Don’t Touch My Boyfriend – Chap 10

 

Chap 10:

 

 

 

Cả một đêm trằn trọc, mãi gần sáng Yoochun mới chợp mắt được một lúc nhưng thói quen vẫn là thói quen, 5h sáng anh đã vội vã bật dậy, chạy xuống bếp làm đồ ăn, lúc nhìn gian bếp xa lạ mới sực nhớ ra anh không còn được ở nhà Changmin nữa. Tim nhói lên một cái, Yoochun lặng lẽ gạt nước mắt chực rớt ra. Đã lỡ thức rồi, có lên phòng cũng ngủ không được chi bằng tiện thể làm cơm sáng cho Na Na và Yunho luôn.

 

Hiện tại Yoochun cũng không có chỗ để đi, đành phải ở tạm nhà của Yunho nhưng anh sẽ không ăn không ngồi rồi, không phụ được việc lớn thì phụ việc nhỏ, dù sao Park Yoochun anh lợi hại nhất chính là chịu cực được.

 

Thế nhưng bàn tay bị phỏng vẫn đau. Thương thế bên dưới cũng từng đợt co rút khiến anh rất khó chịu, chuyện như vậy cũng chỉ đành tự chịu cho mình. Yoochun nhịn đau làm như không có chuyện gì xảy ra bắt tay vào việc của mình.

 

 

:

 

 

 

:

 

 

Cũng 5h sáng Changmin tỉnh dậy. Cổ họng hắn đau rát vì có đọng cồn, hắn gượng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, nhìn sang bên thấy ly nước để sẵn hắn khẽ cười thõa mãn với lấy ly nước uống một hơi. Cổ họng được làm dịu đi rất nhiều, uống nước vào đầu óc cũng thanh tỉnh hơn.

 

 

Hôm qua hắn buồn bực Yoochun, tâm trạng không vui lại cùng đi uống với đối tác nhưng sau đó hắn nhớ hắn vẫn có thể về nhà, quả nhiên hắn vẫn có năng lực tự về nhà ngủ mặc dù say muốn chết.

 

 

Chợt nhớ hầu như sáng nào vào khoảng giờ này cũng đều nghe thấy tiếng động dưới bếp của Yoochun, Yoochun lúc nào cũng tranh thủ làm đồ ăn sáng cho hắn, hắn biết nhưng chỉ thỉnh thoảng ăn , hắn toàn cố tình làm Yoochun buồn thôi. Hắn vẫn ỷ y cho rằng mình muốn làm gì thì làm dù sao Yoochun cũng không thể rời khỏi hắn.

 

 

Nhưng sao nãy giờ hắn không nghe thấy động tĩnh gì cả. Yoochun đúng là rất có ý thức, mỗi khi làm gì cũng cố gắng không gây tiếng động lớn nhưng ít ra tiếng xả nước, xắt đồ ăn hoặc tiếng xoong nồi và vào nhau thì bình thường vẫn nghe thấy chứ.

 

 

Changmin mang theo nghi hoặc đi xuống dưới nhà. Căn nhà lạnh lẽo và yên lặng đến đáng sợ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhà của hắn lại thiếu hơi người đến như vậy. Quan trọng nhất là hắn không cảm nhận được có hơi thở nhẹ nhàng của Yoochun tồn tại trong ngôi nhà này.

 

 

Changmin giống như phát cuồng chạy vào gian bếp. Xoong nồi chén bát đều được rửa sạch sẽ cất ngăn nắp ở ngăn tủ. Nhưng lửa bếp tắt ngúm. Người kia cũng không thấy.

 

 

Hắn đạp cửa xông vào căn phòng nhỏ của Yoochun, cái nơi mà hắn nghĩ rằng Yoochun sống vô cùng tốt ở đó. Trong căn phòng bàn, ghế, giường, tủ quần áo vẫn còn nguyên, chăn màn được sắp ngay ngắn trên giường. Tất cả đồ đạc hắn ngày xưa mua cho Yoochun đều còn nguyên si ở trong tủ.

 

 

Changmin ngỡ ngàng.

 

 

Hắn gần như không thể tin đây là sự thật.

 

 

Park Yoochun vậy mà lại lén lút rời bỏ hắn?

