Hurt – Chap 15

Chap 15:

Trong căn phòng tối, một đôi nam nữ ngồi ôm chặt lấy nhau ở góc phòng. Người nữ run sợ cứ nép vào người con trai, nhưng miệng luôn kêu muốn gặp một ai đó, người con trai nghe có vẻ như vừa đau lòng vừa không cam tâm cũng chẳng biết làm thế nào, cũng chỉ an ủi nói cô gái yên tâm, yên tâm đi.

Lee Teuk hiểu rất rõ, bị Jung Yunho bắt về đây không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi. Với hắn, cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ chính là thủ đoạn của Jung Yunho.

Nghĩ cũng thật buồn cười. Jung Yunho kia sinh ra đã may mắn hơn người, Lee Teuk này thật ra cũng không có gì ghen tị với hắn, chẳng qua chẳng thể nào hiểu nổi một con người thâm độc như hắn, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, bao nhiêu thiếu nữ trẻ đẹp môn đăng hộ đối chỉ ước ao được một cái liếc mắt của hắn, thậm chí tiểu thư Lee Yoon Ah cũng không ngoại lệ thế mà Jung Yunho kia lại đi yêu sủng một tên nam nhân. Nghe đồn hắn còn không tin nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua làm sao có thể nhầm lẫn? Ánh mắt ôn nhu Jung Yunho nhìn thằng điếm kia, cử chỉ dịu dàng săn sóc làm thế nào có thể là giả? Lee Teuk hắn lần đầu tiên cảm thấy trên đời cũng có chuyện ngược ngạo như vậy. Park Yoochun đâu tính là đẹp, nhìn chẳng qua có duyên một chút, có lẽ kĩ năng trên giường tuyệt hảo chăng?

Lee Teuk lắc lắc đầu, hắn cảm thấy ghê tởm, hai đại nam nhân nằm ôm nhau trên giường chính là ghê tởm!

Lee Yoon Ah nhắm nghiền mắt gật gù mà ngủ. Lee Teuk hai tay ôm lấy cô, chỉ mong Yoon Ah say giấc được chút nào thì hay chút đó.

12h đêm hôm sau.

Lee Teuk cùng Lee Yoon Ah bị bỏ đói đúng một ngày trời. Không có hành hạ cũng không có một bóng người lui tới, đôi nam nữ này có lẽ may mắn hơn Yoochun lúc trước một chút.

Thế nhưng khoảng khắc dễ chịu này nhanh chóng biến mất.

Thật ra Jung Yunho chưa đụng tới họ chỉ vì hắn còn đang lo chăm sóc cho bệnh tình của Yoochun. Hiện tại Yoochun đã an an ổn ổn chính vì vậy đêm nay hắn mới ra tay.

Dong Huc mở cánh cửa phòng đang nhốt Lee Teuk cùng Lee Yoon Ah ra. Tiếng kẽo két của cửa sắt khiến LeeYoon Ah giật thót cả người.
Lee Teuk thoáng run rẩy nhưng vẫn cắn chặt răng chờ lưỡi hái tử thần hướng tới mình.

Jung Yunho bước vào. Hắn mặc nguyên một bộ đồ đen, hai tay đút vào túi, từ từ bước vào.

Dong Huc đi theo ngay sau hắn.

Trong phòng chỉ có bốn người bọn họ. Đối với Jung Yunho, chỉ cần một mình hắn cũng đủ gây khiếp đảm bao nhiêu cho kẻ địch rồi.

Jung Yunho hất mặt về hướng Lee Yoon Ah, lập tức Dong Huc đi đến chỗ đôi nam nữ đang lẩn trốn một phát kéo Yoon Ah ra khỏi Lee Teuk. Yoon Ah bị kinh hoảng liền giãy giụa la hét dữ dội nhưng vẫn là bị lôi ra xa. Lee Teuk liều mạng xông ra muốn giữ lại Yoon Ah nhưng ngay lập tức bị Yunho đá vào bụng, nằm lại một chỗ.

