Don’t Touch My Boyfriend – Chap 3

 

Chap 3:

 

 

 

Jung Yunho không hiểu tại sao Changmin lại nổi giận. Changmin còn chưa bồi hắn ăn xong bữa đã đùng đùng bỏ về, đã thế còn không thèm nói lý do khiến hắn phải ngồi dùng cơm một mình, Yunho tức giận dằm dằm đĩa rau trước mặt, giống như đĩa rau có thù hằn gì với hắn. Một lát sau có hai cô gái gợi cảm ngực to đi vào, khiến Yunho thiếu chút nữa là tròng mắt rớt ra. Tay hắn run run chỉ vào cô gái từ lúc nào đi tới rồi vuốt ve ngực hắn, cô…các cô là ai? Hỏi ra mới biết Changmin sợ hắn buồn chán nên đã sắp xếp gái đến bồi hắn, hơn nữa lúc nãy do Yunho nhắc tới Yoochun cho nên hắn cũng muốn tên bạn thân này sớm quên đi người kia.

 

 

Thế nhưng Jung Yunho nào có dục vọng đối với con gái. Tính hướng hắn vốn đã xác định rõ, chính vì thế không thèm ăn uống nữa, trực tiếp xách lấy vali mà bỏ của chạy lấy người.

 

 

 

Yoochun sau khi lau hết cầu thang trên lầu dưới lầu liền mệt muốn đứt hơi, anh dựng lại cây lau rồi đứng nghỉ một lát. Nhìn lên đồng hồ, đã là 11h trưa.

 

Anh dọn dẹp đến quên cả thời gian. Ngày xưa lúc còn ở với gia đình, mẹ anh luôn than phiền với bố con anh rằng làm việc nhà nhìn giản đơn nhưng thật ra rất vất vả, đó đều là những không tên, tự nhiên thấy phải làm, làm hoài cũng không hết việc, vì vậy phụ nữ như họ rất ghét làm việc nhà bởi vì không thể có thời gian đi tìm vui thú ở bên ngoài.

 

Yoochun lau lau mồi hôi trên trán. Lúc đó không hiểu giờ ở trong hoàn cảnh này mới hiểu rõ nỗi khổ của mẹ.

 

Sờ sờ bụng, cảm thấy không đói. Hơn nữa ở nhà cũng không có ai nên vẫn như là mọi hôm đi, để tối rồi ăn luôn. Yoochun rất sợ đến bữa, anh không phải làm biếng dọn cơm mà bởi vì anh cả ngày chỉ thui thủi một mình, dọn cơm ra nhìn căn nhà vắng vẻ nuốt cơm cũng không nổi, cảm giác cô đơn một mình rất đáng sợ, Yoochun cũng không muốn bản thân đáng tội nghiệp hơn nữa. Chính vì vậy, cả ngày dù làm rất là nhiều việc nhưng Yoochun ăn duy nhất đúng một bữa, chính là buổi tối hoặc khuya thật là khuya.

 

 Đang ở trên lầu thì dưới lầu có điện thoại. Yoochun vội vàng chạy xuống để nghe, do hấp tấp mà Yoochun vấp phải xô nước, anh ngã lăn từ trên lầu xuống, chân bị trật nhẹ nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất đau buốt, thê thảm hơn, xô nước đổ, nước văng tung tóe dĩ nhiên làm Yoochun ướt như chuột lột,

 

Tiếng điện thoại vẫn reo lên dồn dập. Yoochun nhịn đau ráng lết tới nghe điện thoại.

 

 

“A lô?” Yoochun đặt ống nghe lên vai, hai tay xoa bóp mắc cá chân một chút.

 

 

“Chúng tôi để quên xấp hồ sơ quan trọng trên bàn rồi, anh mau tìm rồi đưa ngay lên công ty, chậm trễ sẽ khiến Shim tổng mất mối làm ăn quan trọng đó” Là tiếng của thư ký Lee.

 

 

Cô ta chính là hù dọa. Để quên cũng chính là cô ta làm nhưng vì sợ Changmin trách phạt nên nói vậy để có ý đổ hết mọi trách nhiệm cho Yoochun. Cô ta nhìn sơ đã biết Yoochun chẳng có trọng lượng gì trong nhà Shim gia, chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nên cô ta vốn rất xem thường anh.

