Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt- Chap 2

Chap 2- Yêu Trong Nháy Mắt:

“Anh hai, cái thằng trong siêu thị kì lạ quá nhỉ?”_ YooHwan sắp thức ăn vừa mới nhận được từ Changmin để lên trên bàn.

Yoochun không lên tiếng. Anh đi đến bên tủ lạnh lấy mấy đồ ăn cũ ra. Trong lòng cũng cảm thấy Changmin rất kì lạ chẳng qua không muốn nói ra.

“Anh hai?”_ YooHwan không thấy anh trả lời liền quay lại.

“Kệ người ta, miễn cậu ta không có ý xấu là được”_ Yoochun đặt một cái xoong lên bàn gần YooHwan_ “Em ở nhà ướp cá đi, ba rất thích cá đấy, anh đi mua ít quà cho ông bà đã”

Nói đoạn, Yoochun đi vào phòng riêng rồi khoá trái cửa lại.

Số tiền trong ví bị kẻ trộm lấy mất, cũng may anh có dự trữ một ít tiền ở đây.Nếu không, không biết lấy đâu ra tiền mua ít quà cho ba mẹ vui, còn nữa, nếu không nhờ Changmin thì anh cũng không biết sẽ đãi ba mẹ cái gì. Nhắc đến Changmin anh lại nhớ tới gương mặt lúc nào cũng toe toét cười, dễ thương thật, nhất định phải hoàn lại số tiền thức ăn hồi sáng cho cậu ta.

Yoochun cúi người xuống sàn, với tay vào gầm giường lấy ra con heo đất màu nâu đồng.

Đây là số tiền anh để dành được mấy năm nay. Trích ra một ít mua quà cho ba mẹ mừng thì cũng có gì là không được cơ chứ.

Nghĩ thế Yoochun liền lấy cái búa nhỏ trong ngăn kéo khẽ đập vào lưng con heo đất.

Lấy ra một ít tiền, nhét nhanh vào túi rồi anh nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

“Anh đi đây YooHwan”

Trước khi ra khỏi cửa nói với vào bên trong cho cậu em bên trong biết.

“Em biết rồi, đi nhanh lên rồi về”

:

:

“Có anh em nào như mày không? Nhờ một tí…. Này, có nghe tao nói gì không hả?”_Kyun Hyun- cậu bạn nhờ Changmin ngồi quầy hộ, sau khi bị quản lý mắng té tát ra thì càng tức tối hơn khi nhìn thấy Changmin cứ ngơ ngơ ngáo ngáo ngồi xem ti vi như không xem.

Kyun Hyun tức giận chạy lại tắt ti vi đi.

“Làm gì vậy hả?”_ Changmin trừng mắt với Kyun Hyun.

“Mày có xem ti vi đâu! Muốn xem về nhà mà xem, tao không giàu có như mày, đừng làm tốn tiền điện của tao!”_ Kyun Hyun trừng lại.

“Xem ti vi cũng không được? Rốt cuộc mày muốn gì đây?”

“Nhờ mày xem quầy một chút, mày chạy đi đâu để khách chờ vậy hả?”

“Tao….à….tao…..”

Thấy Changmin ấp a ấp úng, Kyun Hyun đứng khoanh tay lại, nhìn nhìn Changmin đang ngồi trên sô pha.

“Sao? Nghe nói mày đột nhiên chạy đuổi theo ai đó đúng không? Cô nàng nào hớp mất hồn Shim đại thiếu gia rồi? Mau khai!”

“Không….không có…..”

Changmin không dám nhìn thẳng Kyun Hyun, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

“Còn dám giấu? Không nói tao không chứa mày nữa, cút ra khỏi nhà tao ngay!”_ Kyun Hyun nắm lấy cổ áo Changmin lôi ra.

“Đúng, đúng là có một cô gái khiến tao bị say, được chưa?”_ Changmin cắn răng thừa nhận. Có đánh chết cậu cũng không nói cho thằng bạn chết bằm biết cậu bị rung động trước một người lớn tuổi hơn, chẳng những thế còn là đàn ông. (=.=)

“Oh…. Có vậy thôi….”_ Thay đổi thái độ, Kyun Hyun ngồi xuống cạnh Changmin, khều khều cậu _ “Này, cô ta thế nào mà khiến mày ra như thế hả? Trước giờ gái theo đầy có thấy Shim thiếu gia động tâm đâu, lần này lạ nghen”_ Kyun Hyun gian xảo cười cợt.