 

 

Changmin mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung hình Yoochun đặt ở trên bàn. Trong hình là hai nam nhân, người ở phía trước có vẻ lớn tuổi hơn đang mỉm cười hạnh phúc vô cùng, người nam nhân ở phía sau ôm chặt lấy nam nhân phía trước cũng đồng dạng nụ cười hạnh phúc đó.

 

 

Tấm ánh này hai người chụp trong lần đầu tiên Changmin đem Yoochun về tới ngôi nhà này. Hắn đã hứa hẹn sẽ cho anh hạnh phúc, hắn đã thề rằng dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn tin tưởng Yoochun và sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.

 

 

Nhưng hắn đã làm toàn điều ngược lại. Chỉ có Yoochun luôn thầm lặng đi sát bên hắn mà thôi. Hắn thậm chí còn không có can đảm quay lại nhìn xem Yoochun đã tiều tụy và đơn côi đến thế nào rồi.

 

 

Changmin giống như bị mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống sàn. Hắn lặng người quan sát căn phòng mà Yoochun đã ở. Nó nhỏ đến đáng thương, cũng phải thôi vì trước đây căn phòng này chỉ để đựng những đồ đạc lặt vặt, không phải nơi dành cho người ở nhưng cái ngày Jan Hee mất, Yoochun bị không biết bao nhiêu người hắt hủi, anh biết thân biết phận nói với Changmin anh từ nay sẽ ở đây, chỉ cần anh vẫn được ở bên hắn thôi. Hắn lúc đó chán ghét Yoochun đến không buồn trả lời, hắn buông anh ra thì không nỡ nên cứ thế để mặc anh sống thấp thỏm bên cạnh hắn.

 

 

Căn phòng này kín mít, chỉ có một cửa sổ nhỏ duy nhất, trong phòng nhờ Yoochun biết cách sắp xếp mà kê được một cái bàn con và một cái ghế con con, ngoài ra chính là cái giường gỗ cũng nhỏ thật nhỏ kia. Nhìn thì như vậy nhưng mọi đồ vật ở đây đều rất sạch sẽ và gọn gàng, Yoochun đúng là đã tổn hao không ít công sức.

 

 

Changmin tìm quanh cũng không tìm ra Yoochun để lại bất kì lời nhắn nào cho hắn. Người đã muốn đi đúng là không có cách nào giữ lại được.

 

 

Hắn đứng dậy, bước từng bước ra ngoài. Chợt hắn giống như nhìn thấy hình ảnh Yoochun đứng đây chờ hắn mỗi khi hắn trở về. Không lần nào hắn bước vào ngôi nhà này mà không nhìn thấy Yoochun, dù hắn về khuya thế nào thì vẫn có thể nhìn thấy anh ngủ gục trên ghế hoặc trên hành lang, có lẽ vì như vậy mà hắn không phát giác ra được ngôi nhà này ngoài hắn và Yoochun ra thì không có ai, hắn vốn không cảm nhận được Yoochun đã cố gắng thế nào để ở bên hắn, anh đã vượt qua sự sợ hãi cô đơn như thế nào khi luôn phải ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Không có ai chia sẻ, không thể cùng ai gặp gỡ trò chuyện, đã vậy còn luôn phải lo sợ sẽ làm bất cứ chuyện gì khiến hắn phật ý.

 

 

Changmin thở ra một hơi dài, hắn bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Vì cái gì Park Yoochun đã chịu đựng hắn lâu như vậy mà đến bây giờ mới rời đi?

 

 

Không lẽ….

 

 

Lông mày Changmin chau lại. Trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Jung Yunho. Hắn vội vã lắc lắc đầu, Jung Yunho là bạn thân của hắn, dù tính cách kì quái nham nhở nhưng Yunho không phải hạng người sẽ đâm lén sau lưng hắn.

 

 

Chợt hắn lại nhớ ra một điểm nữa, con bé Na Na kia hẳn phải ở cùng với Yoochun. Mà nó lại thích Yunho như vậy, rất có thể Yoochun sẽ tới chỗ của Yunho.

 

 

Changmin cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Hắn đi lại kệ tủ lấy ra chai rượu, sau đó ngồi vào ghế từ từ suy ngẫm.

 

 

Park Yoochun dù có thế nào thì cũng đã là người của hắn. Hắn làm sao dễ dàng để anh đi như thế, người nhất định phải bắt lại nhưng quan trọng trước mắt là phải tìm hiểu xem người đang ở đâu.

