Hurt – Chap 16

 

Chap 16:

 

 

Lee Teuk sau khi bị đập một trận lại bị treo lên như hắn đã từng treo Yoochun. Lúc bị thế này hắn mới thấu nỗi khổ Yoochun phải chịu qua. Cả người căng cứng khó chịu, hắn đảo cặp mắt sưng tấy tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy một thân nữ nhi nằm gục ở đằng xa.

 

Lee Teuk cắn răng dùng một ít hơi sức ít ỏi gọi nhỏ.

 

 

“Tiểu thư!”

 

 

Bên kia vẫn một mảnh im lặng không đáp trả.

 

 

Hắn thoáng kinh sợ. Không phải tiểu thư bị gì chứ, sức khỏe đã kém như vậy, hơn nữa đã hơn hai ngày không được ăn uống còn phải chịu bao nhiêu đả kích. Không được, tiểu thư không được xảy ra chuyện, tiểu thư có gì bất trắc Lee Teuk cũng không thiết gì nữa.

 

 

“Tiểu thư, tiểu thư, Yoon Ah….. YOON AH!!!!!” Tâm như bị cào xé, hắn sợ hãi đến mức không biết phải làm sao. Hắn không sợ chết nhưng lại rất sợ cô gái kia chết.

 

 

“Mẹ nó, mày phát điên cái gì, muốn dọa chết vợ tao sao?”

 

 

Căn phòng tối đột nhiên sáng bừng lên. Jung Yunho vẻ mặt bất đắc dĩ bước vào, theo sát hắn chính là Yoochun. Thì ra lúc nãy đúng lúc Yoochun định đi vào thì Lee Teuk gầm lên khiến Yoochun giật thót. Yoochun rất dễ giật mình nên liền trốn sau lưng Yunho.

 

Vừa nhìn thấy có Park Yoochun đi theo, Lee Teuk như vớ được phao cứu sinh liền giãy dụa mà nói tới.

 

 

“Yoochun, Park Yoochun, tôi xin cậu, cậu xem tiểu thư giúp tôi, hãy xin Jung Yunho tha cho tiểu thư, là tôi hại cậu, không phải tiểu thư…làm ơn…” Lee Teuk vứt bỏ tôn nghiêm của hắn mà cầu xin. Hắn bây giờ chỉ có giữ mạng sống của Yoon Ah là quan trọng, những cái khác hắn không cần nữa. Tôn nghiêm có giữ cũng vậy, cuối cùng vẫn là bị Jung Yunho giết mà thôi.

 

Yunho nghe thấy Lee Teuk lợi dụng Yoochun thật muốn ngay lập tức giết chết hắn. Rõ ràng biết Yoochun sẽ nương tay liền cầu xin. Jung Yunho hắn mà cho tên đốn mặt kia toại nguyện thì hắn không còn là Jung Yunho.

 

Yunho nghiến răng mà trừng trừng nhìn Lee Teuk.

 

Yoochun vừa nghe, quay sang Yoon Ah đang nằm đằng kia, không hề lên tiếng mà chạy lại xem sao. Sờ trán Yoon Ah, Yoochun hoảng hồn vì cô bị sốt rất cao, cậu vội vàng ôm cô ta lên rồi nói với Yunho còn đang đứng gầm gừ.

 

 

“Cứu người quan trọng a, Lee Yoon Ah sốt cao lắm, anh mau cho người đưa cô ấy vào bệnh viện đi”

 

 

Yunho cau mày quay lại nhìn.

 

 

“Gì đây? Bảo anh cứu nó? Không có cửa đâu!”

 

 

Biết Yunho sẽ không đồng ý ngay. Yoochun cũng nhẫn nại, vừa cầu xin nhưng cũng có đe dọa trong đó.

 

 

“Tôi chỉ vừa mới nghĩ tốt về anh một chút, anh hãy cứu người đi, cô ấy thần kinh không ổn định anh chấp nhất cái gì? Cậu trai kia cũng bị anh đánh tới như vậy, trả thù như vậy là đủ rồi”

 

Yunho đút hai tay vào túi, quay mặt đi chỗ khác.

 

 

“Yunho….” Yoochun thật không biết làm sao với hắn.

 

 

Lee Teuk nhìn hai người diễn trò tức đến muốn đứt mạch máu. Hắn rống vào mặt Yunho.

 

 

“Mẹ nó, mày có phải đàn ông không!? Yoon Ah đắc tội gì với mày, đắc tội mày là ông đây, có giỏi thì đối phó với một mình ông, mau cứu tiểu thư đi!!!”

