[Long fic|Jaechun fic| NC 17] Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 1

NGƯỜI QUAN TRỌNG HƠN CẢ ANH HAI.
Author: Chauuke
Pairing: Jaechun, Hochun
Rating : R
Lengh : Long fic
Genre : Humuor, romantic.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về uke và viết phi lợi nhuận.

Summary: Park Yoochun là sinh viên năm hai học viện âm nhạc- Nghệ thuật, cậu có người anh cùng mẹ khác cha là Kim JaeJoong , anh ta rất mực yêu thương cậu dù hai người không phải anh em ruột thịt. Ba JaeJoong mất sớm, mẹ tái giá và kết hôn với ba Yoochun _ Một người đàn ông giàu có, đôn hậu. Gia đình họ sống rất hạnh phúc, Ba Yoochun xem Jaejoong như con ruột, ông yêu thương, chăm chút cho anh từng tí, ông còn hy vọng anh sẽ nối tiếp sản nghiệp của ông, tất nhiên và Yoochun nữa.

Có lẽ vì biết ơn tình yêu thương và long rộng lượng của người cha dượng mà Jaejoong dồn hết tình yêu của mình cho người em trai…..nhưng dần dần tình cảm đó ngày một lớn hơn…..anh em JaeJoong cứ êm đềm , vui vẻ như thế đến khi Jung Yunho đột ngột bước vào cuộc đời của hai anh em……

Chap 1: Tự Lập.

Tiếng sột soạt phát ra từ khu nhà bếp. Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn bay ra… Yoochun đứng nép vào một bên tường nhìn vào, JaeJoong của cậu vẫn đang cắm cúi làm thức ăn. Cậu biết Jaejoong đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhưng chỉ mới hôm qua thôi, Yoochun cậu đã quyết định hoặc tự mình nấu hoặc ra ngoài ăn chứ không phụ thuộc vào Jaejoong nữa. Cậu phải chứng minh cho tên đó thấy rằng, cậu- Không phải là tên suốt ngày bám áo anh hai hay phụ thuộc vào gia đình.

“Dậy rồi hả Yoochun !?”

Jaejoong hỏi nhưng không quay người lại, anh đang dở tay gói mấy cái bánh quy sô cô la cho Yoochun mang đi học.

Yoochun nhìn nhìn anh.

“Hyung, hôm qua em đã nói anh đừng làm bữa sáng cho em nữa mà ~ “

Nghe tới vụ làm anh bực bội nguyên ngày hôm qua, ráng lắm mới quên được giờ cậu lại khơi gợi. Jaejoong bất mãn quay lại nhìn.

“ Anh không lẽ lại để em chết đói đi học!?”

“ Em sẽ tự mua ăn mà….”

“Em có thể sao !? Cái căn tin trường em đó….mèo con như em liệu có đủ sức tranh giành với người ta !?”_ JaeJoong có chút tức khí.

Yoochun cau mày , bặm môi lại, đưa đôi mắt giận dỗi lên nhìn anh. Cậu không ngờ JaeJoong cũng xem thường cậu như vậy,. y như tên đó vậy, cậu không lẽ bằng này tuổi đầu mà mua đồ ăn cho mình cũng không nổi!?

Park Yoochun ghét nhất là bị người ta không coi ra cái gì như thế.

“Được, anh đã nói vậy hôm nay em mua thử cho anh biết!!!” _ Yoochun hét lên.

Cậu quay quả xách cái ba lô để sẵn trên bàn rồi bỏ đi một nước ra cửa.

Jaejoong thấy vậy vội vội vàng vàng chạy theo, ôm chầm lấy Yoochun từ phía sau, năn nỉ.

“ Ah~ xin lỗi, xin lỗi Chunnie, em bản lĩnh, rất có bản lĩnh, là anh lỡ lời….”_ Ôm siết chặt cậu hơn chút nữa, anh khẽ nhỏ giọng_ “ Thôi…dù sao anh cũng lỡ nấu rồi, nể mặt anh đi mà, anh còn làm bánh cho em mang theo nữa kìa….ngoan đi rồi anh còn đưa đi học….”

Nghe lời dỗ dành ngon ngọt đó, Yoochun cũng xiêu long chút chút, nhưng bỗng nhiên trong đầu cậu xẹt ngang qua là hình ảnh cái tên đáng ghét với bộ mặt khinh khỉnh đang nhìn cậu, cười mỉa mai, miệng mấp máy như đang nói với cậu << Tôi biết ngay mà, long kiên định của cậu chỉ tới đó, đồ công tử bột!!!>>

“Không!!! Không phải!!! Park Yoochun không phải hạng người đó!!! Ah~~~”_ Yoochun giãy giụa dữ dội, quyết thoát khỏi người JaeJoong.

