[Long fic| Minchun] Don’t Touch My Boyfriend – Chap 1

 

DON’T TOUCH MY BOYFRIEND

 

 

Author: Chauuke

Pairing: Minchun/2M

Lengh: Long fic

Status: On going

Genre: Ya, humor, a little sad, HE

Rating: NC17

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au và viết phi lợi nhuận.

 

 

 

 

 

 

 

Chap 1 :

 

 

 

 

“Vậy….hôm nay có về dùng cơm không?”

 

 

Nam nhân mặc tạp dề rụt rè khẽ hỏi. Thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng chứng tỏ chủ nhân của giọng nói cũng là một con người rất hiền lành.

 

 

“Hôm nay tôi phải đi ngoại giao, có lẽ đến khuya mới về, không cần phải chờ tôi, anh cứ dùng cơm trước”

 

 

Nghe được câu trả lời. Anh cũng không hề ngạc nhiên nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự thất vọng. Yoochun mặc nhiên vẫn cố gượng cười.

 

 

“Tôi biết rồi…. cậu….”

 

 

 

“Trợ lý Sung, đưa lịch làm việc cho thư ký Lee đi, đến giờ rồi tôi không muốn bị trễ” Changmin cắt đứt lời định nói của Yoochun. Hắn đặt tờ báo sáng lên bàn. Mau chóng đứng lên chỉnh chỉnh y phục.

 

 

“Vâng, sáng nay phải đi gặp Jang tổng đấy ạ”_ Sung trợ lý đẩy đẩy mắt kính, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộm.

 

 

Lee thư ký bên cạnh đang còn lo chỉnh cà vạt cho Shim Changmin nên chưa vội cầm giấy tờ.

 

 

Yoochun đứng gần đó. Nghĩ Changmin bận vậy không nên làm phiền hắn liền im không nói nữa.

 

Yoochun nhìn Lee thư ký chỉnh trang quần áo cho Changmin lại đột nhiên thất thần. Hai năm trước, công việc đó vốn là của anh. Còn nhớ những lúc như thế anh và Changmin hạnh phúc như thế nào. Changmin thậm chí còn làm nũng không chịu đi làm, mỗi lần anh thắt cà vạt cho hắn, Changmin lại ôm lấy eo anh, như trẻ con mà lắc qua lắc lại khiến cà vạt vừa thắt được lại bung ra. Thế nhưng Yoochun cũng không giận, chỉ nhẹ cốc đầu hắn, vờ nổi giận bắt hắn đứng im. Lần nào kết thúc cũng là tiếng cười sang sảng của hắn…

 

Hạnh phúc vốn vẫn luôn ngắn ngủi. Cũng thật may, Yoochun lại ý thức rất rõ điều ấy nên khoảng thời gian vui vẻ bên Changmin, anh đã chôn thật sâu trong trái tim của mình. Mỗi ngày nếu có cơ hội đều lần lượt lấy ra xem, chỉ có như thế anh mới có một chút hy vọng muốn tồn tại trên đời này.

 

 

 

“Anh nấu cái gì mà bốc mùi khét rồi kìa, đứng thất thần cái gì?”

 

 

Changmin vô tình nhìn qua liền thấy Yoochun đứng ngốc lăng ở đó. Con người của anh tại sao không lúc nào khiến hắn an tâm cho được. Lúc nào cũng phạm lỗi, lúc nào cũng gây chuyện phiền phức, con người đáng giận như thế có điểm nào đáng yêu cơ chứ. Đầu óc thì ngu ngốc, tay chân vụng về, thứ vô dụng như thế tại sao hắn vẫn giữ để trong nhà?

 

 

Yoochun giật thót khi nghe hắn gọi. Sực nhớ đang nấu nồi canh gà Changmin thích ăn nhất trong bếp, vừa rồi lại sơ ý quên mất. Yoochun vội vội vàng vàng chạy vào.

 

Vì để lửa to, nước canh sôi tràn hết ra bếp. Yoochun có chút hoảng nhưng vẫn xử lý nồi canh êm xuôi.

 

Nghĩ mang một chén ra cho Changmin ăn rồi hãy đi, nhưng khi bước ra đã thấy đại sảnh trống không. Changmin cùng hai người phụ tá đã đi từ lúc nào.

 

 

Cầm chén canh trên tay Yoochun cười khổ. Đã biết không thể níu sao còn miễn cưỡng cơ chứ.

 

 

Yoochun cất chén canh vào tủ lạnh. Sau đó đi ra đại sảnh ngồi.

 

 

Yoochun nhìn nhìn xung quanh. Căn nhà tiện nghi rộng lớn nhưng không một bóng người. Cũng lâu rồi anh không đi ra ngoài dạo một chút, mà không, đúng hơn là không dám đi. Hai năm nay Yoochun chỉ biết đi từ nhà đến siêu thị rồi từ siêu thị về nhà, không hề đến nơi thứ ba. Yoochun ít bạn. Gia đình thì đã từ anh. Yoochun có muốn bỏ đi cũng không biết đi đâu.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học liền theo Changmin về đây. Changmin hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ luôn ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra, hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc. Yoochun lúc ấy không hoàn toàn tin tưởng những lời hứa hẹn, anh chỉ nghĩ, anh cũng muốn ở bên cạnh Changmin. Yoochun hiểu tình yêu của hai người nam nhân sẽ rất khó vững bền. Chỉ là trong lòng luôn tiếc nuối không muốn buông tay. Anh vì Changmin trở mặt với gia đình, bị bạn bè xa lánh nhưng anh không hối hận bởi vì Changmin đối xử với anh đúng là rất tốt.

