Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt-chap 4

Chap 4- Yêu chỉ trong nháy mắt:

“Cậu….cậu làm tôi xấu hổ chết mất….”_ Yoochun nghiến chặt khớp hàm mà liếc Changmin đang ngồi khép nép bên cạnh.

“Xin….xin lỗi ah~”_ Changmin đỏ mặt, cúi cúi xuống không dám phản bác. Chính cậu cũng đang muốn chui tọt vào chỗ nào để trốn đây, thật mất mặt, bản thân cũng không hiểu sao lại làm ra như vậy.

Lúc này hai bác Park đã ngồi đối diện với hai người, YooHwan vẫn còn đang lườm nguýt Changmin cũng ngồi ngay bên cạnh.

Chuyện vừa rồi khiến cả nhà một trận sửng sốt, đang trong không gian tràn ngập tình thương gia đình tự nhiên một thanh niên từ đâu xuất hiện phá vỡ không khí, hai bác Park vốn hiền lành cũng không tức giận gì nhưng tất nhiên cũng phải hỏi cho ra lẽ chứ.

“Cậu…cậu đây là…..”_ Bác Park trai bị Changmin ôm lúc nãy khụ khụ mấy tiếng rồi lên tiếng hỏi.

“Cậu ta là….”_ Yoochun đang chuẩn bị giới thiệu là một người bạn thì Changmin ngay lập tức xen vào, hùng hồn mà phát biểu.

“Con là bạn trai của Park Yoochun!”

Đùng !

Tiếng sét giữa trời quang……

Cả nhà lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Changmin gương mặt vẫn là kiên định như thế khi phát biểu, không hề tỏ ra chút nào là bối rối. Trong khi đó Yoochun gần như vì quá sửng sốt mà ngồi ngây ngốc cả ra, mà không, cả YooHwan lẫn hai đấng sinh thành cũng đang trong trạng thái ngưng đọng.

Changmin vẫn mặc kệ mà tiếp tục.

“Con thương Yoochun, con muốn cùng Yoochun sống chung….con….um…..”

Không thể để tên điên này nói bậy thêm nữa, Yoochun cùng YooHwan đồng thời quá sợ hãi cha mẹ sẽ ngất xỉu mà đi cấp cứu liền hợp tác bịt miệng Changmin lại.

Changmin bất mãn giãy giụa giãy giụa nhưng cậu bị YooHwan kiềm chặt lại không thể nhúc nhích, miệng thì bị Yoochun bịt lại, chỉ có thể ú ớ chứ không nói rõ được cái gì.

Yoochun vội vàng đối với hai bác Park mà giải thích.

“Ba mẹ, tên này là nói đùa đấy mà…. Nó bằng tuổi YooHwan, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, con tình cờ biết chuyện chăm sóc nó như em trai, nó cảm động nên đối với con tình cảm sâu đậm, à không, tình anh em sâu đậm, chỉ như vậy, như vậy thôi ah… “

YooHwan sợ lời Yoochun nói chưa đủ sức thuyết phục cũng nói thêm vào.

“Thằng này là bạn con, nó xưa nay toàn phát biểu linh tinh thôi….ha ha… nó cũng không biết biểu hiện tình cảm nên cứ tưng tưng như vậy…. ba mẹ thông cảm cho nó…”

Changmin bất lực đảo đảo mắt, ý muốn phản đối lời nói của hai anh em họ Park nhưng cũng ngoan ngoãn ngay khi nghe Yoochun kề sát tai đe doạ.

“Cậu mà còn giở trò thì đừng hòng tôi chấp nhận cậu, hừ”

Changmin nhanh nhẹn gật gật đầu.

Hai bác Park nhìn thấy đủ trò ba người kia làm trước mặt, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói.

“Cũng không sao, chẳng qua thấy cậu đây đúng là rất nhiệt tình, ba mẹ cũng thấy thích cậu ấy mà…”

“Mà cậu tên gì nhỉ?”_ Bác Park gái hiền từ hỏi Changmin _ “Yoochun, YooHwan, hai đứa không bỏ ra sao người ta nói đây!?”

Biết mình chiếm được lợi thế, ngay khi cái miệng được thả tự do liền tía lia.

“Con Shim Changmin ah~”

…………..

Chuyện Changmin nói thương Yoochun, ba mẹ Yoochun cũng chẳng để trong lòng.

Hai bác cũng chỉ ở Seoul chừng một tuần rồi về quê. Thời gian hai bác ở đây cũng quen dần với sự hiện diện dày đặc của Changmin. Mặc dù Changmin không ngủ qua đêm nhưng gần như cả ngày cậu cũng đóng đô ở nhà trọ của Yoochun rồi.

Buổi sáng thì đến từ tờ mờ sáng, rồi mãi đến khuya khi Yoochun cố ý đuổi đi mởi chịu trở về nhà. Cứ như vậy mà rong ruổi hết một tuần.

Changmin tuy vồ vập nhưng không làm người ta chán ghét, ngược lại còn cảm thấy nếu không có Changmin sẽ thiếu thiếu cái gì đó.