 

 

Jung Yunho nhếch miệng cười. Trên trán hắn hiện lên vài đường hắc tuyến. Tên khốn kia đúng là không biết sống chết mà.

 

Hắn đang tính lao vào đánh người thì Yoochun bất ngờ té ra sàn.

 

 

“Ahhhhhh”

 

 

“Yoochun??” Yunho khựng ngay lại. Nhanh như chớp mà đỡ lấy Yoochun “Em làm sao vậy?” Cả người Yunho đổ một tầng mồ hôi lạnh. Yoochun bị bất ngờ bắt đi đã dọa hắn một lần. Hiện giờ hắn như con cò sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng Yoochun sẽ lại xảy ra chuyện nên tâm hắn luôn không thể lặng như xưa được.

 

Yoochun nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn. Dùng cả thân thể mà ôm hắn.

 

 

“Anh tha cho bọn họ đi, chỉ lần này thôi, sau này chuyện gì Yoochun cũng sẽ nghe anh, làm ơn đi…”

 

 

Giọng Yoochun nỉ non bên tai. Hắn có là sắt đá cũng không thể làm ngơ. Cả đời này hắn có lẽ chỉ bại dưới tay người này thôi. Yunho xoa xoa lưng Yoochun.

 

 

“Thôi được, nhưng em có sao không?”

 

 

Yoochun lắc lắc đầu.

 

Hắn khẽ cười. Sau đỡ Yoochun đứng lên.

 

 

“Dong Huc, đưa Lee Yoon Ah vào bệnh viện, cho người chăm sóc cô ta” Dong Huc từ ngoài bước vào, nhanh chóng bế Yoon Ah lên, Yunho nhìn nhìn Lee Teuk “Xem như tao đại xá, lần này tha cho mày, từ nay đừng để tao nhìn thấy mày nếu không…mày biết hậu quả rồi đấy”

 

 

Lee Teuk ngạc nhiên đến trợn mắt thật to nhìn hắn. Lee Teuk không thể ngờ Jung Yunho chỉ vì một lời cầu xin của Park Yoochun mà cứ vậy dễ dàng tha cho hắn. Rõ ràng Jung Yunho đâu phải loại người như vậy.

 

 

Dường như đoán được ánh mắt của Lee Teuk nói lên điều gì. Yunho khây khẩy cười. Ra hiệu cho hai người vào tháo dây trói cho hắn.

 

Lee Teuk vì bị đói cũng bị hành đến không còn gì nên đâu còn sức lực chống đỡ thân thể, vì vậy mà ngã xuống sàn. Nhưng ánh mắt vẫn khó tin nhìn chằm chằm vào Yunho.

 

Yunho nhàm chán giao lại việc cho Dong Huc sắp xếp. Bây giờ hắn không muốn dính dáng đến mấy chuyện tạp nham này nữa. Để thời gian bồi Yoochun nhà hắn nghe còn có lý hơn. Nghĩ thế hắn liền nhớ đến buổi đi chơi suối nước nóng cuối tuần.

 

 

“Yoochun, chúng ta ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em” Yunho đặt tay lên hông Yoochun, đưa Yoochun rời khỏi đây.

 

 

Ra đến bên ngoài, Yunho sắc mặt thần bí nhưng cực phấn khích nhìn Yoochun.

 

Tính Yoochun vốn dĩ thẳng thắn, lại càng không quen với một Yunho quá mức thánh thiện thế này liền nhẹ lên tiếng.

 

 

“Anh muốn nói cái gì vậy?” Yoochun thật sự trong người còn rất mệt mỏi, mới tỉnh liền nôn nóng cứu người, mấy ngày qua sức khỏe Yoochun trụ cũng hết muốn nổi rồi.

 

 

“Cuối tuần này anh muốn đưa em đi tắm suối nước nóng thiên nhiên, em đi chứ!?” Yunho dùng ánh mắt nồng nàn tình cảm mà nhìn Yoochun. Yoochun thấy hắn như vậy cũng không nỡ từ chối, hơn nữa cũng đã lâu cậu không được đi đến những nơi giải trí thư giãn như vậy, trong lòng cũng có chút hứng khởi muốn đi.

 

 

Nghĩ thế Yoochun liền gật đầu đồng ý.

 

Yunho toét miệng ra cười. Mau mắn đưa lão bà của hắn trở lại phòng riêng nghỉ ngơi. Riêng mình ha ha cười trở lại công ty, đồng thời gọi điện cho mẹ của hắn.