“Sắp chết đến nơi còn ngoan cố!?” Jung Yunho rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút.

Lee Teuk ngoan cường ngẩng đầu lên trừng Yunho, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà phanh thây người trước mặt.

Yunho đối với hắn vô cùng xem thường.

“Hừ, dám bắt người của tao kể ra gan mày cũng lớn lắm đó chứ” Khóe miệng nhếch lên.

“Chỉ đáng tiếc….” Jung Yunho đưa mắt nhìn Dong Huc một cái. Dong Huc liền đưa tay lên yết hầu của Yoon Ah, khẽ nhấn mạnh một cái. Chỉ thấy Lee Yoon Ah khóc thét lên. Lee Teuk như đạp trúng đinh cũng vội vã hét lên.

“Đừng đụng tới tiểu thư, mày muốn làm gì thì cứ nhắm vào tao, đối phó với một người con gái thần kinh không bình thường mà coi được sao, mày có còn là con người không!?”

Lập tức Jung Yunho cười lạnh, chỉ chớp mắt liền xách áo Lee Teuk lên, mặt cười nhưng băng lãnh.

“Mày nói đúng, tao vốn đâu phải người, tao là thần!”

Dứt lời, liền đầy ngã Lee Teuk, Lee Teuk không giữ được thăng bằng té mạnh xuống đất.

“Tao sẽ bắt mày trả giá, con mẹ nó, dám động vào Yoochun của tao”

Jung Yunho dùng lực đá vào mặt Lee Teuk, sau đó liên tục đấm vào mặt hắn khiến mặt Lee Teuk gần như không thể nhận dạng vì đầm đìa máu.

Lee Yoon Ah ở bên nhìn thấy, hoảng sợ mà gào lên.

“Đừng mà, đừng đánh nữa, đừng đánh Lee Teuk, đừng đánh….xin anh….đừng…”

Jung Yunho giống như không nghe thấy, tiếp tục đè lưng Lee Teuk lên tường mà hung hăng đấm mạnh tới.

“Khốn kiếp, dám làm Yoochun đau đớn, dám bỏ đói vợ tao, dám treo vợ tao lên, mày đúng là chán sống!!”

Jung Yunho dùng tay, dùng đầu gối, hắn gần như dùng toàn lực mà đánh tới, Lee Teuk vì quá đau đớn mà ngất đi, ngay lúc đó Yoon Ah cũng vì quá hoảng sợ mà hôn mê bất tỉnh.

“Đem trói chúng lại, mai tiếp tục”

Jung Yunho liếc mắt nhìn hai cơ thể nằm bất tỉnh dưới sàn, chán ghét rời đi. Dong Huc một mình chứng kiến không khỏi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đã đánh người ta ra nông nỗi này, mai còn tiếp tục chắc chắn hai người này sẽ không còn mạng nữa. Dong Huc lắc đầu, cũng chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

:

Yoochun khẽ mở mắt. Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt anh tuấn của Jung Yunho.

“Em tỉnh rồi, dậy uống chút thuốc đi”

Jung Yunho nhẹ nhàng đỡ Yoochun ngồi dậy, kê cái gối sau lưng cho cậu dựa vào rồi đưa chén nước thuốc cho Yoochun uống.

Chuyện xảy ra hôm trước đúng là dọa Yoochun một trận nhưng Yoochun không yếu đuối đến mức khóc la òm sòm, bản tính của Yoochun là luôn bình tĩnh đối mặt với vấn đề dù trong tâm có bao nhiêu sợ hãi.

“Hai người kia…thế nào?” Uống một ngụm thuốc, Yoochun liền hỏi đến hai người kia, Yoochun biết, Yunho sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.

“Hai người nào?” Yunho vờ như không biết, thổi thổi nguội chén thuốc cho Yoochun.

“Anh không cần làm như không biết, lát dẫn tôi đến xem bọn họ” Yoochun ngoài mặt bình thường nhưng bên trong thì tức giận, tay với lại chén thuốc uống một hơi hết cạn.