Suốt một tuần hai bác Park có thể nói là rất thoả mãn đi, hai bác được Changmin dẫn đi mua sắm, đi đến những nơi người già thành phố hay tụ họp để hai Park có thêm bạn bè, đi chơi ngắm cảnh, lại còn được thưởng thức rất nhiều món ngon. Changmin háo ăn nên đồ ăn cậu biết rất rành.

Yoochun lúc đầu cũng rất ngần ngại, nhưng nói riết Changmin cũng chẳng chịu nghe, hơn nữa ba mẹ cũng bênh Changmin chằm chặp thế là anh mặc kệ luôn. YooHwan thì sung sướng không thôi, cậu đây là được ăn ké nha, và nhờ được đi chung mà YooHwan phát hiện ra Changmin rõ ràng không tầm thường. Mặc dù cách hành xử rất bình dân, nói chuyện cũng thế nhưng Shim Changmin này rõ ràng là dân dư tiền, nếu không cậu ta đâu thể bồi ba mẹ cậu và cậu nhiều thứ như vậy.

Và YooHwan cũng phải thừa nhận Changmin rất rất rất là quan tâm anh hai của cậu.

Gỉa dụ như đi mua quần áo. Cậu ta ngắm nghía gần như cả shop của người ta, miệng liên tục lẩm bẩm, có hợp Yoochun không nhỉ, Yoochun mặc sẽ thế nào nhỉ, đi một vòng khi đi ra thể nào cũng kèm theo cả đống túi đồ.

Mà anh hai cậu cũng nhẫn tâm thật, Yoochun không nhận là không nhận, thậm chí còn ném cả mấy chục túi lớn nhỏ vào sọt rác nữa, những tưởng Changmin sẽ lấy lại, ai dè cậu ta chỉ buồn buồn mà nhìn sau đó nói một câu rồi đi thẳng.

“Tôi mua cho Yoochun, Yoochun nhận hay không nhận thì tuỳ”

Anh hai cậu tất nhiên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cũng vẫn là tiếc của liền chạy ra lượm lại.

Rất ngạc nhiên vì những đồ Changmin mua cho Yoochun đều rất vừa vặn. Thế là anh mặc luôn, khỏi nói cũng biết Changmin vui vẻ thế nào khi nhìn thấy trang phục mình chọn được Yoochun mặc trên người, lúc nào cũng tấm tắc khen Yoochun mặc đẹp chuẩn không cần chỉnh.

Cuối cùng ba mẹ Yoochun cũng rời Seoul, món quà mà Yoochun cùng Changmin chọn mua hôm bữa đến tận bữa chia tay này mới đem ra tặng.

Hai bác rất thích thú, nhận lấy quà rồi ôm mỗi người một cái. Đặc biệt hai bác ôm Changmin lại là lâu nhất.

Hai bác cảm ơn Changmin đã chăm sóc và giúp vui cho hai bác như vậy, Changmin chỉ cười cười, khẽ liếc nhìn Yoochun một cái rồi nói, con làm là có mục đích hết đấy ạ.

Hai bác nghĩ Changmin đùa nên ý cười càng lớn, thậm chí bác Park gái còn nói, nếu nhà mà có con gái nhất định sẽ đem gả cho Changmin cậu, nói rồi cả năm người cùng cười to lên. Buổi chia tay bịn rịn nhưng hầu như ai cũng rất thoả tâm. Yoochun, Changmin cùng YooHwan nhìn theo bóng xe lửa khuất dần rồi mới an tâm trở về nhà.

YooHwan lúc này đã xác định rõ tình cảm của Changmin đối với Yoochun, cậu cũng không kì thị gì, thậm chí còn ý tứ đi riêng ra để hai người có không gian riêng tâm sự.

Trên đường đi về nhà trọ, Yoochun đi ở phía trước, Changmin không nhanh không chậm đi đằng sau, ánh mắt luôn dõi theo bóng Yoochun trước mặt.

Thời gian qua cả hai đã khá quen thuộc với đối phương nên cảm giác gượng gạo mới quen đã không còn nữa.

Yoochun không hỏi nhiều về thân thế của Changmin, anh chỉ cần biết cậu là cậu, thế là đủ. Changmin cười cười, cũng chỉ nói, gia đình rất tốt, cậu không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là cha mẹ nghiêm khắc quá nên hay trốn nhà đi chơi, thế thôi.

Changmin là thật lòng thật dạ với Yoochun. Nhưng Yoochun vẫn chưa trả lời dứt khoát gì với cậu. Lần trước là cậu ép, Yoochun chưa hề tự nguyện. Tự nhiên ngay lúc này Changmin ước gì Yoochun trả lời cho cậu biết nhỉ.

Đột nhiên Yoochun ở phía trước đứng lại.

Changmin cũng ngay tức khắc đứng lại ở phía sau, cậu cau cau mày khó hiểu nhìn anh.

Yoochun không lên tiếng. Cả hai kiên nhẫn đứng một lúc. Sau đó Changmin thấy bàn tay Yoochun khe khẽ mở ra rồi đưa ra phía sau.

Yoochun là muốn cậu nắm tay?

“Yoochun?”_ Changmin chần chờ không biết phải làm sao….

Yoochun vẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra như vậy. Ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, Changmin mững rỡ chạy lại, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh lạnh của ai kia, nắm thật chặt, thật chặt.

