[One short| Jaechun fic| R] Gia Sư

~GIA SƯ~

Author:Chauuke
Pairring: Jaechun/Soulmate
Rating: 16+
Genre: Humor, Light Ya
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về em và viết phi lợi nhuận
Lengh: One short
Status: Completed

Trời nắng gắt. Yoochun mồ hôi nhễ nhại đạp chiếc xe cà tàng đi khắp các ngõ ngách trong thành phố tìm kiếm việc làm. Đi từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được gia đình nào cần mời gia sư cả. Thời buổi này người ta thường đến các trung tâm dạy Anh ngữ để học chứ ai cần một giáo viên thực tập dạy tiếng Anh như cậu cơ chứ.

Ngừng lại bên một gốc cây vệ đường, Yoochun thở hồng hộc, thật sự mệt quá, đạp xe suốt từ sáng bao nhiêu mì gói trong bụng giờ cũng tiêu hết sạch, hảo đói ah~

Ngồi trên yên xe, cậu dùng tay phật phật tạo chút mát mẻ cho mình. Nhìn lên trời, giữa trưa nắng càng dữ dội, giờ có trở về phòng trọ thì thà ở đây hóng gió cho rồi. Phòng trọ của cậu hiện giờ chắc chẳng kém cái lò thiêu là bao nhiêu.

Chợt có một người ăn mặc nhếch nhác theo hướng cậu mà chạy tới. Yoochun nhăn mặt nhìn nhìn, không phải đi, không lẽ cậu giống ăn xin tới mức đồng nghiệp cũng chạy tới hỏi thăm?

Rồi người đó chạy tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, cúi người xuống hai tay chống đầu gối thở gấp.

Chắc phải hai phút sau anh ta mới ngẩng lên nhìn cậu cười.

“Cậu giúp tôi với”

Lúc này Yoochun mới nhìn rõ mặt anh ta, chậc, rất đẹp trai nha, mũi cao, da trắng mịn màng, môi mỏng đỏ, đôi mắt đa tình, đúng là hảo suất ah~ Nếu loại bỏ cái áo vest bị rách vài chỗ, quần áo xộc xệch bên trong, và một ít vết bẩn trên mặt thì anh ta ắt hẳn sẽ là hoàng tử trong mộng của khối cô cơ đấy.

Yoochun đánh giá xong, tay mò mò túi quần, móc trong ví ra mấy won lẻ rồi đưa cho anh kia trước vẻ mặt kinh ngạc của anh ta.

“Đây nè, cứ cầm lấy đi, không cần ngại…”

Yoochun hiểu lầm vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta chính là vì quá cảm động tấm lòng quảng đãi của mình. Cậu vì vậy mà tặng thêm cho anh nụ cười rạng rỡ.

Anh kia nhìn đống tiền lẻ trên tay, bất đắc dĩ nhìn cậu rồi cười.

“Hình như cậu hiểu lầm ý tôi thì phải!?”

“Huh?”_ Yoochun ngơ ngác.

Anh chàng kia vẫn ôn nhu cười với cậu, đồng thời nhét tiền lại vào tay Yoochun.

“Tôi vừa bị cướp, đánh nhau với chúng một trận, xong vẫn bị cướp hết sạch, giờ trong người không có xu nào để về taxi, tôi muốn nhờ cậu đưa tôi về”

Anh chàng lịch sự cười nói.

Yoochun từ ngơ ngác, đến ngạc nhiên sau cùng rồi nổi giận.

“Sao anh không báo cảnh sát ah?”

Yoochun thầm nghĩ sao người này ngu ngốc như vậy. Nghĩ mình là ai mà đòi đi đánh cướp, thế đấy, bị đánh đến te tua thế này, cướp lúc nào cũng có đồng đảng, bọn chúng lại không có tính người, không lẽ tiền quan trọng hơn mạng sống sao?

