi sao? Lần này thôi….em…”

“Tôi không phải tên ngốc, nói rõ đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tôi không kiên nhẫn quay phắt lại.

Changmin cắn chặt môi dưới, tay hơi run khi điều khiển vô lăng. Rốt cuộc chuyện gì khiến Changmin lo lắng như thế.

Tôi đang định hét lên ép cậu ta phải nói vì tôi không thích kiểu úp mở thế này nhưng… Changmin lên tiếng.

“Changmin em vốn không có nhiều nhược điểm… nhưng…nhược điểm chí mạng của em chính là hyung…”

“….H.ơ………..”

Thình thịch. Trời ạ, tim tôi lại nhảy dựng lên rồi. Sao tự nhiên lại nói thế chứ.

Tôi ráng hết sức giữ bình tĩnh, trên mặt tuyệt đối không lộ ra tôi đang xấu hổ hay hồi hộp. Tôi cẩn thận nghe Changmin nói tiếp.

Changmin nói nhưng không nhìn tôi. Vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Cô ta… ngang nhiên đem hyung ra uy hiếp…”

“Sao?”

“Với thực lực của cô ta, hừ, em chẳng coi ra gì, em thừa sức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hyung thế nhưng….”

“Cô ta định sẽ liều mạng, cô ta muốn em thấu hiểu cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất, cô ta muốn em phải hối hận…”

“Với một người mất đi lý trí… em không dám chắc cô ta sẽ làm gì… nếu…nếu như hyung xảy ra chuyện gì, nếu vậy em sống cũng không nổi nữa…”

*Két*

“Changmin!”

Changmin đột ngột quẹo xe vào lề đường khiến tôi một tí nữa đập đầu vào cửa xe. Tim tôi đúng là muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

“Em thật là…”

Đang tính trách nó quẹo xe sao không báo một tiếng, tôi quay sang thì nhìn thấy Changmin cúi mặt xuống vô lăng không nói một lời.

Tôi hiểu.Tôi hiểu hết. Changmin chỉ là quá lo lắng cho tôi thôi, trong lòng cảm thấy thật ấm và vui sướng lạ lùng.

Tôi khẽ cười. Changmin lo lắng cho tôi, tôi rất vui nhưng tôi không muốn vì thế mà Changmin xuất hiện vẻ mặt bất lực kia, nó không thích hợp.

Ngồi xích lại gần Changmin một chút, tôi ôm lấy bờ vai rộng, khẽ thì thầm vào tai Changmin.

“Đừng lo, ngẩng mặt lên nghe đàn anh nói chuyện đây”

Tôi cố ý pha trò để kéo lại khoảng cách giữa tôi và Changmin, vì tự nhiên thấy cứ xa cách sao sao ấy.

Changmin như không thể tin ngẩng mặt lên nhìn tôi, a, vẻ mặt này mới đúng là Changmin đáng yêu của tôi.

“Nghe này, chuyện gì tới nó sẽ tới thôi, hyung không cần em phải bảo vệ với lại… hyung thấy cô Yun Shin đó cũng trẻ con lắm, chắc nhất thời tức giận nói thế thôi chứ cô ta không làm gì hyung đâu, hơn nữa, hyung là đàn ông con trai…không lẽ lại sợ một cô tiểu thư trói gà không chặt!?”

“Nhưng….”

Changmin vẫn là mang vẻ mặt khổ sở đó, không chịu nổi nữa, tôi vồ ôm lấy thẳng nhỏ, ôm chặt lại để khiến Changmin thấy rằng nó hoàn toàn có thể yên tâm về tôi. Tôi biết tự bảo vệ mình mà.

“Em đừng cứ xem hyung như trẻ con như thế, Minnie nghe hyung lần này đi, cứ mặc mọi chuyện, còn nữa, vụ kia… à… thật khó nói quá…”

“Vụ kia làm sao?”

Giống như nói đúng tâm huyệt của Changmin, tôi vừa nhắc vụ kia một cái là nó kích động đến mức lập tức đẩy tôi ra rồi siết lấy vai tôi đau muốn chết.

“Em làm hyung đau”

“Ơ… xin lỗi… Minnie… xin lỗi…”

Changmin vội càng buông tôi ra xin lỗi rối rít, thật là, sao cứ cuống lên như thế !?

Tôi thật muốn nhéo mũi nó một cái ghê~

“Nói thật… hyung còn một vài khúc mắc, em chờ đến khi cô chú Shim đến thì hyung sẽ trả lời em…”

“Được, lúc ba mẹ em đến cũng trùng hợp là hết thời hạn ba ngày, em sẽ chờ”

“Được rồi, vậy quyết định như thế đi, em cũng đừng lo lắng như thế nữa, em như vậy hyung thấy đau lòng lắm…”_ Tôi vờ xụ mặt.

