[2 parts| Suchun Fic] Sự Chiếm Hữu Tồi Tệ

                        Sự Chiếm Hữu Tồi Tệ

 

 

Tác giả: Chauuke

Pairing: Suchun/ Junchun

Rating: R

Lengh: One short

Genre: Light, Humor

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về uke và viết phi lợi nhuận.

Warn: Nothing

Sumary: Đã yêu thì phải có lòng đố kị. Kim Junsu dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể buông tay Park Yoochun.

 

 

 

 

 

 

Park Yoochun tức giận hất hết tất cả đồ dùng trên bàn. Hắn đá tất cả những thứ vướng chân trên lối đi để rồi đá trúng chân bàn rồi ngồi xuống ôm chân.

 

Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo như vậy. Đi đóng quảng cáo vì bị kẹt xe mà đến trễ, sau đó bị đạo diễn chê diễn xuất không tốt như mọi ngày, sau đó lại để quên chứng minh thư ở nhà khi làm một vài thủ tục giấy tờ, kế đến còn bị người ta sơ ý làm đổ đồ ăn lên người, tệ nhất là hắn còn phải chứng kiến Kim Junsu liếc mắt đưa tình với người khác.

 

Yoochun uất ức gào khóc thảm thiết trong nhà, bao nhiêu bực dọc tất cả đều muốn phát tiết ra. Đến khi thấy tâm trạng khá hơn, Yoochun đi vào trong, đơn giản lấy ra vài ba bộ quần áo bỏ vào vali rồi đi ra ngoài.

 

 

Tối đến, khi Kim Junsu trở về chính là thấy thảm cảnh Yoochun đã để lại nguyên hiện trường. Đồ đạc bị ném lung tung cả lên. Junsu cố gắng kiềm chế lại cơn giận, móc điện thoại ra gọi cho người kia.

 

 

‘Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’

 

 

Kim Junsu nghiến răng gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn là nghe giọng nói dịu dàng của cô phát thanh viên.

 

 

“Thật quá lắm rồi”

 

 

Kim Junsu lập tức dập máy. Hắn có nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên kia chạy đi đâu.

 

 

Lái xe đến thẳng khu Nam Sang, khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc đi tới. Junsu đứng trước cổng một tòa chung cư cao cấp nôn nóng nhấn nhấn chuông.

 

 

“Uy?” Người trong nhà ló mặt ra qua camera_ “Junsu ah?”

 

 

“Là em, anh giả vờ cái gì, mau giao người ah”_ Kim Junsu sốt ruột rống to. Hắn rất bận, thật sự rất rất bận. Công việc đã bộn bề đã vậy suốt ngày còn phải giải quyết cả khối chuyện người kia để lại. Tên kia không những không hiểu cho hắn mà cứ dăm ba ngày lại chơi trò bỏ nhà ra đi, mỗi lần đi có đi đâu xa lạ đâu, lúc nào cũng là nhà JaeJoong mới tức chứ.

 

 

“Anh không biết”_ Kim JaeJoong nhàn nhạt trả lời, cửa không mở mà chỉ lo chỉnh chỉnh mấy miếng dưa leo đắp mặt.

 

 

“Nói giỡn, anh mau mở cổng cho em vào a, anh đừng có suốt ngày nuông chiều Yoochun như vậy”

 

 

Kim JaeJoong nhăn mi_ “Anh đã nói anh không biết mà, cậu đi chỗ khác tìm người đi”_ Nói xong có ý định sẽ đi vào trong nhà.

 

 

“Mỗi lần chơi trò này cậu ta không đến tìm anh thì đến tìm ai chứ, mau mở cửa!!!”_ Kim Junsu dường như kìm chế hết nổi, hắn đá mạnh vào cổng nhà JaeJoong mấy cái. Vừa đá vừa la hét_ “Park Yoochun! Mau ra đây! Cậu mà không ra thì biết tay tôi!!!”

 

 

Một lúc sau đó có người bước ra nhưng không phải Yoochun mà là chủ nhà Kim JaeJoong. Anh ta mặt mày xám xịt hủng hổ bước ra và dẫn theo một con chó.

 

 

“Kim Junsu, anh mày đã nói không biết vợ cậu đi đâu nhá, bây giờ tôi cho cậu vào kiểm tra, kiếm thấy người dĩ nhiên sẽ cho cậu dẫn về nhưng nếu ngược lại, tôi sẽ cho cậu cuối tuần phải đi chích ngừa a aaaaa”

 

Kim Junsu cũng đen mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, mấy lần Yoochun mà đến trốn nhà JaeJoong thì JaeJoong đều làm ra vẻ ngây ngây ngô ngô, lần này có vẻ không phải đã vậy còn đụng trúng lúc anh ta đang gặp chuyện không vui mới khổ chứ. Junsu đành cười hề hề.

