Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt-Chap 3

Chap 3- Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt.

“Mua xong rồi, Yoochun còn tính mua gì nữa không?”

Changmin nhận lấy hộp quà bên trong có lọ nước hoa đắt tiền mà cô nhân viên vừa gói xong.

Yoochun bực mình nói với cậu:

“Tiền tôi sẽ trả lại cho cậu, nhất định trả, còn bây giờ cậu đi về đi, tôi còn việc phải làm”

Yoochun cất nhanh bước chân đi ra ngoài, thiết nghĩ muốn thoát nơi này cho nhanh, người thanh niên kia rảnh rỗi quá không có gì làm nên cứ bám theo anh sao?

Nhưng Yoochun chưa kịp bước chân ra khỏi cánh cửa đã bị Changmin gọi giật lại.

“Yoochun, anh còn chưa cầm hộp quà này”

Cậu chạy lại, nhét túi quà vào tay Yoochun, miệng thì vẫn cười tươi như thế, Yoochun đã lên tiếng đuổi thế mà vẫn muốn mặt dày đi theo.

“Tôi đoán lọ nước hoa này cho bác gái đúng không? Giờ tới phiên bác trai nhỉ?”

“Huh? Sao cậu biết?”

Thật ngạc nhiên, Yoochun nhớ là anh đâu có kể cho cậu ta nghe gì về gia đình mình đâu, sao cậu ta lại….

“Dựa vào cái này….”_ Changmin dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đầu mình_ “Và cái này….”_ Kế tiếp đặt bàn tay lên ngực trái.

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến người mình yêu thích, không cần người ta phải nói ra, chính mình chỉ cần quan sát một chút, suy nghĩ một chút và dùng lòng chân thành mà cảm nhận thì sẽ biết người kia nghĩ gì và cần gì”

Yoochun ngốc lăng đứng sững người nhìn cậu thanh niên.

Mặc kệ Yoochun còn đang ngơ ngác, Changmin nắm lấy tay Yoochun, như trẻ con kéo anh chạy ra ngoài.

Changmin kéo Yoochun chạy rất nhanh, không để Yoochun kịp phản kháng mà cậu lôi anh vào một con hẻm nhỏ, nơi đó rất vắng người qua lại. Changmin nhanh chóng ép chặt Yoochun lên bức tường phía sau. Vừa cười vừa thở hồng hộc mà nói:

“Ha….Yoochun….ha…..ưm…. Đồng ý làm người của tôi nhé?”

Lúc này Yoochun cũng đang trong tình trạng ý thức chưa về kịp, bị lôi chạy một đoạn đường dài như thế, anh lại đã lâu chưa vận động, thật sự rất là mệt. Nhưng khi nghe Changmin bật ra những lời đó làm Yoochun ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn lại mới thấy giờ anh và Changmin đang đứng trong tư thế hết sức mờ ám.

Thân thể Changmin ép sát vào anh, hai tay cậu lại đặt lên hai bên đầu của anh, mặt lại đặt gần như thế…. Yoochun bị Changmin doạ cho hoảng sợ liền vội vã đẩy cậu ra.

“Cậu…cậu làm gì….buông….tôi…còn việc…”

Yoochun sợ đến mức nói năng cũng không rõ ràng nổi, tay chân lúng túng cố đẩy Changmin ra, khuôn mặt vốn trắng trẻo vì xấu hổ mà đỏ ửng cả lên, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu không chịu được, hơn nữa lại khiến cho người khác có cảm giác muốn bắt nạt anh một chút. Changmin chính là trong trường hợp đó.

Nhân lúc Yoochun đưa tay chạm lên ngực Changmin nhằm đẩy cậu ra thì Changmin bắt lấy cả hai tay Yoochun rồi chỉ cần dùng một tay liền giữ cố định đôi tay của Yoochun lên định đầu của anh.

Thân thể lại càng ra sức ép chặt.

“Không…. Đừng….”

Yoochun sợ hãi như muốn khóc tới nơi, rõ ràng đã là con trai trưởng thành nhưng tính cách lại yếu đuối như vậy.

Changmin cười, nhưng cũng nhân cơ hội này mà ép anh nhận lời. Đáng lý muốn theo đuổi anh một cách trong sáng nhưng không ngờ tới sự việc lại tiến triển theo hướng này, thôi thì đành đâm lao theo lao, Changmin thầm kêu khổ trong lòng.

“Chịu làm người yêu tôi không?”

Yoochun khóc lên nhưng vẫn liên tục lắc đầu. Sao có thể chứ? Hai người con trai sao yêu nhau được.

“Không chịu thì tôi không buông ra đâu….sợ tôi còn….”_ Changmin vờ vờ liếm liếm môi như đang thèm khát một điều gì đó.

Yoochun lập tức bị doạ thêm một bậc.

Sắc mặt anh mối lúc một trắng bệt.