 

 

Changmin nốc một hơi cạn sạch ly rượu mới rót.

 

 

Căn phà này lạnh lẽo như vậy, hắn chỉ có thể uống rượu mới cảm thấy cơ thế ấm áp hơn một chút.

 

Hắn tự nhiên nghĩ tới, hắn hầu như cả ngày ở bên ngoài không làm việc cũng giao du người này người kia, trở về nhà đã có Yoochun chờ cơm, hầu như không hề nghĩ tới sẽ có lúc hắn phải ngồi một mình uống rượu như thế này. Vậy những lúc Yoochun ở nhà anh đã làm những gì nhỉ? Có khi nào anh cảm thấy quá mức buồn chán không? Hắn không biết. Cũng chưa từng quan tâm tới trừ lúc này.

 

 

Chanmin mệt mỏi ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại.

 

 

Hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu, rất lâu, đến khi tới giờ đi làm hắn mới ngồi dậy, thay đồ rồi đi làm với cái bụng rỗng không và chỉ có ít rượu. Lần đầu tiên hắn thảm hại như vậy bước đến công ty.

 

 

Sau khi đến phòng làm việc, hắn gọi điện cho mẹ thuê người làm đến, hắn thuê một lúc rất nhiều người bởi vì hắn sợ cái cảm giác ngôi nhà chỉ có một mình hắn ở.

 

 

Changmin lại lao đầu vào công việc, chỉ có công việc mới có thể giúp hắn giải khuây được, hắn tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện gì về Yoochun nữa, mỗi lần có chuyện gì liên quan tới anh thì đầu của hắn luôn nhức đến không chịu nổi.

 

 

:

 

 

:

 

 

Yunho ngủ tới mặt trời lên cao mới dậy.  Tối hôm qua hắn cũng như Yoochun mãi cũng không ngủ được chút nào, đến gần sáng mới vì mệt quá mà lăn ra ngủ. Cơ thể vì ngủ không đủ giấc nên mệt mỏi ghê gớm.

 

 

Hắn vừa bước chân xuống giường thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài.

 

 

“Yunho papa, ba ngủ hư quá nha, ba mau dậy ăn sáng a, trong lúc ba ngủ ba Yoochun làm được cả khối việc rồi kia kìa”

 

 

Yunho nghe xong vội vội vàng vàng mặc quần dài vào, miệng cũng la oai oái.

 

 

“Trời ơi, sao con không gọi ba sớm chút a, chờ ba xíu, chờ ba xíu”

 

 

Na Na che miệng cười khúc khích bên ngoài. Nó nghe tiếng bịch bịch bên trong cũng đoán là Yunho papa chắc đang cuống lên mặc đồ a, hôm bữa Yunho papa ngủ không có khóa cửa, Na Na đi vào gọi ba thức dậy, Yunho papa chẳng mặc quần áo gì cả làm Na Na sợ quá hét lên inh ỏi, Yunho papa cũng sợ hãi vô cùng a, Yunho papa túm lấy cái chăn nhảy xuống giường, không ngờ vấp phải góc chăn mà ngã đập mặt xuống đất hắc hắc.

 

 

 

“Ba cứ từ từ na, con xuống phụ ba Yoochun đây hihi”

 

 

Yunho bên trong nghe tiếng chạy lộp bộp xuống dưới lầu, khẽ lắc lắc đầu. Con bé này mới đầu thấy nó hiền hiền, nuôi một thời gian mới biết con bé cũng ranh mãnh đáo để lắm chứ không vừa. Tuy vậy mà cũng tốt, với xã hội lắm thị phi như thế này thì con người ta càng lanh lợi thì sẽ càng bớt chịu khổ.

 

 

Hắn mặc nốt cái áo thun vào sau đó đi xuống dưới lầu.

 

 

Lúc này Yoochun đang ở ngoài vườn tưới cây cảnh giúp hắn, còn Na Na chạy theo phía sau cầm ống dây dùm Yoochun. Yunho nhìn thấy cảnh hai cha con như vậy liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn mang theo tâm trạng khoan khoái đi vào phòng ăn. Yoochun để sẵn chén chào gà đã hâm nóng cho hắn. Yunho không nghĩ ngợi nhiều ngồi xuống ăn ngon lành. Chà, tay nghề Yoochun không hẳn là xuất chúng nhưng những món ăn của anh mang hương vị rất ấm cúng, người ăn có cảm giác Yoochun đã dồn hết tình cảm của anh vào số thức ăn này vậy.

