[One Short| Hochun fic| R] My Wife

                                                                     Author: Chauuke

                                                                    Pairing: Hochun/2u và có sự tham gia của Kim Junsu

                                                                    Lengh: One short

                                                                    Status: Completed

                                                                    Rating: NC17 =.=

                                                                    Genre: Light Ya, romantic, humor

                                                                   Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và viết phi lợi nhuận.

                                                                   Note: Trong fic mình sẽ dùng một vài từ trong đam mỹ, nếu bạn nào phản cảm xin đừng đọc.

_ _ _ _

 

 

7h30 tối. Chung cư Dong San.

Một nam nhân ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Mặc bộ đồ ngủ rộng, ngồi vắt chéo chân, thân thể hãy còn ẩm ướt, mái tóc cũng ướt đẫm chứng tỏ vừa mới tắm xong. Khuôn mặt nam nhân đang ngồi gần như thả lỏng thư giãn để cho một nam nhân khác ở phía sau sấy khô tóc cho mình.

Tiếng ồ ồ của máy sấy cứ đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Một lát sau, nam nhân đứng phía sau tắt máy sấy. Anh đặt máy sấy lên bàn rồi ngồi khụy một chân trước mặt nam nhân đang ngồi.

“Dạo này công ty nhiều việc lắm à?”_ Người đang nói chính là Yunho, anh dịu dàng nắm lấy một bên tay lành lạnh của Yoochun.

Yoochun đang nhắm mắt liền mở ra. Nở nụ cười nhẹ.

“Ừm, rất mệt, em mệt chết đi được. Tên tổng giám đốc mới nhậm chức làm như đang đì em hay sao ấy”

Cậu với lấy cái khăn tắm trên cổ, vò vò lại đầu mình.

“Việc gì anh ta cũng bắt em làm, rõ ràng nhỏ tuổi hơn chúng ta vậy mà phách lối như thế”_ Yoochun ấm ức nhớ tới khuôn mặt kinh kỉnh nhưng trẻ con của cậu tổng giám đốc ở công ty.

Yoochun làm nhân viên phiên dịch cho công ty SM. Thời gian đầu mọi chuyện rất trôi chảy, công việc hằng ngày cũng bình thường như bao nhân viên khác, cậu cũng có thời gian về nhà sớm một chút để làm cơm cho Yunho. Yunho làm ông chủ trong một tiệm cà phê, thu nhập cũng khá, nhưng cậu không thích sống phụ thuộc nên đòi đi làm. Yunho đã bận như vậy, vốn những chuyện nhỏ như dọn dẹp, đồ ăn thì Yoochun lo được nhưng gần một tháng nay, từ sau khi vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia nhậm chức, không biết Yoochun đã đắc tội gì với cậu ta mà từ nhân viên quèn cậu đột nhiên được đề cử làm trợ lý tổng giám đốc trước mọi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty.

Yoochun tự thấy mình không đủ năng lực liền gặp trực tiếp tổng giám đốc từ chối. Không ngờ cậu ta chỉ nhếch miệng mà nói, nếu anh không làm thì ngay ngày mai viết đơn nghỉ việc, sau này không cần đến công ty này nữa. Đúng là dọa người, chỉ muốn làm nhân viên bình thường cũng không được? Công việc không phải dể kiếm thế là Yoochun đành cắn răng mà hằng ngày chịu tra tấn bởi sự lãnh khốc của cậu ta.

Nhưng mà nói gì thì nói Yoochun cũng cảm thấy cậu tổng giám đốc này có chút quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng ở đâu khi nào thì không nhớ rõ. Yoochun thầm nghĩ có thể trước đây cậu đã từng đắc tội với cậu tổng giám đốc này rồi.

Yunho thấy Yoochun phiền muộn, đau lòng liền đứng lên ngồi cạnh cậu.

“Anh cũng đâu muốn em đi làm, khó chịu thì nghỉ đi”

Không ngờ Yoochun lập tức trừng mắt với Yunho.

“Em không phải con sâu gạo, nếu như em dễ bỏ cuộc như thế thì không còn là Park Yoochun”

Yunho gượng cười.

“Ừ, đúng, em chính là Park Yoochun chính nhân quân tử”

Yoochun hòa hoãn một chút, dựa người vào Yunho rồi lẩm bẩm.

“Nhưng em đúng là không thích cậu ta”

Yunho nghe xong, chợt đứng phắt dậy làm Yoochun suýt chút nữa ngã xuống. Anh lăm lăm đi vào bếp, cầm ra một con dao to.

Yoochun trợn mắt lên nhìn, không hiểu Yunho định làm cái gì.

Yunho đi ra đứng trước mặt Yoochun, vẻ mặt hình sự.

“Người mà vợ anh không thích thì nhất định là người xấu, anh sẽ tiêu diệt cậu ta!”

Nói xong toan bước ra cửa.

Yoochun ngơ ra trong mấy giây, nhận ra rằng Yunho đang cố tình làm trò liền cười thành tiếng. Cậu chạy nhanh lại ôm chặt Yunho từ phía sau. Yunho cũng cười cười nhưng vẫn vờ tức giận.

“Em làm gì? Buông ra để anh kiếm tên đó tính sổ”

Yoochun ôm càng chặt hơn, cười khanh khách.

“Bộ anh ngốc ah, anh có biết cậu ta là ai đâu mà kiếm?”

Yunho ngây ngốc.

“Ừ nhỉ”_ Lại làm động tác ngốc hơn, gãi gãi đầu _ “Mà em hết giận chưa?”

Yoochun vừa tức vừa buồn cười. Jung Yunho này lớn xác thôi chứ đầu óc không hơn đứa trẻ ba tuổi là bao nhiêu. Ở ngoài thì sao chững chạc như thế ở bên cậu thì ngốc đến không chịu được.

“Hết rồi”

Yoochun buông Yunho ra. Đi thẳng về phía phòng ngủ của hai người.

“Hôm nay mình ngủ sớm đi….em mệt quá….”

Yunho nghe thấy ‘ngủ’. Không nghĩ gì nhiều chạy nhanh đi cất dao. Vào phòng thì đã thấy Yoochun nằm nghiêng nghiêng trên giường, áo ngủ tễ xuống một chút nhìn phong tình vô cùng, Yunho từ nam nhân biến thành sắc lang nhân liền nhảy vồ lấy Yoochun.

