Hurt – Chap 17

 

Chap 17:

 

 

Kim Tae Hee đi vào siêu thị và mua một giỏ trái cây hảo hạng. Khi ra tới cổng siêu thị cô ta nhấn số gọi đến nhà Yunho.

 

Chờ không lâu, chỉ hai tiếng tít dài đã có người bắt máy.

 

“Dì Yeon Yoo ạ? Là con, Tae Hee đây ~” Chất giọng của Tae Hee chỉ có thể nói là hảo khả ái để mà hình dung.

 

 

“Dạ, à không, con có mua một ít trái cây định đến thăm dì”

 

 

“Nào có, con biết anh Yunho bận mà, con muốn đến thăm dì a~ Dạ, con đến một lát rồi về liền, dạ, vậy con tới liền đây ~”

 

Kim Tae Hee tắt máy. Môi khẽ nhếch thành một đường cong, người ta thường nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô lại là một cô gái thông minh không lẽ lại không biết rõ đạo lý này.

 

Từ lúc biết mình sẽ là vị hôn thê của Yunho, Tae Hee luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Đối xử với ai cũng cực kì dịu dàng, với những người thân tín của Yunho lại càng thêm phần nhu thuận. Bởi vì Tae Hee biết điều như vậy nên hơn hẳn Lee Yoon Ah ngày xưa một bậc. Tuy nhiên con người ta một khi đối xử với người khác chỉ là ngoài mặt chứ không thật lòng thì cũng dễ để lộ ra sơ hở mà ngay cả bản thân người diễn cũng không để ý, chính vì vậy mà Kim Tae Hee đến nay Yunho chỉ đối xử nho nhã hơn Yoon Ah một chút chứ không hoàn toàn để tâm sâu sắc.

 

 

Nhưng có điều Kim Tae Hee rất thông minh ở chỗ là biết cài người của mình ở bên cạnh Yunho để biết rõ tâm trạng cũng như mọi hoạt động của hắn. Rất tiếc mấy lần đều bị Yunho phát hiện và tống ra ngoài không thương tiếc cho nên Kim Tae Hee chỉ còn cách mua chuộc người của Yunho. Biết rõ Kang quản gia và vợ của ông được Yunho vô cùng xem trọng cho nên Tae Hee mỗi khi đến nơi ở của Yunho đều ra sức lấy lòng hai người này. Kang quản gia tất nhiên không dễ xiêu lòng nhưng bà Yeon Yoo thì dễ đối phó hơn. Kim Tae Hee đánh trúng yếu điểm của bà chính là dễ mủi lòng với đàn bà con gái với nhau, chính vì vậy mà Tae Hee lợi dụng bà để tìm hiểu về Yunho. Mặc dù tin tức từ bà không nhiều nhưng cũng đủ để Tae Hee biết cách mà suy nghĩ tính toán.

 

 

Khi đến căn biệt thự của Yunho, Kim Tae Hee không vào vội mà đứng ở bên ngoài. Cô gọi điện lần nữa cho bà Yeon Yoo và nhờ bà ra mở cổng.

 

 

“Tae Hee tiểu thư” Bà Yeon Yoo niềm nở tiếp đón, mở cổng ra thì đã kéo tay Tae Hee vào nhà.

 

 

“Gọi con Tae Hee thôi, chữ ‘tiểu thư’ nghe xa lạ quá” Cô dịu dàng nói với bà.

 

 

Hai người trò chuyện rôm rả đến khi vào đại sảnh, Kim Tae Hee tranh thủ liếc mắt tìm kiếm ‘người lạ’ kia nhưng không có thấy, cô ta không biết hiện Yoochun đang nghỉ ngơi ở trên lầu.