Jaejoong tưởng đã êm chuyện, thấy cậu đột nhiên phản ứng mạnh mẽ, anh giật mình tưởng cậu lên cơn điên, nên càng ôm chặt hơn.

“Yoochunnie ah~…..”

“HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?”_ Bà Hyorin từ trên lầu bước xuống.

“Mẹ……” _ Jaejoong nhăn nhó, nhìn bà với ánh mắt cầu cứu rồi lại nhìn con người đang giãy giụa trong lòng mình.

“Lại giở chứng gì để làm khổ anh hai nữa hả Yoochun!?”_ Bà Hyorin lên tiếng, giọng như mắng yêu chứ không hề có ý sẽ chỉ trích cậu.

Bà mỉm cười với JaeJoong ra hiệu cho anh buông cậu ra.

Được tự do Yoochun lập tức chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

“Omma! Từ nay Yoochun sẽ tự lập! Yoochunb sẽ tự ăn tự đi học và tuej làm mọi việc, Yoochun sẽ không làm phiền anh JaeJoong nữa ~”

Nghe tới đó, cả JaeJoong lẫn bà Hyorin trợn tròn mắt lên nhìn, không phải chứ, thằng con trai bé nhỏ của bà muốn lớn rồi sao!?

Jaejoong nín nhịn từ nãy tới giờ., chịu không được bức xúc liền lên tiếng.

“Nhưng anh muốn bị em làm phiền ah~”_ Jaejoong nắm lấy cánh tay Yoochun, kéo cậu quay lại nhìn anh.

“Hyung~ em đã là sinh viên rồi đấy! Em không còn bé bỏng nữa ~”

Jaejoong nhìn cậu như một sinh vật lạ, đối với anh, cậu chẳng bao giờ là người lớn cả. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Yoochun, biết không dễ dàng thuyết phục được cậu, anh lại nhìn lên vị cứu tinh của mình.

“Mẹ….”

Bà Hyorin đưa tay lên bóp bóp đầu suy nghĩ một lát, Yoochun nhà bà vốn hay có nhưng ý tưởng rất kì lạ và cũng rất mau chán, bà nghĩ chắc thấy bạn bè rồi lại bắt chước đây. Thật lòng bà không yên tâm chút nào nếu để Yoochun tự lo một mình, dù là thử nghiệm, chắc chắn ông xã bà cũng không cho phép.

Yoochun chỉ được cái lớn xác chứ tính tình không hơn một đứa trẻ là bao, cậu lại chưa từng nếm trải mùi đời, thả cậu ra chỉ có nước chết mất xác, nếu không cái gia đình này cũng sẽ vỡ tim vì lo lắng cho cậu mất. Bà khẽ nhìn Jaejoong đang dụ ngọt Yoochun, lại khẽ thở dài, đặc biệt là Jaejoong nó không dễ gì thả em trai yêu quý của nó ra dễ dàng như thế.

 

Chap1 b)

“Yoochun, nhà chúng ta cũng không đến nỗi để con phải bon chen với đời, cứ sống yên bình như thế này không tốt hơn hả con !?”_ Giọng bà Hyorin đều đều.

Cậu nhìn lên mẹ.

“Mẹ…không lẽ con cứ để ba mẹ và anh hai bảo bọc con hoài …..”_ Yoochun định sẽ nói thêm vài lý lẽ nữa để thuyết phục mẹ nhưng nhìn lên đồng hồ phía sau lưng bà Hyorin, cậu trợn hỏa mắt lên nhìn, chỉ còn 15’ nữa là đóng cổng, hôm nay cậu lại phải đi bộ….

“Ah~ mẹ à!!! Trễ giờ học rồi!!! Con đi luôn đây!!!”

Yoochun vội vội vàng vàng hất tay JaeJoong ra rồi chạy vút đi.

“Yoochun!! Để anh đưa em đi!!”

“Không cần đâu!”_ Từ phía cổng Yoochun trả lời với lại rồi chạy biến đi.

Nhìn dáng Yoochun mất hẳn, JaeJoong xị mặt xuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy Yoochun quyết liệt như vậy. Bữa ăn sáng anh làm không thèm ăn, không cần anh đưa đi học, ngay cả món bánh yêu thích của cậu anh làm cho cậu mang theo cũng quên luôn. Buồn bã, JaeJoong bước từng bước nặng nề đi lại vào gian bếp. Bà Hyorin quan sát Jaejoong thấy tội nghiệp mà cũng thấy buồn cười, cái thằng, sao thương em nó quá vậy không biết!

Đúng là hiếm thấy…..

Để an ủi, chạy lại khoác lấy JaeJoong, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi.

“Con trai, thằng nhỏ nhất thời ham vui thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi à!”

