Don’t Touch My Boyfriend – Chap 6

 

Chap 6:

 

 

 

“Ra là như vậy…”Jung Yunho ngồi trên giường, một bên bế Na Na ngồi lên đùi mình và hỏi chuyện Yoochun. Yoochun cũng thành thành thật thật mà kể lại ý muốn nhận nuôi Na Na của mình. Yunho ôm ôm Na Na buồn bã.

 

“Nhưng tôi cũng muốn nuôi con bé, tôi hảo thương nó ah…nhưng vì cậu muốn nuôi thì tôi đành từ bỏ thôi…”

 

Yoochun vội vã lắc lắc đầu.

 

“Không, chuyện này chúng ta hãy để Na Na quyết định, con bé thích ai thì sẽ theo người đó, chúng ta là người lớn không nên ép buộc con trẻ ah”

 

Yunho khẽ cười. Hắn chỉ muốn thử Yoochun một chút, con người này quả nhiên vô cùng thiện lương. Ở bên cạnh Yoochun luôn khiến hắn có cảm giác rất yên bình. Có lẽ Na Na cũng cảm nhận được điều này nên mới khăng khăng đòi theo Yoochun.

 

Yunho bế Na Na lên, xong đặt vào lòng Yoochun, Hắn khụy một chân ngồi trước mặt anh. Cười.

 

“Na Na theo cậu là chắc rồi nhưng tôi cũng muốn làm ba ba của nó, tôi có thể đến thăm nó thường xuyên chứ?” Yunho thương yêu nhéo nhéo mà Na Na. Nhóc con hắc hắc cười, nói với Yunho.

 

 

“Yunho ba ba, ba Yoochun nhất định đồng ý ah. Na Na không có người thân, nay được tới hai người ba…Na Na rất vui ah…”

 

 

Con bé nói xong. Yoochun một cỗ xúc động dào dạt liền ôm lấy nó. Na Na giống anh, đều không còn người thân nữa rồi. Hai người không có người thân nay lại làm người thân của nhau thì có gì không tốt. Qúa tốt đi ấy chứ. Từ nay anh sẽ có người luôn ở bên cạnh, sẽ có người để sẻ chia tâm sự, và có người để anh yêu thương, chăm sóc.

 

 

“Tôi và Na Na luôn hoan nghênh anh” Yoochun mỉm cười. Nụ cười thật sáng lạn, xóa tan mọi u uất hằng ngày của Yoochun.

 

 

Yunho kìm lòng không đặng phải giang tay ôm lấy cả Yoochun cùng Na Na vào lòng. Miệng nói cảm ơn Yoochun.

 

Nếu người ngoài nhìn vào, ba người họ thật sự rất giống một gia đình nho nhỏ, sống hạnh phúc bên nhau.

 

:

 

 

:

 

Ba ngày sau đó, Yoochun cùng với cả Yunho cùng nhau đưa Na Na về nhà. Đáng lẽ Changmin sẽ đi chung với Yoochun nhưng nửa đường hắn lại có công việc đột xuất thế là Yoochun phải đi một mình. Nhưng nhờ như vậy mà Yoochun cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

 

Lúc đưa Na Na về, Yoochun dẫn con bé vào phòng của mình. Tuy có hơi chật chội nhưng Yoochun vốn là người ngăn nắp nên không gian bên trong không tệ chút nào.

 

 

“Wa…đây là phòng của ba Yoochun?” Na Na vô cùng háo hức. Lần đầu tiên nó được nhìn thấy một căn nhà to như vậy, tuy căn phòng này nhỏ hơn nó tưởng tượng nhưng cảm giác ấp áp thì không thể nhầm lần.

 

Yunho bước vào. Vì hắn khá cao nên đi vào có chút khó khăn, chính là không tránh khỏi va đầu vào bờ cửa.

 

Yoochun hiền lành vội chạy đến, nói hắn cúi đầu xuống rồi hãy vào vì thế chuyện đó cũng nhanh chóng được giải quyết.