 

Kang quản gia uy nghiêm đi ra, vẫn thái độ cẩn trọng chào hỏi Tae Hee. Vốn định ở lại tiếp đón cô tiểu thư này một chút nhưng bà Yeon Yoo lại bắt ông đi vào, nói bà tiếp cô là đủ rồi, Kang quản gia nghe thế càng mừng, gật gật đầu rồi đi vào nhà trong. Nhưng sực nhớ ra cậu chủ trước khi đi có dặn đúng giờ phải mang thuốc bổ lên cho cậu Yoochun nên Kang quản gia đành ra lại lần nữa.

 

 

“Lát bà nhớ dặn người mang thuốc sắc lên cho cậu Yoochun, Yunho về mà cậu ấy chưa uống thuốc thì sẽ có chuyện đấy”

 

 

“Tôi biết rồi mà” Bà Yeon Yoo khẽ cười “Tôi mang lên liền đây”

 

 

Lúc này Kang quản gia mới yên tâm đi vào trong.

 

 

Kim Tae Hee nghe nhắc đến người kia, một mảnh chán ghét dâng lên. Cô sau khi thấy Kang quản gia đi rồi mới vội vàng dò hỏi bà Yeon Yoo.

 

 

“Ủa, Yoochun là ai vậy dì?” Kim Tae Hee tỏ ra hoàn toàn không biết chuyện gì.

 

Bà Yeon Yoo suýt chút nữa đã nói huỵch hết ra, nghĩ tới Tae Hee cũng đường đường là hôn thê của cậu chủ nếu nói thân phận của Yoochun sẽ khiến Tae Hee bị tổn thương sâu sắc. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cậu chủ bà cũng không thể nhiều chuyện mà đi nói lung tung.

 

 

“Cậu Yoochun là bạn thân của cậu chủ, hình như dạo gần đây gặp chuyện gì đó nên cậu chủ đưa về chăm sóc thôi”

 

 

“Chỉ là bạn mà săn sóc đến mức đấy sao, ngay cả con còn chưa từng được anh ấy trông coi đến vậy a” Tae Hee mặt cười nhưng trong không cười. Lời nói giống  như là nói đùa nhưng nghe rõ ràng là hàm ý mỉa mai.

 

 

Bà Yeon Yoo nghe Tae Hee nói xong cũng chỉ cười trừ.

 

 

“Cô ngồi chơi, tôi lên đưa thuốc cho cậu Yoochun xong sẽ xuống liền”

 

Bà quản gia nhanh nhẹn đứng lên đi vào trong bếp. Bà bưng ra cái khay bên trên là chén thuốc sắc bốc lên nghi ngút khói.

 

Tae Hee cắn chặt môi. Trong lòng khẩn thiết muốn chạy lên trên lầu xem người kia là người như thế nào. Thế nhưng Kim tiểu thư biết rằng giờ chưa phải lúc, nếu nôn nóng quá sẽ thành ra hỏng chuyện.

 

Tuy nhiên… nếu có thể mạo hiểm một chút nhiều khi về sau sẽ thuận lợi hơn thì sao.

 

 

“Dì, con có thể mang thuốc lên cho cậu ấy cùng dì được không? Con ngồi một mình ở đây cũng cô đơn ah” Tae Hee đứng dậy, vô tội mà đề nghị.

 

 

“Cái này sợ không tiện” Bà Yeon Yoo nhăn mặt. Yoochun sợ người lạ, cậu chủ lại bị một Lee Yoon Ah làm cho tức giận đến long trời, lỡ như lại thêm một Kim Tae Hee thì…

 

 

“Con chỉ lên xem cậu ấy một chút thôi, bạn bè của Yunho con đều đã gặp qua, chỉ riêng cậu Yoochun này là nghe lạ quá thôi à” Kim Tae Hee nhanh nhẹn bước đến giành lấy cái khay trên tay bà Yeon Yoo “Cùng lên nha dì” Hầu như cô khiến cho bà không thể nào từ chối được.

 

Bà quản gia khó xử nhìn cô. Nghĩ Kim Tae Hee hiền lành hơn Lee Yoon Ah rất nhiều, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu chẳng may có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì bà nhất định sẽ bảo vệ Yoochun tới cùng.

