Don’t Touch My Boyfriend – Chap 9

 

Chap 9:

 

 

Trời sẩm tối, trong lúc này Yoochun vẫn lang thang ngoài đường cùng với cái vali cũ kéo lê ở phía sau. Anh đi mãi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra nơi nào để dừng chân. Tiền không có, anh không có khả năng tìm một phòng nghỉ qua đêm, bây giờ chỉ còn cách ngủ tạm ở công viên một bữa.

 

Yoochun nhìn vào những ngôi nhà đang sáng đèn ở bên đường. Bên trong hiện lên hình ảnh của những gia đình, họ trở về nhà sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Họ thật hạnh phúc vì có nơi để về, họ còn có những người yêu thương luôn chờ đợi họ, còn anh, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn cô độc, có lẽ chính vì thiếu thốn tình thương mà anh trở nên rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Anh luôn khát khao được yêu thương nhưng lần nào cũng đánh đổi lại sự tổn thương và đau khổ.

 

Chợt một cô bé chừng 5 tuổi chạy ngang qua và vô tình va vào Yoochun.

 

“Con xin lỗi chú”

 

Bé gái ngã lăn ra, nhưng không chờ Yoochun đỡ dậy mà đứng dậy ngay, còn biết xin lỗi nữa.

 

Yoochun yêu thương xoa xoa đầu nó, con nít sao lại đáng yêu như thế, thật ngoan quá.

 

 

“Con có sao không?”

 

 

Con bé lắc lắc đầu, cười một cái rồi chạy đi mất.

 

Ngoan thật, giống y như Na Na vậy…

 

 

Na Na…

 

 

Anh có thể đến thăm nó một chút không? Chỉ ghé thăm rồi nhắn nhủ một chút thôi, nhưng trời tối rồi anh đến thể nào Yunho cũng nghi ngờ. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu anh không để lại lời nhắn nào mà bỏ đi không rõ tung tích chắc chắn người tổn thương nhiều nhất chính là Na Na, con bé từng bị bỏ rơi một lần, nếu như lần này anh lại đả kích nó vậy chẳng khác nào khiến nó đi lại trên vết xe đổ của anh.

 

Yoochun ngoài cứng trong mềm vẫn nhịn không được đi bộ đến nhà Yunho. Cũng may có một lần Yunho chở cả anh và Na Na đến nhà Yunho chơi cho biết, may mắn là anh vẫn còn nhớ đường đi tới đó.

 

Đến nơi, cổng nhà Yunho khóa kín. Bên trong nhà chỉ có ánh đèn hành lang. Yoochun nghi hoặc đứng đó, không lẽ giờ này rồi mà Yunho và Na Na chưa đi chơi về. Chẳng lẽ nào Yunho lại đưa Na Na đem trả cho anh đấy chứ?

 

Nghĩ đến Yunho đưa Na Na về lại chỗ Changmin, Yoochun sợ đến lạnh run người. Anh mới rời khỏi đó hiển nhiên không có gan quay trở lại dù có là vì tìm Na Na đi chăng nữa.

 

Giờ biết làm như thế nào đây?

 

Yoochun khổ sở ngồi bệt xuống bên hông cổng nhà Yunho, thở dài một hơi não nề.

 

 

Chợt ánh đèn xe đi tới chiếu vào mặt anh khiến Yoochun chói mắt che mặt lại.

 

Chậm chạp đứng lên thì nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước xuống xe.

 

 

“Ba!!!”

 

 

Na Na nhận ra là Yoochun, không kịp suy nghĩ liền chạy tới ôm chầm lấy Yoochun.

 

 

“Sao cậu lại ở đây?” Yunho cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc lái xe về nhìn dáng người quen quen ngồi ở đó đã thấy khó hiểu rồi, giờ nhận ra là Yoochun lại càng khó tin hơn.

 

Yoochun không ngờ lại rơi vào tình huống này, đành cười trừ với Yunho. Anh hiện tại cũng không biết nên giải thích như thế nào.

 

 

Yunho dường như nhận ra Yoochun khó xử, hắn cũng không miễn cưỡng tiếp tục dò hỏi.

