Hurt – Chap 6

 

Chap 6-Hurt:

—-Anh sẽ đón Yoomi về ở cùng chúng ta——

Là lời Yunho vừa nói sao?

Yoochun buông đôi đũa đang cầm trên tay, đưa đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Yunho.

“Ngay sáng sớm mai em sẽ thấy Yoomi xuất hiện trong ngôi nhà này”

Yunho nói, miệng nhấp một ít rượu vang.

Yoochun chỉ trơ mắt nhìn hắn trong chốc lát, rồi giống như không tin tưởng lời hắn lắm nên cậu chỉ ngồi im rồi tiếp tục dùng bữa. Cậu không bắt chuyện với mọi người nữa, cũng không hỏi lại hắn rốt cuộc lời hắn nói là có thật hay không.

Yunho cũng không nói gì. Bữa ăn cứ thế trôi qua, những người làm trong nhà cũng không dám ăn nhiều, họ chỉ ăn qua loa cho có lệ, lâu lâu nói chuyện vài câu, họ cũng nghe Yunho cùng Yoochun nói chuyện nhưng họ vốn biết luật ở ngôi nhà này, không liên quan đến mình thì không nên nhiều chuyện, chính vì thế họ chỉ thắc mắc trong lòng Yoochun rốt cuộc có quan hệ gì với cậu chủ và người sắp tới kia là ai?

Ăn xong, Yunho chờ cậu tráng miệng liền bế cậu đi lên lầu. Đặt cậu ngồi xuống nệm, sau đó hắn cũng ngồi xuống.

“Bình thường mấy giờ em ngủ?”_ Yunho quay qua nhìn cậu thân tình hỏi.

Yoochun im lặng một chút, giống như đang suy nghĩ rồi mở miệng.

“Tôi đi làm thêm, về rất khuya, nhiều lúc về đến nhà đã nửa đêm….”

“Từ giờ em nên ngủ sớm một chút”_ Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình _ “Giờ là 9h….bắt đầu từ bây giờ 10h em ngủ là vừa”

“Đã quen cữ, như vậy cũng sẽ không ngủ được”_ Yoochun cũng thật tình nói lại.

“Thử đi, em cứ ngủ rồi sẽ quen thôi, hôm nay anh cũng hơi mệt, chúng ta ngủ sớm chút nhé”

Yunho đứng lên cởi áo khoác rồi ném ra ghế sô pha gần đó, khi quay lại định dìu Yoochun nằm xuống thì nhìn thấy vẻ mặt trắng bệt của cậu.

“Em sao vậy?”_ Yunho vội ngồi xuống sờ sờ trán Yoochun. Hắn tưởng cậu lại phát bệnh.

Yunho vừa chạm vào Yoochun liền né người rồi lui lại phía sau.

“Anh….anh ngủ cùng tôi sao?”_ Yoochun run giọng hỏi lại, đồng ý ở gần hắn thế này Yoochun đã rất cố gắng, cậu không nghĩ tới sẽ ngủ chung với hắn một giường, cậu cứ nghĩ hắn ở gần lắm thì sẽ ngủ cạnh phòng cậu. Nếu ngay cả ngủ cũng phải gần kề thế này chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi, cũng không tài nào chấp nhận được.

“Vậy em nghĩ tôi sẽ qua phòng khác ngủ sao?”_ Sắc mặt Yunho đen lại, sự âm trầm trong mắt hắn khiến Yoochun hoảng sợ. Hắn sẽ không lại….không lại cưỡng bức cậu chứ….vết thương trên người vẫn chưa lành lại, nếu một lần nữa bị hắn đối xử như thế cậu nhất định sẽ chết, dù có vì Yoomi cậu cũng không thể chịu đựng thêm.

Yunho bò lên giường, bất ngờ hắn nắm lấy mắc cá chân của Yoochun một phát kéo giật cậu lại, sau đó cả thân người áp lên người cậu.

“Đừng….đừng mà…..”_ Yoochun hoảng sợ giãy giụa, nước mắt cũng chực trào ra_ “Tôi…xin anh….buông tôi ra….”_ Lần này là khóc ngất.