“Báo làm gì, chuyện đã xong gọi cảnh sát cũng như không”_ Anh chàng phủi phủi bụi trên người_ “Cậu chở tôi về nhé, tôi sẽ trả tiền công”

Yoochun sáng mắt. Hay ah, chở về cũng có tiền công, cậu định làm gia sư nhưng thôi giờ làm xe ôm cũng được lắm, có tiền là được ah (Vậy mà anh làm như mình không quý tiền =.=)

“Được, lên xe , lên xe”_ Yoochun vẫy vẫy tay bảo anh ngồi ở yên sau.

“Nhà anh gần không?”

Anh chàng kia im im một chút, giống như chột dạ mà trả lời.

“Ừm…. cũng gần gần thôi….”

“Mà anh tên gì thế? Tôi là Park Yoochun, có duyên gặp mặt sau là bạn cũng tốt ah”_ Yoochun vô tư kết bạn, mẹ cậu đã dạy càng quen biết rộng càng có lợi, bất kể người ta sang hay hèn về sau nếu gặp chuyện cũng có người ra tay giúp đỡ ah~

Anh chàng kia mỉm cười.

“Kim JaeJoong-Công nhân viên chức”

:

:

Yoochun thì thiệt tình như vậy đấy nhưng anh chàng họ Kim kia có vẻ không thật lòng gì cả. Bằng chứng là anh ta bảo nhà gần gần nhưng cậu đã chở anh ta đi vòng vòng mấy cây số mà vẫn chưa tới nơi ah…

“Rốt cuộc nhà anh ở đâu hả?”_ Yoochun căm tức hét lên, mồ hôi vã ra như tắm.

“Cậu bình tĩnh, sắp tới rồi… một chút nữa thôi….”_ JaeJoong cũng sốt cả ruột, trán rịn đầy mồ hôi.

Anh ta ngẩng lên thấy Yoochun vì mệt và nóng mà mặt đỏ bừng, nhìn thấy thương thương, JaeJoong không nỡ nên dùng hai chân chà xuống đường để thắng xe lại.

“Anh lại phá gì nữa!?”_ Yoochun tức giận quay xuống mắng, đã mệt muốn đứt hơi anh ta còn giở trò, thật là làm ơn mắc oán mà.

“Đổi chỗ đi, tôi chở cậu cho”_ JaeJoong nhảy xuống xe, vừa nói vừa đoạt lấy tay cầm của Yoochun. Đẩy đẩy cậu bước xuống.

Yoochun bị anh bức xuống, đứng ngơ mặt ra. JaeJoong không hiểu sao cậu lại như vậy, cũng không giận, nắm một tay cậu kéo sang bên để Yoochun theo đà mà ngồi lên yên sau. Yoochun ngồi theo. Đến khi anh vòng cả hai tay cậu cho ôm lấy eo anh rồi anh đạp xe đi cậu mới giật mình.

“Ah~”

Yoochun định rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt.

“Cứ ôm đi, tôi không ngại cậu ngại cái gì”_ Anh quay xuống nhìn cậu một cái_ “Không ngờ cậu yếu quá, xem tôi làm tài xế đây này”

Dứt lời, anh tăng vận tốc đạp xe. Đạp rất nhanh, dường như việc đi chiếc xe đạp cũ kĩ này lại đèo thêm một người vẫn không là gì với anh.

Yoochun ngồi sau, tim đập thình thịch, sao tâm tình lại có cảm giác mắc cỡ quá đi…

Cậu không biết, gặp con người trước mặt này cuộc đời cậu rồi sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp đến không ngờ được.

Yoochun phải thừa nhận JaeJoong quá khoẻ mạnh, anh ta đạp xe thêm một chặng đường nữa cũng không bảo gì, cuối cùng anh ta dừng ở một con hẻm. JaeJoong quay xuống nhìn Yoochun cười.

“Nhà tôi ở trong này”

Yoochun ngó ngó vào một chút, rồi cũng không nói gì.

JaeJoong nhanh miệng liền nói tiếp.

“Muốn vào nhà nghỉ một chút không? Nhà khá rộng, tôi lại ở một mình, sẽ không có vấn đề”

Yoochun ngước lên nhìn anh, biết anh là thật lòng mời cũng không từ chối.