Cuối cùng Yoochun đã nguyện ý ở bên cạnh cậu.

 

 

Yêu Trong Nháy mắt-Phần Cuối:

Từ sau khi Yoochun và Changmin chính thức thành một đôi tâm tình hoà quyện, sánh bước bên nhau thì mọi chuyện càng ngày càng theo hướng tốt đẹp.

Changmin quý trọng Yoochun như trân bảo, hơi một tí là lo lắng, đụng một tí là phải thấy người nếu không ba chân bốn cẳng lập tức chạy đi kiếm. Yoochun ngoài mặt giả vờ nói phiền phức nhưng thật ra trong lòng thì vui mừng không kể siết, thế nhưng anh vẫn cảm thấy tình cảm của hai người thiếu thiếu cái gì đó.

Cả hai càng quấn quýt, Yoochun càng cảm thấy Changmin đối với anh càng nồng nhiệt, một chút lạnh giá cũng không có, có lúc anh cũng hỏi, chúng ta ngày nào cũng gặp thế này cậu không cảm thấy nhàm chán sao thì Changmin lúc nào cũng cười khì khì, sao có thể chán chứ….

Và….anh phát hiện ra….ánh mắt Changmin nhìn anh cũng ngày một ‘nóng’ hơn….nhưng anh không biết tại sao lại như vậy?

Yoochun là một người đơn thuần, thế nên những vấn đề tình cảm không sao hiểu nổi kia anh liền nhanh chóng vứt qua một bên.

Cũng may bên cạnh Yoochun còn có một quân sư vô cùng tốt bụng là YooHwan.

YooHwan sớm biết hai người thể nào cũng thành một đôi nên cũng không gây khó dễ cho Changmin nữa, ngược lại, cậu còn tỏ ra vô cùng cảm thông với Changmin vì đã quen phải một người ngốc như anh trai mình.

Ngày ngày nhìn thấy Changmin cứ xoay quanh anh trai rồi nhìn anh trai bằng ánh mắt khao khát mà xót cả lòng, Shim Changmin không biết Park Yoochun nhà cậu rất ngu ngốc về vấn đề này ah~

Một lần, nhân lúc nhà có hai anh em, Yoochun đang ngồi gấp đồ, YooHwan rón rén lại gần rồi nói chuyện.

“Dạo này anh thấy Changmin có gì lạ không?”

“Lạ là lạ thế nào?”_ Yoochun nhướng mắt nhìn YooHwan_ “Cậu ấy đối xử với anh rất tốt!”

“Thì em có nói cậu ta không tốt đâu”_ YooHwan biết Yoochun hiểu lầm ý mình _ “Anh…..không thấy….ánh mắt cậu ta nhìn anh lạ lắm à….”_ Đối với kẻ ngốc không nên nói vòng vo mà tốt nhất đi thẳng vào vấn đề, YooHwan nghĩ.

Yoochun trợn mắt lên nhìn, tại sao ngay cả YooHwan cũng nhận ra ah ?

Nhìn biểu hiện của Yoochun cũng biết anh đang nghĩ gì, YooHwan hất mặt xem thường, ngồi thả lỏng dựa vào sô pha rồi nói tiếp.

“Anh nghĩ em là ai? Một công tử trải tình trường như em lý nào không nhận ra mấy chuyện cỏn con đó?”

“…..”

“Anh nha, anh đừng nên vô tâm quá như thế….. không lẽ anh không hiểu cậu ta muốn gì sao?”_ YooHwan liếc nhìn Yoochun.

“Anh….anh…..”

Yoochun đúng là tên ngốc nhưng không phải cái gì cũng không biết…. Thế nhưng…..

“Chuyện tình cảm nên tự nguyện đến từ hai phía…. Cậu ta cho anh nhiều như vậy…ý em là cậu ta chắc chắn không cần anh trả nhưng anh liệu có an tâm khi chỉ nhận mà không đáp lại gì không? Shim Changmin cậu ta cái gì cũng không thiếu…. anh hiểu ý em chứ?”

YooHwan thở dài.

Cậu đã nói đến thế mà Yoochun không hiểu nữa thì thôi, chỉ vì không thể chịu nổi tình cảm của hai tên ngốc cứ bình chân như vại nên cậu mới ra tay đấy thôi. Nhìn Yoochun cắn cắn môi suy nghĩ, cậu liền đứng dậy, đi vào phòng riêng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

:

:

Sáng nay, tự nhiên YooHwan đột nhiên tốt bụng thông báo cho cậu một tin giật gân, Yoochun sắp ‘hiến thân’ cho cậu và cậu ta còn nói rằng nếu mọi chuyện thành công thì công cậu ta lớn nhất và đòi hỏi phải có hậu đãi.

Thật nghi ngờ nha…. Không lý nào đột nhiên Yoochun lại….. không lẽ ánh nhìn lộ liễu quá rồi?

Changmin ngồi ngẫm nghĩ, cậu làm theo lời tên bạn thân, là cần phải nhìn người yêu bằng ánh mắt cháy bỏng thì mới thể hiện thành ý của mình, nhưng cậu hoàn toàn không có ý ‘kia’ nha….

