Don’t Touch My Boyfriend – Chap 8

 

Chap 8:

 

 

Đáng lẽ những tưởng ba người Yunho, Yoochun và Na Na cùng về nhưng Yunho đột nhiên nảy ra chủ ý muốn đưa Yoochun cùng Na Na đi dã ngoại một bữa.

Tất nhiên Na Na vô cùng hào hứng. Tuy nhiên Yoochun thế nào có thể đi được. Yoochun không đi nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ dập tắt sự vui vẻ của Na Na. Anh cười trừ đành xin lỗi với Yunho rồi nói với Yunho anh giao Na Na cho hắn.

 

Na Na thấy Yoochun không đi cũng không nguyện ý nhưng Yoochun liền an ủi nó, cứ đi chơi cho thoải mái, dù sao cũng chỉ một ngày, đi chơi xong con lại trở về với ba mà.

 

Thế là ngày hôm đó Na Na đi chơi với Yunho cả ngày còn Yoochun cũng trở lại với quỹ đạo hằng ngày của mình.

 

Yoochun xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà. Vì chỉ có một tay nên công việc của Yoochun nặng nhọc thêm khá nhiều.

 

Lần này nấu ăn Yoochun rất mực cẩn thận, anh không muốn mình mắc phải một sai lầm tới hai lần. Dù sao anh cũng đủ vô dụng lắm rồi, bây giờ ngay cả nấu một bữa ăn ra trò cho Changmin cũng không xong nữa.

 

Sau khi đã nấu xong hết Yoochun mới sực nhớ, sáng nay Changmin bị chọc giận như vậy lỡ như trưa nay không về ăn thì sao? Nhìn lại bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất Yoochun không khỏi lo lắng.

 

 

Đồng hồ điểm đúng 12h thì Changmin về tới.

 

Yoochun đang ngồi chờ nghe tiếng chuông cửa mà vừa mừng vừa sợ, anh vội vã chạy ra mở cửa cho hắn.

 

Changmin lựng khựng bước vào, có vẻ như hắn đã uống một chút rượu. Yoochun nghĩ hắn say, liền khoác một cánh tay của hắn lên vai mình tỏ ý muốn đỡ hắn vào nhưng lập tức anh bị đẩy mạnh ra.

 

Yoochun hoảng hốt nhìn hắn, lại nghĩ tại mình thất thố liền đối với Changmin xin lỗi sau đó chạy lại bàn ăn định hâm nóng lại một chút.

 

 

Changmin nhìn Yoochun thuận ngoan mà lòng dạ thì không cảm nhận được một chút xúc động gì mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Anh ta giả bộ hiền lành cho ai xem? Quen nhau đã lâu như thế mà bây giờ hắn mới biết Park Yoochun đúng là một tên hèn mọn, vô dụng không ra gì.

 

 

Yoochun nào biết chính mình đang bị người anh yêu thương nhất đang chỉ trích anh thế nào, bởi vì anh đang một lòng một dạ muốn giảng hòa với Changmin.

 

Đột nhiên cánh tay bị phỏng của anh bị Changmin nắm lấy. Yoochun còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Changmin lôi đi.

 

Cánh tay bị thương của Yoochun đau đến không chịu nổi nhưng Changmin giống như cố tình lờ đi mà lôi Yoochun mạnh mẽ hơn.

 

Yoochun đau đến ứa nước mắt, lúc nhìn ra Changmin có ý định kéo anh lên lầu thì Yoochun tâm tình càng thêm mờ mịt.

 

 

“Cậu….Cậu định làm gì???” Lần đầu tiên Yoochun có ý định kháng cự lại Changmin.

 

 

Changmin lúc này thực đáng sợ. Đáng sợ hơn mọi hôm rất nhiều.

 

 

“Làm gì? Tất nhiên là phát tiết rồi, đến chuyện này mà anh còn hỏi sao?” Changmin cười gắn. Dùng lực mạnh hơn cưỡng ép Yoochun lên lầu.

 

 

Yoochun mở mắt thật to nhìn hắn. Changmin đang nói cái gì vậy? Yoochun dường như không thể tiêu hóa được lời hắn nói, cứ thế ngây ngốc bị hắn lôi đi.