 

 

“Thôi được rồi”

 

 

Phòng Yoochun ở tất nhiên xa hoa và tiện nghi nhất trong căn biệt thự này. Lần trước Yoochun chỉ ở một phòng bình thường vì quan hệ lúc ấy giữa cậu và Yunho chưa được cải thiện, cũng chính vì vậy mà khi Lee Yoon Ah đến sinh sự dễ dàng lôi kéo Yoochun xuống dưới. Yunho bị dọa một lần suýt mất đi Yoochun cho nên hắn mới chuyển Yoochun vào căn phòng này. Hơn nữa có lắp các thiết bị bảo vệ. Chỉ có Yoochun ở bên trong có thể tùy tiện ra ngoài hoặc đi vào dễ dàng nhưng ngoại nhân muốn tiếp xúc với Yoochun thì phải qua máy quét. Tất nhiên hệ thống chỉ cài đặt những người thân quen và được Yunho tin tưởng mới được phép vào.

 

Cũng vì vậy là Kim Tae Hee bị mắc kẹt bên ngoài.

 

Không thể dùng lời nói bình thường để diễn tả sự tức giận tột cùng của cô ta. Mặt Kim Tae Hee một mảng xám ngắt. Cô ta là ai? Một tiểu thư danh giá, chỉ vì muốn giữ được trái tim của Yunho mà cô đã hạ mình đến mức này. Sự sỉ nhục ngày hôm nay nhất định Tae Hee này sẽ đòi lại. Không những một mà gấp một trăm lần.

 

 

Bà Yeon Yoo nhìn thấy vậy đành phải vào trước gọi Yoochun dậy, chỉ cần Yoochun lấy thẻ đặc dụng quét qua một cái thì người bên ngoài sẽ được phép đi vào. Kể ra đúng là Yunho làm hơi quá, tuy nhiên nếu đặt vào cương vị của Yunho thì sẽ hiểu vì sao hắn phải làm như vậy. Một khi Yoochun ở bên hắn thì cậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với rất nhiều kẻ địch, nhưng với bản tính của Yoochun thì sẽ không đấu lại người ta, cho nên cách an toàn và hữu hiệu nhất vẫn là hắn nên đi trước một bước bảo vệ Yoochun.

 

 

Yoochun vẫn còn an giấc thì nghe có người gọi. Mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt bà Yeon Yoo đang ái ngại nhìn mình.

 

 

“Có chuyện gì sao bà Yeon Yoo?” Yoochun trở mình ngồi dậy.

 

Bà Yeon Yoo cũng vội đỡ Yoochun.

 

 

“Bên ngoài có cô Tae Hee, ưm, vị hôn thê còn lại của cậu chủ muốn đến thăm cậu”

 

 

Bà không muốn che giấu Yoochun chút nào, tính Yoochun tốt như vậy, càng nói dối thì cậu sẽ càng khổ tâm hơn., vì vậy biết ngay từ đầu sẽ giúp Yoochun chuẩn bị tâm lý ổn thỏa một chút.

 

 

Yoochun ngây người, vẻ mặt cậu thoáng buồn nhưng rất nhanh hồi phục lại ngay. Yoochun gượng cười với bà quản gia.

 

 

“Con hiểu rồi, bà cầm thẻ trên bàn kìa, mau để cô ấy vào, con cũng chuẩn bị một chút”

 

 

Nói đoạn Yoochun liền đứng lên, cầm tạm áo khoác mặc vào.

 

Bà Yeon Yoo cũng nhanh chóng mời Tae Hee vào trong.

 

 

Dù trong lòng có bất mãn nhưng Kim Tae Hee vẫn mang khí chất xinh đẹp ôn hòa bước vào, trên tay vẫn còn mang khay đựng thuốc.

 

 

Yoochun trông thấy vội vàng đi lại đỡ khay thuốc trên tay cô ta.