“Mày sao lại ngồi như vậy ah? Tại sao mày xuất hiện ở nhà tao hoài thế?”_ Kyun Hyun ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua phải trực đêm, cả người mệt muốn chết, sáng sớm muốn ngủ thêm một chút lại bị tên chết bằm này phá đám. Kyun Hyun rót một ít cà phê nóng vào hai cái tách đưa ra cho Changmin.

“Này, mày có chỉ nhầm không, tao làm theo lời mày, ngày nào cũng nhìn người ta…. Giờ người ta hình như hiểu lầm ý tao rồi hay sao ấy…”

“Là sao?”

“Em trai nàng nói nàng có ý…. Muốn…..trao thân cho tao….”

Khục…

Kyun Hyun nhất thời bị sặc.

“Mày nói cái gì?”

Changmin ngại ngùng _ “Hình như nàng tưởng tao nôn nóng chuyện kia….”

“Mẹ nó, thằng khỉ, mày lấy đâu ra diễm phúc thế hả con?”_ Kyun Hyun ghen tị đến phát điên _ “Người ta là thương mày mới cho mày đó con ạ”

Bỗng Kyun Hyun nghĩ nghĩ một chút.

“Mà từ lúc mày quen nhỏ đó đến giờ mày chẳng giới thiệu bạn bè gì cả, nhỏ đó có thuộc hạng ăn chơi không đó?”

Kyun Hyun nghi ngờ một chút, con gái nhà lành không ai chỉ vì ánh mắt người yêu nhìn nhìn như vậy mà cho luôn chuyện kia bao giờ.

“Mày không được sỉ nhục người ta!”_ Changmin tức giận_ “Người ta rất hiền lành, tao là mối tình đầu đó, tao chắc chắn thế!”

Đúng vậy, Yoochun không phải loại người ‘kia’, đâu phải ai cũng cho làm chuyện đó.

“Xin lỗi…. tao chỉ sợ mày bị lừa thôi….không phải thì thôi…..”_ Thấy thằng bạn vì người yêu bị nói xấu mà tức đến đỏ mặt tía tai là biết Changmin đây thích cô nàng kia thật _ “Nếu đúng như mày nói thì nàng ta hẳn là yêu mày sâu đậm rồi”

Mắt Changmin sáng quắc lên.

“Thật sao?”

“Chứ còn sao nữa, không yêu mà con người ta tình nguyện hiến dâng cho mày?”

Changmin cười đến chói loá,cuối cùng cũng chờ được đến đoạn này nha.

:

Chừng một tháng nữa là tới sinh nhật của Changmin. Yoochun lo đến đứng ngồi không yên. YooHwan bảo rằng thời điểm tốt nhất để làm Changmin vui chính là ngày sinh nhật của cậu ta và anh….. Trời ạ, thật xấu hổ chết mất!

Yoochun cứ đi tới đi lui trong phòng…. Chuyện đó…anh hoàn toàn không có kinh nghiệm ah, anh còn chưa quen bạn gái đừng nói tới chuyện giờ phải gần gũi với một tên con trai. Nghĩ tới nghĩ lui anh không biết hai thằng con trai với nhau thì ‘làm’ bằng cách nào ah ?

Rất muốn đi hỏi YooHwan nhưng những chuyện thế này biết mở miệng thế nào ?

Đang lúc không biết làm sao Yoochun chợt nhìn thấy đĩa phim trên kệ máy. Phim ? Phải ha, ra tiệm mua phim đó về coi là biết chứ gì, hắc hắc, mình đúng là quá thông minh đi !

Thế là lần đầu tiên trong đời Yoochun mặt dày đến tiệm đầu đĩa lậu mua phim xxx. Anh đội mũ, đeo khẩu trang, mang mắt kính, nói chung nếu có gặp người quen đảm bảo cũng không nhận ra anh.

Người bán hàng là một cô gái trẻ măng, lúc anh hỏi mua GV cô nàng dù cố tỏ ra không có gì nhưng Yoochun biết chắc là cô ta đang cười anh ah. Vốn da mặt mỏng, bị người ta nhìn ẩn ý rồi cười như vậy khiến Yoochun dù ăn mặc kín mít nhưng hai vành tai đỏ hồng lên cũng biết anh ngại đến thế nào.

Cầm chiếc đĩa được bao bằng lớp kiếng đen xong anh liền ba chân bốn cẳng chạy một lèo về ngay nhà trọ.

Chạy vào phòng, lột sạch những thứ trên người, Yoochun ngồi trên giường thở dốc, lấy tay sờ lên tim, đến giờ vẫn còn đập thình thịch.

Tay đặt xuống giường thì chạm ngay vào chiếc đĩa đơn mới mua, Yoochun nhìn xuống, nuốt nuốt nước miếng, giờ YooHwan không có nhà nhưng anh vẫn rất sợ ah…

Tay run run cầm đĩa lên, Yoochun chầm chậm tháo lớp kiếng đen, lập tức đập vào mắt anh là một loạt những tấm hình nhỏ nhỏ cảnh hai tên con trai đang xxx, người nào cũng có ah, Châu Âu có, Châu Á có cả Châu Phi cũng có luôn ah, mắt Yoochun trợn trắng, mặt thì nóng ran đến chịu không nổi khi nhìn tấm hình to nhất, một tên con trai nằm sấp và tên con trai khác đang cắm cái gì đó vào mông cậu ta.