Yoochun hoảng hốt chỉ kịp hét lên.

“Jung Yunho anh định làm gì???”

:

:

Sáng sớm hôm sau, Yunho tinh thần sảng khoái dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tối qua hứng khởi hành Yoochun đến khóc nức nở, lương tâm có chút áy náy nên quyết định phải bồi bổ cho cậu.

Yoochun mắt vừa thâm quầng vừa sưng đỏ vì khóc tối hôm qua mà bước xuống lầu. Thắt lưng đau ê ẩm, Yunho sao tự nhiên lại như thế, giống như cố ý làm đau cậu vậy.

Yunho thấy Yoochun bước xuống, vội vàng chạy lại mà ẵm cậu lên.

“Sao không chờ anh đỡ xuống, em như vậy ráng đi làm gì, hôm nay nghỉ làm đi”

Yoochun giãy giụa ấm ức mà hét lên.

“Em không cần, thả xuống, chính anh hại chứ ai, hôm nay có việc quan trọng em không thể không đi làm”

Yunho cau mày.

“Không nói nhiều, anh nói nghỉ thì nghỉ đi”

“Jung Yunho”

Yoochun hai mắt đỏ hoe ngước nhìn Yunho. Lần nào có việc gì mà Yunho kiên quyết cản cậu Yoochun cũng đều dùng chiêu này. Thông thường đúng là rất có hiệu nghiệm, mọi lần đều như vậy thế nhưng lần này Yunho có dụng ý riêng nên không hề dễ lay chuyển như vậy.

“Ăn sáng trước rồi anh sẽ đưa em lên phòng nghỉ ngơi”

Không phải lần đầu Yoochun nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Yunho. Anh dễ tính với cậu nhưng cũng không phải yêu chiều quá mức. Yoochun biết lần này anh nói không thì cậu tuyệt không được nói có.

Yoochun vẫn ôm hy vọng cuối cùng.

“Cho em ghé công ty một lát rồi về được không?”

Yunho lắc đầu.

“Bộ dạng thế này ra đường có người mù mới không biết tối qua em đã làm cái gì”

Yoochun đỏ mặt. Cậu thành ra thế này là tại ai chứ. Yunho rõ ràng cố tình để hôm nay cậu không tới công ty được. Yoochun nghi ngại tưởng tượng ra sắc mặt của Kim tổng nếu như hôm nay cậu không có mặt. Chậc, chắc mặt cậu ta đen như đáy nồi đi?

Rất nhanh đã dùng xong bữa sáng. Yunho một lần nữa bế Yoochun lên lầu. Đem cậu bỏ vào giữa giường rồi ủ kín chăn lên.

“Hôm nay trời lạnh nên đừng đi ra ngoài, anh đã dặn bác Lee cạnh nhà trông em rồi, nếu dám trốn đến công ty thì đừng trách anh”

Yoochun ủy khuất nhìn Yunho.

Yunho làm như không thấy. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới đi làm.

:

Quán cà phê của Yunho khá lớn. Nằm ở trung tâm Seoul nên lúc nào cũng có khách ra vào. Hơn nữa ông chủ tiệm lại đẹp trai nên không ít quý cô quý bà làm khách hàng ruột. Quán của anh bày trí sang trọng mà thân thiện nên được nhiều vị khách chọn làm nơi tổ chức tiệc tùng, tiếp khách, hay bàn công việc.

Vẫn như mọi ngày, anh bước vào quán đã thấy khách khá đông. Nhân viên chạy tới chạy lui nhìn thấy ông chủ cũng chỉ kịp gật đầu một cái. Thời tiết lạnh, mọi người lại càng thích thưởng thức cà phê nóng hơn. Chính vì vậy, quán càng đông khách hơn mọi ngày.

Yunho ngồi vào bàn quản lý bắt đầu công việc tính toán sổ sách của mình.

:

Cùng lúc này tại phòng họp hội đồng quản trị tại công ty SM.

Tất cả các cổ đông đều đến đông đủ. Tổng giám đốc-con trai cưng của chủ tịch hội đồng quản trị ngồi chính giữa chủ trì cuộc họp sắc mặt vô cùng kém. Tất cả ghế đều đã có người ngồi. Riêng chỗ ngồi bên cạnh tổng giám đốc lại trống. Khỏi nói cũng biết đó là chỗ ngồi của trợ lý tổng giám đốc Park Yoochun. Mà trong cuộc họp quan trọng lần này Park Yoochun ngang nhiên vắng mặt.

Kim Junsu âm trầm chờ đợi đã mười lăm phút, hắn cũng không ngờ chính mình lại có thể nhẫn nại như thế. Các cổ đông ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi đổ ra như tắm, không ít người phải liên tục lấy khăn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Kim tổng…..hay để tôi gọi cho anh Park”_ Soo Hee, thư ký của Junsu e ngại lên tiếng. Cô biết Park Yoochun đã gặp đại nạn, thường ngày Yoochun đối xử hòa nhã với tất cả mọi người nên cô không nỡ thấy chết mà không cứu.

Hơn nữa, Yoochun lại giữ những giấy tờ quan trọng cho buổi họp ngày hôm nay. Không có cậu thì buổi họp cũng không thể tiến hành.

Junsu nghiến răng nghiến lợi.

“Số máy không liên lạc được”

Phòng họp đã có máy lạnh nhưng ai ai trong đó cũng đều cảm nhận được một trận gió lạnh xuyên thấu qua từng người…

Buổi họp hôm đó bắt buộc phải dời lại.

:

Yoochun nằm trên giường đột nhiên rùng mình một cái.

Sao thấy lạnh hết người thế này. Yoochun nhìn lên tường, Yunho đã bật điều hòa hẳn hoi rồi mà.

Đau lòng nghĩ về buổi họp, chắc chắn Kim Junsu đang rất tức giận, đảm bảo nếu gặp cậu hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Lần này chắc phải nghỉ việc thật rồi…

Yunho trước khi đi làm mang theo luôn cả di động của cậu nên cậu có muốn liên lạc với Soo Hee cũng không được. Thở dài một hơi, Yoochun ấm ức ép mình phải ngủ, cứ thức mà nghĩ ngợi thế này không phải là cách, ngủ cái đã, đầu óc tỉnh táo mới nghĩ ra giải pháp mà đối phó chứ.