 

 

Chớp mắt đã ăn xong, Yunho xoa xoa bụng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn ngó nghiêng nhìn lên bếp, thấy có cái xoong nho nhỏ đặt ở đó, hắn bước đến mở nắp vung ra, ha ha, quả nhiên còn cháo a.

 

 

Yunho khoái chí bưng nguyên cái nồi con đặt lên bàn, sụp soạp mấy cái liền hết sạch. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác ăn ngon miệng thế này, đa số hắn đều đi ăn ở ngoài, bây giờ có người nấu ăn cho hắn tất nhiên phải ngon hơn nhiều rồi.

 

 

Khi Yunho đang thấm thía bữa ăn sáng quý báu thì Yoochun đi vào.

 

 

“Ah?” Đập vào mắt Yoochun chính là cái tô và cái nồi cháo sạch trơn, Yoochun có chút kinh ngạc và không kịp kìm nén la lên một tiếng.

 

 

Yunho nhìn anh cười hì hì.

 

 

“Cậu nấu đồ ăn cũng khá ghê”  Yunho thật lòng khen anh.

 

 

Yoochun ngượng ngùng cười “Không có, tôi chỉ có thể gọi là biết nấu thôi”

 

 

Hai người mới nói được vài câu thì Na Na chạy vào.

 

 

“Ba Yoochun sao còn đứng đây!? Ba còn chưa ăn sáng mà, mau vào ăn đi” Na Na ôm eo Yoochun từ phía sau.

 

 

Yoochun không kịp cản con bé, bất giác anh quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt đang kinh ngạc của Yunho.

 

 

Na Na ló đầu ra ngoài thì mới nhìn thấy Yunho.

 

 

“A, Yunho papa dậy rồi à? Oh ? Ah ? Sao papa lại ăn hết cháo của ba Yoochun luôn vậy hả ???” Na Na nhìn thấy cái nổi nhỏ, la toáng lên chạy tới, giơ giơ nồi lên thậm chí không có một giọt rớt xuống _ “Trời, Yunho papa ăn sạch bách luôn”

 

 

Yoochun ngại ngùng không biết nói sao, đối với Yunho như sắp khóc tới nơi vội vã an ủi.

 

 

“Không…không sao đâu…tôi cũng không đói mà…”

 

 

Yunho giương đôi mắt chứa muôn vài lời muốn nói tới Yoochun, hắn chỉ đói bụng, đói bụng mà thôi, hắn còn tưởng đó là phần còn lại, hắn không cố ý.

 

 

“Yoo…Yoochun…xin lỗi…xin lỗi…oaaaaaa” Yunho bỗng nhiên rống lên làm Yoochun và Na Na giật nảy mình.

 

 

“Yunho papa kì quá nha!!!” Na Na khó chịu bịt tai lại.

 

 

“Không sao, không sao mà” Yoochun thật sự không biết làm sao với hắn.

 

 

Buổi sáng đầu tiên Yoochun ở nhà Yunho đã trải qua như thế. Mặc dù có chút rắc rối nhưng cảm giác rất mới mẻ, nhờ vậy mà Yoochun cảm thấy được cũng có lúc sáng sớm rất là náo nhiệt chứ không hẳn như lúc anh sống ở nhà Changmin.

26 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend – Chap 10

  1. Thank bạn nhiều nha, mình sẽ cố gắng viết tiếp ^^
    P/s: Yunho là mẫu công yêu quý của mình, cỡ nào cũng không bạc đãi anh ấy trong fic được >.<