Hoảng hồn Yoochun ném mạnh cái đĩa vào góc giường. Cái gì vậy a ?

Trên trán đổ một tầng mồ hôi, không chịu nổi nữa, Yoochun chạy nhanh ra ngoài, lấy nước lạnh tạt tạt vào mặt.

[Anh hai…. Nhiều khi yêu phải hy sinh rất lớn nha….]

Đó là lời YooHwan nói.

Tạt nước như thế nhưng hai má vẫn nóng bừng bừng như vậy. Nhắm chặt hai mắt lại, Yoochun thầm nghĩ, kệ đi, mình đâu phải con nít sao lại đi sợ mấy thứ như thế, là nam nhi phải biết mấy chuyện như thế mà.

Nghĩ nghĩ thế, Yoochun cắn môi quay trở lại phòng của mình.

Tuy vẫn còn run nhưng anh vẫn cầm đĩa lên rồi bỏ vào đầu máy. Và những đoạn phim từ từ hiện lên.

Tâm trạng của anh từ tò mò, đến khiếp sợ, rồi tột cùng khiếp sợ nhưng cuối cùng lại có chút gì đó phấn khích.

Xem chừng một nửa, đại khái anh cũng biết hai nam nhân là làm gì với nhau, anh tắt máy.

Ngồi phịch xuống sàn, Yoochun thở dài một hơi. Vậy là mình phải nằm dưới rồi…. so thân hình, thể lực và cả kinh nghiệm có lẽ Changmin có lợi thế để chủ động hơn anh.

Yoochun rút đĩa phim ra, bẻ gãy rồi vất vào sọt rác.

:

Trái với lo lắng của Yoochun, Changmin lại phơi phới đến không tưởng.

Changmin rất thông minh, biết trước sinh nhật năm nay của mình hẳn là rất ấn tượng đi, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui sướng kinh người.

Changmin cũng báo trước người nhà là sinh nhật năm nay cậu sẽ tĩnh tu một mình, không tổ chức chi hết cũng sẽ không gặp ai, ba mẹ thắc mắc nhưng cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua, hắc hắc, sinh nhật năm này nhất định phải cùng Yoochun đắc đạo thành tiên nha.

Changmin cũng gần như là một ‘hoa hoa công tử’ thế nên chuyện chăn gối không dám nói là bậc thầy nhưng chuyện thế này thì chẳng là gì cả, tuy nhiên cậu mới chỉ làm với con trai có một lần vì tò mò thôi…. Changmin nghĩ ngợi, lỡ làm không tốt bị Yoochun chê thì biết làm thế nào….

Ai da, phải đi tu luyện thêm mới được….

:

Chớp mắt đã đến sinh nhật của Changmin.

Yoochun được Changmin đưa đến một resort cá nhân ở Nam Sang.

Suốt dọc đường đi, Yoochun vẫn hồi hộp mãi không thôi nên ngồi trên xe anh không nói được gì với Changmin cả. Changmin không biết điều đó, thấy anh không nói gì nghĩ anh buồn chán nên sự hào hứng ban đầu của Changmin cũng giảm đi mất một nửa. Cậu quàng tay qua ôm lấy vai Yoochun, không ngờ Yoochun giật mình rồi gạt phắt tay cậu ra.

“Yoochun?”_ Changmin ngỡ ngàng.

“Xin…. Xin lỗi….”_ Yoochun không ngờ bản thân lại phản ứng như vậy, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Changmin khi cậu quay đi khiến Yoochun càng thêm áy náy.

Lúc đến nơi, xe ngừng lại. Changmin nhanh chóng bước xuống xe, Yoochun nghĩ Changmin giận cũng hoảng hốt đi xuống rồi chạy theo, anh nắm lấy tay cậu.

“Changmin, xin lỗi…..”_ Yoochun cúi cúi đầu.

Changmin xoay người lại, thuận thế ôm Yoochun vào lòng.

“Yoochun lo lắng cái gì vậy chứ…..”

“Tôi….tôi…..” Tim Yoochun đập càng mạnh hơn, Changmin quan tâm anh như vậy, anh không nên sợ hãi mới đúng , Yoochun vòng tay qua lưng Changmin ôm lại cậu _ “Không có gì…. Lần đầu đi chơi thế này nên hồi hộp thôi….”

Changmin cảm nhận rất rõ ràng tim Yoochun đâng đập rất nhanh, cậu khẽ cười, cậu biết Yoochun lo lắng cái gì, không sao, càng như vậy càng thể hiện rõ Yoochun coi trọng cậu thế nào.

Changmin thả Yoochun ra, hôn nhẹ lên trán anh.

“Hôm nay chúng ta phải vui chơi cho xả láng…..”

Đúng thế thật, Changmin tìm mọi cách giúp Yoochun tạm quên mọi chuyện, cặp tình nhân đi dạo khắp nơi, cũng nhau đi bắt đom đóm, đi ăn, đi chơi, Changmin khiến Yoochun vui đến quên cả trời đất.