 

 

Một lần nữa hắn làm cho nhân viên trong công ty khiếp sợ.

 

Lần trước là mặc áo thời trang đi làm, hôm nay lại là vẻ mặt như trúng được độc đắc. Cười đến khoái chí như vậy thật khác thường nga. Tuy nhiên không một ai dám hé răng hỏi hay bàn tán, dù gì hắn cũng là lão bản, chuyện của lão bản thì càng nên kiệm lời thì càng tốt a.

 

 

Lúc Yunho đi ngang qua cầu thang bộ thì nghe được mẩu chuyện của hai nhân viên nữ. Bọn họ vừa uống cà phê vừa trò chuyện, bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm nhưng hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ nên bỗng nhiên có chút chú ý.

 

 

“Này, hôm qua đi chơi với người ta sao rồi?” Một cô gái tóc ngắn nhuộm vàng lên tiếng.

 

“Hảo vui a~~~” Cô gái khác có mái tóc đen dài cười đến mãn nguyện.

 

“Ô, kể nghe coi, anh ta cho bạn đi Plaza hay lượn lờ xe đua của anh ta!?”

 

“Không có đâu, hôm qua chúng tôi cùng đạp xe đạp đôi đi lên núi, thật sự rất lãng mạng, tôi rất vui~~~” Cô gái tóc đen mơ màng mơ màng.

 

“Gì? Cô đùa sao? Đạp xe đạp đôi? Hai người đúng là quá rảnh rồi ?” Cô tóc vàng bĩu môi.

 

“Cô thật là, anh ấy biết tôi là người đơn giản cho nên mới sắp xếp như vậy, hơn nữa, thời buổi này tình nhân cùng đạp xe đi đâu còn nhiều như vậy những người như chúng tôi lại càng hiếm, cô không biết cảm giác cùng người mình yêu nỗ lực đạp xe vui như thế nào đâu ah” Cô gái tóc đen nhẹ nhàng cười.

 

 

Yunho đứng sau bức tường gần đó. Đột nhiên trong đầu hình ảnh hắn cùng Yoochun đạp xe hiện ra, ý tưởng này cũng không tệ nha. Yunho gật gật đầu.

 

Nữ nhân kia chắc cũng thuộc dạng người như Yoochun, giản đơn và thuần khiết.

 

Yunho nhanh chóng móc điện thoại ra, nhấn nhấn số.

 

 

“A lô, cậu đặt mua ngay cho tôi một chiếc xe đạp đôi, đúng, loại tốt nhất, loại đạp nhẹ nhẹ một chút, ok, chuyện này giao cho cậu”

 

Sau đó, hắn từ sau bức tường bước ra dọa hai nữ nhân viên kia một phen giật bắn.

 

 

“Jung….Jung tổng…” Hai cô gái tội nghiệp luống cuống không biết làm sao.

 

 

Yunho nhàn nhạt cười, đơn giản chỉ tay vào cô gái mái tóc đen dài.

 

 

“Từ tháng này, lương của cô sẽ tăng 50%”

 

 

Nói xong bước chân đi mất. Để lại hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Sau cùng chỉ nghe tiếng cô tóc vàng thét lên ghen tị mà thôi.

 

 

 

 

:

 

 

Cùng lúc đó tại nhà Jung phu nhân, mẹ của Yunho.

 

 

Bà đang nằm trên chiếc ghế dài, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang chú tâm xoa bóp cho bà.

 

 

“Yunho nói cuối tuần này sẽ đi cùng với chúng ta, tuy nhiên nó đòi mang theo một người nữa”

 

 

Cô gái đang bóp vai cho bà liền ngừng lại, khẽ nhíu mày mà hỏi lại.

 

 

“Ai mà được anh ấy coi trọng như vậy, xưa nay Yunho chưa bao giờ mang theo ai về nhà chứ đừng nói mang theo đi chơi với gia đình như vậy”

 

 

Jung phu nhân khẽ cười “Ta cũng không biết, ta cũng muốn xem người mà Yunho mắt bao nhiêu công sức bắt về rồi còn vì người này mà triệt cả nhà Lee gia là ai!?”

 

 

Kim Tae Hee, cô gái mà đang trò chuyện với với Jung phu nhân, sắc mặt khẽ thâm trầm, cô cắn cắn môi dưới nghĩ gì đó sau cùng khéo léo xin phép Jung phu nhân về nhà có việc. Thế nhưng có trời mới biết cô ta có về nhà thật hay không.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s