 

 

“Làm phiền Kim tiểu thư, cảm ơn cô” Yoochun sau khi để tạm khay lên bàn, cũng nhanh chóng kéo ghế cho cô ta ngồi xuống.

 

Bà Yeon Yoo biết điều đứng ngay bên cạnh Yoochun đang đứng.

 

 

“Cậu cũng ngồi đi” Kim Tae Hee cảm thấy buồn cười, cậu Yoochun này thấy cô như chuột thấy mèo vậy. Không lẽ cậu ta sợ cô sẽ đối xử với cậu ta như Lee Yoon Ah hay sao?

 

 

Yoochun nhìn Tae Hee một cái, như ý thức được điều gì cũng ngồi xuống đối diện với cô.

 

 

Thật ra Kim Tae Hee đã lầm, không phải Yoochun sợ mà Yoochun chỉ đang lo lắng không biết dùng thân phận gì để đối mặt với cô. Hơn thế nữa, Yoochun không nằm trong tầng lớp quý tộc, cậu chỉ sợ cư xử có gì không tốt sẽ làm mất mặt Yunho mà thôi.

 

 

Kim Tae Hee lẳng lặng quan sát rồi đánh giá Yoochun.

 

Cô càng lúc càng không thể hiểu nổi thẩm mỹ của Yunho. Mới đầu nghĩ rằng Yunho ham của lạ, chắc lại chấm một mỹ nam thiếu niên nào đó. Thật không ngờ lại là…

 

 

Tuổi tác cũng đã hai mấy, ngang với Yunho, mà tuổi tác không tính đi. Thân hình cũng không phải dạng nhỏ nhắn để anh ấy ôm ấp, tuy so với Yunho nhỏ con hơn nhưng cũng không thể nói cậu ta không ra dáng con trai trưởng thành. Người có chút gầy. Gương mặt không tính là đẹp, chỉ có chút thanh tú và có duyên.

 

Nhìn đi nhìn lại thì cậu ta có gì đặc biệt chứ???

 

 

Yoochun bị Tae Hee nhìn chằm chằm cũng không biết làm sao. Cậu biết là người ta đang đánh giá mình, cũng đành chịu, dù sao cậu cũng không muốn mình bị đánh đồng với nữ nhân, cậu không nên so đo tính toán với con gái a.

 

Bà Yeon Yoo cũng nhìn ra được Yoochun khó xử. Chuyện này cũng là tất nhiên, có ai bị người khác nhìn chằm chặp vào mà dễ chịu bao giờ.

 

Bà quản gia nhanh nhẹn lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt.

 

 

“Hai người dùng gì để tôi kêu người đem lên”

 

 

Yoochun ngoảnh đầu lại, lắc lắc đầu.

 

 

“Được rồi bà Yeon, con không muốn dùng gì cả” Yoochun dù không muốn ăn nhưng cũng lịch sự hỏi han Tae Hee “Vậy tiểu thư…”

 

 

“Cho con một ly nước ép cam đi dì, con thích nhất là nước ép cam do chính dì làm, ngon thật ngon” Kim Tae Hee ngây thơ nói.

 

 

Bà Yeon Yoo đoán được cô ta có ý định để bà tránh mặt, nhưng với lời nói của cô thì bà không thể không làm theo. Chần chừ mãi cuối cùng vẫn là Yoochun lên tiếng.

 

 

“Bà cứ xuống dưới đi, để Kim tiểu thư ở đây con tiếp là được rồi”

 

 

“Nhưng cậu Yoochun à…tôi…”

 

 

“Không sao đâu, Kim tiểu thư hiền lành như vậy, con và cô ấy nhất định nói chuyện sẽ rất ăn ý”

 

 

Yoochun đã nói đến thế, bà Yeon Yoo cũng đành đi xuống.

 

 

Kim Tae Hee ngồi một bên sắc mặt lạnh xuống.

 

 

Park Yoochun, xem như mày lợi hại.

2 thoughts on “Hurt – Chap 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s