 

 

“Cậu như thế sao lại ở một căn phòng tí ti thế này!? Shim Changmin quá keo kiệt đi!?” Yunho ấm ức thay Yoochun. Căn phòng này của Yoochun sợ còn nhỏ hơn cái toilet nhà hắn nữa.

 

Yoochun cười.

 

 

“Là tôi tự nguyện, tôi thích thế này, anh đừng trách lầm Changmin, ơ cậu chủ…hơn nữa tôi là người làm, không lẽ đòi ở một căn phòng to thật to sao?”

 

Yunho đuối lí. Cuối cùng ngậm miệng không nói nữa nhưng chuyện này hắn nhất định không cho qua như vậy, để lát nữa hắn đi gặp Shim gia hỏa rồi đòi lại công đạo của Yoochun và tiểu bảo bối của hắn.

 

Yoochun không thích cứ ngồi một chỗ nên xe lăn bị anh đem cất đi, cũng không dám nói Changmin mua nạng nên Yoochun tự mình tìm một khúc gỗ không dùng tới tự mình đẽo gọt ra cái nạng, hơn nữa anh cũng dùng những tấm vải vụn đã bỏ đi kết hợp lại để kê bên trên cho khỏi cứng.

 

Yunho nhìn Yoochun đi đi lại lại với cái nạng thủ công, uất ức lại tăng thêm nhưng biết Yoochun cứ bênh Shim Changmin chằm chặp nên xem như không để ý.

 

 

Na Na rất ngoan. Biết chân Yoochun bị thương nên đỡ đần cho anh rất nhiều chuyện. Mặc dù Yoochun không muốn để con bé làm nhưng con bé cứ nằng nặc năn nỉ, cuối cùng cũng đành chịu thua.

 

Mà Yoochun cũng nói rõ cho Na Na biết thân phận của mình ở đây, anh nghĩ không nên giấu diếm nó điều gì, chỉ sợ sau này có rắc rối gì sẽ không tốt cho nó, cũng may Na Na hiểu chuyện vô cùng, biết thân biết phận mà không gây phiền phức. Nhìn thấy Changmin ở đâu cũng lễ phép chào hỏi. Nhưng đối với Changmin, Na Na vẫn một lòng xa cách, cũng không biết vì sao, Na Na chỉ cảm thấy rằng ba Yoochun của nó chính là bị người này ăn hiếp. Nó mấy lần muốn méc Yunho ba ba nhưng lần nào ba Yoochun của nó cũng chặn lại, vì ức chế ngày càng tăng mà Na Na nhiều khi cả ngày nhăn nhó suốt.

 

Mà chính thái độ cừu hận của Na Na đối với Changmin mà hắn rất tức giận, con bé tuy ngoài miệng chào hắn nhưng ánh mắt giống như chỉ hận không thể giết hắn. Hắn muốn thân với nó cũng không được. Thế rồi Changmin lại nghĩ là do Yoochun không biết dạy dỗ. Yoochun chính là bất mãn hắn đối xử với anh không tốt mà muốn thông qua Na Na để trừng trị hắn.

 

 

Đỉnh điểm là vào sáng hôm nay.

 

Changmin dần có thói quen ăn ở nhà và về sớm nên Yoochun đã dậy thật sớm để làm bữa sáng cho hắn. Mà Yoochun dậy tất nhiên Na Na cũng dậy theo. Nhìn con bé mắt nhắm mắt mở lẽo đẽo đi theo mình mà Yoochun thương không chịu nổi.

 

Yoochun định chiên ốp la, Changmin thích ăn mặn nên anh cố tình muốn cho nhiều muối nhưng không biết làm sao đó mà anh lại cho nhầm thành đường.

 

Mà chuyện đó thì phải sau anh mới biết.

 

 

Changmin mang theo tờ báo ngồi vào bàn. Nhìn bữa sáng cũng khá ngon miệng liền muốn nếm thử.

 

 

Nhưng khi hắn vừa nếm một miếng trứng thì sắc mặt lập tức đen lại.

 

 

Yoochun không biết, anh vừa pha xong ly cà phê nóng liền chạy lại đưa cho Changmin.

