Don’t Touch My Boyfriend – Chap 4

 

Chap 4:

 

 

Trời đã tối, Yoochun nghĩ rằng vẫn như mọi hôm Changmin sẽ về trễ cho nên không nấu cơm, tự mình nấu mì ly để ăn.

 

Anh đang ngồi ăn ngon lành thì bên ngoài có người ấn chuông. Yoochun nhăn mày không biết còn ai lại đến giờ này, lật đật để tạm ly mì trên bàn rồi chạy ra mở cửa. Vì chân bị thương nên anh chạy ra cũng hơi chậm một chút.

 

Lúc ra đến nơi thì cửa cũng được mở ra. Yoochun còn định cầm tay nắm để mở nhưng cửa đột nhiên mở ra nên tay anh hãy còn giơ lên ở không trung. Changmin bước vào.

 

Yoochun đứng ngốc lăng ra nhìn hắn, ngàn vận lần anh không thể tin Changmin lại về giờ này, đã hai năm rồi… Phải chăng hắn lại để quên cái gì?

 

Changmin trừng Yoochun.

 

“Làm gì mà lâu vậy không ra mở cửa?”

 

 

Yoochu  sực tỉnh, vội vã bào chữa.

 

 

“Tôi…tôi bị….” Yoochun đang định nói chân mình bị thương nhưng sợ làm Changmin lo lắng nên quyết định không nhắc tới vấn đề này, dù sao vết thương cũng không nặng lắm “Tôi ở trên lầu nên chạy xuống không kịp” Anh nhìn nhìn hắn “Cậu để quên cái gì nữa à?”

 

 

Changmin liếc Yoochun một cái. Hắn không trả lời ngay mà đi vào trong nhà, Yoochun khập khiếng theo sau hắn, lúc hắn ném cặp táp lên sô pha, thô lỗ gỡ cà vạt mới trả lời Yoochun.

 

 

“Tôi chẳng nhẽ bị mất trí đến như vậy, làm xong việc rồi thì đi về”

 

Yoochun thấy hắn gỡ cà vạt khó khăn có ý muốn giúp hắn nhưng rồi nghĩ tới Changmin rất ghét cảm giác bị đụng chạm nên chỉ nhẹ nhàng mở lời.

 

 

“Cậu gỡ từ từ thôi, càng mạnh tay sẽ càng rối”

 

 

“Vậy anh còn không mau tới giúp?” Changmin tức giận muốn điên, con người này sao lại ngốc nghếch như vậy.

 

 

Yoochun hơi sợ, cũng không dám đến gần, lại nói với Changmin, hay cậu tự gỡ đi. Changmin lập tức nổi điên, hét vào mặt Yoochun, nếu anh còn không tiến tới tôi sẽ đem anh ném xuống lầu.

 

Yoochun sợ hãi, vội vàng chạy đến gỡ giúp hắn.

 

 

Đã lâu rồi hai người không có đứng gần nhau như vậy. Tim Yoochun đập thình thịch liên hồi, hay tay vừa gỡ mà vừa run nhìn anh rối như gà mắc tóc. Changmin vẻ mặt bình tĩnh, chỉ đứng im để yên cho Yoochun làm, thỉnh thoàng lại hít sâu một chút mùi hương chanh đơn thuần trên người của Yoochun.

 

Rất nhanh Yoochun đã gỡ xong, vừa gỡ xong là Yoochun đứng nép sang bên cạnh ngay, dù một khoảng cách nhất định với Changmin. Changmin cũng không trách bởi vì đây chính là lời hắn giao ước vào cái ngày Yoochun bị đổ oan đó, hắn cắn răng chịu đựng, ép bản thân phải tàn nhẫn bởi vì nếu hắn không nhẫn tâm như thế có lẽ Yoochun sẽ bị tổn thương nhiều hơn.

 

 

“Tôi muốn ăn cơm” Changmin xua tan hình ảnh quá khứ đang chực ùa về, hiện thực là hiện thực. Hắn vẫn còn đang trong cuộc chiến nhất định không thể bị thua ở chặng đường cuối này.

