Don’t Touch My Boyfriend – Chap 2

Chap 2:

 

 

Jung yunho kéo va li của mình để một bên góc nhà sau đó ngồi lại vào sô pha.

 

Yoochun đi vào trong bếp pha trà cho hắn. Rất nhanh, Yoochun bưng tách trà thơm đặt trước mặt Yunho.

 

 

“Anh uống trà đi, anh vừa về là đến tìm Changmin luôn à?”

 

 

Yunho bưng tách trà lên uống một ngụm.

 

 

“Wa…thơm quá…đúng vậy, vừa xuống máy bay là tôi ghé đây luôn. Tiếc là hắn đi làm rồi…. mà… cậu là…”` Jung Yunho nhướng mi nhìn Yoochun.

 

 

Yoochun nhìn hắn. Ánh mắt lại dần tối đi nhưng Yoochun luôn cố gắng che giấu nó. Chỉ tiếc, Yunho đã phát giác ra. Nhưng Yoochun không biết, liền cười với hắn.

 

 

“Tôi…. Hay anh cứ xem như tôi là người làm của cậu ấy đi”

 

 

Công việc lẫn thân phận của Yoochun hiện giờ chẳng phải chính là như vậy sao. Làm người ở nhưng làm không công.

 

 

“Thật sao? Tôi lại có cảm giác không phải?”

 

 

Yunho gỡ bỏ kính mát đặt lên bàn. Hai tay đan chéo vào nhau đưa ra sau đầu.

 

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Yoochun.

 

Bị hắn nhìn đến không được tự nhiên. Yoochun đành rót thêm trà vào tách của hắn.

 

 

“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi”

 

 

Rót xong. Yoochun với lấy cái điện thoại bàn ở gần đó. Anh định gọi điện báo cho Changmin là Yunho đến. Nếu như không báo lại sẽ nghe mắng nữa cũng nên.

 

 

“Cậu gọi cho Changmin à?”_ Yunho chán ghét ngồi một chỗ, liền đứng dậy đi loanh quanh quan sát ngôi nhà.

 

 

Yoochun không trả lời. Chỉ lẳng lặng nhấn dãy số quen thuộc. Phải một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy, nhưng giọng nói không phải của Changmin mà của thư ký Lee.

 

Giọng nói rõ ràng là không kiên nhẫn. Yoochun vẫn nhỏ nhẹ, chỉ nói tôi không làm phiền Shim tổng đâu, nhắn với cậu ấy có bạn bên mỹ Jung Yunho đến chơi, chỉ có như vậy. Thư ký Lee lầm bầm nói điều gì đó. Yoochun yên lặng lắng nghe, sau đó liền nói, tôi biết rồi.

 

 

Cúp máy. Yoochun vô tình đưa đôi mắt hình như có đọng một ít nước ở khóe mi mà nhìn Yunho. Không phải Yoochun muốn khóc mà mắt Yoochun vỗn đã buồn như vậy. Mỗi khi xúc động lại ươn ướt như sắp khóc tới nơi. Đã thế Yoochun lại yếu ớt nở nụ cười.

 

 

Yunho thoáng giật mình trước nụ cười ấy. Con người Yoochun trước mắt hắn giống như đóa hoa sắp tàn. Trước khi héo úa hoàn toàn, đóa hoa luôn gắng gượng tươi thêm một lần nữa…

 

 

“Changmin ngoại giao ở Hockai, cậu ấy biết anh sẽ về nên chuẩn bị tiệc ở đó rồi, anh đến đó đi”

 

 

Bất giác Yunho nhìn Yoochun.

 

 

“Cậu đi cùng tôi không?”

 

 

Yoochun mở mắt thật to nhìn hắn. Sao người này lại như vậy, đột nhiên mời anh đi cùng.

