Hurt – Chap 8

Chap 8- Hurt:

Người của Lee Yoon Ah hùng hổ đi lên lầu. Mấy người làm bên dưới sợ đến toát mồ hôi hột, cậu Yoochun hiền lành như thế tại sao lại gặp phải chuyện như thế này, chỉ riêng Kang Jee vẫn bất nguyên sở động, đứng im không nhúc nhích.

Lee Yoon Ah nhận thấy Kang Jee không gây cản trở cho mình thì càng thích ý, cô ta mím mím môi chờ người của mình mang thằng điếm kia xuống để trừng trị.

Nói về Yoochun, hai anh em chỉ mới vừa đoàn thụ, nước mắt chưa kịp khô thì có một đám người mặc đồ đen đạp cửa vào phòng. Yoochun linh tính mách bảo điều chẳng lành liền liều mạng đứng chắn trước Yoomi để bảo vệ cô bé, không ngờ một tên trong số đó tiến đến tát Yoochun một bạt tai khiến cậu ngã xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ba tên khác kéo lên một cách thô bạo rồi đem xuống lầu. Yoomi hoảng hốt nhìn thấy anh mình bị đánh, chỉ kịp kêu lên mấy người muốn làm gì thì cũng bị đưa xuống lầu.

Yoomi không đến nỗi bị chèn ép như Yoochun, chẳng qua bị giữ chặt lại, còn Yoochun chân chưa kịp chạm đến bậc thang cuối liền bị đẩy ngã xuống dưới khiến cậu té ngã và quỳ rạp dưới chân Lee Yoon Ah. Đầu gối bị đau nhưng Yoochun vẫn không rên ra tiếng, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn vị tiểu thư trước mặt.

Ngay lúc Yoochun ngẩng mặt lên liền bị Yoon Ah tát thêm một tát vào bên má còn lại, cô ta để móng nên mặt Yoochun liền bị một vết cào hằn sâu, chảy ra một ít máu.

Kang Jee nhăn mày.

Cô ta còn dám ra tay đánh người của cậu chủ…. Kang Jee nhìn Yoochun một lát, ông đang muốn xem Yoochun sẽ phản ứng như thế nào.

Yoochun im lặng. Thân thể chỉ muốn gượng đứng thẳng dậy để nói chuyện cho rõ ràng nhưng cũng không được, bởi vì một tên áo đen lại đá mạnh vào lưng cậu khiến Yoochun đau không đứng dậy nổi. Yoomi ở phía sau khóc đến muốn ngất đi, liên tục hét lên đừng đánh anh hai, anh hai đã làm gì chứ, đừng đánh anh hai, anh hai chịu khổ nhiều lắm rồi, làm ơn…. Cô bé vừa khóc vừa van xin, nhưng những lời nói đó vào tai Yoon Ah càng khiến cô ta khoái trá, Yoon Ah cúi cúi người nhìn dáng vẻ Yoochun cố gắng chịu đau mà nổi lên sự tàn nhẫn trong lòng. Cô ta giật tóc Yoochun ra phía sau ép Yoochun phải ngẩng mặt lên.

“Hừ, gương mặt thì xanh xao hốc hác….nhìn tới nhìn lui cũng không có điểm nào vừa mắt”_ Cô ta xoay đầu Yoochun sang phải rồi sang trái ngắm nghía_ “Mày rốt cuộc là dùng biện pháp gì mà câu dẫn Yunho của tao hả? Mày dùng bùa mê đúng không thằng khốn!”_ Lại một tát tay vào mặt Yoochun.

Khoé môi Yoochun giật giật, dòng máu tươi chảy ra, cậu ánh mắt mệt mỏi nhìn Yoon Ah, cô ta là con gái cậu không muốn chấp nhất, hơn nữa, trước mặt Yoomi làm ơn đừng nhắc đến chuyện đáng xấu hổ này, cậu đã liều mạng giấu giếm, chỉ xin đừng ai khơi ra nữa.

“Tôi….không có…”_ Yoochun nhắm mắt lại_ “Tôi không làm gì cả….”_ Cậu lắc lắc đầu. Đúng như vậy mà, từ đầu cậu đã tránh né mọi chuyện, cậu chỉ muốn yên ổn chăm sóc Yoomi, cực khổ bao nhiêu cũng chịu được, thế nhưng đổi lại là cái gì, người ta không buông tha cho cậu, cậu đã làm gì mà bị nhiều người chán ghét như vậy, bản thân sai ở đâu chính cậu cũng không biết, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của Yoochun càng khiến Lee Yoon Ah nổi điên, cô ta hung hăng dùng giày cao gót đá vào bụng Yoochun, bị đau, Yoochun gập cả người lại ôm lấy bụng, đau lắm nhưng cậu tuyệt đối không muốn chịu nhục mà rớt nước mắt, Yoochun ráng hết sức trấn an chính mình thế nhưng Yoon Ah nào có buông tha, cô ta dí đế giày vào lưng Yoochun rồi đạp mạnh lên khi cậu đang gập người chịu đau, đế giày cao gót rất nhọn, đâm thẳng vào cạnh sườn của Yoochun, dù không chảy máu nhưng cũng khiến người chịu trận đau đớn đến thống khổ.