 

 

Yoochun nhất thời trợn mắt lên nhìn hắn.

 

 

Changmin nhíu mi.

 

 

“Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi chưa ăn gì nên đói bụng, có gì là lạ”

 

 

Yoochun mở mắt thật to, bất giác lắc lắc đầu. Cái chính không phải là cái đó mà là anh không có nấu cơm, anh đâu thể ngờ đột nhiên Changmin đổi gió muốn về nhà ăn cơm đâu chứ.

 

 

“Xin, xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không về nên không có nấu cơm, cậu đợi một lát tôi nhất định sẽ làm nhanh cho cậu”

 

 

Yoochun nhanh chóng chạy vào bếp, lôi trong tủ lạnh ra một đống thức ăn, lục lục để xem món nào ăn ngon mà có thể nấu nhanh một chút.

 

Changmin cũng không nhìn anh, vô tình nhìn thấy ly mì Yoochun ăn dở lúc nãy trên bàn, chỉ cần nhìn cũng hiểu ẩn tình Yoochun vì sao không có nấu cơm tối.

 

 

“Anh vì sao không tự nấu cơm nóng để ăn mà lại ăn thứ này hả?”

 

Yoochun đang lựa đồ ăn, nghe hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Changmin đang nhìn chằm chằm vào ly mì của mình. Yoochun thầm than không ổn, biết vậy lúc nãy cất vào trong tủ.

 

 

“Tại…tại cậu không về….tôi nghĩ chỉ có một mình cũng không cần bày vẽ cho nên…” Yoochun ngại ngần nói với hắn, anh chỉ định nói cho qua chứ không nói thật rằng anh sợ phải ăn cơm một mình nên ăn tạm những đồ ăn nhanh cho qua bữa. Yoochun không nhận ra giọng nói của Changmin có phần trùng xuống như áy náy mà nói với anh.

 

 

“Vì vậy mà ngày nào anh cũng ăn thế này sao?” Hắn không dám nhìn thẳng vào Yoochun, hắn nhìn qua hướng khác chỉ sợ nhất thời không kiềm chế được xúc động sẽ lại ôm Yoochun vào lòng mất.

 

Bấy lâu nay hắn không hề để ý Yoochun ăn gì, mặc gì hay có ốm đau gì không bởi vì khi ở trước mặt hắn Yoochun luôn tỏ ra rất kiên cường, anh luôn cho hắn thấy rằng mình vẫn ổn. Yoochun chưa bao giờ than bất công với Changmin. Hắn thừa biết Yoochun chịu rất nhiều ủy khuất nhưng vì tương lai của cả hai hắn đành cắn răng đóng vai kẻ phụ tình bội bạc.

 

 

Yoochun nghĩ hắn nổi giận bởi vì mình ăn mì gói, ăn mì tuy tiện nhưng có lẽ tốn kém hơn nếu anh nấu cơm thành bữa rồi hâm nóng lại ăn, anh có lẽ lại lỡ ăn xài hoang phí mà không biết. Yoochun lại một trận áy náy, nghĩ mình đã không kiếm ra tiền còn ăn hại như vậy liền hướng Changmin xin lỗi.

 

 

“Từ nay sẽ không như vậy nữa, tôi không hề nghĩ ăn như vậy sẽ tốn kém, đây sẽ là lần cuối, thật sự xin lỗi, cậu ngồi chờ chút đi tôi làm cơm ngay” Anh lấy nồi chuẩn bị vo gạo nấu cơm thì bị Changmin ngăn lại.

 

 

“Bỏ đi, pha mì ly cho tôi”

 

 

“Không được, để tôi nấu cơm cho cậu, ăn mỳ rất nóng” Lâu lắm Changmin mới về nhà dùng bữa sao có thể để hắn ăn mì, nấu cơm xơ xài thế này đã là có lỗi với hắn lắm rồi.

 

 

“Anh ăn được không lý nào tôi không ăn được, anh có nấu cơm tôi cũng không ăn, tôi ăn mì!” Bản tính trẻ con của hắn lại lộ ra, Changmin ngồi vào bàn ăn, chờ Yoochun làm theo ý mình.

