Hurt – Chap 10

 

Chap 10/Hurt:

Đợi Yunho thoả mãn cũng là chuyện của ba tiếng đồng hồ sau đó. Sau khi hắn rút ra thì Yoochun sớm đã mê man. Dù dùng thuốc kích thích nhưng cũng không giảm bao nhiêu đau đớn cho Yoochun, đúng là dưới tác dụng của thuốc cậu cũng nhiệt tình một chút nhưng vẫn là khóc rồi ngất lên ngất xuống trong suốt quá trình giao hợp. Yoochun hẳn là quá yếu đi?

Yunho bước xuống giường, hắn đi vào buồng tắm tẩy rửa thân thể mình trước sau đó mới bước ra rồi bế Yoochun vào tẩy rửa cho cậu. Hai người có thể cùng tắm thế nhưng Yunho không dám chắc khi hai người loã thể cùng nằm trong bồn tắm, thân thể trơn tru thân cận không biết hắn có thể kìm chế mà không lăn lộn với cậu thêm mấy hiệp nữa không…

Đặt Yoochun nằm lại ngay ngắn trên giường. Hắn cẩn thận mặc cho Yoochun một bộ đồ ngủ rộng rãi, nhìn thân thể cậu xanh xanh tím tím hắn không những không cảm thấy ăn năn ngược lại còn cảm thấy rất thoả mãn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, hắn nắm một tay cậu đưa lên miệng rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Hắn rất yêu thương Yoochun, có chết cũng không muốn buông cậu ra, hai lần hắn cùng cậu làm tình thì cả hai lần đều là cưỡng ép. Hắn biết mình thô bạo nhưng làm thế để Yoochun biết đừng mong thoát khỏi hắn nếu hắn không cho phép. Dù sao thân xác Yoochun hắn cũng đã có được, những vấn đề khác để sau hãy tính đi.

Yunho để tay Yoochun xuống, bàn tay lành lạnh của hắn khẽ chạm lên trán cậu. Qủa nhiên Yoochun lại phát sốt. Yunho thở dài một hơi. Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Kang Jee không biết đã đứng đó từ bao giờ, Yunho chỉ âm thầm lên tiếng.

“Gọi bác sĩ Kim đến xem bệnh cho Yoochun”

Kang Jee gật đầu một cái, nhanh chóng bước xuống lầu.

:

:

Trong cơn mê man, Yoochun gặp ác mộng. Cậu mơ mình bị nhốt trong một bụi rậm đầy gai, chỉ cần nhích thân thể một chút thôi thì những cái gai nhọn hoắt sẽ đâm vào da thịt đến rướm máu. Nhưng điều kì lạ là bên trong bụi gai ấy sẽ thật an toàn nếu cậu ngoan ngoãn ngồi im trong nó, bởi vì bên ngoài có rất nhiều quái vật hung ác muốn nuốt chửng cậu nhưng vì có bụi gai che chở nên bọn chúng không dám bén mảng tới gần.

Sao giấc mơ lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cậu sợ bụi gai, sợ quái vật nhưng cậu không có một sự lựa chọn nào, cách bảo vệ bản thân tốt nhất chính là ngồi im trong bụi gai kia.

Cơn ác mộng nhạt dần khi trong tiềm thức cậu nghĩ như thế. Bây giờ cảm thấy cơ thể thật nóng bức, thật khó chịu. Yoochun vặn vẹo cơ thể, mồ hôi vã ra như tắm.

“Tại sao lại sốt cao như thế?”

Ai đang nói? Cậu miên man nghe có người hình như đang trò chuyện bên cạnh mình…nhưng người mệt mỏi quá, mắt không muốn mở ra nữa, kệ đi, ai cũng được, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi…

Thấy Yoochun mê sảng nói điều gì đó, hắn cúi xuống nghe nhưng cũng không hiểu được cậu đang nói cái gì. Lúc nãy chỉ thấy sốt sơ sơ bây giờ thì cả người cậu nóng hừng hực như lửa. Yunho sốt ruột.

Bác sĩ Kim khám cho cậu xong liền đi ra ngoài gặp Kang quản gia ở ngoài đó.

Yunho thì vẫn ở bên cạnh của Yoochun.