:

“Kim tổng, anh đừng tức giận, chắc anhPark gặp phải chuyện gì nên mới không đến được, tôi sẽ tìm cách liên lạc với anh ấy”_ Soo Hee ráng hết sức hạ hỏa cho Junsu.

“Tốt nhất hắn chết luôn đi, đừng để tôi gặp lại….”_ Tay Junsu kết thành nắm đấm.

Soo Hee hoảng hốt.

“Ah, gần công ty mình có quán cà phê, tôi mời anh một ly, chỗ này có lẽ sẽ giúp anh giảm bớt bực dọc chăng…”

Soo Hee có thể trò chuyện bình thường với Junsu vì ngoài với chức vụ thư ký cô còn là bạn thanh mai trúc mã của Junsu.

Junsu nhìn ra ngoài, cũng đã giữa trưa.

“Ở đó có đồ ăn luôn không?”

Soo Hee cười cười. Hắn hỏi vậy chứng tỏ hắn đã đồng ý.

“Có luôn đấy”

:

Đến giữa trưa mà quán cà phê của Yunho khách khứa vẫn ra vào tấp nập. Nhìn đồng hồ, đã 11h15, Yunho nhíu mày. Yoochun có biết tự nấu đồ ăn mà dùng bữa trưa nữa không biết. Yunho lo lắng mình không về được trưa nay nên gọi điện về nhà.

Chờ ba tiếng tít dài liền nghe được thanh âm trầm trầm của người kia.

“Em đã ăn rồi”

Sống chung bốn năm trời cậu quá hiểu rõ tính tình của Yunho. Cậu biết thế nào anh cũng gọi về để kiểm tra cậu.

Yunho bật cười. Nụ cười vốn dĩ hiếm khi xuất hiện trên môi ông chủ khó tính nay được chủ nhân tự giác bật ra đẹp một cách kì diệu. Không ít vị khách lẫn vài người nhân viên tình cờ trông thấy mà ngơ ngẩn cả người.

Nhưng chủ nhân nụ cười đẹp kia thì một chút cũng không để ý tới ánh mắt của người khác mà chỉ chăm chăm nói chuyện với bảo bối nhà mình.

“Tốt, làm anh cứ lo em không biết tự chăm sóc cho mình”

Yoochun bĩu môi.

“Ông chủ lớn…. em đã 25 tuổi rồi”

Yunho ý cười càng thêm sủng nịch.

“Ừ, nhưng sao trong mắt anh…. em lại giống như một tiểu hài tử vậy không biết….”

“Anh….”

“Thôi, thôi, có gì anh về rồi trút giận, hôm nay quán đông khách quá nên trưa nay về không được, tối anh sẽ thu xếp về sớm”

“Em biết rồi, anh cứ làm việc đi”

“Không làm gì chào tạm biệt anh?”

Yoochun cắn cắn môi. Một lát sau trong điện thoại nghe tiếng kiss gió nhẹ. Sau đó chủ nhân đầu giây bên kia nhanh chóng cúp máy. Yunho cười cười, vẻ mặt mãn nguyện rồi cũng cùng giập máy.

Một cô nhân viên khá xinh đẹp trong tiệm bưng khay đồ ăn đi ngang qua Yunho trêu đùa anh.

“Chà….đúng là vợ ông chủ gọi có khác nha…”

Yunho nhanh nghiêm mặt lại.

“Lo làm việc đi”

Không ngờ cô nhân viên kia một chút cũng chẳng sợ hãi mà còn dám lớn tiếng cười vang, khiến những nhân viên khác cũng nhịn không được mà cười ầm lên. Không khí trong tiệm vốn đã ồn ào nay thêm tiếng cười giòn tan mà càng trở nên sinh động.

Junsu cùng Soohee giờ đang đứng trước cửa tiệm. Vốn Soohee định kéo Junsu bước vào nhưng nửa đường thì hắn đứng khựng lại.

“Quán đông quá”

Soohee mỉm cười với hắn.

“Tất nhiên, tiệm cà phê này là nơi dừng chân của nhiều người lắm, nhưng vào trong sẽ không khó chịu đâu”

Là lần đầu Junsu tới đây nên cũng không biết cách bài trí của Yunho rất đặc biệt. Tiệm của anh chia làm hai gian, một gian dành cho số lượng khách từ 5 người đổ xuống và gian còn lại là trên  người. Mỗi bàn cũng như mỗi gian đều có một khoảng cách nhất định và được chắn bằng một bức tường gỗ, trên bức tường gỗ sẽ được trang trí hoàn toàn bằng cây cảnh thiên nhiên nên không gian rất thoáng mát. Đây cũng là điểm đặc biệt mà tiệm cà phê của Yunho hút khách. Bởi vị khách nào cũng hài lòng vì sự riêng tư của mình đều được tinh tế giữ gìn.

Junsu và Soohee được một cậu nhân viên trẻ dẫn vào gian dành cho khách quen bởi vì Soohee hầu như ngày nào cũng ghé qua tiệm.

Vừa ngồi xuống Soohee liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Junsu thấy vậy bất giác cũng nhìn nhìn theo cô.

“Cô tìm ai à?”

“Ừ, hôm nay tiệm đông chắc ông chủ Jung sẽ ở lại tiệm”_ Soohee ánh mắt mong ngóng quan sát, chợt nhìn thấy bóng người đang đi tới bàn mình, mắt Soohee một hào quang lóe lên làm Junsu cũng giật mình.

Junsu quay đầu lại theo ánh mắt của Soohee thì nhìn thấy một thanh niên cao to đang đi tới, dáng dấp y như một siêu mẫu trên sàn Catwalk. Nhưng người đó….không phải là….

Yunho được nhân viên báo lại là có Soohee đến. Yunho tính cách khá lạnh lùng với người khác nhưng nếu đã là bạn anh thì mới biết Yunho là con người rất nồng nhiệt. Tính ra Soohee chính là đàn em học cùng trường với anh mấy năm trước. Yunho ngày xưa rất nổi tiếng, chính là hot boy chứ không đơn giản và cô Soohee đây cũng từng là người tỏ tình thất bại trước anh. Được một điều là cô không giống như những cô gái khác, khóc lóc bỏ chạy hay đại loại là căm thù Yunho ra mặt mà ngay lúc đó cô lại đề nghị với Yunho, không làm người yêu vậy làm em gái có lẽ được chứ, Yunho rất kinh ngạc hơn nữa cảm thấy cô thú vị liền nhận cô làm em gái nhưng Yunho không biết Soohee vẫn còn thích anh lắm lắm.