 

 

“Tôi đi làm gì? Tôi không đi, anh mau đi đi, có thể Changmin đang đợi”

 

 

Không nói nhiều. Yoochun đứng lên ra ý tiễn khách. Yunho cười gượng gãi gãi đầu. Hắn cũng biết mình nói hớ. Chỉ là nhìn người trước mặt kia, cảm thấy có gì đó đáng thương, trong lòng muốn che chở cho người ta.

 

 

Nghĩ trong lòng thế thôi. Yunho kéo vali ra ngoài, trước khi đi còn vẫy vẫy tay lại.

 

 

“Tôi đi đây, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, bye bye”

 

 

Yoochun dừng chân tại cửa. Nhìn Yunho đã trưởng thành như vậy mà tính khí lại vẫn còn trẻ con liền cảm thấy có chút buồn cười, đã lâu cũng không có cảm giác thú vị như vậy. Yoochun nghĩ là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì đặc biệt, tuy nhiên cũng vẫy vẫy tay chào lại Yunho.

 

 

Yunho dường như thỏa mãn. Cười càng lớn hơn. Sau đó mới chịu lên taxi. Đi mất.

 

 

:

 

 

 

:

 

 

Shim Changmin chuẩn bị một bàn ăn nhỏ ngay tại khách sạn Hockai. Nói là nhỏ nhưng bữa ăn này cũng đủ để 20 người ăn chứ đừng nói chỉ có hai người bọn họ. Changmin kiên nhẫn ngồi chờ. Hắn rất hiếm khi kiên nhẫn như thế vậy cũng biết hắn xem trọng người bạn này như thế nào.

 

 

Yunho không biết loay hoay thế nào mà cả gần nửa tiếng hắn mới lết lên phòng Changmin vẫn đang ngồi chờ.

 

Vừa bước vào phòng, còn không biết sống chết hỏi thăm Changmin để nguôi cơn giận thì hắn đã một lèo than ngắn thở dài.

 

 

“Tại sao lại đông như vậy ah? Kẹt xe muốn chết! Đường xá thì rối rắm, Tôi gặp ngay tên Taxi hỗn đản, hắn dám đi đường vòng lừa tôi, tưởng tôi không biết đường chắc, nếu để tôi gặp lại hừ hắn chết chắc rồi…. !@@##$%^^^&&*@#$%”

 

 

“Đ-ủ-r-ồ-i”

 

 

Changmin giận tím mặt gằn giọng. Tính Yunho không phải hắn không rõ nhưng thế nào hắn cũng không thích nghi được tính nhăng nhở của Yunho.

 

Hơn nữa, vừa vào liền chửi bới mấy chuyện không đâu, rõ ràng hắn ngồi sờ sờ đây không hề được Jung Yunho để vào trong mắt.

 

Yunho sững người. Phải mất mấy giây sau Yunho mới biết mình gây nên sai lầm gì. Lúc này mới ngồi vào bàn, đối diện mới sắc mặt đen sì của Changmin. Hắn cười hề hề, nói xin lỗi, xin lỗi, tại tôi không đúng, sau đó lôi trong túi ra một hộp quà. Yunho đẩy hộp quà trước mặt Changmin, nói là quà tặng hắn.

 

Changmin nhướn nhướn mi. Có chút tò mò liền không khách khí mở hộp quà ra. Cơn giận cũng bị hắn đè nén xuống.

 

Yunho đối diện luôn miệng cười. Món quà này hắn đã rất cất công tìm kiếm nga, hắn không tin Changmin không hài lòng.

 

Thì ra đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.

 

Changmin khẽ cười, nói cảm ơn nhưng không lẽ cậu không biết những thứ này tôi không hề thiếu?

 

Bạn bè không cần nói khách sáo quanh co. Changmin từ nhỏ sống đã nhàn hạ. Hắn không phải có một mà có cả đống đồng hồ Thụy Sĩ đủ loại. Jung Yunho hẳn phải là người hiểu rõ nhất đi.