 

 

“Trước vào nhà hẵng nói, tôi mới đưa Na Na đi siêu thị về”

 

 Yunho mở cổng, đưa Yoochun và Na Na vào nhà trước rồi mới dẫn xe vào.

 

Na Na vui vẻ vô cùng bước chân sáo dắt Yoochun thuần thục đi vào nhà. Na Na đúng là rất giống con gái của Yunho, bởi vì nhóc được Yunho cưng chiều và dạy bảo rất là chu đáo. Yunho cũng nói Na Na hãy xem đây là nhà của mình cho nên Na Na không chút nào là khách sáo. Ngược lại khi ở nhà của Changmin thì bé khó chịu hơn rất nhiều.

 

 

“Hôm nay con chơi với Yunho pa pa vui lắm ~” Na Na kéo Yoochun ngồi xuống ghế sô pha, mang cho Yoochun một tách trà nóng rồi ngồi vào lên đùi Yoochun.

 

 

Yoochun cười, xoa xoa đầu nó.

 

“Na Na ước gì Na Na và ba có thể cùng sống ở đây với Yunho pa pa na” Na Na nói nho nhỏ, nó chỉ buột miệng nói chứ không muốn để Yoochun nghe bởi vì nó biết ba Yoochun có vẻ rất khó xử khi nhắc đến Yunho papa.

 

 

“Na Na hôm nay con ngủ lại đây đấy, con lên phòng ngủ đi, hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi” Yunho đi lại chỗ cha con Yoochun, nhẹ nhàng bế Na Na lên rồi hôn chụt vào má nó một cái.

 

 

“Thật sao??? Con được ngủ lại à???” Na Na mở đôi mắt to tròn của mình lên.

 

 

“Ừm, con hỏi ba con xem đúng không?” Yunho nháy mắt với Yoochun.

 

 

Na Na ánh mắt mong chờ nhìn sang Yoochun.

 

 

Yoochun cũng nhìn Na Na một lát rồi khẽ gật đầu.

 

 

“Wa, thích quá nha” Na Na tụt người xuống, chạy lại hôn Yoochun một cái, lại hôn Yunho một cái rồi chạy biến lên lầu. “Chúc hai ba ngủ ngon”

 

Chờ đến khi Na Na đóng cửa phòng lại Yunho mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn châm một điếu thuốc và hút. Yunho không phải một kẻ nghiện hút, chỉ có những lúc trong lòng có khúc mắc không giải tỏa được thì hắn mới tìm đến rượu và thuốc lá. Hơn nữa, hắn bị đau bao tử cho nên việc tìm đến thuốc lá mỗi khi buồn phiền sẽ nhiều hơn là rượu.

 

Hắn không muốn tự giác hỏi mà muốn Yoochun chủ động nói cho hắn biết mọi chuyện. Có thế Yoochun sẽ không nói, tất nhiên hắn sẽ không ép Yoochun.

 

Tính cách của Yoochun khác hẳn với người tĩnh cũ của hắn.

 

Yoochun lễ độ và khách sáo, cũng chính vì tính cách này mà hắn cực kì có hứng thú với Yoochun. Còn người tình cũ của hắn, rất bộc trực và thẳng thắn, hầu như có chuyện gì xảy ra người kia đều sẽ nói oang oang hết thảy và không giữ lại gì. Hắn từng thích tính cách thẳng thắn đó nhưng một khi tính cách quá thẳng sẽ khiến người khác rất mệt mỏi, điển hình như hắn, hắn ngại nói nhiều, người kia lại hay nói, cuối cùng thành ra không ai nhịn ai rồi chia tay.

 

Yunho nhớ lại quá khứ của mình lại thấy buồn cười. Không ngờ hắn có thể sống cùng với một người tính cách trái ngược hẳn với hắn từng ấy năm.

 

 

“Hút thuốc không tốt đâu” Yoochun bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm của Yoochun kéo hắn trở về với thực tại.

 

Yunho ngẩn người một lát. Hắn khẽ cười rồi dụi điếu thuốc cháy được một nửa vào gạt tàn để trên bàn.