“Được”

:

Hẻm nhỏ, JaeJoong bước xuống dẫn xe còn Yoochun từ từ đi ở phía sau. Mặc dù bên ngoài trời rất nóng nhưng bước trong con hẻm này lại thấy mát rượi vì hai bên cây cối mọc um tùm, toả ra bóng râm, hai bên tường rong rêu bám xanh rì, thật có cảm giác cổ kính. Nếu không phải biết rõ nơi này vẫn nằm trong địa bàn thành phố thì thật nghĩ nó là một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ã ngoài kia.

JaeJoong bất chợt quay lại vừa mắt trông thấy Yoochun cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, cảm thấy buồn cười liền nói.

“Chắc cậu không cảm thấy nơi này nhàm chán chứ?”

Yoochun ngưng việc ngó nghiêng, trợn mắt nhìn anh.

“Sao có thể chứ? Tôi đang rất phục và thắc mắc sao anh có thể tìm được một nơi ở tốt đến như vậy”

JaeJoong nhìn cậu. Cười.

Đúng là rất tách biệt.

Đây chính là câu nhận xét của Yoochun khi đứng trước nhà của JaeJoong.

Xung quanh không có người, phải cách một rừng cây thì mới có đông đúc dân cư ở đó. Nhà JaeJoong cũng bình thường, không hẳn là cao cấp nhưng được cái đúng là rất rộng rãi.

JaeJoong dẫn xe Yoochun để ở trước sân, nắm tay cậu dẫn vào nhà. Yoochun không hiểu sao tự nhiên anh ta thân mật quá liền ngượng nghịu rút tay ra nhưng một lần nữa vẫn là bị JaeJoong giữ chặt lại.

Bước vào nhà JaeJoong liền thả tay cậu ra, chỉ lên cái sô pha dài ý bảo cậu đến đó ngồi. Yoochun ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này mới cảm thấy bụng đói meo, bụng rất không đúng thời điểm kêu rột rột.

JaeJoong đang tính đi pha trà nghe tiếng kêu liền đứng khựng lại.

Yoochun ngại ngùng không dám nhìn anh, chỉ thầm nguyền rủa cái bụng chết tiệt phản bội chủ nhân.

JaeJoong xoay người lại, cười cười xoa đầu Yoochun.

“Có gì mà ngại, cũng trưa rồi anh nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn”

Nói xong, JaeJoong nhanh chóng đi vào phòng bếp.

Yoochun sờ sờ mái tóc bị anh vò rối. Sao tự nhiên lại xưng ‘anh’ với cậu rồi !? Anh ta…làm sao ấy….

Không để Yoochun chờ lâu, JaeJoong bày lên bàn ăn những món rất đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Yoochun nhìn mà nước miếng chảy dài. JaeJoong kéo Yoochun vào bàn ngồi.

“Ăn ngon miệng”

Yoochun không hề khách sáo, lâu lắm rồi cậu đâu có được ăn cho ra hồn, giờ có cơ hội nhất định không bỏ qua ah, Yoochun gắp đồ ăn tới tấp.

JaeJoong làm đồ ăn hảo ngon~

Yoochun hạnh phúc vô cùng, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa giờ ngón tay cái lên.

“Anh ấu ăn ất on ó”

JaeJoong buồn cười nhìn cậu.

“Anh biết, anh biết”

Tiện tay đưa cho Yoochun ly nước.

“Ăn từ từ thôi kẻo sặc, không ai giành của em đâu”

Yoochun với ly nước uống ừng ực. Thật ngon quá đi, cậu cảm thấy hiện giờ cậu yêu JaeJoong nhất trên đời ah~

Dùng bữa no nê, Yoochun để JaeJoong ở trong rửa chén, chính mình nằm dài trên sô pha bật quạt lên hưởng thụ. Người ta nhìn vào thật tưởng cậu là đang ở trong chính nhà của mình.