 

 

“JaeJoong huyng, xin lỗi hyung, hihi, hyung làm gì thì làm đi, em về”

 

 

“Sao không vào kiếm nữa?” Kim JaeJoong đứng khoanh tay nheo mắt nhìn Junsu.

 

 

“Em không dám”_ Junsu cười trừ, nhanh chân leo lên xe lái xe đi thẳng.

 

 

Trở về nhà, một lần nữa nhìn đống hỗn độn mà khó chịu cùng cực. Junsu quyết định mặc kệ, tên kia có gan phá thì có gan quay về dọn, ông đây mệt không muốn động tay. Junsu đi vào nhà tắm thay đồ, ăn cũng không muốn ăn, chỉ muốn đi ngủ.

 

 

Tắm hảo sảng khoái, tinh thần cũng phấn chấn hẳn thế nhưng lúc đi vào phòng ngủ lại thấy chột dạ không thôi. Junsu thở dài, nói thì nói vậy nhưng với Park Yoochun hắn vẫn không thể nào buông tay ra được. Cầm lấy di động trong tay nhấn dãy số quen thuộc.

 

 

“Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách….tút…”

 

 

Junsu nóng mặt_ “Sao tắt máy hoài vậy không biết”

 

 Mang theo nỗi bực dọc lên giường ngủ, Junsu nằm xuống mà có ngủ được đâu, hắn nằm vác tay lên trán. Cứ nằm im như vậy.

 

 

Giường trống, lạnh, thật khác với những lúc hắn về lúc nào Yoochun cũng đã ở nhà chờ hắn, Yoochun cũng là diễn viên, cũng rất bận rộn nhưng hầu như lúc nào Yoochun cũng về sớm hơn hắn. Về nguyên nhân, hắn cũng chẳng bao giờ hỏi tới. Hắn và Yoochun rất khác nhau, Yoochun rất tùy hứng, lúc nào cũng làm theo ý mình, thích thì làm không thích thì thôi, có khi làm việc qua loa khiến hắn bực cả mình, còn hắn, làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, hắn luôn muốn mọi chuyện được hoàn thiện một cách tốt nhất, nhưng làm vậy là sai sao?

 

 

Hồi chiều Yoochun ghé qua chỗ làm của hắn, hắn biết, nhưng lúc đó đang bận quay ngoại cảnh nên không ra đón Yoochun được. Hắn nghĩ tranh thủ làm nhanh một chút rồi chạy ra nhưng không ngờ lúc đi ra thì người đã về mấtt từ khi nào.

 

 

Người gì mà lúc đến hay đi đều như cơn gió vậy. Junsu giận dỗi.

 

 

Vớ lấy cái gối Yoochun thường ôm ôm vào trong lòng, tự tưởng tượng như đang ôm Yoochun mới cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. Yoochun đi đâu vậy không biết… Junsu buồn bực nghĩ.

 

 

:

 

:

 

 “Ha ha ha …rộp…rộp…” Yoochun vừa nhai bánh quy bơ vừa xem phim hài.

 

 

“Yoochunnie, lúc mới đến khóc dữ lắm mà vậy mà bây giờ cười to đến như vậy” Lee Joong Ki bưng một tách trà nóng đến trước mặt Yoochun, thuận lợi kéo hắn ngồi gần vào trong lòng một chút.

 

Nhưng Yoochun một chút cũng không chú ý. Mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh ti vi còn tay thì với lấy tách nước trà uống.

 

 

Lee Joong Ki và Yoochun vốn mối quan hệ không mấy thân thiết nhưng sau bộ phim Sungkyunkwan Scandal thì rõ ràng quan hệ giữa hai người tiến triển theo hướng vô cùng tốt. Lee Joong Ki lớn tuổi hơn Yoochun nhưng anh lại sở hữu gương mặt baby nên nhìn tới nhìn lui vẫn hợp làm bạn với Yoochun hơn. Tuy nhiên Lee Joong Ki không thích xưng hô Tớ-cậu với Yoochun mà thích Yoochun gọi hyung hơn cho nên Yoochun một tiếng Hyung, hai tiếng cũng hyung khiến Joong Ki rất hài lòng.

 

 

Lần này Yoochun và Junsu cãi nhau, Yoochun cũng không nói cho Joong Ki biết, đơn giản chỉ vì Junsu và Joong Ki không thân lắm, hơn nữa chuyện nhà ai lại đi nói lung tung dù Yoochun có thân với Joong Ki thế nào đi chăng nữa.

 

 

Mọi lần Yoochun đều trốn đến nhà JaeJoong. Lần này làm một cú đột biến cho Junsu sợ chơi, để xem lần này Junsu có nhận ra tầm quan trọng của Park Yoochun này hay không.

 

 

Đáng lẽ ra là Yoochun buồn lắm ấy. Lúc đến nhà Joong Ki tâm trạng còn rất nặng nề nhưng giờ thì hết rồi. Ở đây còn sướng hơn ở nhà với Junsu nữa, Yoochun vui sướng nghĩ, được ăn, được uống mà còn được Joong Ki chiều nữa chứ.