Yoochun nhịn không được kêu thảm một tiếng.

“Dừng tay…..ahhhh….anh hai….anh hai…..”_ Yoomi tận mắt chứng kiến Yoochun chịu khổ, không nhịn được dùng ánh mắt căm phần mà trừng Yoon Ah, mà miệng vẫn khóc la cho anh của mình.

Cô căm hận những người chứng kiến xung quanh, bọn họ chỉ đứng nhìn mà không một ai chịu ra nói giúp anh hai một câu, để mặc anh em cô chịu trận.

Yoomi hét vào mặt Yoon Ah.

“Chúng tôi đã làm gì đắc tội với chị chứ hức…..anh hai tôi….anh ấy….hức….”_ Yoomi uất nghẹn đến không nói nên lời.

Yoon Ah liếc mắt nhìn chằm chằm vào Yoomi.

“Không làm gì? Sao mày không hỏi thằng điếm này xem nó đã làm gì?”

Lee Yoon Ah cố tình lăng nhục Yoochun trước mặt em gái của cậu.

Yoochun nghe hai từ ‘thằng điếm’ liền hoảng hốt vô cùng, cậu nhịn đau mà đứng lên. Lee Yoon Ah cũng không làm gì nữa, nhướng mắt như chờ cậu nói cái gì.

“Cô có thể đánh đập chửi bới nhưng cô không có quyền nhục mạ tôi. Tôi không phải hạng người đó. Tôi là bị Yunho bắt về không phải tình nguyện”_ Cậu run giọng mà nói, phẫn uất cứ thế mà dâng lên trong người _ “Tôi và anh ta tuyệt-không-có-bất-kì-quan-hệ nào….. quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai càng không thể có…”_ Yoochun nói mà nước mắt cũng bắt đầu rơi ra.

Lee Yoon Ah nhướng mi. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười kì quái.

“Nói hay lắm… không có quan hệ….”

Cô ta bước tới gần Yoochun một chút.

“Vậy chứng minh cho tôi xem đi”

Yoochun mờ mịt nhìn cô ta.

Lee Yoon Ah mỉm cười.

“Mày nói mày không có quan hệ với Yunho cơ mà, vậy chứng minh đi, lập tức rời khỏi đây cho tao!”

Yoon Ah thu lại khuôn mặt diễm lệ mà gầm lên.

Yoochun nhìn cô ta…thật vậy chăng… có thể rời khỏi đây sao?

“Không muốn?”_ Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yoochun, Yoon Ah những tưởng cậu đang nuối tiếc cuộc sống sung sướng ở đây, nhưng cô ta đã lầm, thật ra Yoochun muốn còn không được.

“Không có”_ Yoochun nhanh chóng định thần, chỉ cần rời khỏi đây…. Đi thật xa….như vậy cậu sẽ sống yên bình hơn… thanh thản hơn_ “Nếu cô đã chịu trách nhiệm mọi chuyện….tôi và Yoomi lập tức rời đi”

Lee Yoon Ah nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền nhếch miệng cười, cô ta khoát tay bảo mấy tên áo đen buông Yoomi ra, được tự do, Yoomi liền chạy ngay đến bên Yoochun.

“Đi đi, đi càng xa càng tốt, tao mà thấy mày còn dây dưa với Yunho tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết”_ Yoon Ah nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Yoochun cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ thấy thê lương. Cậu nắm tay Yoomi nhẫn nhịn thân thể khó chịu mà rời đi.

Nhưng chưa ra đến cửa lại nghe Lee Yoon Ah phân phó.

“Cho người chở anh em nó ra ngoài, Yunho bố trí hẻm hóc như vậy anh em nó khẳng định không mò được đường ra”

Lời nói lộ rõ sự khinh thường cùng chán ghét.

Yoochun vẫn không quay lại. Cậu chợt nghĩ liệu có nên cảm ơn cô ta vì đã vô tình giải thoát cho cậu hay không đây?

Yoomi nắm chặt lấy tay anh hai, nhận thấy rõ ràng anh hai vẫn còn đang run rẩy…

:

:

Jung Yunho trở về kèm theo đó là nộ khí ngút trời.

Sau khi Yoon Ah cho người đưa anh em Yoochun ra ngoài, cô ta cũng nhanh chóng trở về nhà.

Yunho sau khi nghe Kang Jee tường thuật tường tận mọi chuyện liền khiến hắn có dã tâm muốn giết người hàng loạt. Nhưng Yunho nhẫn lại. Hắn bật đoạn video Kang Jee đưa cho hắn, hắn xem rõ ràng, và tua đi tua lại.

