Hurt – Chap 12

 

Chap 12:

 

 

Yunho đến công ty. Đồng loạt nhân viên đều trố mắt lên nhìn.

 

Các cô gái nhìn hắn đi ngang qua không chớp mắt. Yunho khóe môi giật giật. Hắn chán ghét cảm giác mình cứ như vật cảnh cho người ta ngắm, chính vì thế cước bộ càng nhanh muốn mau chóng vào phòng làm việc của mình.

 

Sau khi hắn đi được một quãng vẫn nghe văng vẳng tiếng con gái hét lên ở phía sau. Cái gì chứ? Chỉ mặc một bộ đồ khác liền không xem hắn ra gì nữa? Nếu bộ này không phải tiểu bảo bối ở nhà bắt mặc, hắn chắc chắn sẽ xé nát nó từ lâu rồi.

 

Hậm hực ngồi vào bàn làm việc. Còn chưa nhìn tới đống hồ sơ chất cao trước mặt thì thư ký Chang đi vào.

 

 

“Có chuyện gì?”

 

 

“Dạ, phu nhân có dặn nếu tổng giám đốc đến thì hãy gọi ngay cho bà”

 

 

Yunho nhíu mi. Gọi ở nhà không được hay sao lại còn phiền phức nhắn đi nhắn lại ở công ty. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn nhấn số.

 

 

“Alô”

 

 

Giọng nói từ tốn cất lên.

 

 

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

 

 

“Ôi….con trai cưng…. Con hảo ngoan…” Jung phu nhân sau khi nghe giọng con trai lập tức đổi giọng. Từ thanh âm đoan chính thành ra nũng nịu pha lẫn sắc sảo.

 

 

Yunho xoa xoa thái dương. “Vào vấn đề chính, mẹ lại muốn gì đây?”

 

 

“Sao lại lạnh lùng như thế….ô ô…mẹ hảo buồn….mẹ chỉ muốn đổi cảm giác một chút…” Nghe thấy tiếng hắng ho của Yunho “Thôi, không đùa nữa, cuối tuần này gia đình mình đi suối nước nóng đi”

 

 

Không cho Yunho từ chối, bà tiếp lời luôn.

 

 

“Trời lạnh rồi, mẹ muốn đi. Con lo thu xếp, ba con đã đồng ý. Tae Hee cũng sẽ đi chung, Yoon Ah thì ….không còn hy vọng….ưm… nên mẹ muốn con và Tae Hee vun đắp thêm tình cảm”

 

 

Đi suối nước nóng?

 

 

Yunho không hề bỏ lọt tai những câu phía sau mẹ mình nói. Hắn là đang nghĩ tới tiểu bảo bối ở nhà. Suối nước nóng chỉ là địa phương bình thường nhưng Yoochun hẳn không được thường xuyên đi. Cậu lại ốm yếu, nhân dịp này để Yoochun thư giãn một chút và ngâm chút thảo dược như thế sức khỏe cũng được cải thiện.

 

Hắn lại tà tà nghĩ đến cảnh Yoochun nửa người trần trụi ngâm dưới làn hơi nước mỏng…chà… nhiều khi đây cũng là cơ hội tốt để….hắc hắc…

 

 

Vậy đi.

 

 

“Được, mẹ chọn nơi nào phục vụ tốt nhất, bao hết đi”

 

 

Jung phu nhân ngạc nhiên.

 

 

“Hôm nay ngoan vậy sao, không chống đối mẹ?”

 

 

 

“Mẹ không muốn đi?” Yunho trở giọng đe dọa.

 

 

“Đi chứ, đi chứ, vậy cứ giao mẹ sắp xếp đi” Jung phu nhân hả hê cười. Yunho vừa cúp máy, Jung phu nhân tiếp tục nhấn số, tính gọi báo cho Tae Hee rằng Yunho đã đồng ý nhưng ngoài dự đoán là cô ấy đã đi ra ngoài. Jung phu nhân cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ báo cho Tae Hee sau cũng được.

 

Jung phu nhân vui vẻ đi lên lầu chuẩn bị trước đồ đạc, xem còn thiếu cái gì còn đi mua chứ hô hô hô ~

 

 

 

Yoochun ở nhà buồn chán liền muốn đi ra ngoài nhưng bảo vệ không cho cậu rời nửa bước. Không được Yunho cho phép cậu không có quyền đi đâu cả.

 

Bước vào bếp. Muốn bắt tay làm chút đồ ăn cũng không được.

 

Ra vườn. Muốn tưới hoa cũng bị chú làm vườn giật lấy.