 

 

Yoochun nhìn hắn biết chắc không thể thay đổi được bèn mở ngăn tủ lấy một ly mì, đổ nước nóng vào rồi đặt trước mặt hắn.

 

Sau đó Yoochun cũng không ngồi cùng mà thu dọn lại đống đồ ăn đã lôi ra kia bỏ lại vào tủ lạnh.

 

 

“Ngồi ăn với tôi” Changmin không đụng đũa, ra lệnh cho Yoochun.

 

 

“Cậu cứ ăn trước, tôi dọn xong sẽ ăn sau”

 

 

“Không ăn mì sẽ sình lên”

 

 

“…”

 

 

“Tôi sẽ ngồi chờ”

 

 

Yoochun bất lực ngồi lại vào bàn ăn, tạm thời để đống hỗn độn kia trên bàn.

 

 

Changmin đạt được mục đích, khẽ nhếch miệng cười nhưng giấu rất kĩ. Hắn lẳng lặng ăn mì trong ly. Yoochun còn đang ăn dở nên cũng tiếp tục ăn. Chợt anh nhận ra anh đang cùng Changmin dùng bữa tối. Thật đúng là chuyện không thể ngờ được. Yoochun mỉm cười hạnh phúc, thật mong thời điểm này sẽ kéo dài mãi…

 

 

Ăn xong, Yoochun giúp hắn dọn sạch. Khi anh bước khập khễnh đi giục rác thì bị Changmin nhìn thấy.

 

 

“Chân anh bị sao vậy?” Changmin tính đi lên lầu tắm một cái không ngờ vừa quay sang liền thấy Yoochun bước đi một cách khó khăn như vậy.

 

 

Yoochun giật nảy mình. Vội cười cười.

 

 

“Không sao, vô ý nên bị ngã”

 

 

Không ngờ Changmin lao đến bên cạnh anh, một phát ẵm Yoochun lên khiến anh nhất thời hốt hoảng mà thét to một tiếng. Rất may Changmin không làm gì chỉ bế anh ngồi lên trên sô pha để xem vết thương trên chân anh.

 

 

Yoochun thở phảo, anh lại tưởng…

 

 

Thật ra Changmin cũng có ý định ‘kia’ một chút nhưng thấy anh bị thương nên cũng đành để qua dịp khác.

 

 

“Chân sưng to thế này mà bảo không sao, đã đi bệnh viện chưa?” Changmin hai tay xoa nắn chân Yoochun, bị băng một lớp to mà vẫn cảm thấy vết thương không hề nhẹ.

 

 

“Tôi….chắc không sao đâu, mấy ngày là khỏi thôi” Yoochun hắc hắc cười, nghĩ Changmin còn quan tâm đến mình nên bao nhiêu khổ sở bị anh ném đi đâu hết.

 

 

Changmin thở dài.

 

 

“Đừng chủ quan, mai tôi đưa anh đi” Ngày mai là chủ nhật, hắn cũng rảnh rỗi, có lẽ ba mẹ cũng không đến nhà gây phiền phức đâu.

 

 

“Cậu không đi đánh gôn với bạn bè sao?” Chủ nhật nào Changmin cũng đi cả, cũng giống như đi làm, hắn đi đến khuya mới về.

 

 

“Nghỉ một bữa cũng không sao” Changmin mặt tỉnh như không rõ ràng không mảy may chú ý tới vấn đề chơi gôn hay không, lý do cũng rất đơn giản Changmin chủ nhật nào cũng một mình lái xe về quê, hắn không muốn giáp mặt với Yoochun lại càng không muốn gặp ba mẹ của hắn chút nào nên biện pháp tốt nhất chính là trốn tránh.

 

 

Yoochun nghĩ nghĩ, việc của hắn anh cũng không dám quan tâm nhiều thôi thì cứ mặc vậy.

 

 

“Để tôi đưa anh đi ngủ”

 

 

Changmin khom người xuống định một lần nữa ẵm Yoochun lên nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra.