 

 

Không ngờ ly cà phê còn chưa kịp đặt lên bàn đã bị Changmin hất đổ tung. Cà phê nóng xối lên tay Yoochun khiến anh thét to một tiếng.

 

Na Na đang rửa chén nghe tiếng ba vội chạy ra xem, liền thấy cảnh Changmin thẳng tay tát Yoochun ngã lăn ra đất. Chỉ vì cà phê bị hất đổ lên tay Yoochun thì thôi đi, đã vậy một ít lại đổ lên người hắn, khiến Changmin tâm tình vốn đã không tốt lại bị châm ngòi.

 

 

“Ba!!!!!!”

 

 

Na Na chạy lại ôm lấy Yoochun, nhìn thấy bàn tay của Yoochun bị phồng rộp một mảng dọa con bé khóc thét lên.

 

 

“Ba, ba bị thương rồi, làm sao đây, làm sao huhuhu”

 

 

Yoochun quýnh lên, vội vàng dỗ Na Na.

 

 

“Ba không sao, không sao” Một mặt quay lại nhìn sắc mặt u ám của Changmin, anh hoảng sợ “ Xin lỗi, xin lỗi” Yoochun vội đứng lên, kéo theo Na Na “ Tôi không biết là cậu lại không thích ốp la, lần sau tôi sẽ không làm nữa, sẽ không lại tái phạm”

 

 

“Mẹ nó, không lẽ điều cơ bản nhất mà anh cũng không biết, ốp la mà cũng có thể cho đường sao? Lại còn cho nhiều như vậy, rõ ràng muốn gây sự với tôi mà”

 

 
”Đường!?” Yoochun vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì hắn nói. Na Na lại không biết lấy đâu ra dùng khí, con bé xông đến đánh Changmin.

 

 

“Ba đã thức dậy sớm để nấu cơm, chú Shim là người xấu, chú Shim là ác quỷ!!” Con bé liều mạng đánh đánh vào bụng Changmin.

 

 

Mà Changmin đang trong cơn điên, hắn vung tay định đánh cả Na Na thì Yoochun xông đến bế con bé ra, anh gần như quỳ xuống mà xin hắn.

 

 

“Na Na còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nó, tôi xin lỗi, tôi nhẫm lần, là lỗi tại tôi, cậu cứ trừng phạt tôi nhưng đừng đụng đến Na Na….” Yoochun cũng đã khóc lên rồi.

 

 

“Na Na sẽ méc Yunho pa pa, Yunho pa pa sẽ không bỏ qua cho chú Shim đâu, nhất định đó!!” Con bé vừa khóc vừa chỉ vào mặt Changmin. Yoochun hoảng sợ ôm chặt lấy nó, ngăn nó nhưng không kịp.

 

Tình cảnh này thật giống với ngày đó. Không, khác một chút. Ngày xưa là vui vẻ và đùa nghịch, còn bây giờ là sự tan thương và chán ghét.

 

Còn nhớ ngày đó. Jan Hee, cháu gái mà hắn yêu thương nhất cũng bênh Yoochun như thế này. Hắn lúc đó trẻ con, chỉ muốn chọc phá Yoochun một chút, không ngờ đúng lúc bị Jan Hee bắt gặp. Con bé phồng má trợn mắt đe dọa.

 

 

“Chú Changmin không được ăn hiếp Yoochun oppa, nếu còn để Jan Hee bắt gặp thì sẽ biết tay Jan Hee”

 

 

Jan Hee…

 

 

Chú Changmin lại bắt nạt Yoochun oppa của con rồi. Con hãy trở về trừng phạt chú đi. Con hãy trở về đi….chỉ cần con trở về…mọi chuyện sẽ như cũ…cả ba người chúng ta lại sẽ vui vẻ như trước…chú xin con…Jan Hee à…

 

 

Na Na nhìn ra Changmin thất thần nhìn nó. Nhưng nó cũng không thèm quan tâm. Nó đỡ Yoochun đứng dậy, mặc kệ Yoochun định ở lại dọn dẹp tàn cuộc vẫn nhất quyết lôi lôi kéo kéo Yoochun trở về phòng.