 

Tất cả là tại Jung Yunho trước khi đi đã căn dặn, tuyệt đối không cho cậu đụng vào bất kì việc gì.

 

Yunho biết nếu hắn đi vắng thể nào Yoochun cũng làm hết các việc của người làm. Hồi sáng trông thấy Yoochun rửa chén đã rất bất mãn nên đề phòng trước vẫn hơn.

 

 

Yoochun nhàm chán ngồi bó gối trước cửa lớn. Một lát sau thì thấy bà quản gia, vợ của Kang quản gia xách giỏ đi ra ngoài. Yoochun vội níu bà lại.

 

 

“Bà…đi chợ à?”

 

 

Bà quản gia mỉm cười. Nhìn Yoochun ngồi ở nhà như kiến cắn mông cũng thấy tội nghiệp.

 

 

“Tôi ra siêu thị mua thêm đồ ăn, cậu Yoochun muốn đi chung không?”

 

 

“Vâng” Yoochun mừng như bắt được vàng, nhanh chóng gật đầu.

 

Không may Kang quản gia chặn lại.

 

 

“Cậu chủ đã dặn, lỡ như để cậu Yoochun ra ngoài xảy ra chuyện chúng ta gánh không nổi trách nhiệm đâu”

 

 

“Không sao đâu, siêu thị gần đây chỉ đi một lát là về, có tôi ông lo cái gì”

 

 

“Nhưng….”

 

 

“Cháu tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, sẽ không liên lụy hai bác đâu…” Yoochun vội cam đoan.

 

 

Rốt cuộc Kang quản gia cũng miễn cưỡng đồng ý.

 

Yoochun cùng bà quản gia quyết định cùng nhau đi bộ. Vì cả hai đều rất chán ghét đi xe.

 

Dọc đường, Yoochun cùng bà trò chuyện, cậu phát hiện ra hai người nói chuyện rất hợp nhau. Bà tên là Yeon Yoo, tính ra bà cũng ngang tuổi với mẹ của Yoochun nếu như mẹ cậu còn sống. Bà cùng Kang quản gia đã phục vụ cho Jung gia cả mấy chục năm rồi. Bà có một cô con gái cùng một cậu con trai. Cô con gái đi tu, còn cậu con trai hiện đang du học ở nước ngoài. Tất cả tiền bạc cũng như mọi tài trợ đều là nhà Yunho cung cấp cho nên ông bà không phải lo lắng gì cả.

 

Bà nói với Yoochun, Yunho được bà nuôi từ nhỏ nên rất hiểu rõ hắn. Hắn bướng bỉnh nhưng tính tình không phải là xấu. Từ nhỏ Yunho đã được dạy dỗ để sau này kế thừa gia tộc cho nên hắn sống vốn không dễ dàng. Hắn luôn phải hơn người, luôn phải chiến thắng chính vì vậy đâm ra Yunho có tính hiếu thắng rất cao.

 

Bà kể rất nhiều về Yunho nhưng Yoochun nghe xong có cảm giác rằng bà giống như đang giải thích thay cho hắn. Bà Yeon Yoo sau khi quan sát Yoochun cũng hỏi lại cậu, cậu và Yunho quen nhau thế nào.

 

Yoochun nhìn bà, do dự không biết kể từ đâu và kể làm sao, bà Yeon Yoo khẽ cười rồi lắc đầu, cháu hiện không muốn kể thì thôi, đợi sau này, nếu có tâm sự gì bác sẵn sàng lắng nghe.

 

Yoochun đứng chết  trân nhìn bà, lần đầu tiên có người muốn lắng nghe tâm sự của cậu. Yoochun nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới đúng.

 

Bà quản gia giống như biết Yoochun đang nghĩ gì. Bà mỉm cười, đi lại, vỗ vỗ vai Yoochun. Bác biết cháu là chàng trai tốt, nếu cháu không tốt cậu chủ nhà bác sẽ không thích cháu đến như vậy. Bà thở dài, đừng hận Yunho, Yunho chưa bao giờ dẫn ai về nhà ngoại trừ cháu, chưa từng nâng niu chăm sóc cũng như gây ra những tổn thương nặng nề như cháu, Yunho là đứa trẻ yêu nhưng không biết thể hiện. Yoochun, cháu tốt bụng và thiện lương, hãy cố gắng tha thứ cho Yunho. Nếu cháu nhất quyết rời xa nó, người chịu khổ sẽ là cháu thôi bởi vì nếu Yunho bị dồn vào đường cùng, nó sẽ rất đáng sợ.