Soohee trông thấy Yunho liền rất vui mừng. Đang định ôm anh một cái thì bị thân ảnh Junsu chắn ngang.

Junsu đi tới trước mặt Yunho. Junsu tuy cũng cao nhưng so với Yunho vẫn còn kém nửa cái đầu nên phải ngước lên nhìn. Yunho đầu tiên là ngạc nhiên nhưng với kinh nghiệm tiếp khách chuyên nghiệp nên anh vẫn nở nụ cười xã giao.

“Qúy khách có gì không hài lòng hay sao ạ?”

Nhưng còn chưa kịp khép nụ cười lại thì anh đã bị Junsu hất luôn ly nước để sắn trên bàn tạt vào mặt. Soohee giật mình hét lên. Toàn bộ nhân viên lẫn khách khứa trong tiệm đều nhìn về hướng bàn của Junsu. Và ai cũng giật mình vì không hiểu ông chủ vốn nổi tiếng hòa nhã Jung Yunho tại sao lại bị khách làm như vậy.

Hai cô nhân viên gần đấy vội chạy lại lấy khăn giấy lau lau mặt cho Yunho rồi nhìn Junsu oán giận. Ông chủ của họ tốt như vậy mà lại bị sỉ nhục trước bao nhiêu người thì không thể chấp nhận được.

Yunho khoát khoát tay ý bảo hai cô đi ra phía sau cho anh giải quyết.

Junsu gương mặt bình tĩnh như không. Ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Yunho.

“Thế nào? Nhớ ra tôi chưa?”

Yunho lau lau nước trên mặt rồi nhếch miệng cười.

“Kim Junsu, bản tính cậu vẫn không thay đổi”

:

:

 Đến tối Yunho mệt mỏi đi về nhà.

Chuyện trưa nay làm Yunho lo lắng không ít.

Không ngờ lại gặp được Kim Junsu trong hoàn cảnh này. Ngày xưa anh từ chối các cô gái tỏ tình vì anh đã định hướng rõ giới tính của mình, hơn nữa lúc đó khi anh gặp Yoochun đã muốn nhất kiến chung tình ( Vừa gặp đã yêu). Chính vì không có cô gái nào được anh chấp nhận nên một số cậu trai thanh tú cũng xem anh làm đối tượng, trong đó có Kim Junsu. Kim Junsu là con trai nhà giàu, thông minh, lanh lợi, cậu lại có nét trẻ con đáng yêu nên người gặp người yêu, người gặp người thích.

Đáng tiếc lúc đó Yunho lại không để cậu vào mắt nên đã chạm vào lòng tự ái cao ngất ngưởng của Junsu. Junsu tìm mọi cách câu dẫn anh nhưng vẫn không được, cuối cùng Junsu tính cách còn trẻ con nên dường như không ăn được thì đạp đổ nên ngược lại hại Yunho nhiều phen điêu đứng. Rồi không biết tại sao cậu ta biết Yoochun nên một lần cậu ta thuê người chặn đánh Yoochun lúc anh bận việc không thể đi học về cùng cậu. Thời gian đó, Yunho chưa có khả năng bảo vệ tốt cho Yoochun nên hai người bàn với nhau giả vờ chia tay. Yunho chuyển trường và Yoochun cũng học ở trường khác, tuy vậy cả hai vẫn thường xuyên gặp mặt và hiện giờ đã được sống hạnh phúc cùng nhau.

Yunho nhu nhu thái dương mấy cái rồi bước vào nhà. Cửa luôn không khóa vì Yoochun rất làm biếng chạy ra mở cửa, thật may khu này an ninh tốt mới không xảy ra mấy vụ trộm cắp.

Nghe tiếng mở cửa Yoochun đang nằm dài trên sô pha nhởn nhơ xem ti vi liền ngoái đầu lại.

“Yunho, mừng anh về nhà ~”_ Cười một cái sau đó xem ti vi tiếp.

Yunho lắc đầu.

Anh tiến tới ngồi cạnh Yoochun.

“Đã ăn cơm chưa?”

Yoochun gật gật đầu. Như nhớ tới chuyện phải làm liền nhanh đứng lên.

“Để em lấy cơm cho anh”

Yunho cười xòa, kéo tay cậu ngồi xuống, nhéo má cậu một cái rồi nói anh cũng ăn rồi, hôm nay không được ăn cùng em anh hảo buồn ah~

Yoochun cười cười, theo thói quen cậu ngồi rúc vào người Yunho.

“Biết hôm nay anh gặp ai không?”

“….?”

“Người mà ngày xưa đánh em ấy, còn nhớ không?”

Yoochun ngồi hẳn người dậy, cau mày suy nghĩ. Ngày xưa cậu cũng ngoan hiền lắm, chỉ hơi tài lanh một chút nên chưa từng làm mích lòng ai, cậu duy nhất trong đời bị đánh chính là lần đó, mà hơn nữa còn bị đánh rất thê thảm. Người cầm đầu….cậu không biết tên….nhưng khuôn mặt…

Chợt trong đầu Yoochun hiện lên hai hình ảnh. Một chính là tên cầm đầu vô duyên đánh cậu, một nữa là hình ảnh của Kim tổng hiện giờ, Yoochun ráng tập trung so sánh, vẻ mặt có hơi khác, nhưng đó chỉ là nét trưởng thành khác nhau của thiếu niên 18 và giờ là thanh niên 24 tuổi mà thôi. Là cùng một người ah?

Yoochun mở to mắt nhìn Yunho kinh hoàng. Cậu sợ tới mức nói lắp bắp.

“Hắn…hắn….”

“Tên cậu ta là Kim Junsu”

Yoochun vừa nghe xong vội vã nắm lấy hai vai của Yunho.

“Anh…anh hẳn là đang đùa đi…. Cậu ta…cậu ta…”

Yunho lại tưởng Yoochun vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa, anh lại yêu thương ôm lấy eo Yoochun.