 

 

Đến khi bước đến giữa cầu thang, Yoochun bị trượt chân ngã xuống, lúc này Yoochun mới bừng tỉnh, mà lúc này khuôn mặt anh nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

 

Đúng vậy, anh vốn không có cái gì để tự nâng cao bản thân mình nhưng anh luôn sống rất tốt và không thẹn với lương tâm. Riêng cuộc sống này anh cảm thấy hổ thẹn nhất chính là không giúp được gì cho Changmin, đã vậy còn sống bám vào cậu ấy suốt hai năm trời. Không phải anh không có lòng tự trọng, bị người ta đuổi đi cũng không đi, anh không đi chỉ bởi vì một lý do duy nhất, anh rất yêu thương Changmin và không muốn rời xa cậu ấy. Tâm nguyện của anh chỉ đơn giản có thể đứng hơi gần Changmin và nhìn thấy cậu ấy thành công và luôn vui vẻ, chỉ có thế, chỉ có thế mà thôi.

 

 

Anh không yêu cầu Changmin phải yêu thương anh như ngày trước nhưng anh thật sự chỉ còn một chút tôn nghiêm cho mình, nếu như ngay cả điều này cũng bị người khác lột ra giẫm nát thì làm sao anh sống nổi nữa.

 

 

“Giả vờ cái gì!? Còn không mau đứng lên!?” Changmin thô bạo lôi lôi kéo kéo Yoochun đứng dậy. Hắn không hề để ý tới Yoochun đang bị tổn thương như thế nào.

 

 

Và hắn không ngờ đột nhiên Yoochun giãy giụa kịch liệt.

 

 

“Tôi….tôi xin cậu….đây là lần cuối cùng tôi xin cậu…” Yoochun ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, chỉ mong kiếm được một chút thôi dao động trong đó “Tôi đã không còn gì nữa rồi….” Nước mắt lã chã rơi “Chỉ còn một chút, một chút tự trọng ít ỏi….xin cậu đừng chà đạp lên nó, xin cậu cho tôi giữ lại hình ảnh tốt đẹp của cậu….cậu….đã không còn yêu tôi nữa rồi….xin cậu đừng xem tôi như một thứ công cụ!! Tôi muốn còn là một con người mà…”

 

 

Changmin nghiến chặt răng. Không, hắn tuyệt đối không được mềm lòng trước hạng người này. Park Yoochun đóng kịch rất giỏi, hắn không thể lại bị mắc lừa.

 

 

Changmin tận dụng sức mạnh của mình. Không nói hai lời liền khiêng Yoochun lên vai đi thẳng lên phòng ngủ, mặc kệ anh có khóc lóc van xin, mặc kệ trái tim của hắn cũng đang đau đớn không thôi.

 

 

 Căn phòng không có thắp sáng đèn, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ từ góc phòng, nhưng dù Yoochun có nhìn thế nào thì cũng không thể thấy rõ được biểu tình lúc này của Changmin, có lẽ cũng có thể nói hắn căn bản là không hề có bất cứ biểu tình nào, Yoochun ngây ra một khắc, không đợi Changmin cởi hết cúc áo của anh ra, Yoochun giãy dụa muốn bước xuống giường, anh không muốn thế này…không muốn… “Xin hãy buông tha cho tôi…thả tôi ra đi….tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa…Changmin…”

Changmin không chút để ý đến tiếng kêu gào của Yoochun, ngược lại hắn càng thêm hứng thú, một phát xé rách chiếc áo sơ mi còn chưa cởi xong, ba chiếc cúc còn lại bị bứt tung rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh lách cách……

Tiếng kêu la của Yoochun hiển nhiên là không có hiệu quả gì, đã không thể khiến cho tên ác quỷ trước mắt này dừng lại, cũng không có gọi được ai đến cứu anh, bởi vì vốn ngoài hắn ra anh không hề có ai để mà kêu lên khi gặp nguy khốn, nhưng giờ ngay chính cả hắn cũng muốn chà đạp anh,  Yoochun vừa thương tâm vừa sợ hãi, không ngừng vùng vẫy thân thể đang bị khống chế.