 

Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của Yoochun. Cậu mặc kệ người đi đường đang nhìn cậu. Yoochun ôm chầm lấy bà Yeon Yoo mà khóc. Cậu khóc không biết vì cái gì, khóc để chấp nhận số phận, khóc vì Yunho hay khóc vì bà quản gia đây. Yoochun không biết. Yoochun chỉ hy vọng, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc trước mặt người khác…

 

 

Kang quản gia ở nhà sốt ruột đi qua đi lại.

 

 

Bà Yeon Yoo cùng Yoochun vừa đi khỏi thì cậu chủ gọi điện về nhà báo hôm nay sẽ về sớm.

 

 

Sớm không gọi, muộn không gọi giờ người đã đi mất, lỡ như cậu chủ về không thấy người, ông lại không phải người ra chịu trận hay sao.

 

Quả nhiên không sai, Kang quản gia vừa nghĩ xong thì xe Yunho về. Kang quản gia thầm kêu vận rủi, nhưng cũng lau lau mồ hôi bước ra đón cậu chủ.

 

Jung Yunho tự lái xe về. Không thấy Yoochun ra đón như suy đoán thoáng cảm thấy thất vọng nhưng nghĩ có thể cậu lại đang trong bếp phụ mấy việc lặt vặt liền nguôi ngoai một chút. Tính Yoochun như vậy chắc không phải một sớm một chiều là sửa được.

 

Yunho bước xuống xe thì Kang quản gia cũng đã đứng trước mặt hắn.

 

 

“Yoochun đâu?” Yunho gương mặt rạng rỡ, hắn chính là muốn đích thân báo cho Yoochun việc đi chơi cuối tuần mà tranh thủ về sớm.

 

 

Quản gia Kang tỏ vẻ khó xử.

 

 

“Cậu chủ, chuyện là thế này…”

 

 

:

 

 

:

 

 

Nói về phần Yoochun, số phận cậu không thể đen đủi hơn.

 

Sau khi mua đủ đồ ăn, bà Yeon Yoo và Yoochun nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Hai người đi bộ được một đoạn đường liền bị một chiếc xe hơi bọc đen chặn lại.

 

Từ trên xe có ba bốn người đàn ông cao lớn cũng mặc trang phục đen đi xuống. Không nói không rằng liền bắt giữ lấy Yoochun. Bà Yeon Yoo bị một tên xô ngã, đồ ăn bị rớt ra tung tóe trên đường. Mọi người đi lại trên đường nghĩ rằng xã hội đen thanh toán nhau cũng không dám xen vào.

 

Bà Yeon Yoo làm sao có thể để Yoochun bị bắt đi, bà liều mạng xông vào đẩy mấy tên đang giữ Yoochun ra nhưng bà tuổi già sức yếu, có thế nào cũng không chống lại được bọn người kia.

 

 

“Bà già này, tránh ra” Một tên áo đen đẩy mạnh bà ra phía sau.

 

 

“Các người là ai, thả tôi ra, mấy người bắt nạt một bà già mà coi được sao” Yoochun ra sức muốn thoát khỏi, mắt trông thấy bà Yeon Yoo bị đẩy ngã càng sốt ruột mà giãy giụa hơn. “Bà mau về báo cho Yunho, mau chạy đi, mặc kệ cháu” Yoochun hét lên, cậu hiểu rõ tình hình, thà để một người chạy thoát may ra được cứu còn hơn cả hai đều bị bắt, như thế chỉ có con đường chết.

 

 

Bà Yeon Yoo nghe xong, cũng vội vàng nhịn cơn đau, bỏ chạy đi, nhưng trước khi đi cũng nhìn lại Yoochun “Nhất định cậu chủ sẽ đến cứu cháu”

 

 

Dường như bọn người kia biết sự lợi hai của Yunho. Liền hét lên ra lệnh cho một tên đuổi theo bà Yeon Yoo.

 

 

“Tụi mày ngu sao, còn không mau bắt bà già đó lại để cho Jung Yunho tìm được lột da chúng ta hay sao”

 

 

“Nhưng….nhưng cô chủ chỉ nói…”

 

 

“Đồ ngu, mau bắt lại”

 

 

Thế là hai tên mặc đồ đen đuổi theo bà Yeon Yoo. Nhưng bọn chúng không biết bà Yeon Yoo tuy đã ở tuổi trung niên nhưng thời còn trẻ bà cũng là từng theo Kang quản gia xông pha khắp nơi để giúp ông chủ Jung. Vì vậy, việc trốn thoát hai tên bị thịt ngu ngốc này cũng không thành vấn đề.

 

 

Yoochun bị bọn chúng chụp thuốc mê cứ như vậy bị lôi lên xe trong tình trạng không còn biết gì nữa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s