Rất theo lẽ thông thường, ăn no uống say tất nhiên sẽ buồn ngủ. Yoochun dường như muốn quên hết tất cả mệt mỏi hôm nay, quên luôn phòng trọ ngột ngạt của mình. Ở đây dễ chịu kinh khủng…. cậu buồn ngủ quá đi……

JaeJoong rửa chén đi ra đã thấy Yoochun như chó con nằm sấp xuống mà ngủ. Anh cười khổ. Không nỡ đánh thức cậu, khẽ nâng Yoochun nằm ngửa lên, đi vào phòng lấy tấm chăn mỏng rồi đắp ngang người cậu.

Mới đầu chỉ tính nhờ Yoochun chở về nhà, sau đó như người qua đường ‘Tiền trao cháo múc’ không ngờ trò chuyện lại thấy cậu đáng yêu quá, sống lại thiệt tình, tự nhiên muốn đưa về nhà làm bảo bối.

JaeJoong lắc lắc đầu, tự nói chính mình đúng là bị thần kinh rồi.

Làm như mệt mỏi lâu ngày, Yoochun ngủ một mạch đến 6h tối. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì JaeJoong đã nấu xong bữa tối cho cậu.

Yoochun lúc này mới hoàn hồn.

Cậu ngang nhiên ở nhà người lạ ngủ ngon lành. Ăn, ở , ngủ nhà người ta. Trời đất ơi, sao trên đời lại có người vô duyên như cậu ah ???

Yoochun bật ngồi dậy, chạy vào nhà bếp nhìn thấy JaeJoong đang xếp đồ ăn ra, nhìn anh mà như muốn khóc tới nơi.

“Xin…xin lỗi…. tôi làm phiền anh quá…..Bây giờ tôi về nhà đây…”

Yoochun gập người mạnh xuống một cái toan chạy ra cửa liền bị JaeJoong kéo tay lại.

JaeJoong nhìn cậu cười.

“Anh không phiền, ở lại dùng bữa tối đi”

Yoochun lắc lắc đầu.

“Thôi, tôi phiền anh quá rồi, lần sau tôi sẽ ghé thăm anh”

JaeJoong nhăn mi. Vẻ mặt như hờn dỗi.

“Đã nói không phiền mà, anh ở một mình cũng rất cô đơn, đã lỡ nấu nhiều thế này một mình ăn sao hết?”

Nghe anh ta nói, Yoochun nhìn vào bàn ăn, đúng là có rất nhiều món, nhớ lại mùi vị thơm ngon của bữa trưa liền cảm thấy rất thèm ăn.

Biết Yoochun đã lung lay, JaeJoong một lần nữa kéo cậu ngồi vào bàn ăn.

“Ăn đi, anh nấu cho em đó”

Đối với sự chân tình của anh, Yoochun có thể từ chối sao, cậu đành ngồi xuống ăn.

Lần này không ăn vồ vập như hồi trưa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

JaeJoong hỏi vì sao lúc ấy Yoochun lại đứng ở gốc cây, Yoochun thành thật kể chuyện của mình, cậu kể rất sinh động, nào là cậu đã đi lòng vòng những chỗ nào, bị người ta từ chối ra sao, cậu năn nỉ thế nào, nói chung kể rất tường tận khiến JaeJoong bị chọc cười một trận.

“Nghe em kể là anh hiểu rồi….”_ JaeJoong đặt đũa xuống, một tay chống cằm nhìn Yoochun_ “Anh cũng đang cần luyện tiếng anh đây, em làm gia sư cho anh được không?”

Trong mồm Yoochun đang chứa con tôm, nghe JaeJoong nói ngay lập tức phụt ra.

“Anh nói sao?”_ Vẻ mặt Yoochun khó tin.

“Anh nói em làm gia sư cho anh….ưm….hơn nữa…..”_ JaeJoong lại cầm đũa lên, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Yoochun đã nghe rõ, cảm thấy sao đột nhiên có chuyện tốt đến tay, nghe JaeJoong lại ấp úng phía sau khiến cậu có chút lo sợ.

JaeJoong nhìn cậu hồi hộp như vậy cảm thấy rất thú vị.