“Cậu….cậu sao có thể….ép người khác như thế….”

Changmin không nói gì, sắc mặt thâm trầm từ từ cúi xuống vùng cổ thanh thoát. Yoochun né người sang bên nhưng lại càng làm cho Changmin dễ dàng tiếp xúc hơn với da thịt của mình.

“Vẫn không chịu sao?”

Yoochun vẫn lắc lắc đầu.

“Vậy thì tôi….”_ Changmin khẽ liếm lên một vùng da thịt non mềm trên chiếc cổ thanh mảnh của Yoochun.

“Đừng! Đừng như vậy! Tôi….tôi không….cậu….dừng lại….”

Không ngờ Yoochun lại ngang bướng đến mức như vậy, Changmin liền dùng cánh tay đang rảnh rỗi còn lại mò xuống điểm nhạy càm bên dưới. Yoochun giật thót. Không chút suy nghĩ mà ngay lập tức hét to lên nhận lời, lúc nhận thức ra thì đã quá muộn.

“Cậu muốn gì cũng được, muốn gì cũng được, đừng chạm vào tôi!”

Tức thì Changmin nở nụ cười. Đạt được mục đích cậu thả Yoochun ra, thoát được thân, Yoochun ngay lập tức dùng tay nắm chặt lấy cổ áo, cả thân người cố nép vào bức tường phía sau, dương ánh mắt uỷ khuất lên nhìn Changmin, nhìn thế nào cũng giống như thiếu nữ suýt bị làm nhục. Changmin buồn cười nhưng không dám cười, cậu chẳng qua là muốn doạ Yoochun một chút không ngờ bức tiểu bạch thỏ sợ đến mức này.

“Đừng làm ra vẻ mặt đó chứ….”

Changmin mang theo một chút khó xử liền vươn tay ý muốn lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của Yoochun, không ngờ tới anh mạnh mẽ hất tay cậu ra, mạnh mẽ dùng tay tự lau lau nước mắt.

Thật giống trẻ con, như vậy là hờn giận sao?

“Anh giận?”

“Không có”

Yoochun cường ngạnh xoay người bước đi. Nhưng mới chỉ bước được vài bước lại bị Changmin kéo lại. Anh tự hỏi tại sao mỗi lần đụng phải Changmin đều bị cậu kéo lại như thế.

“Đừng giận, tôi chỉ là muốn anh nhận lời, không có ý làm ‘chuyện kia’ thật đâu”

Changmin đáng thương giải thích, điệu bộ làm như cậu hành động như thế là bất đắc dĩ, còn chính mình thì vô tội.

“Nhưng dù sao anh đã nhận lời rồi, từ giờ chúng ta là người yêu, ‘vợ’ à ~ đừng giận mà ~ “

Không thể tin được tên nhóc này lại mặt dày như thế. Yoochun giống như làm mà không suy nghĩ liền phang luôn túi đồ lúc nãy vào mặt Changmin.

“Xấu xa, ai là vợ cậu!?”

Khuôn mặt vì tức giận cùng xấu hổ liền đỏ bừng lên. Changmin thấy thế chỉ cười hì hì.

“Yoochun ah, Yoochun nếu còn lãng phí thời gian sẽ không thể mua tiếp quà cho bác trai nha”

Cậu cũng chỉ vừa sực nhớ tới khi Yoochun đánh túi quà vào mặt cậu.

Vừa đúng lúc Changmin nhắc nhở thì YooHwan cũng gọi điện tới.

Yoochun nhăn nhăn mặt nghe máy.

“A lô?”

“Gì vậy chứ? Bộ anh đi hết các cửa hàng ở Seoul luôn hay sao mà giờ này chưa về hả?”_ YooHwan hét lên trong điện thoại.

“Anh….anh….”

“Anh về nhanh đi, còn phụ em làm cơm nữa, ba mẹ sắp đến rồi ah”_ YooHwan muốn gấp lắm rồi.

“Được, được, anh biết rồi, sẽ về ngay đây”

Vội vàng hứa hẹn rồi Yoochun gập máy. Sau khi cất điện thoại vào túi thì quắc mắt lên nhìn Changmin, ý nói ‘tất cả là tại cậu’. Nhưng Yoochun không muốn tranh cãi tiếp nên xoay người bước đi ngay.

Changmin chạy theo ngay sau đó. Cuối cùng vẫn là hai người đi chung.

Changmin nhận ra hình như Yoochun không hề phản đối hai người từ nay thành một cặp nên rất vui vẻ.

Để lấy điểm, Changmin tiếp tục giành mua một cái áo khoác lạnh cho bác trai. Tất nhiên Yoochun lại không đồng ý, nhưng với cá tính ương ngạnh của Changmin thì đúng là anh không có cách đối phó.

Changmin theo Yoochun cùng đi về nhà của anh. Vừa mở cửa, đối với vẻ mặt sáng lạn vui vẻ của Changmin là gương mặt ngơ ngác cũng ngạc nhiên của YooHwan.