Nhưng thời khắc định mệnh cuối cùng cũng phải đến.

Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV. Changmin ngồi trên sô pha, Yoochun ngồi trong lòng cậu.

Cả hai tim đều đập dữ dội.

Yoochun mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, chiếc cố thanh mảnh lúc ẩn lúc hiện trước mắt Changmin. Cậu hít thở một hơi, bất giác cúi đầu dụi vào cổ của Yoochun.

Yoochun tất nhiên bị doạ, vội có ý né tránh nhưng Changmin dường như đã kìm nén rất lâu liền giữ chặt lấy Yoochun không buông.

“Yoochun thơm quá…..”_ Giọng Changmin khàn khàn.

“Ưm…. Đừng……Changmin….”_ Yoochun bất an giãy giãy cơ thể nhưng càng giãy dường như càng kích thích Changmin giữ chặt anh nhiều hơn.

Giờ phút này Changmin đợi cả một tháng rồi…

“Chúng ta…..có thể chứ?”_ Changmin dừng mọi hành động lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn Yoochun.

Yoochun nhìn cậu, mặt đỏ gấc, cắn cắn môi rồi ngại ngùng gật đầu. Changmin cảm thấy tại sao Yoochun lại có thể đáng yêu như thế.

Changmin mỉm cười, lập tức bế Yoochun lên như bế công chúa, tiến đến phòng ngủ rồi đặt anh vào giữa chiếc giường rộng lớn.

Bên cạnh giường có kê một chiếc bàn, trên bàn có rượu cùng bánh kem đã được chuẩn bị từ lúc nào.

Yoochun trợn mắt lên nhìn, đúng rồi, mải chơi nên anh quên mất Changmin còn chưa thổi nên và cắt bánh ah, sinh nhật phải như vậy chứ. Yoochun vội vàng bật người dậy, nhưng Changmin ngay lập tức đè lên người anh.

“Em biết Yoochun đang nghĩ gì…. Sinh nhật của em nghi thức sẽ khác bình thường một chút….”

Nói đoạn Changmin đứng dậy, gỡ nắp chai rượu rồi tu một hớp. Sau đó liền đến bên Yoochun hãy còn đang ngơ ngác nằm trên giường.

Nội dung ẩn

Yoochun đang muốn hỏi rõ Changmin định làm cái gì thì môi cậu đã áp lên môi anh , rượu có lẽ đã phát huy tác dụng rồi , cậu mút mạnh môi Yoochun , hôn anh một cách điên cuồng , Yoochun cả người căng cứng…. Bắt đầu rồi… nhớ tới những cảnh hôn trong đoạn phim Yoochun nhắm mắt rụt rè đáp trả Changmin , Changmin từ ngạc nhiên đến phấn khích liền hôn càng cuống nhiệt hơn, gần như muốn cắn nát đôi môi của Yoochun, Yoochun bị đau liền muốn giãy đẩy Changmin ra, Changmin biết anh bị đau liền thôi không chọc anh nữa chỉ mút mát đôi môi anh đào một lúc , sau đó khẽ cắc nhẹ môi dưới làm Yoochun rên lên , nhân cơ hội cậu luồn sâu chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng ẩm ướt , ấm nóng của anh , cậu điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Yoochun , đùa nghịch nó , cậu còn đùa nghịch với những chiếc răng xinh xắn của Yoochun , Changmin vừa hôn vừa đưa tay cởi chiếc áo ngủ mỏng manh của Yoochun ra nhưng Changmin không cởi hết , cậu chỉ kéo nó trễ xuống vai Yoochun một chút , sau khi thấy Yoochun có vẻ như gần lả đi Changmin mới dứt ra khoải nụ hôn , Yoochun mặt đỏ bừng thở hổn hển , đôi môi anh đào hé ra hớp từng đợt không khí , bên khóe môi vẫn còn vương sợi nước bọt , chiếc áo trễ xuống làm lộ ra bờ vai mịn màng không tì vết , Changmin gần như cương ngay khi nhìn thấy hình ảnh một Yoochun quyến rũ mê người như thế , để anh nằm trên giường , Changmin bước xuống đi đến chiếc bàn rót 1 li rượu và căt một phần bánh kem , cậu đặt lên đầu bàn cạnh giường , sau đó trèo lên giường và nằm đè lên Yoochun . Changmin lấy tay quét nhẹ chiếc bánh sau đó bôi lên khắp cổ của Yoochun , Yoochun mở tròn mắt đang định cất lời thì Changmin lại hôn anh , một nụ hôn nhẹ , rồi cậu hôn lên khắp khuôn mặt Yoochun dần dần chuyển xuống cổ anh , Changmin mút mát nó khiến Yoochun cứ rên lên ư ử.

“Changmin…..Ưm…..đừng mà…..”

Changmin mút hết bánh trên cổ của anh , cắn và mút tạo nên những dấu đỏ sở hữu , tay cậu lần mò rồi cởi phăng chiếc áo ngủ vướng víu , chắc mấy chốc chiếc áo đã yên vị trên sàn nhà , trên người Yoochun giờ chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ màu trắng , Changmin hôn dọc từ cổ xuống hai đầu nhũ màu hồng của anh , Yoochun nhìn thấy mắt Changmin đục ngầu vì dục vọng , Yoochun vẫn còn sợ hãi, những gì Changmin làm thật khác với trong phim, điều đó khiến Yoochun bối rối không thôi.