  2. Làm sao vậy được ah, ta mong khách vào còn không kịp kia kìa, mà nàng đọc được Minchun thôi hay cp nào cũng được!?

  3. Vậy là giống ta rồi, ta mặc dù thích Yoochun uke nhưng chồng lý tưởng nhất vẫn là Uknow Yunho!!!!!!!!!!! HA HA HA~~~

  4. hihi vì ko thường xuyên online được em đọc fic bằng điện thoại nên ko thường xuyên com cho ss được, thật ngại quá, nhưng khi rãnh em liền lên like và com cho ss nè, mong ss thông cảm cho em
    min đúng thật là quá đáng mà, đáng đời anh chưa kì này chun bỏ đi cho ah bik mặt đó, lúc người còn thì dửng dưng khi nười đi rồi thì lại hối tiếc sao, chậc chậc, ss phải hành min vào nhiều đấy, làm chun đau khổ thế kia mà, ss cho nhiều momnt 2u vào cho thằng min nó bik mặt nhe ss, em cũng yêu cp 2u lắm cơ, thật ra em chỉ mới thích và đọc fic của dbsk gần đây thui, fic db đầu tiên mà em đọc là fic 2u sự nhường nhịn ngu ngốc của ss đấy nên đâm ra nghiện các fic chun làm uke lun, lên google chỉ toàn tìm các cp xchun mà đọc thui nên tất nhiên là thấy rất nhiều fic của ss, đọc xong nên wen lun nhiều lúc đọc yoosu và yunjae cứ thấy kì kì sao ấy chỉ mong ngóng có fic nào mà chun làm uke thui cơ, đúng là tại ss đầu độc các bạn reader non trẻ như em mà, chậc chậc, mà khả năng viết fic của ss cũng thật đáng nể nha fic nào cũng hay và có nét rất riêng lúc thì pink ko chịu nỗi lúc thì buồn muốn khóc lun ấy, mà mình ss viết đến 3 longfic còn đang dang dở lun thiệt hâm mộ mà, ss nhanh nhanh ra chap mới nha ko lại lên cơn bây giờ
    đọc 2m mà cứ mong ngóng 2u hoài, thiệt là tội lỗi quá đi mất ^_^
    bé nana trong fic này đáng yêu quá cơ, thích nhân vật này từ hồi đọc fic gia đình kim park của ss bên jyj family oy, ko ngờ trong fic này cũng có nana nữa nè, chỉ tưởng tượng thui mà cũng thấy bé đáng yêu quá trời, chỉ mún đem về nuôi thui. Ko bik giữa chun và min có chuyện j, tại sao khi cháu gái của min chết thì min lại xa lánh chun, chẵng lẽ chun hại cháu gái min ah, ko thể nào đúng ko ss chun hiền lành thế này cơ mà, min hiểu lầm chun hả ss,ss mau mau ra chap mới để giải đáp thắc mắc của em đi ko thì em tò mò đến chết mất thui
    tiếp tục ủng hộ ficcủa ss,hehe

    • Ôi, ss thương em ghê á, Comt của em thật sự vừa dài vừa ý nghĩa, nó làm ss vui lắm á, ss rất hạnh phúc khi có một reader dễ thương như em vậy ^^
      Ngày nào ss cũng lên để hóng comt của em đấy bởi vì ss cảm thấy rằng công sức và thời gian mình bỏ ra thật không uổng phí chút nào.

      Vì những readers như em ss sẽ viết fic nhanh hơn, tuy nhiên ss đang trong quá trình trang trí nhà nên để ss post xong mấy fic cũ đã nhé, sau đó sẽ post chap mới hen, em ráng chờ xíu xíu nghen ^^

      Yêu em lắm hihi~

      • Uhm. Nãy đọc comt của cậu hơi buồn. Haha.
        *khều khều* Don’t touch my boyfriend vs Hurt chưa ra chap mới đấy. Tiếp tục được không? *cười*
        có gì nhớ hú tớ bên Facebook bằng nick ” Tjker Park ” nha. Thực sự cảm ơn nhiều! *cười*

  5. trời đất ngồi gõ riết mà ko để ý, cái com của em nó dài thòn lòn lun kia, thiệt ái ngại quá, thiệt ra bình thường ai cũng bảo em ít nói nhưng cứ mỗi lần đọc fic xong thì văn chương chữ nghĩa lại tuôn trào mặc dù em rất dốt môn văn
    hihihi đọc fic của ss mà hình như em chưa bik j nhiều về ss hết thệt ngại quá
    ss vẫn còn đi học hả, năm nay em đang học 12 chuẩn bị thi đại học nè, ss thích db lâu chưa, ss iu cả 5 người lun hay chỉ bias chun thui thế, ss ở tphcm hay hà nội thế, ss có số dt ko cho em xin với để em nhắn tin 8 vs ss nhe, hình như em lại nói nhiều nữa rồi thì phải, thui em ko com nhảm nữa, bb ss chúc ss một ngày tốt lành nhé