“Có anh rồi em còn lo cái gì, cậu ta thử đụng vào em lần nữa xem”

Yoochun lúc này khóc ngất lên. Cậu gục hẳn lên vai Yunho mà mếu máo.

“Không phải ah~ Kim Junsu đó bây giờ chính là tên tổng giám đốc ác nghiệt mới nhậm chức ở công ty em đấy ah huhu”

Yunho trợn mắt lên.

“Hả?”

:

:

Thêm một ngày nữa Yoochun không dám đi làm. Nhưng những văn kiện này cậu lại không thể không đem đến công ty. Yunho bất đắc dĩ phải làm thay cậu nhưng với điều kiện chính là có kèm theo đơn xin nghỉ việc của Yoochun.

Yoochun cũng không dám đi làm nữa nên nhanh chóng viết đơn xin nghỉ việc.

Viết xong cả thân người rúc hẳn vào chăn làm con rùa rụt đầu. Yunho cười xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi đi. Hôm nay anh cũng không định sẽ đến tiệm, thôi thì cứ giao cho Tae Hee trông coi tiệm vài ngày cũng được.

Anh mang theo tâm tình thản nhiên như không mà đến công ty Yoochun đi làm.

Công ty của Junsu quả nhiên là một công ty lớn. Anh đi vào quầy tiếp tân, liền nói muốn gặp Kim tổng.

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”_ Cô tiếp tân nhỏ nhẹ.

“Không, nhưng cô cứ nói có Jung Yunho xin gặp”

Cô tiếp tân có chút e ngại nhưng vẫn nối máy lên phòng tổng giám đốc. Qủa nhiên anh được trực tiếp mời lên gặp mặt.

Định đi vào thang máy thì anh gặp Soohee từ trong bước ra. Soohee rất ngạc nhiên vì gặp anh ở đây. Yunho chỉ cười, không muốn nói dông dài, chỉ nói có chuyện muốn gặp Kim tổng, chỉ một lát rồi sẽ đi ngay. Soohee còn tò mò nhưng cũng không hỏi thêm, qua chuyện ở tiệm cà phê cô cũng phần nào đoán được giữa Junsu và Yunho chắc chắn có mối quan hệ không bình thường.

Yunho đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, còn đang định gõ cửa thì Junsu đã nói vọng ra.

“Vào đi”

Yunho thầm nghĩ có thể nói Kim Junsu này là người nhạy cảm hay không?

Kim Junsu mặc vest đen, tỏ rõ uy nghiêm của người lãnh đạo chứ không còn vẻ lấc cấc của ngày xưa. Yunho ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen và quần tây đen. Thế nhưng tố chất của anh không hề thua kém Kim Junsu.

“Anh ngồi đi”_ Junsu giơ tay mời anh ngồi.

Yunho cười, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Junsu ngồi đối diện với anh.

“Anh đến là để trả thù ngày hôm qua?”

Câu hỏi của Junsu khiến Yunho bật cười.

“Tôi trẻ con vậy sao?”_ Anh ngưng cười, nhanh chóng đẩy tập hồ sơ lên bàn_ “Tôi đến để đưa cậu cái này”

Junsu nheo nheo mày, khó hiểu cầm tập hồ sơ lên xem. Thì ra đó là những giấy tờ quan trọng giành cho buổi họp.

Không đợi Junsu nói thêm, Yunho tiếp tục đặt lá đơn xin nghỉ việc của Yoochun lên trên bàn.

“Còn đây là đơn xin nghỉ việc của vợ tôi”

Sắc mặt Junsu đen lại nhưng hắn trấn tĩnh lại ngay. Hắn cầm tờ đơn lên, nhìn thoáng qua rồi ném xuống bàn.

“Hai người sống cùng nhau?”_ Lời nói như từ kẽ răng mà phát ra.

Yunho ngược lại càng bình tĩnh, anh không cười nhưng ánh mắt lại toát ra ý cười thâm thúy.

“Vợ chồng không ở cùng nhau vậy ở cùng ai đây?”

Anh không biết Junsu đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn yên lặng, mắt vẫn không dời khỏi anh, nhưng hai tay đã nắm chặt thành quyền.

Yunho thấy rằng ở đây không còn chuyện cho anh ở lại nên cáo từ ra về. Để Junsu cả người run lên vì tức giận hãy còn ngồi đó.

Kim Junsu thực thấy hối hận vì từ đầu đã không đì chết tên Park Yoochun chết tiệt kia đi.

:

Buổi tối, sau khi Yoochun biết được Yunho đã giải quyết mọi chuyện thì cậu vui vẻ, vui vẻ nhưng cũng từ bây giờ cậu là con sâu gạo của Yunho mất rồi.

“Anh không tắm à Yunho?”

Yoochun thấy Yunho cứ ngồi đọc báo thì hỏi.

“Lát nữa anh tắm”

“Vậy em tắm trước đây”

Yoochun khoan khoái bước vào phòng tắm. Tất nhiên khi đi vào cậu phải chốt khóa phòng lại cẩn thận, ai biết được Yunho có giống như lần trước tự nhiên nhảy bổ vào cậu hay không.

Khoảng 15’ sau Yoochun đi ra, cậu đội khăn bông và mặc áo choàng tắm làm nổi bật làn da dưới lớp vải, một đường xẻ vô tình khoe cặp đùi trơn nhẵn và trắng bóc đầy khiêu khích. Yunho đang ngồi bên mép giường nhìn thấy mà sững sờ, Yoochun là đang cố tình câu dẫn anh sao? Yunho nuốt nước bọt khi cảm thấy vùng bên dưới của mình dường như nóng lên và vô cùng bức bối. Anh nở nụ cười ấm áp, hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy, khi Yoochun nhẹ nhàng ngồi xuống phía trước anh.

Yoochun chầm chậm bước lại gần Yunho và ngồi xuống bên anh. Cũng như một thói quen, Yunho nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bông khỏi đầu của cậu và bắt đầu lau tóc cho cậu. Yoochun không hề nghi ngờ liền tự nhiên để cho anh lau tóc. Yunho khẽ cúi đầu xuống, hít một hơi hương thơm trên tóc Yoochun, giọng anh như khàn cả đi.