“Anh Kang à, anh nói với Jung tổng nên biết tiết chế một chút, nếu cậu ấy cứ như vậy sẽ phá hư cậu trai kia mất”_ Bác sĩ Kim chân thành mà nói. Yoochun sốt là do vết thương ở hậu đình hành, hơn thế nữa là những dấu vết bị đánh đập, tinh thần thì sa sút, nhìn cậu bé đến là đáng thương.

“Chuyện này anh không cần lo, hãy chữa khỏi cho cậu Yoochun càng sớm càng tốt”_ Kang Jee bất động thanh sắc, chỉ đơn giản nói như thế, chuyện của Jung Yunho làm chưa bao giờ ông thấy đó là sai. Ngay cả quản gia còn nuông chiều như thế huống gì ba mẹ của Yunho. Hắn càn quấy như thế cũng bởi vì như vậy.

Bác sĩ Kim lắc lắc đầu. Ông đưa đơn thuốc cho Kang Jee rồi nói.

“Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy, còn lại ông cứ theo đơn thuốc này mà làm, sau ba ngày sẽ ổn. Tuy nhiên cậu ấy vẫn cần theo dõi, thời gian này tôi phải đi công tác, con trai tôi sẽ thay tôi đến chăm sóc cho cậu Yoochun…”

Thấy Kang Jee nhíu nhíu mày, bác sĩ Kim cười đôn hậu.

“Không phải khoe chứ con trai tôi không thua tôi là bao, anh cứ yên tâm…”

Kim bác sĩ là bác sĩ do Jung gia thuê riêng nên rất được tin tưởng. Kang Jee suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Thôi cũng được”

Sau khi Kim bác sĩ đi khỏi thì Yunho bước ra.

“Sao rồi?”

Kang Jee tường thuật lại nguyên văn những gì vị bác sĩ kia nói. Yunho im lặng một lúc cuối cùng chỉ nói.

“Tôi biết rồi”

Mấy ngày Yoochun bị bệnh, Yunho làm tròn trách nhiệm của một đức lang quân tuyệt hảo. Sáng đi làm, trưa về tự mình đút cháo cho Yoochun, nhìn cậu uống thuốc xong mới yên tâm đi làm. Lúc đến công ty mới phát hiện ra chính mình vẫn chưa ăn. Sự việc này xảy ra tới mấy ngày liên tiếp. Nhân viên trong công ty ai cũng cảm thấy vị tổng giám đốc lãnh khốc vô tình dạo gần đây thật kì lạ nhưng cũng không dám bàn tán gì chỉ ngày nào cũng thấy Jung tổng như thế thì thấy rất buồn cười mà thôi. Yoochun tỉnh lại, nhìn thấy hắn săn sóc mình như chưa từng xảy ra chuyện gì thì cảm thấy rất chán ghét, nhưng cậu không biểu lộ ra mặt, từ hôm đó đến nay đã bốn ngày nhưng cậu chưa mở miệng nói chuyện với hắn một câu nào.

Yoochun phát hiện ra, hình như chỉ cần cậu không có ý rời khỏi hắn, cậu có quá quắt thế nào hắn cũng không có ý kiến, tuy nhiên đó là Yoochun nghĩ thôi với lại bản tính Yoochun vốn thiện lương có muốn gây sự với ai cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đến ngày thứ năm, một chuyện Yoochun không thể ngờ được lại xảy ra, cậu gặp lại Kim JaeJoong.

Thật không thể ngờ được Kim JaeJoong chính là con trai của bác sĩ Kim ôn hoà chữa trị cho cậu mấy ngày nay. Nghe nói bác ấy phải đi công tác và bác cử con trai của mình thay thế tiếp tục chăm sóc cậu, chỉ không thể ngờ người đó lại là Kim JaeJoong.

Cũng may lúc hai người hội ngộ thì Jung Yunho không có ở nhà. Kang Jee vốn không biết hai người có quen biết nên để JaeJoong tự do chữa bệnh cho Yoochun ở phòng riêng của cậu.

Ngay thời điểm bước vào phòng trông thấy Yoochun ngồi trên giường, JaeJoong sửng sốt tới độ làm rớt luôn hộp thuốc đang cầm trên tay. Không nghĩ ngợi nhiều anh ngay lập tức chạy tới ôm chặt lấy Yoochun. Ôm thật chặt con người anh ngày đêm mong nhớ, nhớ đến điên lên được, lúc cậu mất tích, anh những tưởng không bao giờ có thể gặp lại cậu, thật không ngờ, không ngờ bây giờ còn có thể ôm Yoochun như thế này.