“Tôi yêu em…..Yoochunnnie….”_ Changmin gần như mê dại.

”Ưm….u…..ah…..”

Changmin bất ngờ chét ít kem trên bánh vào 2 đầu nhũ của Yoochun rồi mút nó , cậu mút mát đầu nhũ anh như một chú mèo con đang bú tí vậy , một bên đầu nhũ được cậu mút mát trở nên cương cứng , bên còn lại cậu xoa nắn nó đều đặn. Người của Yoochun có mùi hương chanh nhàn nhạt, không hề cầu kì nhưng quyến rũ lạ thường, nó khiến Changmin càng mê mẩn hơn.

“Cha….Changmin…..ah…..ah…..”

Changmin mút mát và cắn mút một hồi rồi hôn dần xuống dưới , hôn lên vùng bụng phẳng lì của anh.

”Ưm…..không chịu nổi…..đừng…..”

Yoochun thở dốc một cách khó nhọc , cơ thể giống như không phải của anh nữa, Changmin hết cắn lại mút giồng như anh là một món ăn thượng phẩm vậy, Yoochun cảm thấy rất xấu hổ. Changmin luồn tay vào trong chiếc quần con bóp chặt lấy cặp mông căng tròn của Yoochun , Bất ngờ cả người Yoochun cong lên miệng lại thoát ra những tiếng rên rỉ gợi dục và hết sức hư hỏng , nhận ra âm thanh kì cục của mình, Yoochun lập tức cắn chặt miệng lại, biểu hiện khuất phục lại xấu hổ của Yoochun khiến Changmin thật sự bị kích thích . Cậu nhẹ hôn lên Chunnnie nhỏ qua lớp quần con mỏng tanh , khiến nó cương lên.

“Ah……Không…..ah…..”

Changmin cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người Yoochun , anh giờ đây đang khỏa thân trước mặt cậu , đẹp tựa thiên sứ với làn da trắng ngần không tì vết , nổi bật trên làn da trắng là những dấu hôn của cậu càng khiến cho Yoochun thêm phần quyến rũ , Yoochun đỏ mặt khi Changmin cứ nhìn mình chằm chằm.

”Đừng…. Đừng nhìn…. Tôi…..rất xấu…..”_ Yoochun xấu hổ quay đầu sang chô khác.

”Không đúng….. Yoochunnie quá xinh đẹp mới đúng…..”_ Changmin đắm đuối nhìn thân thể trần trụi của Yoochun. Thật tuyệt, cơ thể của người mà cậu yêu nhất sắp thuộc về cậu.

Cậu bất ngờ chét kem lên Chunnie nhỏ và mút mát nó khiến Yoochun ưỡn cong lưng lên vì khoái cảm , Yoochun rên lên ư ử như chú mèo con , cậu mút hết kem dọc chiều dài của Chunnie nhỏ , cậu mút mát một cách ngon lành như ăn một chiếc kẹo mút vậy , cậu khẽ liếm quanh đỉnh đầu của Chunnie nhỏ.

”Kì quái…..không…..ah…..”

Từng đợt khoái cảm cứ dâng trào trong anh , cậu mút mát ngày càng nhanh , Yoochun chỉ biết rên rỉ và vò rối mái tóc đen bên dưới , anh ưỡn hông lên càng khiến cho Chunnie nhỏ vào sâu trong vòm miệng nóng ấm của Changmin hơn .Bụng anh thắt lại , Changmin biết cậu sắp không chịu được nữa nên càng mút mát mạnh hơn . Yoochun hoảng sợ cố ẩn đầu Changmin ra.

“Min…..không được….tôi…..ah…..sắp……”

Changmin dường như không nghe thấy, chỉ chuyện tâm việc mình đang làm.

“Khoongggg……….Ahhhhhhh”

Yoochun ra hết trong miệng của cậu , Changmin nuốt trọn thứ chất lỏng ngọt ngào đó , anh thở dốc một cách khó nhọc .

“Tuyệt lắm…. Chunnnie của anh….”

Changmin nói thầm vào tai Yoochun rồi lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đó . Mùi vị của thứ chất lỏng đó vẫn còn khiến cho Yoochun khẽ nhăn mặt . Dứt ra khỏi nụ hôn , Changmin mỉm cười lấy cốc rượu trên bàn rồi khẽ đổ nó vào chiếc lỗ bé xíu của Yoochun, rượu và tinh dịch làm ướt đẫm chiếc lỗ màu hồng phấn.

“Ah?”

Changmin dang hai chân Yoochun ra rồi liếm quanh lỗ của anh khiến Yoochun giật bắn người , cậu liếm láp nó hương vị của rượu và tinh dịch của Yoochun mới thật ngọt ngào làm sao….

”Khôn….g……Ah……”

Cái lỗ nhỏ không ngừng co bóp , Changmin bất ngờ cho một ngón tay vào bên trong Yoochun.