“Em còn bệnh mà, nhiệm vụ của em chính là tĩnh dưỡng, còn chuyện khác cứ để anh lo” Yunho cũng không chịu thỏa hiệp.

Hắn còn không biết sao, Yoochun chắc chắn có ý định xin tha cho hai tên cẩu nam nữ kia. Đừng hòng, bản tính Yoochun thiện lương, hắn biết, nhưng Jung Yunho hắn không được tốt như vậy đâu.

“Anh từ chối không cho tôi xem?” Không biết có phải trải qua một lần sống chết mà gan Yoochun lớn hơn không nhưng tính sát thương trong lời nói có vẻ đã lớn hơn rất nhiều. Có thể sau chuyện này Yoochun hiểu rõ Jung Yunho đối với cậu là thật lòng mà ỷ y sao?

Jung Yunho nhìn Yoochun, quay mặt sang hướng khác nghĩ nghĩ, chuyện này là thế nào đây, Yoochun sao có vẻ không sợ hắn nữa? Tuy Yoochun không còn lo ngại hắn là một chuyện tốt nhưng sao hắn cứ có cảm giác Yoochun đang thị uy chức quyền của lão bà?

“Anh chẳng qua chỉ lo em lại sợ đến mức ngất lần nữa thôi” Yunho lấy chén thuốc đã cạn đặt lên bàn. Sờ sờ tóc Yoochun “Lúc em hét lên kinh hoảng rồi bất tỉnh trong lòng anh… anh…đã rất lo sợ, Jung Yunho anh chưa từng nếm qua cảm giác sợ hãi đến vậy, lúc đầu thì sợ em gặp nguy hiểm, đến sau gặp được rồi lại sợ em chán ghét anh lần nữa…” Khẽ ôm lấy Yoochun, lấy toàn lực mà ôm Yoochun, hắn biết yêu Yoochun chính là một sai lầm, vì chỉ có người hắn đang ôm lúc này mới có thể làm thay đổi mọi thứ xung quanh của hắn. Khiến hắn phải lúng túng không biết chấp nhận thế nào mới đúng.

Hai dòng lệ từ khóe mắt Yoochun chảy ra. Cậu một cách nhẹ nhàng đưa tay lên, nửa muốn ôm lại hắn, nửa không biết có nên ôm không. Đầu Yoochun tựa vào vai hắn nên khi những giọt nước mắt của Yoochun chảy xuống thì Yunho cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn nhăn mặt lại, cảm giác rất thương tâm.

“Đừng khóc mà, anh rất sợ em cứ nhu thuận mà khóc kiểu này…” Hai tay lại siết thêm một chút, giống như hắn chỉ cần thả lỏng ra một chút là Yoochun sẽ biến mất vậy.

“Tôi quả thật đã rất sợ hãi…” nhỏ nhẹ lên tiếng “Máu me, chết choc…những thứ ấy rất đáng sợ. Khi bị họ bắt nhốt anh có biết tôi nghĩ cái gì không?”

Miệng Yoochun khe khẽ cười, nụ cười giống như đang tự khinh bỉ chính mình. Jung Yunho là cội nguồn mọi nỗi đau của cậu. Cậu hận hắn thấu xương, cũng từng có ý định muốn giết chết hắn, nhưng rồi thế nào, ở bên cạnh hắn, được hắn che chở, được hắn yêu thương, hắn còn giúp Yoomi mổ tim, cậu chợt nhận ra cậu nợ hắn nhiều hơn cậu nghĩ. Hắn hai lần cưỡng bức cậu nhưng hai lần đều vì cậu bỏ trốn hắn, Yunho nói hắn yêu cậu. Lời nói của hắn có lẽ không đáng tin, Yunho có thể chỉ nhất thời mê luyến thể xác của cậu nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác muốn dựa giẫm vào hắn.