 

Không ngờ trước Changmin lại xử sự như vậy. Shim Changmin vốn ôn hòa nhã nhặn tại sao chỉ có năm năm lại thay đổi như vậy, trở thành một người nhẫn tâm như thế ah? Dù không thích nhưng cũng là tấm lòng của Jung Yunho hắn, dù là bạn bè cũng không thể không khách khí một chút. Yunho hơi xụ mặt cảm thấy Changmin thay đổi rất nhiều nhưng sau cùng hắn vẫn nhanh chóng tươi cười trở lại, Yunho thiết nghĩ không nên chỉ vừa mới gặp mặt nhau đã tỏ quá rõ thái độ. Hắn đưa ngón tay trỏ lên, lắc qua lắc lại trước mặt Changmin.

 

“Cậu đúng là tên đần, nhìn kĩ đi, là đồ cổ đó, cậu có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới có được nó không, chiếc đồng hồ này nếu để dưới ánh mặt trời mới nhìn thấy được vẻ kì diệu của nó”

 

 

Changmin nhăn nhăn mi, giơ chiếc đồng hồ lên cao. Chỉ trong tích tắc trên mặt đồng hồ ẩn ẩn hiện hiện một hình ảnh, khi nhìn thấy hơi rõ hình ảnh đó, gương mặt Changmin đột nhiên nhu hòa đi rất nhiều.

 

 

“Thấy sao? Tôi không hề nói dối nga” Yunho meo meo cười “Đói rồi, dùng cơm trước đã”

 

 

Changmin khẽ cười, bản tính thẳng thắn của Yunho vẫn không thay đổi, chỉ có hắn… là đã thay đổi rất nhiều thôi. Bởi vì sự thay đối đó là do chính hắn dựng lên.

 

Changmin gắp một đùi gà chiên bỏ vào trong bát của Yunho.

 

“Tôi biết cậu thích nhất đùi gà nên đã cho gọi cả một đĩa lớn”

 

 

Yunho cười toe.

 

 

“Hảo, tôi biết Changmin đối xử với tôi là tốt nhất mà” Tiện tay liền nắm lấy đùi gà xé một miếng.

 

Chợt Yunho nhớ tới một người.

 

“Changmin, người đang ở nhà cậu là ai vậy? Tên là gì thế, nói chuyện cả buổi mà tôi vẫn chưa hỏi tên người ta”

 

 

Changmin đang ăn lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Rồi như nhớ ra điều gì sắc mặt liền bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự thâm trầm trong đó.

 

 

“Chỉ là người làm” Changmin giống như phải có rất nhiều suy nghĩ mới đưa ra câu trả lời. Hắn cúi xuống tiếp tục dùng bữa nhưng những món ăn trước mặt sớm đã không còn mùi vị.

 

 

“Tôi biết, chính cậu ấy cũng trả lời tôi như vậy” Yunho mân mê cằm “Nhưng sao tôi có cảm giác không giống…”

 

 

Changmin khẽ khựng lại. “Chính miệng anh ta nhận mình là người làm sao?” Tay cầm đũa siết chặt lại.

 

 

“Đúng vậy, mà cậu ta tên gì? Tôi cảm thấy rất thích cậu ta” Yunho thẳng thắn nói ra. Tất nhiên chữ ‘thích’ của Yunho chỉ mang theo nghĩa đơn thuần là có thiện cảm. Yoochun hiền lành như vậy, ăn nói lại có lễ độ hiển nhiên ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu.

 

Nhưng lúc này làm sao Shim  Changmin có thể hiểu được điều đó.

 

Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là nghĩ xấu cho Yoochun. Những mặt tốt của Yoochun từ lâu hắn đã ném đi đâu mất.

 

 

“Changmin?”

 

 

 

“HắntênPark Yoochun, một tên ti tiện”

 

 

 

Park Yoochun, người đã như thế mà vẫn còn khả năng câu dẫn đàn ông. Ngươi giỏi lắm.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s