“Để tiện anh muốn em dọn đến đây ở cùng anh”

Lời JaeJoong nói vừa dứt, Yoochun cũng ngay tức khắc ngã nhào ra phía sau bất tỉnh. Do quá hồi hộp, máu dâng cao lên não, lại bị JaeJoong doạ như vậy khiến Yoochun không tài nào chịu nổi. Có thật hay không có chuyện tốt như vậy ? Kiếm được việc lại được ở nơi tốt thế này…. ông trời ơi, đây không phải là mơ chứ…. Trước lúc hoàn toàn hôn mê Yoochun đã nghĩ như vậy.

:

Hiện giờ, Yoochun đã dọn về ở cùng với JaeJoong.

Cuộc sống hiện tại của Yoochun có thể nói sướng như tiên để hình dung. Cậu không cần phải ngày ngày ở ngoài đường như ngày xưa, giờ nhiệm vụ của cậu chỉ có dọn dẹp nhà cửa và buổi tối dạy tiếng Anh cho JaeJoong, ngoài ra không phải làm gì sất. Cậu có thể tự do muốn đi đâu thì đi nhưng không được về quá trễ, tuy nhiên Yoochun thích rú ở nhà hơn nên càng làm JaeJoong hài lòng.

ở với nhau một thời gian dĩ nhiên cả hai càng ngày càng hiểu nhau.

Yoochun cảm thấy JaeJoong rất tài giỏi, chỉ là tiếng Anh sao anh lại học kém như vậy ? Cậu dạy hoài cũng không nhớ nổi hơn mười từ.

Mà chuyện đó cũng không lớn bằng chuyện JaeJoong thừa nhận đã tình thương mến thương với cậu. Yoochun mới đầu rất ngạc nhiên, cậu vốn không phải đồng tính nên xin anh hãy cho cậu thêm thời gian.

JaeJoong thoáng buồn nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý cậu.

Mấy ngày sau đó JaeJoong cũng không nhắc đến chuyện này, có lẽ anh không muốn Yoochun khó xử.

Rồi một chuyện xảy ra khiến mối quan hệ giữa cả hai ngoặt sang một bước lớn.

Tối hôm đó, hai người ở trong phòng JaeJoong để học tiếng Anh, và JaeJoong hí hửng thông báo rằng anh đã được thăng chức trưởng phòng. Yoochun vui mừng liền ôm lấy cổ JaeJoong nhảy cẫng lên. JaeJoong cũng phấn khích, bất giác bế phốc cậu lên rồi anh quay cậu một vòng. Quay tròn một hồi thì lỡ đà té cái ầm xuống cái giường gần đó. Người JaeJoong đè lên Yoochun. Hai môi chỉ còn cách nhau một tí. Hơi thở của hai người phả vào nhau, ngực của cậu mềm mại chạm vào ngực anh. Người JaeJoong nóng lên từng chút một, mắt anh nhìn thẳng và mắt cậu. Mê dại một cách khác thường chỉ có thứ ngu mới không biết anh đang nhìn cái gì.

Yoochun cũng nhìn JaeJoong. Ánh mắt JaeJoong như ngấu nghiến đôi mắt nâu của cậu. Anh thở mỗi lúc một khó nhọc. Anh thích cậu, đã nhẫn nhịn khá lâu chờ cậu chấp nhận, cơ hội lần này không dễ dàng có được, nhất định phải biết nắm bắt ah. Anh tiến sát lại gần. Đầu anh cúi xuống nhè nhẹ. Mắt vẫn nhìn, nhìn mãi, hơi thở nóng tiếng sát đến nhau. Tiếng tim đập dội binh binh như thể chúng đang nằm bên tai. Người JaeJoong đổ mồ hôi, từng giọt một chạy dài trên gò má …

Anh tiến từ từ …

Chỉ còn một chút …

Rất sát …

Hai sống mũi chạm nhau …

Làn môi người nằm trên sắp chạm vào làn môi người nằm dưới …

“Này, anh sao vậy? Buông em ra đi”

Yoochun hoàn hồn. Cậu nhanh chóng đẩy JaeJoong ra và lết lại cuối giường, lưng tựa vào tường. Má cậu đỏ rực và tâm trí rõ ràng còn rối loạn. Không hiểu sao cái cảm giác bất lực cứ bám lấy cậu, chỉ có phút cuối cùng lí trí mới kéo cậu về thực tại.