 

 

“Joong Ki, nghe nói anh mới đi nước ngoài về, vậy có kế hoạch phim ảnh gì khác không?” Yoochun hỏi thăm Joong Ki một chút.

 

 

“Tạm thời nghỉ ngơi đã, Yoochun, hồi chiều em gặp chuyện gì à?” Joong Ki quan tâm Yoochun. Mặc dù mới quen Yoochun không lâu nhưng anh rất mến Yoochun, tính cách Yoochun ngoài rắn trong mềm, bề ngoài thì trông mạnh mẽ nhí nhố vậy đấy nhưng anh biết hắn cũng mít ướt hơn bất cứ ai.

 

 

Yoochun đang cười lập tức xụ mặt xuống. Lắc lắc đầu.

 

 

“Không có gì đâu…”

 

 

Lee Joong Ki khẽ nhìn Yoochun một chút, biết hắn không muốn nói, đành thoải mái cười để Yoochun không khó xử.

 

 

“Bỏ đi, Yoochun, muốn uống chút rượu không?”

 

 

“Được, lúc này uống rượu là hợp lý nhất” Yoochun gật đầu.

 

 

Lee Joong Ki cười. Anh đứng dậy đi ra quầy lấy ra chai rượu ngoại.

 

 

“Lúc anh ở nước ngoài được một người bạn tặng, nghe nói nặng đô lắm, anh không sành uống rượu như em và JaeJoong nên cũng không biết rượu này có ngon không nữa”

 

Yoochun nghe thấy thế, nhanh chân chạy lại, đứng sát vào Joong Ki rồi ghé sát mũi vào ngửi ngửi.

 

 

“Hyung, rượu này nặng đó, anh ít khi uống rượu thể nào cũng say”_ Yoochun đang có ý định từ bỏ_ “Anh mà say thì em cũng chăm không nổi đâu”

 

 

“Chà, nếu anh không uống mà để em uống một mình cũng không hay”_ Lee Joong Ki nghĩ ngợi_ “Nhưng uống một chút chắc không sao, mà anh nhắc này, lỡ như…ưm…anh nói là lỡ như đấy, nếu không may anh say mà có những hành vi bất ổn thì em cứ thẳng tay kiềm anh lại biết không, tại tật của anh hơi xấu khi…”_ Lee Joong Ki gãi đầu rồi cười một cách dễ thương.

 

 

Yoochun nhìn anh, sau đó lại nghĩ hắn có Taewondo thì sợ gì nhỉ, Lee Joong Ki hiền lành dễ mến thế này chắc chẳng có hành động gì quá đâu, có lẽ anh ấy cẩn thẩn nên nói mình trước thôi.

 

 

“Em biết rồi”_ Yoochun cười cười.

 

 

Hai người mới đầu uống chỉ nhấp nhấp môi, sau đó khí thế quá nên cứ thế mà nốc. Rượu uống vào có bao nhiêu tâm sự Yoochun bộc bạch ra hết, nào là khóc lóc kể lể Junsu là đồ vô lương tâm, không những không hiểu cảm giác của người khác mà còn chỉ biết ngồi đó mà trách mắng, miệng thì nói yêu thương người ta nhưng chẳng thấy cử chỉ yêu thương quái đản nào cả. Yoochun huhu khóc mà ôm lấy Joong Ki, đáng tiếc lúc này Joong Ki cũng đã say bí tỉ, đầu óc cũng mơ hồ. Mặc dù nghe Yoochun kể thì cũng hiểu chút chút nhưng với tình trạng hỗn loạn thế này thì anh cũng chỉ theo phản xạ mà an ủi Yoochun thôi.

9 thoughts on “[2 parts| Suchun Fic] Sự Chiếm Hữu Tồi Tệ

    • Ta không hiểu sao cái Phản Hồi của ta chẳng hoặt động nên chẳng biết bạn comt, xin lỗi nha >.<
      Cuối cùng cũng có bạn bé ghé thăm, he he, hoan nghênh~

  1. ui cái nè mới nè ta chưa đc đọc nha uke có hàng mà k báo nha huuuuuu, ghét wa ghét wa, ta tạm thời ghét uke 2 phút kể từ bjo nha :(((

    • Ah, cái này em nhá hàng nên chưa kịp báo ss ah, đừng giận em ah huhu, em là thương ss nhứt đấy ^^ Ss vào ủng hộ là em nó zui rùi hớ hớ

      • >.< Ghét nàng ghê vậy á, nhưng nhiều khi đọc mấy cái bắt lỗi của nàng ta thấy cũng tức cười

      • ta mà lị :X, hay thích soi mói bới móc lỗi ý mà hí hí cho zui zẻ tí tí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s