Changmin vốn dĩ nhìn thấy thân thể trắng trẻo trơn mịn của Yoochun đã hứng thú dị thường, đã lâu như vậy không chạm vào khối thân thể này, lúc này lại càng thêm điên cuồng lên, hắn ép chặt thân thể mình lên người của Yoochun, chuyên tâm đánh dấu địa bàn của hắn trên thân thể mê người này, cũng là muốn làm ký hiệu của mình trên người anh, Changmin ở từng chỗ mà hắn cảm thấy vừa ý thì cắn một phát, để lại từng vết rồi từng vết dấu đỏ và dấu răng……. Cao hứng nhìn thấy toàn thân Yoochun đều phủ lên những dấu vết đỏ rực, thật không tồi……

Yoochun cảm thấy bản thân cũng sắp điên rồi, anh nhận mệnh rồi, bởi vì anh biết bản thân có làm thế nào cũng đều không thể chạy thoát được lần này, nhưng anh vẫn không thể khống chế mà  liều mạng giãy dụa, nhưng lần này lại đổi lấy một bạt tai của Changmin, tàn nhẫn in vết trên gương mặt của Yoochun.

“ Anh chống cự cái gì, cũng không phải lần đầu tiên làm, cứ như mình là một xử nam” Changmin đánh xong, cũng không để tâm Yoochun đau đến không thể nói được cái gì, lại một lần nữa phục lên đôi môi đỏ đã sưng to của anh………

Lần này Yoochun đã không còn khí lực để phản kháng nữa, tùy ý cho đầu lưỡi bá đạo của Changmin xục xạo trong khoang miệng, không biết cuối cùng là trải qua bao lâu, Changmin rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi đáng thương của Yoochun, thỏa mãn nói: “Như vậy mới làm cho người ta muốn thương anh chứ.”

Nói rồi, phủ người lên cắn chặt một hạt nhũ châu của Yoochun, một tay cũng niết lấy hạt còn lại vê nắn xoa vuốt, Yoochun chỉ cảm thấy rất đau rất đau, hoàn toàn không cảm nhận được điều gì khác.

Không để cho Yoochun có thể nghĩ gì nhiều, quần dài của anh đã bị Changmin xé xuống, để lộ ra nửa thân dưới của anh trong không khí, cánh tay thô tục của Changmin mò mẫm lên trên phân thân còn đang mềm yếu của Yoochun, nhẹ vuốt nó, Yoochun kinh sợ đổ một thân mồ hôi, nhưng anh cũng chỉ có thể nhìn dục vọng của mình dần dần ngẩng đầu trong tay của Changmin, anh nhục nhã vô cùng, tình dục kích thích khiến cho mỗi lỗ chân lông từ trên xuống dưới toàn thân đều dựng đứng, cuối cùng hướng về dưới bụng dâng ào lên……..

Trong cả quá trình, Changmin đều nóng cháy nhìn chuyên chú vào thần sắc mê ly trên gương mặt của Yoochun, sau đó dùng một âm thanh trầm thấp nói: “Thoải mái không? Mặt sau cũng nên để tôi hưởng thụ, hưởng thụ thôi.”

Hắn lật ngược người của Yoochun còn đang đắm chìm trong dư vị chưa giải thoát ra được, khiến cho anh nằm úp mặt xuống, sau đó dùng ngón tay dính đầy tinh dịch thăm dò vào bên trong động khẩu ẩn mật, Yoochun chấn động, đại khái cũng biết được Changmin là đang muốn làm gì, cũng chỉ có thể nhẫn nại để Changmin đưa ngón tay nhét vào bên trong, đau, ngón tay đó di động tứ phía bên trong vách thành ruột, cảm giác không thích ứng dâng đầy toàn thân Yoochun.

“ Đi ra, đi ra.” Yoochun kêu lên.

Changmin căn bản không để ý đến anh, chuyên tâm đối phó với động khẩu chật hẹp, không được, quá chặt, hắn không nhẫn nại tét lên hai cánh mông trắng trẻo của Yoochun, “Thả lỏng chút, như thế này làm sao đi vào.”

“ Ah…ân….” Yoochun thật sự không còn muốn tuân theo bất cứ sự bài bố nào của hắn, lắc lư thân mình.

Bốp một tiếng, lại một tiếng, nhưng mà lần này là đánh lên mặt của Yoochun, “Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ bớt đau đớn, anh hiểu tính cách của tôi mà, mau thả lỏng!” Nói rồi cũng không đợi kịp phản ứng của Yoochun, nhắm chuẩn mật động rồi dùng sức đâm vào, đau đớn một đường kéo dài, đánh thẳng vào từng dây thần kinh của Yoochun, thân thể giống như bị xé rách, Yoochun thậm chí cảm thấy bản thân ngửi được mùi tanh nồng đậm của máu…….