“Không, em nghe này”

Và cũng thật nhanh. Không biết lấy cái bạo dạn này từ đâu. Sau khi bị xô ra, JaeJoong xổ đến, hai tay anh đặt mạnh lên tường, qua cổ Yoochun, khoá cho mặt anh và mặt Yoochun đối diện nhau. Người JaeJoong run lên, tim đập điên cuồng. Hai má đỏ bừng như say và đôi mắt rất trìu mến.

”Anh…. Anh…..”_ Yoochun hoảng hốt.

“Nghe anh nói đã….”

“Anh có thể bỏ ra rồi nói mà….”

“Yoochun….”

“Bỏ em ra đã…”

Yoochun dùng tay mình gạt cái gọng kiềm trên vai ra nhưng không khả thi, nó cứng như bám dính vào bức tường xi măng vậy. Hơi mạnh bạo, JaeJoong nâng mạnh hai gò má, đầu anh nghiên qua một bên và tiến lại gần một lần nữa.

“Anh đừng đùa nữa JaeJoong”_ Yoochun sợ hãi rụt người lại.

“Anh hoàn toàn không đùa”

“Anh đã đống ý không ép em”

“Anh chỉ hứa cho em thời gian suy nghĩ”

“Nhưng em nghĩ chưa xong”

“Nhưng anh chờ không nổi nữa”

Yoochun trừng mắt nhìn JaeJoong. JaeJoong lại tha thiết nhìn cậu.

Bỗng Yoochun đẩy mạnh một cái, thoát ra khỏi kếm kẹp của hai cánh tay JaeJoong. Rồi sau đó vòng lại, cậu đổi vị trí của hai người. Hai tay cậu khoá JaeJoong lại. Dồn anh vào sát tường, và tư thế thì y như khi nãy anh thực hiện. Cổ anh đang nằm giữa hai cánh tay nõm nà và mặt thì nhìn nhau.

“Em….”_ JaeJoong không thể tin nhìn Yoochun.

Yoochun cười cười. Nếu ‘làm’ thì cậu hợp vai chủ động hơn chứ, JaeJoong xinh đẹp như vậy không thể chủ động được ah~

Cậu cắn nhẹ vào tai JaeJoong và thỏ thẻ cái giọng ngọt ngào đến gai ốc. Cậu muốn doạ JaeJoong sợ thôi để lần sau không đối xử với cậu như thế nữa.

“Nhớ nhé, nếu muốn ‘làm’ người ở trên phải là em mới được đó…..”

Cậu vừa nói vừa buông tay ra, quay đầu lại. Cười một nụ cười đắc thắng, rồi tính đứng dậy. ai ngờ, một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu về phía sau và …

Hai mắt Yoochun căng tròn. Người cậu như đóng băng tới nơi, lại chuyện gì xảy ra ah?

JaeJoong không đợi Yoochun kịp nói thêm. Môi anh đã ngậm chặt môi cậu. Mắt anh nhắm ngiền lại và tay ôm lấy mái tóc của cậu. Lưỡi anh đang bò trong khoang miệng của Yoochun, cuộn lấy lưỡi cậu, làn môi Yoochun bị bào mòn từng chút một.

Người cậu tê rần, máu gần như ngưng chảy. Cảm giác dễ chịu mơn mang trong cơ thể, mắt Yoochun díu lại từng chút một.

JaeJoong tham lam mút từng tế bào môi, hưởng trọn cái cảm giác âm ấm ngất ngây. Bàn tay anh vuốt ve cái lưng nõn nà bao lâu nay anh chỉ tưởng tượng được ôm.

Yoochun muốn đẩy JaeJoong ra, nhưng không hiểu sao tay chân cứ đơ ra như tượng. Mà cái cảm giác này dễ chịu lắm cơ. Nó cứ lâng lâng.