Đừng thấy Na Na trông nhỏ bé là thế nhưng sức mạnh khi bức xúc đúng  là rất lợi hại.

 

 

Khi Na Na trở ra lại thì Changmin đã bất giác đi lên lầu. Rất nhanh sau đó hắn lái xe đi khỏi. Riêng Na Na đứng chỗ bệ cửa nhìn theo xe hắn giống như có ai đó cũng đang ở ngay phía sau Na Na vậy.

 

Mà cũng có thể qua kính chiếu hậu, Shim Changmin do có thương nhớ Jan Hee mà nhìn lầm cũng nên.

10 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend – Chap 6

  1. hế lô ss, ss có nhớ em không? em vào thăm quan nhà ss đây.
    em không biết đâu, sao ss hành Chunnie (nhà em =))) kinh thế. hết đau chân giờ lại bị bỏng. ghét bạn Min rồi đấy *cạp cạp*.
    không biết giữa Chun với Min đã xảy ra chuyện gì nhưng em đoán chắc cũng có một phần liên quan đến cô cháu gái đã mất của Min, cả bên gia đình Min nữa: “Chú Changmin lại bắt nạt Yoochun oppa của con rồi. Con hãy trở về trừng phạt chú đi. Con hãy trở về đi….chỉ cần con trở về…mọi chuyện sẽ như cũ…cả ba người chúng ta lại sẽ vui vẻ như trước…chú xin con…Jan Hee à…”
    ss chú ý một vài lỗi chính tả nho nhỏ nha.
    chúc fic của ss đông khách 🙂

    • Chào em *tay bắt mặt mừng* hí hí ss rất vui vì có thêm một reader đáng yêu ủng hộ ss ^^
      À, em dùng nick khác nên ss chưa kịp nhận ra em đây nè, em là bé nào thế ta? *xoa đầu*

  2. Ah, xin lỗi, ss nhớ ra rồi hì hì *cười ngại ngùng* Vì bên Yaoiland ss ít tham gia mà lâu lâu vào post bài phổ biến fic thôi nên không nhớ thành viên lắm. Ss lại cứ nghĩ em là bé nào hay ủng hộ ss bên TVXQ-un cơ đấy ^^
    Đừng giận ss nhé, cảm ơn em đã luôn ủng hộ ss *ôm ôm*

    • Không sao a~. Em thấy ss cũng ít lên đấy. Bây giờ biết nhà ss ở đây là vui rồi. Đỡ phải lang thang khắp trang này trang nọ tìm fic của ss. 1 lúc ss ôm nhiều fic thế này chắc mệt lắm nhỉ?

      • Mệt em ạ nhưng mỗi tội cứ có ý tưởng lại phải viết ngay nên mới có nhiều fic dở dang như thế >.<
        Ss mới lập nhà thôi à, ngày xưa ss viết fic chỉ nhằm mục đích phổ biến 2u và Chun uke thôi, fic YunJae và Yoosu nhiều đến phát ghét cho nên ss nổi điên lên rồi viết, ss viết cực dở nhưng cứ ham hố =.=

      • em thấy bây giờ sắp loạn fic đến nơi rồi. ngày trước còn có fic hay chứ giờ nhiều fic vô nghĩa lắm. ghét nhất thể loại fic cứ miêu tả Jae như con gái ý. đọc khó chịu kinh.
        ss viết thế này là quá ok rồi, còn hơn em, lực bất tòng tâm T.T

  3. Đô uke ác độc, Chunnie của ta mơi vừa bị đau chân rồi bây h còn bỏng tay nữa. Láo quá! Dám làm Chunnie của ta đau. HUHUHUHUHUH

    • *nhăn mặt* ta bực mình rồi nha, bé mới khổ có tí xíu à >.< ta biết các nàng xót nhưng nghĩ thử xem, khổ trước sướng sau sẽ có ý nghĩa hơn ah *bỏ chạy*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s