    • Em gái, từ nay ss gọi em thế nhé, em comt càng dài ss càng thích a *hắc hắc*
      Ss còn đi học, ss đang học đại học ở Vũng Tàu em ạ, ss thích cả 5 anh nhưng thích Yoochunnie nhất ^^

      Em có lẽ thua ss 2 tuổi thôi à, số điện thoại của ss đây :01208664406.

      • em là 95er, woa ss ở vũng tàu sao, sướng thật đấy, vậy ngày nào ss cũng được tắm biển rồi, thích thật nha~~~, em ở tp hcm
        hihihi vậy mà em cứ sợ mình làm phiền ss ấy chứ, nhưng ss đã nói thế thì em nhất định ngày nào cũng com cho ss thật dài, đến lúc đó ss ko được thấy phiền mà đá em đi đó nha =)) em đã lưu số của ss oy có j em sẽ nhắn tin cho ss sau nhé
        ss đang học đại học năm 2 àh, em lại đang trong tiến trình học để thi nè, học mệt quá trời nhưng nhờ fic của ss mà em giải tỏa stress đó
        em cũng thích chun nhất, thích từ hồi anh ý đóng phim sungkungwan scandal, em chỉ thích db từ hồi năm ngoái thôi sau khi xem cái show dbsk in saipan của mấy ông ý thấy yêu quá nên thích lun

  6. Chà, vậy là mới thích thôi à >.<, Mà cũng không sao chỉ cần em có cùng sở thích với ss là ok rùi ^^
    Wa, ra em cũng ở trong Nam, đa số ss quen bạn trên mạng toàn ở Hà Nội không em ạ, ss muốn gặp các bạn ấy cũng khó vì ss say xe hảo thảm a, đó cũng là lý do ss không thể lên TP học được =.=
    Mà kể cũng lạ, những fan mà mới thích như em đa số thích JaeJoong đấy, vậy tại sao em thích Yoochun vậy???

    • em cũng ko bik nữa, nhưng em vẫn thấy thích chun hơn chỉ hơi thích jae thui, lúc chưa thích db em thậm chí còn có ác cảm vs jae nữa cơ vì thấy jae rất lạnh nhưng khi thích db rồi thì thấy jae rất hâm, rất đáng yêu, 5 người ai cũng đáng yêu hết nên em mới thích db đấy chứ nhưng ko hiểu sao khi nhìn vào db hay xem db biểu diễn người đầu tiền mà em tìm kiếm cũng như để ý lại là chun cơ
      vì chỉ mới thích db chưa dc 1 năm mà nên em chỉ dám dùng mất độ là thích thôi, chứ em cũng là 1 fan cuồng ấy chứ, em tìm và lục lại tất cả các clip có db nè, cũng vote rất nhiều cho ác anh nữa đấy nhưng năm nay đang học 12 nên phải hạn chế tối đa chỉ dám đọc fic thui, để thi xong đại học rồi tính tiếp

      • *ngoan* *xoa đầu* em giống ss rồi, ss mới đầu chả biết DBSK gì gì đâu, có một lần tình cờ nghe bài Forever Love của các anh, lúc đó tự nhiên nhận thấy JaeJoong và Yoochun là vợ chồng mới ghê =.= chả biết sao nữa, lúc đó ss đã là một fan yaoi nên hơi bị kết vụ con trai yêu con trai ^^
        Mà ss chỉ nhìn thấy Yoochun thôi, một mình Yoochun thôi dù có cả 5 anh ở đó, tất nhiên tình cảm của ss ..ưm…giống như xem Yoochun là anh trai ấy.
        Sau đó nữa lên mạng tìm hiểu về mấy anh rồi phát hiện YunJae Yoosu từ đó ghét cay ghét đắng Jaejoong, còn nói về tại sao ss chọn Yunho làm chổng chuẩn của Yoochun thì phải nói đến công lao của ss Only Yunnie, nhờ đọc fic của ss ấy mà ss ngộ ra vô số điều và theo nghiệp lúc nào không hay, từ đó đến nay cũng được 5 năm rồi đấy ^^