“Ha ha Minnie biết rồi, hyung đúng là…ôi…”

Changmin dang tay ôm tôi vào lòng. Mặt cọ cọ vào tóc của tôi. Tôi ngẳng đầu lén nhìn vẻ mặt nó một chút, cuối cùng Changmin đã tỏ ra thoải mái hơn rồi, không còn vẻ buồn rầu lo nghĩ nữa, lát nữa về tôi cũng phải trấn an ba mẹ nữa, có chuyện gì cứ nói rõ ra có phải dễ giải quyết không.

Còn khúc mắc của tôi…. Tôi bắt đầu biết giải quyết như thế nào rồi…

Bất giác nhìn ra ngoài, thì ra Changmin dừng ngay chỗ công viên nước mới khai trương, hèn gì thấy mát mẻ lạ thường. Bỗng tôi muốn vui chơi một chút, cũng lâu rồi tôi chưa yêu chiều bản thân một chút nào, hôm nay thuận tiện thế này rủ Changmin cùng chơi để giải khuây luôn.

“Minnie ~ Chúng ta vào kia chơi đi”

Tôi đẩy Changmin ra một chút, rồi chỉ tay ra ngoài cho Changmin nhìn theo.

Changmin nhìn theo hướng tay tôi chỉ, không như dự đoán của tôi, tôi cứ nghĩ Changmin sẽ khoái chí lắm ai dè một lần nữa nó đem vẻ mặt khó tin ra nhìn tôi.

“Hyung à….Chỗ này không cấm người lớn…nhưng chủ yếu dành cho con nít mà…”

“………….Vậy thì sao?”

“………….”

:

:

“Oẹ….khụ khụ…..….”

“Ôi, đúng là chân nhân bất lộ tướng, thật không ngờ nha, Changmin nhìn vậy mà lại yếu nha… hắc hắc…”

“Hyung im đi”

“He he he…”

Đúng là không thể tưởng tưởng nổi. Một thanh niên đẹp trai hào khí ngất trời như Changmin thế mà đứng xếp hàng cũng mấy đứa nhóc ói đến mật xanh mật vàng. Thật đúng là mất mặt, mấy bà mẹ sao cứ đứng nhìn tôi cười cười lạ thế kia, người ói đâu phải tôi ah?

Ở đây đúng là dành cho trẻ con rồi, Changmin dù không muốn nhưng vẫn là bị tôi lôi đi, lúc vào công viên nhìn đâu đâu cũng thấy con nít, chúng tôi hai gã thanh niên cao to cũng nhau đi chơi công viên nước đúng là rất quái đi nhưng tôi không quan tâm. Nhìn quan sát xung quanh thì tôi thấy một trò chơi trên không nhìn rất đơn giản, gọi là <<Thuyền rồng>>, chỉ là đu đưa thôi nhưng những em bé trên đó kêu la om sòm, đòi xuống quá trời, kì lạ thiệt, hiếu kì tôi liền rủ Changmin công phá trò kia đầu tiên.

Lúc lên ngồi vẫn thấy bình thường. Ý tôi là cả hai người chúng tôi đều chưa thấy gì.

Nhưng khi nó chuyển động từ trên cao xuống thì tôi bắt đầu thấy rợn rợn trong người. Quay sang tính hỏi Changmin thấy sao thì ôi thôi, mặt thằng nhỏ cắt không còn giọt máu, môi mím chặt lại, mắt cũng nhắm chặt, tay thì nắm chặt lấy tay tôi, đúng là quá ngạc nhiên luôn, nhìn Changmin thù vị quá tôi quên luôn cảm giác rợn rợn lúc nãy, cứ nhìn Changmin thôi.

Mà thật tình cái trò này khó cũng khiến tôi khó chịu chút chút, con thuyền chuyền động từ dưới lên trên thì đỡ nhưng cứ chuyện động từ cao xuống thấp là ruột gan như muốn bị kéo ra luôn vậy, hèn gì bọn nhỏ hét dữ vậy…

Cũng may lúc chơi xong tôi cùng lắm chỉ thấy khó chịu một chút xíu nhưng hoàng tử Changmin nhà chúng ta thì đứng không vững nữa, mặt tái xanh, tôi vừa đỡ anh chàng xuống dưới thì anh chàng bắt đầu nôn thốc nôn tháo… Haizzz…..

“Em rất ghét cảm giác đung đưa…”

“Vậy mà em không say xe kể cũng hay nhỉ”

“Không, chỉ chơi mấy trò này mới bị thôi, xe , thuyền, máy bay em đều không bị sao”

“Ồ….”

Mới chơi có một trò tất nhiên không đủ cho tôi rồi. Để Changmin ngồi nghỉ một chút, tôi chạy đi kiếm chút đồ ăn cũng như nước cho Changmin tiện dạo quanh quanh tìm trò chơi mới luôn,và cũng nhờ vậy tôi mới gặp lại con người mà tôi không thể tưởng tưởng nổi.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s