”Ahhhhhhhhhhhhh”

Yoochun gần như hét lên, nơi đó đau đến không tả được, Yoochun biết chắc chắn khi dùng tới nơi này sẽ không mấy dễ chịu nhưng như thế này thật sự quá sức chịu đựng của anh.

Yoochun sắc mặt trắng bệt nằm thở dốc.

Biết Yoochun đau, Changmin yêu thương liền nhẹ nhàng hôn lên môi anh thì thầm những lời dỗ dành, tới nước này thì không thể dừng lại được nữa…

Changmin cắn cắn môi ráng hết sức nhẫn nại.

“Yoochun ngoan, chịu khó một chút….. thả lỏng một chút…. Một lát sẽ hết đau….ngoan….”

Ngước lên nhìn Changmin đổ mồ hôi đầy đầu…

Yoochun không thể nói gì được , chỉ gật nhẹ đồng ý . Changmin mỉm cười hôn nhẹ lên má Yoochun rồi tiếp tục với công việc của mình . Changmin cho thêm một ngón tay nữa vào trong Yoochun , anh lại rên lên , cậu rút ra rồi lại vào , cái lỗ co bóp thắt lấy những ngón tay của Changmin . Khi cảm thấy cái lỗ nhỏ của Yoochun có vẻ lớn hơn Changmin rút tay mình ra rồi nói với Yoochun.

“Anh vào nhé…. Anh thật sự chịu hết nổi rồi….. Anh yêu em…..”

Yoochun hôn nhẹ lên má cậu , thay cho câu trả lời . Changmin mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt Minnie nhỏ trước lối vào của Yoochun , khẽ trà xát nó , rồi bất ngờ cậu đẩy mạnh Minnie nhỏ vào trong Yoochun . Cái của Changmin vào hết trong Yoochun chỉ với một nhịp . Dù có rượu , dung dịch của Yoochun và được Changmin chuẩn bị nhưng nó vẫn làm Yoochun đau đến chết đi sống lại.

”AHHHHHHHHH….Đau…..đau quá……Min….Min…..”

Changmin vội ngừng lại để Yoochun thích ứng.

”Vợ à…..thả lòng người nào….một chút sẽ qua…..ngoan nào….”

Changmin thương xót hôn lên má Yoochun.

Yoochun ráng hết sức thả lỏng, gương mặt trở nên vặn vẹo, quả thật là quá đau đối với anh.

Bên trong Yoochun vừa chặt, vừa nóng, Changmin khổ sở nhẫn nại. Cậu không thể chỉ vì dục vọng mà làm tổn thương Yoochun được, Hôm nay cậu muốn Yoochun cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được anh yêu và trân trọng Yoochun như thế nào.

Cơn đau dần qua đi và được thay thế bằng khoái cảm.

”Có…. Có thể động…..”_ Yoochun vòng tay ôm lấy cổ Changmin. Mồ hôi Changmin nhễ nhại.

Changmin bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng vì không muốn làm Yoochun đau , cậu thật sự đang rất kiềm chế bản than của mình . Nơi đó của anh cứ thít chặt lấy Minnie nhỏ , làm cho cậu sung sướng và khao khát đâm vào anh nhiều hơn . Khi thấy Yoochun đã quen dần với những va chạm , Changmin bắt đầu đẩy nhanh và mạnh hơn.

”Ah…..hơn nữa…..ah…..”

Nghe Yoochun buột miệng nói thế , dục vọng nơi cậu như bùng nổ , Changmin đẩy vào Yoochun nhanh và mạnh khiến anh rên lên không ngừng , lưng anh ưỡn cong lên , tay anh nắm chặt drap giường đến nhàu nhĩ , tay Changmin thì chăm sóc cho Chunnie nhỏ không ngừng xoa nắn nó.

”Chang….Changmin…..”

Yoochun cố gắng hít thở , cậu thì cứ không ngừng đâm sâu và mạnh bên trong anh , cả căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ nóng bỏng của cả hai .

“Ch…..Min….em không được….em…..”

“Ngoan…..chúng ta cùng tới nhé….”

Changmin đâm vào trong Yoochun lần cuối cùng một cái mạnh mẽ và chuẩn xác , chạm vào điểm ngọt ngào nhất bên trong anh . Cả hai cùng hét lớn .

”AAAAAAAAAAA”

Yoochun bắn đầy lên ngực Changmin , miệng không ngừng hớp lấy không khí , khuông ngực trắng trẻo chi chit dấu hôn thì phập phồng theo nhịp thở , còn Changmin thì lấp đầy bên trong chiếc lỗ nhỏ của anh . Changmin nhẹ nhàng ôm anh kéo sát vào người mình , kéo chăn đắp chăn cho cả hai , cậu hôn nhẹ lên môi anh và nói :

”Sang Rang Hae~”

Yoochun không còn hơi sức nữa, anh dựa vào lồng ngực ấm áp của Changmin.

Anh mỉm cười hạnh phúc , rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

2 thoughts on “Yêu Chỉ Trong Nháy Mắt-chap 4

  1. đọc fic này buồn cười vì kiểu biểu cảm của changmin quá ss ơi.hehee
    chunnie, minnie đáng yêu quá đi ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s