 

 

“Không…không cần đâu… tôi tự lo được…cậu…cứ lên ngủ trước”

 

 

 

“Nhưng…” Changmin định nói, không phải tôi với anh ngủ chung sao cũng may ngăn lại kịp. Hắn suýt nữa quên mất, Yoochun đã bị chuyển ra ngoài. Nhà rộng, hắn để anh tùy ý chọn một căn phòng để ngủ nhưng với tính tình của Yoochun tất nhiên anh chọn một căn phòng rất nhỏ ở gần bếp, với lại theo hoàn cảnh lúc đó nhờ Yoochun như vậy mới không bị ức hiếp thêm. Căn phòng đó lẽ ra là nhà kho nhưng Yoochun chăm chỉ dọn dẹp đến cuối cùng nó trông giống với nơi người ở hơn.

 

 

“Tối nay anh ngủ với tôi” Hắn nhất quyết bế Yoochun lên “Hơn nữa chỉ ngủ đơn thuần, yên tâm đi” Vẫn ôn nhu trấn an Yoochun một chút.

 

 

Yoochun im lặng, anh cúi đầu thật thấp, Yoochun chỉ sợ ngẩng đầu lên nước mắt sẽ rớt xuống mất, đã thật lâu anh không được hưởng thụ cảm giác được quan tâm thế này. Thật may quá…tuy Yoochun không hiểu tại sao Changmin đột nhiên thay đổi thái độ với mình nhưng anh không muốn nghĩ quá sâu xa, hạnh phúc được lúc nào thì cứ tranh thủ hưởng một chút, anh biết ông trời sẽ không đối đãi anh tốt như vậy, chẳng qua cảm giác nuối tiếc vẫn là nuối tiếc.

4 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend – Chap 4

  1. chào ss, em là new mem
    em rất thích đọc fic của ss viết nhưng chỉ toàn đọc trên wattpad tình cờ tìm được trang wordpress này của ss
    sr vì em trước giờ chỉ đọc chùa nên chưa com được lần nào cho ss, thật ngại quá
    mà sao em thấy wordpress vắng hoe vậy ss bộ ss mới tạo wordpress àh
    hehehe vậy em là người com cho ss đó nha
    em rất thích các couple mà chun làm uke nên rất thích đọc các fic của ss
    ss cho em làm wen nha
    fic này rất hay đấy ss, ko hiểu sao chun và min lại thành ra như vậy, hai người theo em thấy vẫn còn tình cảm với nhau mà, nhưng sao min lại lạnh lùng đối xử vs chun như vậy
    lúc đầu đọc tên fic em cứ tưởng fic này sẽ pink giống như yêu chỉ trong nháy mắt và vị hôn thê ngỗ nghịch chứ, min sẽ theo đuổi chun, ko ngờ min và chun lại là vợ chồng mà min còn đối xử lạnh nhạt vs chun như vậy nữa
    ko bik com gì nhiều nên like cho ss đó
    đọc tiếp các chap sau rồi em sẽ com cho ss sau

    • Hi nàng, ra nàng đọc mấy bộ kia rồi, viết cho anh Min pink riết nên ta muốn đổi không khí một chút, ai dè viết quá tay thành ra nó ngược thê thảm >.<
      Những lời comt của nàng cổ vũ cho ta nhiều lắm đấy, ta rất vui vì có một độc giả dễ thương như nàng, tiếp tục ủng hộ ta nhé ^^

  2. ôi thật là ngại quá đi mất, ss khen em dễ thương kia~~~~~,~~~~~~ chụt~~~~~~~~~~ hun ss cái =)) ,chính vì fic của ss rất thú vị, chap nào cũng có một nét rất riêng nên em rất thích, khi đọc sẽ ko đoán được chuyện j sẽ xảy ra cho các bạn trẻ nên càng đọc càng mê, nên em phải theo dõi cho đến cùng nếu ko em bứt rứt lại ăn ko ngon ngủ ko yên nửa đấy ah, vì ss nói fic này HE nên em rất vui, có ho bên cạnh thì em tin rằng chun sẽ ko sao
    vì ss khen em dễ thương nên em sẽ ủng hộ fic của ss hết mình lun

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s