Từ nhỏ, cuộc sống của cậu đã quá vất vả. Đã quá mệt mỏi nếu cậu tiếp tục chặng đường đó. Cậu không hề có ý định như con sâu gạo mà phụ thuộc vào Yunho, chỉ là muốn có một chỗ để nương tựa, một chỗ để nhớ về.

Yunho đơn giản lắc lắc đầu. Hắn làm sao biết được Yoochun lúc ấy đã có ý nghĩ gì.

“Tôi đã nghĩ rằng, phải ráng cầm cự, phải cố gắng vì…anh sẽ đến cứu tôi…” Nước mắt lại mãnh liệt trào ra “Tôi đê tiện lắm đúng không? Tôi rõ ràng không khác gì nam kĩ lại có ý nghĩ như vậy với chủ nhân của mình…”

“Em nói cái gì vậy, em không phải nam kĩ, em là vợ của tôi, là vợ của tôi, em nghĩ không hề sai, bởi vì dù có chuyện gì tôi nhất định cứu em trở về, dù có mất mạng tôi cũng cứu em trở về!”

Đẩy mạnh Yoochun ra, tuyên bố mạnh mẽ sau đó áp chặt Yoochun xuống giường mà hôn xuống. Nụ hôn đầy cưỡng chế nhưng nồng nàn vô cùng.

Yoochun giãy giụa chống cự vì không thể chịu nổi tình cảm quá mức mãnh liệt của hắn, dù nụ hôn không hề kinh tởm đối với cậu.

“Ưm…u….buông…buông ra đã…” Yoochun bị hắn hôn đến hoa mắt chóng mặt. Hai tay cố đẩy ngực hắn ra.

Nhưng làm sao Yunho còn nghe cái gì nữa, ngọn lửa dục vọng cháy bừng bừng mãnh liệt. Hắn dùng sức bắt hai tay Yoochun lên đỉnh đầu, tấn công chiếc cổ thon gầy của Yoochun.

“Anh yêu em…yêu chết đi được…” giọng hắn khàn khàn, tựa vào cổ Yoochun phả ra hơi nóng rực.

Yoochun lắc lắc đầu.

“Đừng….dừng tay lại…tôi còn có chuyện muốn nói…”

“Để sau đi, sau khi xong việc em muốn nói đến bao giờ cũng được” Yunho giữ cổ tay Yoochun bằng một tay, tay còn lại không nhàn rỗi bắt đầu giải khai quần áo của Yoochun.

“Anh….” Yoochun vừa thẹn vừa giận đến mặt mũi đều đỏ bừng “Anh còn không dừng tay tôi nhất định sẽ chán ghét anh!!!”

Yoochun ra đòn chí mạng. Tình cảm hai người khó khăn lắm mới tốt lên một chút Yunho làm sao dám phá tan thành quả đó.

Kìm nén muốn phát tiết, Yunho nuốt hết vạn lần không cam tâm xuống. Lập tức buông Yoochun ra, giơ hai tay lên như tội phạm, hướng Yoochun cười cười.

“Anh….không làm nữa…không làm nữa…” Lắc đầu, lắc đầu.

Yoochun cắn môi. Nhanh chóng sửa lại trang phục, sau đó nhanh nhẹn bước xuống giường.

“Nếu không muốn em chán ghét anh, lập tức dẫn em đi gặp hai người kia!”

“Anh…” Yunho nhăn mặt, nếu để Yoochun thấy hắn dần Lee Teuk thành ra dạng gì, hắn còn đường sống sao.

Yoochun không nói không rằng, một bước đi ra ngoài. Yunho vội vội vàng vàng chạy theo sau. Hắn đâu biết Yoochun làm tất cả chỉ vì muốn phần nào chuộc lại tội ác cho hắn, muốn vì hắn mà tu chút công đức.

“Được, được, em muốn gì cũng được”

Yunho đau khổ nghĩ, yêu phải Yoochun, Jung Yunho, mày nhận mệnh đi!

2 thoughts on “Hurt – Chap 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s