JaeJoong bắt đầu lê lưỡi xuống cổ, gặm miếng thịt trắng ngần và bàn tay vuốt ve nơi ngực Yoochun. Chầm chậm, người anh đè cậu xuống giường, tay luồn cả vào trong áo …

Cứ thế, chìm đắm trong thuỷ triều tình ái…..

:

:

Ngày hôm sau, JaeJoong không đi làm mà ở nhà chăm sóc cho Yoochun. Tối qua cậu bị anh ức hiếp đến cả người vô lực.

Yoochun dùng ánh mắt căm hận mà nhìn JaeJoong.

JaeJoong vô tội mà cười.

“Anh xin lỗi”

“Đã bảo em nằm trên cơ mà”

“Thể lực em sao đủ ah~”

“…..”

Yoochun vô phương cãi lại. Tối hôm qua đã trao thân cho người ta rồi, đã mệt muốn chết, nửa đêm lại bị tên hỗn đại ấy nhân cơ hội gọi dậy thủ thỉ nói cậu kí vào tờ giấy gì đó, sáng nay mới biết đó là bản giao ước từ này cậu thành vợ của Kim JaeJoong. Thật bất công ah~

JaeJoong thương yêu tiến đến ôm Yoochun vào lòng.

“Bảo bối, em đừng giận, anh thật lòng rất yêu em ah”

Yoochun im lặng. Chỉ lẳng lặng ôm lại hắn. Trên môi khẽ nở nụ cười.

Thật ra từ lâu cậu đã phải lòng anh chẳng qua chưa có can đảm thừa nhận mà thôi.

End.

8 thoughts on “[One short| Jaechun fic| R] Gia Sư

      • ss .. ta rất thích cái pic chunuke của nàng … ^^ ta cũng có từng dịch truyện, nàng làm 1 mình à?… ta hi vọng có thể dịch phụ này … vì … ta mong chờ chap mới a~… ^^ có gì liên lạc qua gmail của ta. pal201095@gmail.com … ^^

      • hihi cảm ơn nàng nhiều nhiều 🙂 nhưng ta giờ không dịch truyện nữa ^^ từ ngày biết đam mỹ ấy nàng, cảm thấy ngôn ngữ tiếng anh khô khan quá, riết không muốn dịch nữa, với lại tự ta cũng đang viết nè cho nên cũng không có thời gian dịch nữa =.=
        P/s: fic Gia Sư này ta tự viết ấy nàng, không phải dịch đâu ^_^ tại thấy nàng comt trong này nên không biết nàng có hiểu lầm gì không *ôm ôm*

  1. ^^ * ôm * buồn vợi… thế ta có giúp đc gì ko.. ta comt trong này vì lúc ta nãy ra ý tưởng này là lúc ta đang đọc fic này thôi … ko có ý gì đặt biệt. ^^ … vậy mấy bộ còn giang dở nàng sẽ dịch hết chứ.. ??? đừng bỏ nhà… ta thấy cái nào c~ còn 1 2 chương… nàng mà bỏ là ta ôm hận đập đầu vào gối tự vẫn đó… * cắn khăn *…

    • *suy nghĩ* trong này hình như ta đâu có post fic ta dịch nhỉ, ta dịch cũng nhiều nhưng nó nằm trong máy chứ chưa đăng lên blog, để ta xem lại đã nhé, nếu có cần sự giúp đỡ tất nhiên ta sẽ nhờ nàng ngay a~ nàng thường xuyên vào thăm nhà đã là giúp ta lắm á ^^ nhà càng xum tụ càng vui mừ

      • ta thắc mắc sao nàng ko lập face .. ???? làm 1 trang trên facebook… sẽ rất sum tụ đó… truyện tất cả là do nàng viết à… ???? hâm mộ quớ…

      • Ừ, những fic trong naỳ đều là những đứa con tinh thần của ta ^^ face ta ít lên, cũng không rành về nó, nếu có lập face cũng không biết quảng bá thế nào cả 😦 lập rồi không ai vào, tủi thân *rưng rưng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s