Cơ thể còn khó chịu, hơn nữa JaeJoong ôm quá chặt làm cậu không thở được, Yoochun vô thức giãy giụa muốn anh buông ra.

JaeJoong lập tức buông cậu ra. Nhìn cậu đầy ôn nhu sau đó hai tay khẽ nâng khuôn mặt Yoochun lên.

“Em gầy quá….”_ JaeJoong thương xót nói.

Rồi anh chợt nhận ra hoàn cảnh của cậu, có nghe ba nói sơ sơ nhưng không ngờ lại là Yoochun nên anh càng thêm lo lắng.

“Sao em lại ở đây? Tại sao em lại quen với Jung Yunho? Còn Yoomi đâu?”

Nhắc đến Yoomi, Yoochun cười khổ.

“Em….cũng không biết nữa….”

Sự thật là như vậy, mấy ngày nay chán ghét nói chuyện với hắn nên cũng chưa hỏi han được gì về Yoomi.

Sức khoẻ mới chỉ đỡ hơn một chút nên cũng không muốn nghĩ nhiều. Yoochun chỉ chắc chắn rằng Yoomi nhất định sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, bởi vì Yoomi chính là sợi dây ràng buộc giữa cậu và hắn, hắn sẽ không ngu ngốc mà gây khó dễ cho con bé.

JaeJoong đang định hỏi thêm nhưng thấy sắc mặt Yoochun không tốt nên không nói nữa.

“Để anh đo huyết áp giúp em”

JaeJoong xoay sang bên cạnh định lấy đồ nghề trong hộp thuốc thì thấy trống trơn. Yoochun chợt bật cười.

“Thật là…. Anh làm rớt dưới đất kia kìa, bộ anh quên sao?”

Cậu không biết JaeJoong vốn nghiêm túc cũng có lúc ngơ ngơ như vậy cơ đấy.

JaeJoong cười gượng, mới gặp lại nhau đã để lại ấn tượng không hay rồi. Anh gãi gãi đầu, vội đứng lên lượm lại hộp thuốc.

Cũng may đây là loại hộp chất lượng tốt nên đồ bên trong không bị rớt ra, chẳng qua chi đảo lộn một chút.

Yoochun đưa tay cho JaeJoong đo huyết áp. Tay cậu gầy lại nhỏ, JaeJoong nắm vào lại một trận chua xót. Anh cẩn thận đo cho cậu. Thật may huyết áp bình thường.

Yoochun chỉ cho JaeJoong đo huyết áp thôi, cậu bắt anh cùng ngồi trò chuyện không cho khám nữa, JaeJoong tất nhiên không chịu nhưng Yoochun một mực nói mình đã khoẻ nhiều rồi, chỉ cảm thấy thật buồn chán, suốt ngày ngồi trong phòng, không có nấy một người để trò chuyện chứ đừng nói đến được đi ra ngoài. JaeJoong đến vừa đúng là cứu tinh của cậu ah~

JaeJoong nhìn vậy chứ rất biết ăn nói, mỗi câu chuyện anh kể đều khiến Yoochun cười ngoặt nghẽo, đã lâu rồi Yoochun không được cười thoải mái như vậy. JaeJoong toàn kể những chuyện rất đơn giản anh trải qua trong ngày thôi nhưng anh đã biến hoá khiến chúng trở nên rất thú vị. Thấy Yoochun cười nhiệt tình càng khiến JaeJoong hứng khởi, anh kể vô cùng nhiệt tình. Cứ thế, một người nói, một người nghe suốt cả một buổi sáng vẫn chưa hết chuyện.

Yoochun vẫn muốn nghe tiếp nhưng cậu biết khoảng giờ này Yunho sẽ trở về, Nếu để Yunho nhìn thấy JaeJoong ở đây không biết hắn sẽ hiểu lầm lung tung gì nữa, bởi vì JaeJoong còn trẻ lại đẹp trai thế này ah. Yoochun ở bên Yunho một thời gian nhưng cũng đủ thông minh là một chút rồi.

Yoochun nhắc khéo để JaeJoong trở về. JaeJoong dù tiếc nuối nhưng cũng nghe cậu, anh hứa hẹn ngày mai sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện vui hơn. Yoochun gật gật đầu, chính cậu cũng rất háo hức. Yoochun đứng dậy để tiễn JaeJoong, vết thương lành rồi, cậu cũng không muốn cứ ngồi rồi nằm suốt trên giường như thế.