  7. Cuối cùng thì Min cũng thấy được vị trí của Chun trong lòng mình: “Hắn tự nhiên nghĩ tới, hắn hầu như cả ngày ở bên ngoài không làm việc cũng giao du người này người kia, trở về nhà đã có Yoochun chờ cơm, hầu như không hề nghĩ tới sẽ có lúc hắn phải ngồi một mình uống rượu như thế này. Vậy những lúc Yoochun ở nhà anh đã làm những gì nhỉ? Có khi nào anh cảm thấy quá mức buồn chán không? Hắn không biết. Cũng chưa từng quan tâm tới trừ lúc này.”. Đối với Min, Chun giống như không khí vậy. Luôn ở bên một cách lặng lẽ, đầy cam chịu, quan tâm, chăm sóc Min từng ly từng tí. Không khí cũng thế, có ở khắp mọi nơi, tưởng như rất bình thường nhưng thiếu nó thì lại không thể sống được. Changmin đã quá quen với sự tồn tại của Chun trong nhà, quá tự tin khi nghĩ rằng Chun sẽ không bao giờ rời xa mình. Nhưng hình như anh đã nhầm, bởi chút tự trọng cuối cùng của Chun cũng đã bị anh chà đạp rồi còn đâu. Để rồi khi Chun đi, anh thấy nhớ cảnh khi đi làm về là có người chờ cơm, đều đặn 5h sáng có người dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng,.., để rồi nhận ra căn nhà bỗng trở lên im ắng đến thế khi vắng Chun. Con người này đúng là cố chấp, trẻ con đến mức ngốc nghếch. Rõ ràng là vẫn còn yêu, tại sao lại phải dày vò Chun lẫn chính bản thân mình như thế chứ?

    Com thì con thế thôi, chứ ss cứ hành Min cật lực vào, cho cu cậu nếm trải cảm giác đau đớn, cắn dứt lương tâm đi. Cho chừa cái tội dám rape Chun tơi tả.

    Em hơi bị yêu 2U trong fic này đấy:
    “Yunho giương đôi mắt chứa muôn vài lời muốn nói tới Yoochun, hắn chỉ đói bụng, đói bụng mà thôi, hắn còn tưởng đó là phần còn lại, hắn không cố ý.

    “Yoo…Yoochun…xin lỗi…xin lỗi…oaaaaaa” Yunho bỗng nhiên rống lên làm Yoochun và Na Na giật nảy mình.”

    Không thể ngờ Yunho lại phản ứng như vậy trong trường hợp đấy. Tưởng tượng mà thấy yêu không chịu được >.<

    P/S: ss là Chunsa phải không? Em cũng thế nè *ôm ôm*. Em mới cuồng DBSK được gần 2 năm thôi 🙂

    • He he ừ ss là Fan Yoochun nhưng tất nhiên ss đều yêu quý cả 4 anh seme kia nữa chứ ^^
      Em comt hay quá đấy, hay hơn nhiều câu cú ss viết >.< Nếu rảnh viết tặng ss một fic nhé *ôm ôm*

      Có một bé cũng ủng hộ ss lắm, cũng comt dài và sâu như em vậy, mỗi khi vào blog mà đọc được những lời comt như vậy thật là ấm áp quá đi mất, thank em lắm á ^^

      Mà này, chớ thích Yunho vội đấy, chỉ sợ sau này lại hối hận =.= ss cảnh báo trước thôi haixx

      • Tất nhiên là em thích cả 5 người, nhưng mà yêu Chun nhiều hơn tí xíu ^^

        Phải nói thật với ss là em không có khả năng viết fic. nghĩ được mấy dòng là bí luôn. em dốt văn bẩm sinh. đọc chap này xong tự dưng tức cảnh sinh tình nên phải com ngay cho nóng.

        Biết đây là fic 2M nhưng cứ với tình hình này là em thành phần tử phản động, quay sang 2U đấy.

        Mà tình hình là em thấy ss rất kết cái tên Nana. Fic Chuyện nhà Kim Park cũng có bé con tên Nana.

      • ừa, chẳng biết sao thế nữa, có lẽ Ss đọc mấy bộ đam mỹ cải biên cải tên Na Na rất dễ thương nên nhiễm rồi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s