Yunho nhăn mày khó chịu, tay hắn giữ chắc hai tay cậu đè sang hai bên đầu. Cả người Yoochun bị hắn kiềm lại không thể tiếp tục giãy.

“Tôi đã làm gì mà em khóc?”_ Yunho gần như quát lên.

Yoochun giật mình, không dám khóc to, cậu cắn chặt môi theo từng cơn nấc mà nước mắt chảy ra, nhìn gương mặt nhẫn nhục như thế đúng là muốn có bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu.

Yunho nhìn cậu rồi thở hắt ra.

“Thật là….”

Hắn buông tay Yoochun ra, cậu vẫn là cứ nằm yên như vậy.

“Tôi chỉ nói là ‘ngủ’, theo nghĩa bình thường tôi sẽ không chạm vào em, tôi biết em còn sợ nhưng….”

Yunho khẽ cúi xuống, nhịn không được hôn phớt lên môi Yoochun một cái, hắn thoáng cảm thấy đôi môi cậu run rẩy nên chỉ cười nhẹ.

“Em là vợ của tôi tất nhiên chúng ta sẽ ngủ chung….còn chuyện kia….chờ khi nào em….”

Hắn khẽ nhìn xuống, Yoochun vẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn.

“Bỏ đi, Park Yoochun, tôi đã nhẫn nhịn thì em cũng nên biết điều, tôi chưa bao giờ nhường nhịn ai giống như em đâu”

Yunho không thay đồ ngủ, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Yoochun, gần như cưỡng ép ôm siết Yoochun vào lòng, kéo cậu nằm thật gần với hắn. Yoochun không kháng cự, nhưng thân thể vẫn cứ run rẩy chứng tỏ chủ nhân bất an như thế nào.

Yunho vẫn ôm Yoochun như thế. Chỉ ôm chứ không làm gì cả. Mặt cậu dán sát vào tấm ngực săn chắc của hắn, không hề muốn nhưng cũng cảm nhận được mùi hương nam tính của Yunho. Dần dần thấy hắn cũng không làm gì khác, cậu yên tâm rồi thả lòng người dần. Chỉ một lát sau Yoochun đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, Yunho hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng khẽ mở, sóng mũi cao, kiên nghị, hắn quả thật rất đẹp trai. Ngủ nhanh như vậy….có lẽ hắn cũng khá mệt mỏi, hình như vừa phải lo chuyện công ty còn phải tranh thủ vào bệnh viện thăm cậu….

Yoochun một lần nữa dựa mặt vào ngực hắn.

Cậu thật sự không hiểu nổi Jung Yunho hắn rốt cuộc thích cậu ở điểm nào cớ chứ? Bất chấp thủ đoạn để có được cậu…. đáng sao?

:

:

Cùng lúc đó, ở bệnh viện Seoul.

“Ai cơ? Anh hai em muốn em xuất viện?”_ Một cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân đang bị vây quanh bởi một đám người xa lạ.

“Đúng vậy, tiểu thư thay đồ đi ạ, xe đang chờ ở ngoài, thủ tục đã lo xong, chúng tôi có nhiệm vụ đưa tiểu thư về nhà an toàn”

“Nhà? Anh hai tôi đâu? Tôi muốn gặp anh ấy….chuyện gì đang diễn ra thế này?”_ Yoomi nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa, Yoochun mấy ngày nay không đến thăm cô, rồi tự nhiên mấy người này lại nhận là người của Yoochun đến đón cô đi, còn gì đây, họ đưa cô thay một bộ váy đắt tiền, từ lúc nào mà Yoochun trở nên giàu có như thế chứ.

“Ngay sáng mai cô sẽ gặp được cậu Yoochun”

Hai người đàn bà trung niên sấn tới đang có ý định thay luôn đồ cho cô, lập tức bị Yoomi gạt ra.

“Tôi tự thay”

Yoomi đứng dậy đi về phía Toilet.