“Chuyện này là sao đây? Sao cậu ta lại ở đây ?”_ YooHwan chỉ chỉ vào mặt Changmin.

YooHwan đứng chặn ở cửa khiến Changmin cùng Yoochun không vào trong được. Nhưng Changmin rất tự tiện, đến nhà người ta lần đầu mà đã xem như nhà của mình. Cậu nhẹ nhàng lấy hai túi đồ Yoochun đang cầm trên tay, lách người qua một cái liền đi vào trong nhà, đặt đồ lên bàn sau đó đi ra lại, đẩy YooHwan qua một bên rồi nắm tay Yoochun kéo vào trong nhà.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 5’.

“Này….cậu….cậu sao có thể như vậy….”_ YooHwan giận đến run người, đường đường là chủ nhà mà bị tên khách không mời mà đến này đẩy sang một bên, lý nào lại vậy !?

“Không phải ah, tại anh thôi, anh đứng như thế sao chúng tôi vào được chứ, Yoochun ha?”_ Changmin tranh thủ lấy sự đồng tình của Yoochun.

Yoochun biết tỏng ý đồ của cậu, chỉ khẽ liếc Changmin một cái liền hướng YooHwan mà nói.

“Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể em nghe sau, vào làm cơm đi ~”

“Tôi cũng phụ Yoochun~”_ Changmin nhanh nhảu sắn ống tay áo lên, tiến hành vo gạo nấu cơm.

YooHwan mang theo bao nhiêu bất mãn cũng tiến vào trong bếp.

Một phòng bếp nho nhỏ nhưng ngự trị là ba người đàn ông cao to đang tất bật nấu cơm, tuy là vậy nhưng lại không hề chật chội hay vướng mắc chút nào, ngược lại càng cho người khác cảm nhận được biết bao tình cảm ẩn chứa trong đó.

Đúng lúc ba người làm đồ ăn xong thì tiếng chuông cửa cũng vừa reo lên.

“Ba mẹ đến rồi”

YooHwan hớn hở cởi tạp dề ra vội vàng mở cửa.

Một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Cả hai vợ chồng đều mang nét trung hậu, chất phác của miền quê đặc biệt ở hai người họ toát lên phong thái ưu nhàn khiến người đôi diện cảm thấy rất dễ chịu.

“Ba~Mẹ ~”

YooHwan vừa nhìn thấy những đấng sinh thành lâu ngày không gặp, như biến thành một đứa trẻ liền xà ngay vào phòng bác Park gái nức nở, miệng liên tục gọi mẹ, mẹ ơi, con trai bất hiếu, con trai đúng là rất bất hiếu mà. Bác gái cũng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác.

Yoochun nhìn thấy ba mẹ, đứng khựng lại không biết nói gì, không phải không có gì để nói mà do có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết phải nói từ đâu.

Trong nhà trái với YooHwan cá tính mạnh mẽ thì Yoochun rất hiền lành ít nói, tính tình như vậy dù đã sống bên ngoài khá lâu nhưng vẫn không cải thiện được là bao.

Trong lúc YooHwan ôm siết lấy mẹ không buông thì bác Park trai đi vào, chỉ lặng lặng ôm lấy người con trai lớn đang đứng sững sờ bên trong.

“Đã lớn thế này….. vất vả cho con rồi….”

Một câu nói cảm thông, một câu nói an ủi từ người cha già, Yoochun khóc ngẹn lại kêu không ra tiếng, chỉ lúng túng ôm lại cha. Yoochun lớn như vậy nhưng vẫn không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên cứ luôn chờ người khác chủ động như vậy.

Changmin đứng bên cạnh nhìn. Vẫn bảo trì sự im lặng. Yoochun của cậu…thật sự là rất ngây thơ…. Đã lớn như thế vậy mà luôn có những biểu hiện khiến người ta muốn bảo vệ và yêu chiều. Changmin cắn cắn môi, chỉ hận không thể ôm lấy Yoochun mà hôn lên đôi môi đang run rẩy vì khóc kia, thật muốn an ủi Yoochun quá ah.

Ý nghĩ muốn an ủi Yoochun cứ thôi thúc, thế là Changmin đã làm một hành động đáng xấu hổ vô cùng.

Trong khi Yoochun và bác Park trai vẫn đang ôm nhau như thế, Changmin bất giác tiến tiến lại gần, với một người cao to như cậu thì một vòng tay lớn đâu kể gì, thế là Changmin ngay lập tức vòng tay ôm lấy cả Yoochun và bác Park trai.

“Con cũng nhớ bác ah~” (=.= anh biết bác ấy hồi nào mà nhớ thế!?)

Im lặng.

Tất cả mọi người lập tức ngưng khóc.

Thật không hiểu nổi tại sao Shim Changmin lại làm như vậy nữa….

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s