 

Yoochun xanh mặt, vội nhìn xuống dười gầm bàn thì thấy đúng là có tập hồ sơ màu vàng nhạt. Anh chỉ nghĩ đến hiểm họa của Changmin nếu không có nó, cũng không nghĩ tới bản thân mình đang trong hoàn cảnh chật vật ra sao liền gật đầu đồng ý.

 

 

“Tôi biết rồi, sẽ mang đến liền đây”

 

 

Biết ngay anh sẽ đồng ý. Lee Soohee sau khi cúp máy liền tươi cười khoái trá,  đỡ mất công ta phải chạy về ah~

 

 

Sau khi cúp máy Yoochun vội vàng lên phòng thay đồ. Tính tình vốn giản dị Yoochun cũng chỉ mặc quần Jeans cùng áo sơ mi trắng rồi chạy đi ngay. Nhìn lại hiện trường vừa nãy, thôi thì đi nhanh rồi về dọn dẹp vậy.

 

Lúc chạy ra đến cửa mới thấy chỗ mắc cá nhói nhói đau. Nhìn xuống đã thấy chỗ lúc nãy có hơi xưng đỏ, Yoochun nghĩ chắc sẽ nhanh khỏi thôi dù sao té cũng nhẹ, anh không phải tiểu thư mảnh mai cũng không yếu đuối như vậy. Cứ thế liền nhịn đau mà vội vàng rời khỏi.

 

Giữa trưa, xe cộ đông đúc, đây chính là giờ cao điểm nên Yoochun không đón được xe. Anh sợ mang hồ sơ lên trễ một lần nữa cắn răng mà chạy một mạch đến công ty Shim gia. Đường đâu phải gần thế nhưng trong tâm Yoochun, Changmin chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, anh không bao giờ muốn làm chuyện để hắn phiền lòng nên mặc kệ cái chân đang gào thét đau đớn vẫn ráng chạy nhanh mà đi đến.

 

 

Lee Sohee ngồi trong phòng máy lạnh phiêu phiêu cắt móng tay. Cô kế toán Yoori vốn không ưa cô ta nhưng biết cũng không nên đắc tội, rót một ly cà phê cũng thuận miệng nói chuyện.

 

 

“Trợ lý Sung nói cô đi lấy hồ sơ gì mà, giờ sao còn ngồi đây”

 

 

SoHee cười cười, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Tiếp tục cắt cắt móng tay.

 

 

“Có người đem lên, dù sao hồ sơ đó cũng không gấp, chỉ cẩn ngày mai có là được chứ gì”

 

 

Đúng vậy, lúc nãy cô ta gọi điện hối thúc Yoochun là nói dối, chẳng qua chỉ muốn hành hạ Yoochun mà thôi. Chỉ tội cho Yoochun thành thành thật thật, vì nghĩ đến Changmin nên cái gì cũng làm, cũng không bao giờ ngờ rằng chính mình bị người ta mang ra đùa giỡn đến thê thảm.

 

Yoori nghiến nghiến răng, cố cười một cái rồi bỏ đi.

 

 

“Làm việc cũng nên tích tí đức đi” Chính là lời Yoori nói, bất quá cô không dám nói to mà chỉ khe khẽ như nói với chính mình.

 

 

:

 

 

Yoochun rời khỏi được 15’ thì không may Changmin lại về.

 

 

Bình thường hắn không bao giờ về giữa trưa nhưng vì nghi ngờ Jung Yunho và Yoochun có quan hệ liền tức tốc đi về. Không ngờ Park Yoochun dám không có ở nhà.

 

Hắn ở ngoài nhấn chuông đến muốn hư cũng không có ai ra mở cổng.

 

Kiềm chế cơn tức giận muốn bộc phát, hắn đành rút chìa khóa phụ để mở cổng vào nhà.

 

Vào tới nhà đập vào mắt hắn lại là cảnh nhà cửa bề bộn. Xô nước lăn lông lốc một nơi, sàn nhà ướt nhẹp. Park Yoochun rốt cuộc đã trốn ở xó xỉnh nào mà để nhà cửa như thế này, anh ta không biết dọn dẹp sao ?