“Em thơm thật đấy Chunnie~”

Yoochun vì hơi thở có phần gấp gáp của Yunho mà cả người run lên.

“Em vừa tắm xong mà, tất nhiên là thơm rồi, anh mau đi tắm đi”_ Yoochun khẽ đầy bàn tay xấu xa của Yunho đang luồn trong áo ngủ mình ra.

Yunho dường như không thể nhịn nổi nữa.

“Lát anh tắm luôn”_ Yunho đáp lại, và đặt lên trán Yoochun một nụ hôn. Làn môi anh dần tiến xuống thấp hơn, hôn lên tai cậu, rồi nhẹ cắn lên vành tai.

“Yun…mhn…”Yoochun rên lên khi Yunho hôn lên quai hàm rồi tiếp tục tấn công xuống cổ của cậu. “Yunho ahn…” Yoochun lại rên lên vô vọng khi anh liếm vào đầu vú cậu và khẽ nhấm nháp ở đó.

Trước khi họ kịp nhận thức được điều gì, Yunho đã ở phía trên cậu. Anh nghiêng đầu xuống và đặt lên môi Yoochun nụ hôn khao khát. Ngay sau đó, Yunho thấy mình đang cắn vào môi dưới của cậu và đòi hỏi sự đáp trả, Yoochun biết Yunho đã động tình, cậu ngại ngần đưa lưỡi ra đầu môi, chớp mắt lưỡi Yunho đã gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, anh khao khát dây dưa cùng cậu. Tay Yunho nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng Yoochun đang mặc.

Yunho trượt tay vào trong áo choàng tắm, mặc sức vuốt ve khắp thân thể cậu, trong khi lưỡi anh tham lam sục sạo trong miệng của Yoochun, khám phá mọi ngóc ngách trong vòm miệng ấm áp. Bên dưới anh, Yoochun cũng bắt đầu phối hợp, cậu dùng lưỡi mình mơn trớn cơ quan ẩm ướt trong miệng Yunho.

Khẽ rên lên vì khoái cảm, Yoochun tự đẩy mình lại gần Yunho hơn, trong khi tay anh vẫn lang thang khắp thân thể cậu, vuốt ve và cấu vào bất cứ phần da thịt ngon lành nào mà anh có thể tìm được. “Ahh…Yunho…hnn…” Yoochun bật lên tiếng rên khe khẽ, môi cậu gần như bị nghiền nát trong môi anh. Yunho khẽ nhấn vào đầu vú của Yoochun trong khi môi anh mắc kẹt trên cổ cậu.

“Em chắc là để anh làm chứ?”_ Yunho hỏi khi xoa nắn vào da thịt của cậu, rồi ngậm một đầu nhũ của cậu vào miệng, liếm láp nó một cách ngon lành, hành động này khiến cho Yoochun không khỏi giật mạnh người lên nhằm lấy lại hơi thở.

Yoochun nhìn anh bằng ánh mắt đầy dục vọng, rồi cậu cầm tay phải của anh, kéo nó vào phía trong áo choàng,tự nâng đùi mình lên, rồi đặt cả hai tay lên cái đang cương cứng và ẩm ướt của mình. Sự kích thích này làm cho Yunho thở mạnh. Chỉ suýt chút nữa anh bị động tác chủ động này của Yoochun mà phát điên.

“Đúng, em muốn…” Giọng Yoochun đầy ham muốn, tiếp tục dẫn tay của hai người lên xuống để vuốt ve vật thể cương cứng một cách nhịp nhàng. .

“Haa…Yun…nn…” Cậu lại khẽ oằn mình khi tay của Yunho đột nhiên chậm lại.

“Làm ơn… nh-nhanh hơn… một chút… Đau quá…. Ho à…em muốn….” Yoochun thở hổn hển.

Yunho gục đầu lên cổ cậu, khẽ mỉm cười rồi đặt môi lên điểm nhạy cảm ở sau tai cậu. Anh di chuyển tay nhanh hơn, ôm Yoochun chặt hơn và ấn cậu vào sâu trong lòng mình, cậu đáp lại bằng tiếng rên hấp dẫn, ngọt ngào nhất. “Yunnie… khó chịu…” Anh cử động nhanh hơn và mạnh hơn, khiến cho Yoochun oằn mình không kiểm soát. “Haa!” Cậu giật mạnh khi Yunho khum tay xoa bóp Chun nhỏ của mình thật nhẹ nhàng.

Yoochun cắn chặt vào cổ Yunho, cố kiềm chế tiếng rên càng lúc càng không thể kiểm soát của mình. Cậu có thể cảm thấy mình hoàn toàn cương cứng trong tay Yunho, giải phóng ra chất dịch lên áo choàng, và cả trên áo của anh. Yunho hôn lên chiếc cổ cao đã thâm tím vì những nụ hôn của mình. Anh chỉ cho cậu xem chất dịch trên bàn tay mình, vừa liếm vừa nhìn Yoochun thích thú. Yoochun đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

“Anh học trò này từ đâu ra….hộc….”_ Yoochun vừa thẹn vừa giận.

“Em thật ngọt ngào.” Yunho nói giọng khàn khàn, rồi khẽ nhấc cậu lên, khiến cho cậu nhỏ của Yoochun lại hư hỏng cương lên, cồm cộm dưới lớp áo choàng. Yunho cười thầm khi cho tay vào trong áo anh và kéo nó lên, để lộ ra cậu nhỏ đang gần như thẳng đứng.

“ Anh lén coi GV đấy… “ Yunho nói đầy ham muốn, mắt anh dán chặt vào vợ của mình, thưởng thức hình ảnh người yêu với mái tóc rối bù đang thở hổn hển một cách khó khăn, với bắp đùi trắng mịn phủ đầy chất lỏng từ mình. Yunho hạ thấp đầu cho đến khi miệng chạm vào phần cương cứng của Yoochun, rồi anh liếm nhẹ lên đỉnh đầu một cách chậm rãi, lau sạch dấu vết còn vương lại trên đó.

“Ahh! Yunho đừng… haa! Đ-đừng ở đó…” Yoochun oằn người rên rỉ khi Yunho bao phủ cậu trên đầu lưỡi, liếm láp thật dịu dàng, răng anh vô-tình chạm vào cái rãnh nhỏ. Yunho như khám phá ra điều mới mẻ, anh mở rộng vạt áo choàng tắm của cậu. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, đặt những nụ hôn mơn trớn lên lối vào, lưỡi anh sẵn sàng hấng từng dòng chảy từ cái lỗ nhỏ nhạy cảm.