Phía sau liền có mấy người đi theo canh cửa cho cô.

Yoomi không thể tin được, tự nhiên mình lại được đối đãi như tiểu thư, còn có người luôn theo sát bảo vệ nữa chứ. Mấy người này là ai? Liệu họ có lừa cô không? Mà cô có gì để họ lừa chứ…. Một con nhỏ bị bệnh tim sắp chết thì có gì đáng giá? Yoochun ah…. Sao anh lại không xuất hiện để giải thích rõ ràng cho em biết ah….

Yoomi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra, lần đầu tiên cô được mặc váy nên có chút lạ lẫm, cảm thấy rất ngại ngùng, thế nhưng Yoomi mặc rất hợp, vừa vặn và đẹp. Không biết ai đã chọn váy này cho cô?

Yoomi vừa bước ra, mấy người đứng canh lúc nãy lập tức mời cô đi ra ngoài.

Nhân viên trong bệnh viện nhìn thấy Yoomi đi ra cũng cúi đầu chào một cái, thật kì lạ, cô ở đây đã lâu, bọn họ đều biết cô thế sao lại có vẻ nể nang thế kia?

Lịch sự, Yoomi cũng cúi đầu chào lại từng người một.

Đi ra tới cổng bệnh viện, một chiếc xe hơi đen dài sang trọng đang đứng chờ, Yoomi trợn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng cạnh cô nhất.

“Xe này là chờ tôi sao?”

“Vâng, thưa tiểu thư”

Yoomi còn chưa kịp hỏi thêm thì người ta đã kéo cô lên xe sau đó chở cô đi. Chiếc xe đi khá nhanh, trời tối đường lại ngoằn ngèo,Yoomi không thể đoán được là người ta đưa mình đi đâu, cô chỉ biết rằng sẽ có rất nhiều chuyện ở phía trước đang chờ mình….

‘Không biết JaeJoong oppa có biết mình xuất viện không ta?’

Yoomi chợt nghĩ đến JaeJoong, cô là bệnh nhân của JaeJoong, cô xuất viện có lẽ anh phải biết, JaeJoong quan tâm hai anh em cô như vậy không lý nào không đến xem cô một chút, thật khó hiểu quá, mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cô không tài nào hiểu được, thôi kệ đi, gặp Yoochun sẽ sáng tỏ thôi, cô nhất định phải tin anh hai mình mới được.

:

:

Hôm sau, khí trời se se lạnh, trời lạnh thường khiến người ta có chút lười biếng, Yoochun biết trời đã sáng, rất muốn dậy nhưng lại nuối tiếc cảm giác ấm áp đang bao phủ quanh mình, cậu dụi dụi rồi lại cọ cọ vào vùng ấm ấm bên má, chăn thì đắp tới cổ, thật sự rất ấm cúng ah.

“Em giống mèo con thật đó Chunnie”

Yunho tối qua ngủ sớm nên sáng nay dậy cũng rất sớm. Ngực bị cậu dụi qua dụi lại nhột không chịu nổi nên phải lên tiếng.

Nghe chất giọng trầm bên tai Yoochun mở choàng mắt, ngẩng mạnh đầu lên thì gặp gương mặt đầy sự ôn nhu của người kia.

“Sao? Lại sợ anh?”

Yunho đùa, mắt mang theo ý cười.

Nhìn hắn dịu dàng như thế Yoochun có chút không quen, hắn lại quá khôi ngô khiến cậu không tự chủ được mà mặt đỏ lên, Yoochun vội lắc lắc đầu.

“Không….không có…”

Quá xấu hổ, Yoochun định ngồi dậy thì Yunho kéo nằm lại xuống.

“Haizzz….trời lạnh quá….cho anh ôm thêm một chút nữa nào….”

Nói rồi ôm chặt lấy Yoochun.

“Chút nữa anh có quà cho em”

Yunho nói.

Yoochun bảo trì sự yên lặng, không nói gì.

“Em sẽ rất vui đấy, mèo con”

 

 

One thought on “Hurt – Chap 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s