[Tôi và anh ta không có bất kì quan hệ nào…..]

[Qúa khứ không có….hiện tại không có… tương lai càng không thể có….]

Hắn nhếch miệng cười hiểm độc.

Park Yoochun, em giỏi thật….

Cứ chờ đó, tốt nhất em chạy cho xa, đừng để tôi bắt lại, nếu lại rơi vào trong tay tôi, Jung Yunho này sẽ cho em biết thế nào là gia quy của đạo làm vợ.

Về phần Lee Yoon Ah, gan của cô ta cũng lớn thật, chọc vào tôi, tôi sẽ cho cô hối hận cũng không kịp.

“Chú Kang, gọi cho mẹ tôi, nói con trai bà muốn nhờ bà giúp đỡ”

“Dạ, cậu chủ”_ Kang Jee nhanh nhẹn đi ra ngoài. Cậu chủ đúng là rất tức giận… Lee Yoon Ah ơi là Lee Yoon Ah đụng phải Jung phu nhân lão đây cũng muốn xem cô cách nào sống sót.

Ngay ngày hôm sau, công ty MM của Lee Sung, cha của Lee Yoon Ah tuyên bố phá sản. Lee Sung bị kiện vì tội tham ô hối lộ, bị tịch biên toàn bộ gia sản, còn bị lãnh 10 năm tù giam vì vướng phải những trọng tội khác vì bị người ta tố cáo.

Mẹ Lee Yoon Ah vì chịu không nổi đả kích thắt cổ tự vẫn.

Ba ngày sau khi Lee Yoon Ah được Jung phu nhân mời đến nhà đàm đạo thì đột nhiên phát điên, cô ta ăn mặc rách rưới, miệng luôn la hét van xin tha mạng, dù trên người không có nấy một vết thương nghiêm trọng. Kì lạ các nhà chức năng cũng làm lơ chuyện này, mọi người đều cho rằng cả nhà họ Lee ác giả ác báo, Lee Yoon Ah do không thể tin gia đình đột nhiên thất thế nên phát điên, người ta liền đưa cô vào bệnh viện tâm thần, ngày thàng huy hoàng của họ Lee kết thúc trong khó hiểu.

Còn lý do thực sự bức Yoon Ah trở nên điên loạn sau khi gặp Jung phu nhân thì không một ai biết chuyện dám nhắc tới. Bởi vì không ai muốn kết cục của mình sẽ bi thảm như nhà họ Lee kia. Jung gia, không phải là đối tượng để chọc vào.

Sau khi giải quyết Lee Yoon Ah, Yunho huy động toàn bộ lực lượng truy tìm Yoochun, dù có bới cả Seoul này lên cũng phải bắt cho được Yoochun trở về.

Hắn còn ra giá, ai nhìn thấy Yoochun cùng Yoomi lập tức khai báo hắn sẽ tặng tiền thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần nhìn thấy và báo lại, không được làm Yoochun kinh sợ, hắn sẽ tự thân đến đem vợ hắn trở về.

Mọi người biết tin, nhanh chóng photo hình hai anh em Yoochun rồi âm thầm truy bắt.

Trong lúc đó, Yoochun cùng Yoomi không hề hay biết chính mình đang gặp nguy hiểm. Không có tiền trong tay, Yoomi lại bệnh trong người, đã ba bốn ngày nay hai anh em chưa được một bữa ra trò, quyết không để Yoomi chịu khổ thêm, Yoochun xin đi làm thêm để có tiền trang trải những thứ thiết yếu. Và con mồi đã chui vào rọ.

Ngay lúc Yoochun đỡ Yoomi bước vào tiệm bánh ngọt xin làm thì ông chủ tiệm béo ục ịch nhanh chóng chạy ra, nhìn tới nhìn lui hai anh em liền nhận Yoochun vào làm.

Yoochun nhận thấy có chút kì lạ. Nhưng cậu không biết điều kì lạ này từ đâu mà có.

Chính Yoomi cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cô bất an giật giật tay áo Yoochun.

“Anh hai, em thấy kì lạ quá…. Hay chúng ta qua chỗ khác làm được không?”

Yoochun cau mày suy nghĩ.

“Ừ…. Để hỏi chỗ khác xem sao vậy…”

Hai anh em đang tính rời đi liền bị ông chủ và mấy người thợ trong quán chặn lại.

“Tôi đã nhận cậu còn đi đâu?”

“Cảm ơn ông, nhưng tôi thấy hình như mình không hợp với công việc này lắm…”_ Yoochun lịch sự đáp lời.

Ông chủ ục ịch tuyệt nhiên không thả Yoochun đi khiến cậu cùng Yoomi rất khó xử.

Không thể chịu được nữa, Yoochun định liều mạng xông ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng lãnh khốc từ ngoài bước vào. Gương mặt nam tính mang một phần hiểm ác nhìn chằm chằm vào cậu.

“Em còn muốn chạy đi đâu?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s