 

 

Nói ra thật oan uổng cho Yoochun. Công lao anh vất vả sắp xếp chu toàn cuối cùng chỉ vì một cú điện thoại mà phá hỏng tất cả, hơn nữa lại khiến ấn tượng của Changmin về anh ngày càng xấu hơn.

 

 

Nhưng Yoochun làm sao biết được mình sắp phải nhận lấy hậu quả gì. Anh còn đang mải giang nắng mà tức tốc chạy bộ trên đường, trong lòng thì lo lắng hồ sơ của Changmin sẽ đến không kịp, rồi gây họa cho Changmin dù thật ra tập hồ sơ đó không hề quan trọng.

 

 

Lúc Yoochun đến nơi mồ hôi đổ đầy trên mặt, lưng cũng một mảng ướt đẫm. Yoochun đứng thở một chút rồi đi vào trong.

 

Đến quầy tiếp tân, Yoochun vội nói với cô nhân viên.

 

 

“Cô cho tôi gặp thư ký Lee, nói cô ấy tôi đã đem hồ sơ lên”

 

Cô nhân viên quan sát Yoochun một chút, thấy Yoochun cả thân nhễ nhại nhưng nhìn thấy bộ hồ sơ màu vàng Yoochun đang cầm trên tay cũng nhấn số cho anh.

 

 

“A lô” Soohee đang ăn dở cơm trưa.

 

 

 

“Cô Lee, có người tên Park Yoochun đem hồ sơ cho cô” Cô tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời.

 

 

“Ừ, nói anh ta để ở đó đi, lát cô đưa lên văn phòng cho tôi”

 

 

“Vâng”

 

 

Yoochun đứng chờ, cô tiếp tân sau khi cúp máy cũng nhìn anh tươi cười, thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, tuy rằng cũng có chút xem thường Yoochun nhưng không lộ ra tí gì.

 

 

“Hồ sơ anh cứ để đây, lát tôi sẽ đưa lên”

 

Yoochun nhìn cô, cũng không nói gì, nghĩ muốn nhìn thấy Changmin một chút nhưng có lẽ chỉ là mơ tưởng. Anh đặt hồ sơ lên quầy, sau đó cúi chào ra về.

 

Yoochun khập khiễng đi ra ngoài, có rất nhiều người nhìn anh, có lẽ nghĩ anh tầm thường như vậy mà cũng có thể ra vào chỗ này. Yoochun cười khổ, ráng bước nhanh hơn để tránh ánh nhìn tò mò của người ta.

 

Bước ra tới ngoài cửa Yoochun mới thở phào một hơi. Chân anh thật sự đau lắm rồi, chẳng qua có động lực mà cố chịu đựng thôi. Yoochun ngồi xuống một bệ đá trên vệ đường. Tháo giày nhìn chân mình một chút, chân sưng to hơn rồi, hơn nữa do vận động mạnh mà tứa cả ra máu.

 

Anh sờ túi, Yoochun chỉ có một ít tiền đúng là không đủ để đi bệnh viện thôi thì cứ về nhà đi đã.

 

Cứ thế, Yoochun lết cái chân đau mà trở về.

 

 

Yoochun trở về tới nhà đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Lúc đó Changmin đã sớm hậm hực rời khỏi.

 

Anh trở về, cánh cửa mở toang khiến Yoochun chỉ thiếu chút nữa là chết ngất. Lúc đi rõ ràng đã đóng cửa tại sao khi trở về lại thành ra như thế này, chẳng lẽ ăn trộm đột nhập.Nơi này an ninh tốt lắm mà xưa nay cũng chưa từng nghe có nhà nào bị mất trộm cái gì bao giờ, tại sao hôm nay lại…

 

Yoochun mặt tái mét chạy vào nhà, hoảng hốt quan sát, phát hiện căn nhà vẫn như cũ không thay đổi gì. Kiểm tra lại một lượt thấy không mất gì Yoochun mới thở phảo mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

Cũng may, nếu không anh cũng không biết ăn nói sao với Changmin.

 

Cửa mở ra chắc tại anh đóng không kĩ nên gió thổi chăng. Nhưng anh đã khóa cửa… Thôi kệ đi, dù sao cũng không mất gì vậy là cảm ơn trời phù hộ rồi.