“Yunnie…hnn…aah…” Yoochun rên lên khi cảm thấy tóc Yunho chạm vào cậu bé của mình. Cậu vô thức rướn hông lên khi Yunho tiến sâu vào không báo trước. Bằng cách nào đó, tay cậu tìm được làn tóc Yunho, vò tung và giật mạnh. Hơi thở cậu ngưng đọng trong khoảnh khắc Yunho dịu dàng vuốt ve thành viên của mình trong khi anh tiến sâu vào cậu, nhanh và mạnh.

“Đ-đợi đã…. Ho ahh… d-dừng lại. Em sắp…” Trước khi Yoochun kịp hoàn thành câu nói của mình, cậu đã thấy mắt mình hoa lên trong cảm giác thỏa mãn, cậu thở dốc khi giải phóng tất cả trong vòng họng Yunho. Cậu nhìn Yunho nuốt dòng sữa đục trong khi cố gắng bắt nhịp thở nặng nhọc trở lại từ đỉnh cao khoái cảm. “Yunho à… cởi ra đi…” Cậu nói trong khi giật mạnh tay áo và thắt lưng của Yunho.

Yunho cười thích thú, kéo áo qua đầu và vất nó vào nơi nào đó trong phòng, rồi trườn lên phía Yoochun. Yoochun nhìn thân hình rắn chắc của người yêu. Cậu ngồi dậy, vòng tay quanh eo Yunho, vùi mặt vào thân hình anh, đặt lên đó những nụ hôn ẩm ướt.

“Tới em hầu hạ anh”

Yoochun nhìn sâu vào đôi mắt đen gợi cảm, khẽ nghiêng đầu như để xác định cậu nói trên đôi môi mềm. Lưỡi cậu cuộn trên môi anh, tìm cách tách hai làn môi để tiến vào trong, và tất nhiên được hưởng ứng nhiệt tình. Khi môi Yunho tách ra nhường lối vào, lưỡi Yoochun liền cuộn lại, khám phá phía trong cơ quan ẩm ướt. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, mút chặt và nhớp đầy nước bọt của cả hai. Yunho nhẹ nhàng đẩy Yoochun nằm lại xuống giường, họ cùng hòa chung giai điệu, cùng nhịp tim khi nụ hôn được đẩy vào sâu hơn.

“Ahh Yun….Yunho…” Yoochun phát ra tiếng rên nhỏ, tay quấn quanh cổ Yunho để kéo anh lại gần hơn, chân cậu đặt trên hông anh hờ hững.

Khi Yoochun thoát khỏi nụ hôn, cả hai đều thở mạnh. Yunho đổ đầy bôi trơn lên ngón tay, anh kéo áo choàng của cậu ra để lộ làn da trắng mịn. Có thể cảm nhận rõ rệt cậu bé của Yunho cứng lên khi tay anh mơn trớn trên đùi Yoochun, lướt qua cặp mông căng tròn, nắn bóp một hồi, khiến anh cảm giác như có luồng điện chạy qua xương sống.

Yoochun nhắm nghiền mắt, vòng tay quanh cổ Yunho càng xiết chặt khi anh đặt ngón tay giữa lối vào của cậu, thận trọng tiến vào bên trong người yêu.

 “Ưm….đau…” Yoochun khẽ nhăn mi khi cơn đau ập đến. “Ngh…Yunho ah…” Cậu oằn người đau đớn, cảm nhận ngón tay bên trong mình đang từ từ trượt ra, rồi lại đẩy vào theo cùng một lối ấy.

Yunho rên rỉ khi hơi ấm của cậu bao trùm ngón tay. Yoochun thở dốc, nhìn ngón tay Yunho tiến vào bên trong mình. Rồi anh khẽ cử động một ngón tay nữa, dịu dàng cắt vòng bảo vệ của cậu, ngón cái của anh xoa bóp nhẹ lên đó, khiến Yoochun hổn hển trong khoái cảm.

“Haa…hn…” Cậu lại oằn người lên khi Yunho đưa cả hai ngón tay vào trong mình. Cảm giác đau đớn lại dâng lên khi Yunho đưa vào ngón tay thứ ba. Yoochun bám chặt vai Yunho, móng tay bấu vào lưng anh bật máu, rên rỉ, lưng cậu cong lại trên giường, hông rướn lên tạo sự tiếp xúc gần hơn với người yêu khi Yunho tìm được điểm nhạy cảm trong anh.

“Ahh…Ahhh…” Cậu rên lên, bấu chặt trên lưng anh khi Yunho tiếp tục tấn công vào trong. Cậu bé của Yoochun giật mạnh trong trạng thái đê mê, dòng sữa đục chảy ra từ lối vào bên dưới. “Haa…ngh…Yunho…em c-cần…anh…”Yoochun nói như van nài, có lẽ cậu chỉ còn cách đỉnh điểm của mình vài giây nữa.

“Em chắc chứ?” Yunho hỏi và rút những ngón tay ướt đẫm ra.

 “Một khi đã bắt đầu là anh không thể dừng lại đâu. Mới hôm trước anh đã…. Nên…..“ Lời nói anh bị ngắt quãng bởi nụ hôn nóng bỏng của Yoochun

“Em ổn” Yoochun cười để trấn an anh.

Yunho rên lên, đổ bôi trơn đầy lên cậu nhỏ của mình trong khi Yoochun cuốn chân mình quanh eo anh. Đỉnh đầu cậu bé của anh tỳ lên lối vào của Yoochun, Yunho cảm thấy hơi lo lắng, mới làm lần trước vết thương của Yoochun chưa lành hẳn, anh chỉ định thủ dâm cho Yoochun thôi, không muốn làm cậu đau. Không phải làm đầu tiên nhưng của Yoochun lúc nào cũng chặt như vậy, chuyện đau đớn là điều khó tránh khỏi.

“Ngyah.. đ-đau quá…” Yoochun rít lên, cả người cậu căng ra như muốn nổ tung, nước mắt cậu đọng đầy trên khóe mắt.