 

 

“Không muốn nói gì với tôi sao?” Yunho đưa đôi mắt nâu tinh anh ngẩng lên nhìn Yoochun. Chỉ thấy Yoochun cúi gằm mặt xuống, những ngón tay bấu chặt vào vải quần.

 

Yunho thở dài, hắn cũng đã nhìn thấy cái vali cũ của Yoochun ở phía sau.

 

Không cần nói nhiều cũng biết chuyện này có liên quan đến Changmin. Hắn là bạn của Changmin lâu năm như vậy không lẽ hắn không nhìn ra mối quan hệ mập mở giữa thằng bạn chí cốt và Yoochun hay sao, không có đâu, hắn chỉ tảng lờ đi để xem thế nào, hắn cũng muốn biết rõ thân phận của Yoochun trong lòng Changmin, nếu Yoochun chỉ chiếm một vị trí nhỏ, hắn lập tức sẽ giành Yoochun về nhưng đáng tiếc mặc dù mối khi nhắc đến Yoochun, Changmin đều làm ra vẻ chán ghét nhưng Changmin làm sao giấu nổi những tia xao động mãnh liệt trong ánh mắt mỗi khi nhắc đến cái tên “Park Yoochun”. Một khi không quan tâm thì cái tên chẳng nói nên điều gì cả nhưng nếu ngược lại thì sao? Shim Changmin chính là đang trong tình cảnh đó.

 

 

Với thân phận là một thằng bạn thân của Changmin hắn sẽ cố gắng tác hợp cho hai người. Chắc chắn giữa cả hai có một hiểu lầm gì đó chứ với một người hiền lành như Yoochun và một người chung thủy như Changmin thì không lý nào không thể sống với nhau hạnh phúc.

 

 

“Cậu tạm thời ở lại đây đi” Yunho nhìn thật sâu vào Yoochun “Cậu không được từ chối, tôi đoán cậu đến là để chia tay với Na Na đúng không? Yoochun à, cậu đa cảm như vậy không lẽ không biết nếu cậu làm như thế sẽ khiến cho Na Na tổn thương như thế nào sao?”

 

 

Yoochun thảng thốt. Anh thật mạnh mẽ ngẩng lên nhìn hắn. Vẻ mặt của Yoochun rất khổ sở, có biết bao nhiêu nỗi uẩn khúc như muốn trực theo nước mắt của Yoochun mà lăn ra ngoài. Nhưng anh không khóc.

 

Yoochun chỉ cười buồn “Cảm ơn anh”

 

 

Yunho sắp xếp một căn phòng ngay bên cạnh phòng của Na Na làm phòng của Yoochun. Phòng của hắn cũng cạnh ngay đấy. Tức là phòng của Yoochun, tới Na Na rồi tới hắn.

 

 

Căn nhà này Yunho mới mua cách đây mấy ngày. Những tưởng sẽ phải ở một mình không ngờ lại có Yoochun và Na Na đến sống cùng hắn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Con người không thể nào biết trước tương lai sẽ như thế nào, thôi thì cứ phó mặc mọi chuyện cho tự nhiên đi.

 

 

Tối hôm đó dường như mọi người đều ngủ không an giấc.

 

 

Đặc biệt là Changmin, hắn do quá mệt mỏi mà ngủ suốt buổi chiều hôm ấy. Mãi đến sáng hôm sau hắn mới nhận ra người mà hắn luôn nghĩ rằng sẽ luôn ở bên hắn đã không còn thấy bóng dáng. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng thì ra bản thân hắn vẫn luôn cô đơn như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Don’t Touch My Boyfriend – Chap 9

  1. Ss à, lần đầu em để ý blog của ss dù đã từng đọc truyện. Fic này hay, nhưng đau lòng quá, thương Chun mà cũng thương Min quá

    • *tay bắt mặt mừng* Thế hả em, em thích fic của ss là ss mừng rồi ^^
      Fic này viết ngược mà có vẻ như nhiều nàng thích ngược hay sao em ạ >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s