Don’t Touch My Boyfriend – Chap 5

 

Chap 5:

 

 

“Chân anh ấy có sao không bác sĩ?” Sau khi khám xong, Yoochun bị bắt ra ngoài chờ còn Changmin ở lại xem bệnh án của Yoochun.

 

 

“Bị bong gân nhẹ nhưng do ngay lúc bị thương cậu ấy có lẽ đã cố ý vận động mạnh cho nên vết thương trở nặng, nên sưng to và rướm máu, trong thời gian này đừng để cậu ấy đi lại nhiều vì sẽ khá đau đấy…” Bác sĩ xem ảnh chụp của Yoochun.

 

 

“Vậy khoảng bao lâu sẽ đi lại bình thường được?”

 

 

“Uh, nhanh thì một tuần, lâu thì một tháng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của cậu ấy cũng như sự săn sóc của người thân”

 

 

Changmin gật gật đầu. Sau đi ra ngoài.

 

 

Nếu nói người thân có lẽ hiện nay hắn chính là người thân duy nhất của Yoochun. Đã vài năm nay Yoochun không hề có liên lạc với gia đình, không phải Yoochun không muốn mà người thân đã không thừa nhận Yoochun từ lâu rồi.

 

 

Hắn bước ra khỏi phòng bác sĩ nhìn từ xa liền thấy bóng dáng Yoochun đang ngồi trên ghế đá ở gần đó. Yoochun đang cười nói rất vui vẻ với một bé gái. Hình như bé gái đó là một bệnh nhân vì hiện cô bé đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Changmin có cảm giác không nên xuất hiện lúc này nên hắn chỉ đi lại gần đó một chút và đứng nép vào một bên tường. Tại đó có thể nghe khá rõ người bên kia nói chuyện gì.

 

 

Lúc đầu chính là tiếng cười giòn tan của bé gái sau đó là tiếng cười quen thuộc của Yoochun. Mà không, tuy quen nhưng đã lâu rồi Changmin không còn được nghe tiếng cười sang sảng đó nữa. Hồi tưởng lại, vẻ mặt Yoochun u uất có lẽ hắn trông thấy nhiều hơn.

 

 

Có vẻ Yoochun rất hợp với bé gái đó. Vì anh nói rất nhiều chuyện, kể những chuyện vui hồi nhỏ của Yoochun mà anh cũng từng kể cho hắn nghe rồi cô bé cũng líu lo về những chuyện của cô bé. Changmin ở đó đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị, cảm giác đau xót không nói nên lời, đau xót là do đâu? Đau do Yoochun hay do chính hắn?

 

 

Bỗng cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì một cô y tá gọi cô bé đi tiêm thuốc. Cô bé có vẻ rất không muốn nhưng vẫn phải nhảy từ trên đùi Yoochun xuống.

 

 

“Con phải đi tiêm thuốc….chú đến thăm con nữa nha…” Trong đáy mắt cô bé hiện lên một tia cô đơn vô hình.

 

Dường như Yoochun cảm nhận được. Anh dù biết có thể sẽ không được nhưng vẫn không muốn làm cô bé thất vọng.

 

 

“Tất nhiên rồi, Na Na cố lên nhé”

 

 

Đáp lại là nụ cười tươi thật tươi của cô bé.

 

 

Sau khi cô bé đi khỏi. Yoochun ngồi ngẩn người tại đó, không biết nghĩ gì nhưng khung cảnh xung quanh anh đúng là vô cùng ảm đạm.

 

Changmin từ đằng sau bước ra. Rất khẽ ngồi bên cạnh Yoochun.

 

 

“Cảm thấy đồng cảm à?”

 

 

Lúc này Yoochun mới biết Changmin đã trở lại. Vội vã quay mặt lại thì đã thấy Changmin đang nhìn mình chằm chằm. Yoochun ngại ngùng gãi gãi đầu rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

 

 

“Cô bé ấy tên Na Na, rất giống tôi nhưng tôi may mắn hơn bé nhiều. Bé từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ, sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, được sống và điều trị ở đây cũng nhờ chính sách xã hội, mới 9 tuổi nhưng chưa từng được vui chơi như những đứa trẻ khác…” Nói tới đây, Yoochun vì cảm giác thương tâm bao bọc mà cả người run lên, Yoochun phải hít sâu một hơi mới bình tâm lại một chút.