“Thư giãn nào… chỉ-chỉ đau một lát thôi…” Yunho trấn an Yoochun bằng giọng run rẩy, bởi anh đã cảm thấy cậu trần trụi xung quanh mình. Anh khẽ dựa vào Yoochun, rải nụ hôn say đắm lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, thì thầm “Anh yêu em” để xua tan nỗi đau đớn.

Ngực cậu lên xuống theo từng nhịp thở, cậu thả lỏng mình để hòa hợp với kích cỡ của anh. Khi đã quen với cảm giác anh ở trong mình, Yoochun lắc hông khiêu khích, tạo thêm nhiều sự tiếp xúc. Yunho chầm chậm rút ra vài cm, rồi lại thận trọng đâm vào, rồi tiếp tục lặp lại như thế.

Cậu rướn cong hông, tự đẩy mình vào sâu trong anh.

“Haa…Yunho…aah…nhanh lên một chút nào…” Cậu rên rỉ, và Yunho bắt đầu xâm nhập nhanh và mạnh hơn, khiến cậu rên lên không kiểm soát.

“Haa!Aah! Không…” tiếng rên lớn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, mắt cậu nhắm nghiền khi cậu bé của Yunho chà sát xung quanh nơi đó của cậu. Cậu lấy tay tự bịt miệng ngăn mình khỏi tiếng rên ồn ã.

Yunho nhấc tay cậu khỏi khuôn miệng xinh xắn. “Đừng tự bịt miệng mình… Anh muốn được nghe thấy em.” Yunho đặt một nụ hôn lên trán Yoochun. Anh khẽ cựa mình thay đổi vị trí, rồi lại tiếp tục đâm vào Yoochun, chạm chính xác vào khoái cảm ngọt ngào của cậu, khiến lưng cậu cong lên và hông cậu giật mạnh trong khao khát được thỏa mãn nhiều hơn nữa.

“Ho…Yunho…Em- em không thể…Em sắp- ra- ra rồi…” Yoochun thở mạnh khi cơn khoái cảm tràn khắp thân thể, khiến cậu bé của cậu rung lên bần bật và dòng sữa trắng đục tiếp tục trào ra.

“Anh biết…Anh cũng vậy…” Yunho hổn hển, bàn tay nắm chặt thành viên ướt át, Yunho tự vuốt ve mình với nhịp điệu vừa phải, rồi tăng tốc theo từng cử động.

Yoochun vòng tay quanh cổ Yunho, thu hẹp khoảng cách giữa họ và đặt môi mình lên môi anh. Yunho hôn lại cậu cuồng nhiệt, anh cắn và mút mát môi dưới cậu, rồi lại thả cậu ra trong chốc lát. “Mhn…haa…nhanh hơn…mạnh hơn…” Nghe cậu đòi hỏi, anh tỳ lên người yêu, khiến cậu rên lên khi cảm nhận toàn bộ anh ở sâu trong cậu.

Yunho đâm vào cậu, nhanh hơn và mạnh hơn, anh đưa cậu cùng hòa chung nhịp điệu, và chú ý đặc biệt với phần đỉnh đầu. Không báo trước, Yoochun nhanh chóng giải phóng tất cả, cậu hét gọi tên Yunho, rồi đến lượt Yunho đạt tới đỉnh điểm cùng với một tiếng rên lớn khi anh cảm nhận Yoochun bao chặt xung quanh cậu bé của mình, giải phóng toàn bộ lên người Yoochun.

Sau khi rút ra khỏi người vợ yêu quý, Yunho đổ gục xuống bên cạnh Yoochun.

 “Thật tuyệt vời…” Yoochun thì thầm, quàng tay qua người Yunho, vùi mặt vào khuôn ngực anh, lắng nghe tiếng ậm ừ của Yunho. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhẹ hôn lên môi anh.

“Đây là phần thưởng cho anh đấy” Yoochun cắn môi nói.

“Thật không ngờ Yoochun khi chủ động đúng là quyến rũ hơn bội phần” Yunho hôn lên mái tóc Yoochun.

“Anh yêu em, Yoochunnie~”

Yoochun mỉm cười. “Người ta cũng yêu anh ah~”

Hai người nằm nghỉ một lát. Một lúc sau Yunho ôm chặt lấy Yoochun hơn rồi hỏi ý kiến của cậu.

“Em thấy vùng Beok Yoo thế nào?”

Yoochun nghĩ nghì rồi ngước đầu lên nhìn Yunho.

“Đẹp, phát triển, một nơi rất lý tưởng”

Yunho cười _ “Em muốn đến đó sống không?”

Yoochun ngạc nhiên_ “Ở đó đắt lắm, hơn nữa ở đây đang rất yên ổn mà, còn tiệm cà phê của anh nữa”

Yunho ngồi bật dậy. Cười tươi.

“Yên tâm, anh đã thu xếp hết rồi, anh cũng đã mua nhà ở đó, anh sẽ mở thêm tiệm tại đó, coi như mở chi nhánh đi”

“Jung Yunho, anh đã làm ổn thỏa còn hỏi em làm gì?”_ Yoochun giận dỗi quay lưng lại với Yunho, chẳng nói chẳng rằng mà tự ý sắp xếp cả_ “Lỡ em không đống ý thì sao chứ?”

Yunho nằm lại, ôm lấy Yoochun từ phía sau, hôn lên gáy cậu.

“Thì nơi đó sẽ dành cho hai ta dưỡng già”

Yoochun hai mắt rưng rưng, cảm động quay lại ôm lấy anh. “Anh lúc nào cũng nghĩ chu toàn như vậy”

“Ha ha, chồng em vốn hoàn hảo như vậy mà, vậy mới xứng làm chồng em chứ”

Từ căn phòng phát ra một vài tiếng trêu chọc nho nhỏ, sau cùng lại là những âm thanh ám muội.

End.

4 thoughts on “[One Short| Hochun fic| R] My Wife

  1. hazzzzz, cái fic nè là fic khiến ta bất ngờ nhất vì người bị theo đuổi hem phải bé Chun mà là anh Ho nha =)))

  2. em rất thích fic này của s, em đã đọc lâu roy nhưng là ở bên wattpad
    h tìm dc nhà s, cho em làm quen nhá s, nếu s thích có thể add nick em chúng ta nói chuyện há ihihi. stella_kim_55555

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s