Changmin nhăn nhăn mặt. Trong đầu nhớ tới gương mặt Yoochun ẩn hiện, liền thành thật tả lại.

“Uưm….. da trắng…..mắt hơi nhỏ nhưng rất cuốn hút, đôi môi căng đỏ….”_ Tả tới đây, Changmin đỏ hết cả mặt mũi, cậu chợt nghĩ tới nếu đôi môi đó để mình nhấm nháp sẽ có hương vị gì, ôi không, Shim Changmin, mày phải tỉnh táo, phải tỉnh táo ah~

“Rồi sao nữa…. này…..Eh? Mày chảy máu mũi kìa……”_ Kyun Hyun hoảng hốt nhảy dựng lên, nhanh tay kéo giật tóc Changmin ra phía sau.

“Ahhhh đau ….đau……”_ Changmin khốn khổ kêu la.

“Giup mày cầm máu thôi….”

10’ sau.

“Tao thiệt muốn biết con nhỏ đó thế nào mà khiến mày….ưm….lập tức muốn động dục như vậy”_ Kyun Hyun gật gật đầu.

“Câm mồm! Cái gì mà ‘động dục’, đừng so sánh tao với mày!”_ Changmin sau khi nhét hai cây bông gòn vào mũi thì lập tức sừng cồ như cũ.

“Haizzz…. Khỏi chối, mày chảy màu mũi không vì nghĩ bậy chứ cái gì, mày có bao giờ bị vậy, với tao mày khỏi giấu!”

Changmin im miệng. Tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không thừa nhận là tên này nói đúng.

“Muốn cua nhỏ đó không?”_ Kyun Hyun nham nhở khoác tay lên vai Changmin, cười đến gian tà.

Changmin cũng không thèm nhìn đến cậu ta, chỉ thở dài.

“Muốn….. nhưng sợ người ta không chịu…..”

Yoochun nhìn đứng đắn như thế chắc sẽ không thích người như cậu đâu.

“Sao lại không tự tin như thế, mày phải chủ động tấn công chứ”_ Kyun Hyun không ngờ Changmin nhìn vậy mà lại nhát gan như thế.

“Nhưng….”

“Không nhưng nhị gì hết, nghe tao, mày là bạn tao, bổn phận của tao là phải tìm vợ cho mày ha ha ha”

Nói xong, Kyun Hyun kề sát vào tai Changmin nỏi nhỏ, nói nhỏ.

:

:

Yoochun phân vân mãi cuối cùng cũng bước vào một tiệm mỹ phẩm.

Anh định mua đồ trang điểm nhưng nghĩ tới mẹ ít khi đi đâu sẽ ít khi dùng tới nên quyết định mua nước hoa, nước hoa thì không nhất thiết phải đi đâu mới dùng được, với lại phụ nữ có lẽ cũng thích mình luôn thơm tho trước mặt chồng, anh nghĩ vậy.

Đang định đi tới gian hàng nước hoa thì anh nghe giọng nói khá quen gọi mình.

“Sao anh lại ở đây?”

Quay lại, không thể không kinh ngạc khi người gọi anh lại là cậu nhân viên siêu thị- Shim Changmin.

Changmin cũng rất ngạc nhiên khi thấy Yoochun. Đi vào tiệm thấy bóng dáng rất quen, nhìn cũng ngờ ngợ, sau khi anh quay mặt qua thì đúng là Park Yoochun ‘của cậu’.

Nghe lời Kyun Hyun đến mua quà tặng ‘nàng’, bất đắc dĩ mới đi không ngờ gặp ngay ‘người của mình’, thật may quá đi mất, Changmin mừng thầm trong bụng.

“Tôi muốn mua quà cho mẹ”_ Yoochun thành thật nói _ “Cậu….”