 

 

Changmin sau một thời gian dài mới có thể ngồi nghe Yoochun nói nhiều như vậy. Lần này hắn chân thành nghe chứ không nhẫn tâm chặt đứt như mọi lần khiến Yoochun sợ mà phải im bặt.

 

 

Hắn có cảm giác hiểu rõ tâm tình của Yoochun lúc này. Na Na kia tuy hắn chưa nhìn rõ mặt nhưng tiếng cười khi nãy rất đáng yêu. Chợt hắn nghĩ ra một ý, Yoochun ở nhà cũng rất cô đơn, chi bằng hắn giúp Yoochun có thêm một người thân.

 

 

“Tôi có thể hay không mỗi ngày đến bệnh viện thăm Na Na….” Yoochun thu hết can đảm mà nói “Tôi….Tôi sẽ lo chu toàn việc nhà rồi mới chạy đi thăm, tôi hứa sẽ tranh thủ thời gian, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu…” Yoochun tranh thủ thời khắc hiếm hoi Changmin đột nhiên trở nên thân tình với anh để xin một nguyện vọng, Chỉ sợ qua ngày hôm nay mọi chuyện sẽ như cũ, anh có muốn đáp ứng Na Na cũng là chuyện khó hơn lên trời.

 

Changmin không nói gì. Hắn chỉ đơn giản đỡ Yoochun đứng dậy.

 

 

“Tôi đã đặt mua cho anh một cái xe lăn, trong thời gian này nếu không cần thiết thì đừng bước xuống đi lung tung, giờ đi ăn đã”

 

 

“Tôi…Changmin….”

 

 

“Đừng nói nhiều, tự tôi biết suy xét”

 

 

:

 

 

Đúng như lời Changmin nói, hiện Yoochun đã phải ngồi trên xe lăn.

 

Hắn cũng không muốn tỏ ra quá bao dung với Yoochun cho nên việc nhà vẫn để Yoochun làm nhưng số lượng giảm đi đáng kể. Những việc nặng hắn cho người khác đến làm và Yoochun chỉ cần nấu ăn và lau chùi chút chút.

 

 

Còn sự việc của Na Na lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

 

Sau khi cùng Yoochun ở bệnh viện về nhà thì Changmin có quay lại bệnh viện một lần nữa. Hắn đi xem Na Na và tìm hiểu thông tin về cô bé. Không ngờ rằng Na Na khá giống với Jee Han, cháu gái cưng đã mất của Changmin. Nghĩ tới Jee Han, hắn không khỏi cảm thấy lòng dạ chua xót. Hắn phải đứng một lúc, dùng mọi phương thức áp chế mới có thể đi tiếp.

 

 Hắn muốn nhận nuôi Na Na, chuyện này đáng lẽ chỉ đơn giản thôi nhưng không ngờ lại có người tranh nuôi Na Na với hắn. Mà hắn và người kia cũng làm đơn xin nuôi cùng một ngày. Việc này khiến Changmin tức tối vô cùng.

 

 

Vì tâm tình không tốt nên khi về nhà hắn mang hết nói cho Yoochun nghe chứ không có ý định giấu như ban đầu.

 

 

Yoochun lúc đầu ngạc nhiên mừng rỡ nhưng sau có người giành nuôi thì lo lắng đứng ngồi không yên.

 

 

“Làm sao đây? Lỡ người kia mục đích nuôi Na Na không tốt thì làm sao, người bình thường chắc chắn sẽ nhận nuôi nhưng em bé khỏe mạnh, tuy Na Na rất đáng yêu nhưng với bệnh trạng của cô bé…”

 

 

Changmin vừa ngồi ăn vừa cau có. Chỉ khi ở với Yoochun hắn mới sống đúng với tính cách của mình. Trẻ con, hiếu thắng chính là tính cách của Shim Changmin.

 

 

“Tôi nhất định sẽ giành quyền nuôi Na Na bằng được, nhất định!!” Changmin nhai miếng trứng ngấu nghiến y như miếng trứng có thù với hắn vậy.