 

Về đến nhà Yoochun lại không muốn đi bệnh viện nữa. Cuối cùng anh tự mình xử lý luôn, ngày xưa cũng từng học qua một chút y thuật từ ông nội lần này có cơ hội áp dụng rồi. Nhà Changmin có đủ mọi loại thuốc nên Yoochun liền vui vẻ tự bó thuốc cho mình.

 

:

 

 

Shim Changmin sau khi về công ty trong lòng bực bội nên làm việc cũng khắt khe hơn. Nhân viên bị hắn cả buổi chiều chỉnh lên chỉnh xuống không biết bao nhiêu lần khiến cho mọi người đều khiếp sợ, ai cũng nơm nớp không biết khi nào đến mình làm bia đỡ đạn. Lão bản hôm nay khó chịu cũng khiến mọi người không ai cảm thấy thoải mái nổi.

 

Lee SooHee chính là làm Changmin ngứa mắt nhất. Cô ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn cũng không biết là có mục đích gì.

 

Changmin nghĩ, coi như hôm nay cô xui xẻo, hắn đã không có chỗ xả bực tức liền cứ thế tống hết lên người Lee Soohee.

 

Lee Soohee bị hắn chỉnh đến độ khóc mà không ra nước mắt. Làm gì cũng bị hắn nhìn ra có điểm sơ hở nên cứ thế bị ăn mắng. Nhưng nhân viên trong công ty lại khoái trá không nói nổi. Cô ả vốn ỷ làm thư ký riêng cho lão bản nên hống hách vô cùng nay bị chỉnh đến đỏ mặt thật là hả dạ quá đi mất.

 

Soohee đang làm lại bảng thống kê thì cô tiếp tân đi lên.

 

 

“Dạ, chào Shim tổng, tôi đưa hồ sơ lên cho cô Lee”

 

 

Changmin đáng lẽ không thèm liếc mắt nhưng nhìn thấy tập hồ sơ quen quen nên nhìn qua SooHee.

 

 

“Để quên nên về lấy ngay sao, cô cũng rất biết làm việc nhỉ”

 

 

Soohee nghe xong, tính nhận luôn là công do mình để chuộc tội nhưng cô tiếp tân nhìn ra ý đồ của cô ta nên vội nói.

 

 

“Dạ không phải, hồ sơ này là có người mang lên”

 

 

Changmin mặt khẽ biến nhìn cô tiếp tân.

 

 

“Có một người tên Park Yoochun đưa đến, ngay giữa trưa đấy ạ”

 

 

Nhớ lại dáng vẻ cuả Yoochun cô ta hơi buồn cười, có lẽ tại anh chạy mệt quá nên mới chật vật như thế.

 

Changmin ngỡ ngàng. Sau đó vẻ mặt hắn thoáng chốc như gỡ được gánh nặng liền nhu hòa trở lại. Nhưng khi liếc nhìn Soohee ánh mắt lại ngoan độc bội phần.

 

Changmin phất tay ý nói cô tiếp tân đi ra ngoài. Cô gái đặt hồ sơ lên bàn cũng nhanh chóng lùi ra để lại Changmin cùng thư ký Lee trong phòng, cô ta hăm hở mà cầu siêu cho thư ký Lee, nhìn Shim tổng là biết không vừa lòng cô ta rồi, cho cô hết kiêu ngạo đi hô hô.

 

 

“Là cô sai Yoochun?” Changmin sắc mặt đen lại nhìn chằm chằm Soohee.

 

 

Lee Soohee sợ đến mức không dám lươn lẹo, liền cứ thành thật mà nói ra.

 

 

“Em….em xin lỗi….em chỉ nghĩ…”

 

 

“Từ ngày mai cô không cần đến nữa, lát xuống lấy lương, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô”

 

 

“Shim tổng…xin lỗi anh…xin anh ah….”

 

 

Mặc kệ cô ta khóc lóc thế nào Changmin cũng không chút động lòng.

 

Yoochun dù có thế nào nhưng chỉ có một mình hắn mới có đặc quyền dày vò anh, còn những người khác… một sợi lông cũng không được làm Yoochun tổn hại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s