“Tôi cũng mua quà cho mẹ”_ Changmin cười toe toét.

“Ra vậy, vậy cậu mua đi”_ Yoochun nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều, liền muốn mau chóng chọn nước hoa rồi đi.

“Khoan đã”

Bất giác nằm chặt lấy cánh tay Yoochun khi anh quay mặt đi mà kéo lại, Changmin không muốn mối quan hệ cứ thế tẻ nhạt như vậy, đúng, cậu cần phải chủ động.

Đột ngột bị kéo lại khiến Yoochun giật mình, anh ngơ ngác nhìn Changmin.

“Sao thế?”

Đáp lại là nụ cười tươi luôn thường trực của Changmin.

“Đi cùng tôi đi, có gì có thể tư vấn cho nhau mà”

Yoochun cảm thấy rất vô lý, hai người cũng mua quà nhưng chắc gì mua cùng một thứ mà tư vấn và đi cùng chứ, các gian hàng đều cách xa nhau?

“Nhưng tôi mua nước hoa mà”

“Tôi cũng mua nước hoa”

Vậy là bất đắc dĩ mà hai ngươi đi cùng nhau.

Changmin rất nhiệt tình, cậu lại có vẻ sành về nước hoa nên tư vấn cho Yoochun rất nhiều, chỉ là Yoochun thắc mắc, chỉ mới quen nhưng sao Changmin lại nhiệt tình với mình như vậy.

“Cậu không đi làm sao?”

Biết Yoochun thắc mắc cái gì, Changmin chỉ trả lời bâng quơ.

“Đó là tôi làm giùm thằng bạn thôi, tôi làm nghề khác”

“Cậu…..”

“Yoochun, chọn lọ này đi, mùi này thơm nhẹ lại toát ra khí chất quý phái, rất hợp cho quý bà”

Yoochun nhận lọ nước hoa màu tím từ tay Changmin, ngửi thử một hơi, đúng là thơm thật, mùi rất dễ chịu, nhưng anh nhìn xuống bảng giá thì giật mình, quá mắc, giá tiền của lọ nước hoa này bằng cả hai tháng lương của anh rồi.

“Sao vậy?”

Thấy vẻ mặt Yoochun khó xử, Changmin quan tâm anh liền hỏi.

“Thơm thật, nhưng mắc quá…..”_ Yoochun tiếc rẻ đặt lọ nước hoa xuống.

Changmin cau mày suy nghĩ.

“Hợp thì phải mua Yoochun”_ Nói đoạn Changmin rút thẻ ra đưa cho cô nhân viên_ “Tính tôi lọ này, bao vào thật cẩn thận cho tôi”

Changmin tự ý quyết định khiến Yoochun ngỡ ngàng, anh vôi ngăn Changmin lại.

“Cậu thật là, tôi không đủ tiền trả đâu, đừng trẻ con như thế”

Mặc kệ Yoochun nói, Changmin vẫn ra hiệu cho cô nhân viên bao quà lại. Sau đó mới nhìn Yoochun cười xoà.

“Ai nói anh trả, cái này coi như tôi mua tặng bác gái đi”

“Nhưng cậu còn mua quà cho mẹ nữa mà….”

“Cũng sẽ mua, nào, bây giờ anh chọn giúp tôi một lọ nữa đi”_ Changmin lợi dụng cơ hội đưa tay lên eo Yoochun, kéo anh gần sát hơn với mình rồi vớ như đang lựa nước hoa.

Yoochun cũng cảm thấy như vậy quá kì lạ nên có ý giãy ra thế nhưng tay Changmin kìm lại, vẫn là không giãy ra được.

“Cậu….. tiền hồi sáng tôi chưa trả được…. cậu…..” _ Yoochun không biết nói sao cho đúng, Changmin khiến anh không biết phải làm sao, anh không muốn mang tiếng lợi dụng người khác.

“Đã nói không sao, rồi tôi sẽ đòi anh cái khác…..”_ Changmin nháy mắt với Yoochun một cái, chỉ là nháy mắt bình thường nhưng khiến Yoochun cảm thấy chính mình giống như sắp bị ‘ăn’ vậy, toàn thân run sợ.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s