 

Gia đình Changmin là gia đình danh giá, tư tưởng khá thoáng. Ba mẹ Changmin không quản hắn quen nam nhân nhưng sẽ không chấp nhận nếu gia cảnh quá sức thấp kém. Bởi vì họ sợ con trai họ bị lợi dụng. Yoochun gia đình bình thường. Học vấn bình thường. Anh cũng muốn đi làm để không bị coi rẻ nhưng Changmin lại không cho, hắn nói không muốn anh vất vả, dù Yoochun giải thích thế nào hắn cũng không đồng ý.

 

 

Yoochun khẽ thở dài. Nhìn xuống hai bàn tay. Anh chẳng có cái gì của riêng mình cả. Hai bàn tay trắng. Changmin chính là mạng sống của anh nhưng chính anh cũng sắp không giữ được hắn nữa. Bây giờ thì chưa, nhưng lỡ như một lúc nào đó Changmin thật sự chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh nên làm sao bây giờ?

 

 

Mà với việc Changmin đuổi anh đi với cuộc sống hiện tại anh đang ở bên Changmin có gì khác nhau. Một ngày Yoochun chỉ gặp thoáng qua Changmin hai lần. Một lần vào buổi sáng và lần thứ hai chính là đêm khuya. Nếu như hôm nào chẳng may mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi thì ngày hôm đó Yoochun chỉ gặp Changmin đúng một lần vào buổi sáng sớm.

 

Gặp mặt cũng không nói quá với nhau ba câu.

 

Cũng đã lâu rồi hai người cũng không dùng bữa với nhau…

 

Changmin đối xử với Yoochun sợ còn thua cả con TaePoong của hắn.

 

 

Lắc lắc đầu. Anh không nên nghĩ như vậy. Tất cả là do anh sai. Sai thì phải bị trừng phạt. Changmin phạt anh như vậy là quá nhẹ cho anh rồi.

 

 

Bình tâm lại một chút. Yoochun đứng lên định bắt tay vào làm bổn phận hàng ngày của mình thì tiếng chuông cửa reo lên.

 

Mặt Yoochun phút chốc trắng bệch.

 

Changmin đi làm rồi vậy ai còn tới giờ này? Không phải là bác trai bác gái đó chứ.

 

 

Lần nào bác gái tới Yoochun cũng ăn ít nhất hai bạt tay nên cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Chuyện này anh chưa từng nói với Changmin. Bởi vì anh không muốn Changmin gặp thêm bất kì tổn thương nào.

 

Yoochun hít một hơi thật sâu,cố gắng tự trấn an. Sau đó liền đi ra mở cửa.

 

 

“Trời ạ, sao lại lâu như thế, làm tôi chờ mỏi cả chân”

 

 

Trước cửa, một anh chàng cao lớn mang theo một cái va li to đứng chắn hết cả lối đi.

 

Yoochun thầm thở ra vì không phải cha mẹ của Changmin nhưng lại một phen giật mình vì nhân vật lạ trước mặt. Hình như anh chưa từng gặp qua anh ta.

 

 

“Xin hỏi…anh là….”

 

 

 

“Ok, ok, xin tự giới thiệu, tôi là Jung Yunho, là người bạn vô cùng vô cùng quan trọng của Shim Changmin” Anh ta tự  vỗ ngực giới thiệu,  mắt anh ta đeo kính mát nên không thể nhìn rõ hết gương mặt nhưng khuôn mặt kia nhìn là biết hết sức điển trai rồi. Miệng luôn tươi cười cảm giác được anh ta rất thân thiện.

 

 

“Mời anh vào nhà” Yoochun mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của Yoochun.

 

 

Jung Yunho rất tự nhiên đi vào. Hắn bỏ cái va li ở ngoài cửa. Một mình ngang nhiên đi vào rồi ngồi phịch xuống sô pha, hai tay giang ra hai bên vác lên thành ghế, vẻ mặt hưởng thụ.

 

 

“Tôi đi du học năm năm bên Mỹ…oa….đúng là không đâu bằng quê hương… ..”

 

 

Yoochun cũng chỉ cười cười phụ họa. Một bên ráng kéo cái va li to kia vào nhà. Thật là, bên trong chứa gì mà nặng như thế.

 

 

Jung Yunho nhìn thấy vội đứng lên.

 

 

“No no no~ Ai lại để chủ nhà làm thế, để tôi, để tôi”

 

 

Yunho đi lại nắm lấy tay cầm va li, vô tình nắm luôn tay Yoochun đang để trên đó. Yoochun giật mình vội rụt tay mình lại. Yunho nhìn anh, sau đó cười cười.

 

 

“Xin lỗi, xin lỗi”

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s