JaeJoong vui vẻ đồng ý. Anh có lẽ không biết rằng nếu Yoochun khoẻ rồi thì anh sẽ không có lý do gì để gặp mặt Yoochun nữa, nhưng chuyện này phải sau đó Kim JaeJoong mới có thể nhận ra.

Yoochun cùng JaeJoong bước xuống lầu. Mấy người hạ nhân trong nhà vội vàng chạy lại đỡ cậu. Cậu chủ đã dặn không được để cậu Yoochun làm chuyện gì quá sức ah.

“Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại xuống đây…. Bác sĩ Kim để tụi em tiếp cho ah~”_ Một cô gái cỡ tuổi Yoomi nói với Yoochun.

Yoochun chỉ cười.

“Tôi cũng muốn đi lại một chút, chuyện này có gì quá sức đâu”

Cậu thầm nghĩ những chuyện quá sức hơn chẳng phải Jung Yunho cũng ép cậu phải làm hay sao, còn mấy hoạt động này có gì là vất vả?

Nói với mấy người làm xong cậu vẫn kiên trì tiễn JaeJoong ra ngoài cổng.

Chỉ vừa mới mở cổng ra thì một chiếc xe màu đen đi vào.

Là xe của Yunho.

Yunho ngồi trong xe, thấy bóng dáng thấp thoáng Yoochun đứng ngoài cổng. Hắn khó tin, liền hạ kiếng xe xuống để nhìn, Yoochun không lý nào đứng đây chờ để đón hắn chứ?

Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng khi nhìn thấy còn một người nữa đứng bên cạnh cậu.

Xe Yunho dừng lại.

Vệ sĩ mở cửa xe, Yunho bước xuống. Hắn hoàn toàn không để JaeJoong vào trong mắt, chỉ hướng về phía Yoochun mà bước tới.

“Vợ anh hôm nay lại ra đón anh cơ đấy?”_ Yunho vừa cười vừa nói.

Yoochun đã quen với những hành động không kiêng nể gì của hắn. Cậu chỉ cảm thấy nhức đầu, vẫn không muốn nói chuyện với hắn nên im lặng.

JaeJoong thì không thể bình tĩnh như vậy. Anh ngỡ ngàng liền mở to mắt lên nhìn.

Yunho nhìn thấy thế liền cảm thấy đắc thắng vô cùng. Lúc này hắn mới liếc mắt sang JaeJoong.

“Anh là con trai của bác Kim sao? Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải ?”

JaeJoong mặc dù là con trai của bác sĩ Kim nhưng Yunho và JaeJoong chưa từng gặp qua nhau. Chỉ duy nhất lần hai người chạm mặt chính là lần Yoochun bị hắn bức đến ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện , lúc đó cũng chỉ là gặp thoáng qua nhưng trí nhớ Yunho vốn tốt nên vẫn cảm thấy quen thuộc một chút.

JaeJoong không trả lời mà nhìn sang Yoochun.

Yunho rất ghét ánh mắt JaeJoong nhìn cậu, làm gì mà tha thiết quá như thế. Lập tức hắn chứng minh quyền sở hữu. Yunho mạnh mẽ kéo Yoochun lại gần mình sau đó hất mặt lên với JaeJoong.

“Anh nhìn Yoochun làm gì? Vợ tôi là để anh nhìn sao ?”

Nếu theo lẽ bình thường Yunho ắt sẽ đối xử rất thô bạo với người hắn không thích, hoặc là sẽ chứng tỏ khí chất hơn người của mình cho đối phương nhưng lần này không hiểu sao hắn lại như trẻ con bị người khác dòm ngó đồ của mình vậy.

Yoochun tức giận đòi hắn thả ra, thật quá mắt mặt, ở trước mặt người khác lại dám như vậy, hơn nữa người chứng kiến lại là JaeJoong, mặt cậu không dày như hắn nên không thể chịu nổi hành vi xấu hổ này.

Yunho khăng khăng giữ chặt cậu. Ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của JaeJoong. Hắn cảm giác được Kim JaeJoong này đối với Yoochun của hắn không hề bình thường.

Qủa nhiên sắc mặt JaeJoong dần trở nên âm trầm. Ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

JaeJoong gần như ráng hết sức để nói.

“Yoochun…. Anh…. Về trước….”

Nói xong, lập tức cất bước đi.

 

 

2 thoughts on “Hurt – Chap 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s