 

 

Yoochun lúc này lại không để ý đến những thay đổi đáng mừng của Changmin mà lại chỉ chú tâm lo lắng chuyện của Na Na.

 

 

:

 

 

Mà tại nhà của cái người tranh nuôi Na Na với Changmin cũng đang điên tiết với trò game online.

 

 

Ring…ring…ring…

 

 

“Alô?” Nam nhân kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, hai tay thì nhấn phím liên tục.

 

 

“Anh Jung, chuyện nhận nuôi bé Na Na của anh có trục trặc, có người hiện cũng đang muốn nhận nuôi Na Na có lẽ hai người phải bàn bạc lại”

 

 

“Gì?” Jung Yunho ném điều khiển qua một bên, chụp lấy điện thoại. “Tôi và Na Na tình cảm thực tốt nha, nhóc con đó phải chọn tôi nuôi mới phải”

 

 

“Nhưng Na Na khi nghe tên người kia muốn nuôi nó cũng rất cao hứng”

 

 

Jung Yunho nghiến răng ken két. Không thể nào. Na Na là hắn nhìn trúng lý nào để dân ở đâu đâu cướp mất. Na Na lên cơn bệnh, khóc la không muốn chích thuốc chính hắn ở bên cạnh mà, nhóc con Na Na lại đáng yêu như vậy, hắn chính là muốn nhận Na Na là con gái ah.

 

 

“Tôi nhất định không thỏa hiệp, hẹn ngày để tôi gặp tên khốn kiếp kia đi!!”

 

 

:

 

 

Changmin đang ngồi ăn đột nhiên hắt xì một cái.

 

:

 

Hôm sau, Changmin cho phép Yoochun đặc biệt đến thăm Na Na, khỏi nói cũng biết Na Na thích thú như thế nào. Vừa nhìn thấy Yoochun, Na Na nhảy bay xuống giường mà ôm chầm lấy Yoochun. Kể ra tình cảm con người cũng thật đặc biệt, nhiều khi chỉ gặp có một lần nhưng giống như có duyên nợ từ kiếp trước mà có cảm tình với nhau thật sâu sắc, trường hợp của Yoochun và Na Na chính là như vậy.

 

 

“Con nghe viện trưởng nói chú Yoochun muốn nhận nuôi con?” Na Na khôn khéo đẩy xe lăn của Yoochun vào gần giường của nó.

 

 

Yoochun cười. “Đúng rồi” Xoa xoa đầu nhóc con “Nhưng có một người nữa cũng muốn nhận nuôi con”

 

Na Na cười toe.

 

 

“Viện trưởng cũng nói với con rồi, con được quyền chọn lựa đó ah, con tất nhiên chọn chú Yoochun rồi”

 

 

Chợt bé con ngồi xoa xoa cằm.

 

 

“Nhưng chú Yunho cũng tốt với con lắm…mà chắc không sao đâu, chú Yunho sẽ hiểu cho con và chú Yoochun mà hihi”

 

 

“Chú Yunho?”

 

Cái tên này nghe sao quen quá, hình như là…

 

 

Yoochun còn đang ngờ ngợ về cái tên người kia, còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì đã nghe một trận ồn ào xông đến.

 

Một nam nhân cao to không biết từ đâu chạy vào phòng.

 

 

“Na Na ah~~~ Con nhất định phải theo ba ba ah~~~”

 

 

Na Na ngồi trên giường cười khành khạch, giống như chuyện này không có gì là lạ với nó vậy. Còn nam nhân kia thì rất không có hình tượng mà ôm lấy chân con bé.

 

Yoochun nhíu hết mi tâm. Tính Yoochun đôn hậu nhưng cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu vì nam nhân trước mặt này.

 

 

“Chú Yunho, chú Yoochun đang ở đây đó nha, đừng như vậy ah hắc hắc” Na Na cười khúc khích lần nữa xà vào lòng Yoochun.

 

 

Mà Yunho khi nghe cái tên kia cũng lập tức quay đầu lại nhìn.

 

 

“Là cậu!!”

 

 

“Là anh!!”

 

 

Hai người cùng đồng thanh thốt lên ngạc nhiên. Trong khi đó Na Na vẫn đang khúc khích cười.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s