Changmin cũng sắp phát điên rồi, nội bích quá chặt, quá nóng bao trùm thấy hắn, hắn bắt đầu kịch liệt trừu sáp, mới đầu còn có một chút trúc trắc, nhưng máu chảy ra dường như đã trở thành một thứ bôi trơn cực tốt, khiến cho Changmin tận tình chạy nước rút……

Đợi Changmin trừu sáp xong, bắn vào trong nội thể của Yoochun, Yoochun trong suốt quá trình vẫn là nghiến chặt răng, mồ hôi cùng nước mắt pha trộn vào nhau…

Changmin sau khi hành sự, cũng mệt mỏi mà nằm thiếp đi, ngay cả phân thân cũng còn để nguyên trong cơ thể của Yoochun.

 

Yoochun thân người khẽ động, anh đẩy nhẹ Changmin nằm ra, cố hết sức ngồi dậy. Anh ngồi im bất động nhìn lại gương mặt mà mình yêu còn hơn sinh mạng của mình. Changmin đánh anh, làm nhục anh, đày đọa anh, chửi bới anh…nhưng mối khi Changmin ngủ thế này thì nhìn hắn thật sự rất giống một đứa trẻ.

 

Yoochun nhìn xuống thân thể mình, gương mặt thẫn thờ, anh khẽ đặt tay lên tim mình rồi tự hỏi, anh có hận cậu không? Không có, trái tim trả lời như vậy. Ngày xưa cũng vậy và bây giờ cũng thế, dù Changmin có làm gì anh cũng nhất định sẽ tha thứ hết. Yoochun hít thở thật sâu, dường như anh đã ngộ ra rất nhiều thứ,thì ra bấy lâu nay anh giam mình sống trong quá khứ tốt đẹp của hai người mà không nghĩ rằng có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

 

Có lẽ lần làm tình này cũng sẽ là lần cuối cùng.

 

Anh biết, Changmin tửu lượng kém lắm, mỗi lần uống rượu vào là không kiểm soát được chính mình, sau khi tỉnh rượu cũng sẽ không tài nào nhớ nổi rằng bản thân đã làm những gì.

 

Changmin tàn nhẫn với anh có lẽ một phần là do bị bức quá lâu trong một thời gian dài.

 

Yoochun bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, anh dường như không còn chút e ngại nào nữa, giống như mấy năm trước, anh chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Yoochun sau khi tẩy rửa thân thể, cũng lấy một ít nước nóng lau mặt cho Changmin. Anh còn sợ sau khi hắn tỉnh dậy sẽ khát nước, còn cẩn thận để một ly nước lên đầu tủ gần giường của hắn.

 

Yoochun không đau. Không lo. Cũng không muốn nghĩ nữa.

 

 

Anh nhìn lại gương mặt say ngủ của hắn lần cuối, khẽ hôn nhẹ lên trán hắn.

 

 

“Changmin à….tạm biệt….” Anh nở một nụ cười yếu ớt, bóng dáng mỏng manh bước ra ngoài.

 

 

Yoochun trở lại căn phòng nhỏ của mình. Lấy ra cái vali đã cũ ở dưới gầm giường. Ngày trước, cái ngày mà anh lần đầu tiên dọn đến sống bên cạnh Changmin, Changmin từng bảo anh vứt hết số đồ cũ này đi bởi vì từ nay hắn sẽ chăm sóc cho anh, anh sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Yoochun tin tưởng hắn, anh chỉ là muốn giữ lại những gì từng thuộc về mình để làm kỉ niệm, chỉ không ngờ, bây giờ lại phải dùng tới nó.

 

Yoochun nhìn lại khắp tòa nhà. Nơi đây từng là nơi anh dù có chết cũng không muốn rời khỏi nhưng nó không phải là nhà của anh…nó là nơi có người anh yêu thương sống mà thôi.

 

Anh mất hết tất cả rồi…

 

 

Mất hết rồi…

 

 

Không, anh còn Na Na…Na Na…

 

Không được, con bé không thể theo anh chịu khổ. Nó sống với Yunho sẽ hạnh phúc hơn.

 

 

Yoochun bật cười. Thì ra mình giống y như sao chổi, đi tới đâu mọi chuyện cũng sẽ không được trôi chảy, những người mình yêu mến cũng bị liên lụy theo. Nếu vậy chi bằng mình tránh xa họ một chút…

 

 

Cũng từ giây phút này, Park Yoochun chính thức bước ra khỏi cuộc sống của ba người, Yunho, Changmin và cô bé Na Na.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s