Jaejoong liếc nhẹ mắt nhìn mẹ, Yoochun đúng là rất giống mẹ, từ cử chỉ đến nụ cười này… và cũng chỉ vì điều này thôi mà anh xiêu lòng hết lần này đến lần khác.

Nhìn con trai vẫn là vẻ mặt buồn rầu đó.

“Jaejoong à Jaejoong~ gương mặt đẹp trai mẹ tạo nên mà nhăn nhó thế này thì xấu lắm ah~”_ Bà nhéo má JaeJoong_ “Lát đi mua đồ với mẹ! Mẹ con mình nghĩ cách dụ Yoochun bình thường lại là được chứ gì ! “_ Bà cười một cách nghịch ngợm.

Jaejoong rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Nhá! Mẹ hứa nhá! Phải giúp con đó nha!”_ Thấy mẹ về phe mình JaeJông mừng quýnh, nói chung tinh thần tạm thời khôi phục 50%.

:

:

:

Yoochun chạy thục mạng ra trạm xe buýt, không ngờ số phận cậu xui xẻo vừa chạy dến nơi thì xe buýt cũng vừa rời khỏi.

Yoochun há hốc mồm ra nhìn.

“As….ss…”

Cậu chống hai tay xuống đầu gối thở dốc.

Giờ đành phải chạy tiếp đến trường chứ biết sao bây giờ. Bữa sáng chưa kịp ăn, giờ chạy vài cây số….Yoochun lắc đầu ngao ngán.

Vẫn hy vọng kiếm chút vận may, Yoochun ngó qua ngó lại xem có ai để đi ké không…. Chẳng thấy bóng dáng học sinh nào cả, giờ này chắc học sinh đến trường cả rồi, tưởng không còn hy vọng bỗng cậu thấy có bóng dáng hơi hơi quen quen cũng với màu áo xanh _ đồng phục đặc trưng của học viện âm nhạc đang đạp xe tiến lại gần….. Yoochun dụi dụi mắt, không biết cậu có nhìn lầm không, không! Đúng học sinh trường cậu rồi! Mừng như mắt được vàng, Yoochun vẫy vẫy tay, nhảy tưng tưng bên vệ đường cố ra hiệu cho người kia nhìn thấy.

“Wey…..wey….cậu gì ơi……”

Người kia có vẻ đi chậm lại một chút, hắn cũng nheo mắt lại nhìn có vẻ như đoán xem có phải người quen không thì phải.

Rồi hắn két xe lại chỗ cậu.

Hắn ngẩng đầu lên.

Và… bốn mắt đụng nhau…….

“LÀ CẬU!!!”

Cả hắn và cậu chỉ thẳng tay vào mặt nhau, cả hai đều ngỡ ngàng vì nhận ra đối phương.

Ấn tượng của hắn đối với cậu cực kì tệ. Hắn là một tên lạnh lùng, vô lương tâm, không có tính người và rất xem thường người khác. Tuy là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ cậu và hắn nói chuyện, chỉ trừ cái lần tai ương kia. Từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với cậu như vậy cả.

Tên kia cũng nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm là mấy. Tất nhiên ấn tường về cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn ta xưa nay ghét nhất mấy hạng tiểu thư công tử, nhất là dạng công tử bột như cậu, vừa yếu đuối vừa ngu ngốc, nhìn là phát bực, gặp cậu thế này đúng là xui xẻo.

Hai người cứ nhìn nhau gầm gừ như thế trong vòng vài giây.

“Công tử bột, hôm nay không ai thèm chở đi nữa sao mà phải quá giang thế này!?”_ Hắn lên giọng mỉa mai trước, mặt kênh kênh lên khiêu khích.

Yoochun trừng mắt nhìn hắn, tức quá mà không làm gì được nên cứ nghiến răng ken két.

“Sao!? Ánh mắt gì thế hả!? Bộ tôi nói không đúng!?”_ Hắn tiếp tục.

Máu trong người như sôi lên, tên này đúng là không dạy cho hắn bài học là không được.

*BỐP*

“Jung Yunho là một tên điên!!! Đi chết đi!!!”

Yoochun phang luôn cái cặp xách vào giữa mặt Yunho, miệng chửi lien tục rồi vội chạy đi mất.

Yunho đang không bị người ta đánh vào sáng sớm, hắn tức điên lên. Quay cái mặt lằn những vết đỏ nhìn bong Yoochun bỏ chạy đầy căm tức. Lập tức hắn đạp xe dí theo.

“Tên kia!!!! Đứng lại ngay cho tôi!!!”

Yoochun quay lại, thấy hắn đang chạy nước rút phóng theo, sợ quá nên vừa cắm đầu chạy vừa hét toáng lên.

“Ah…ah….ah cứu tui với!!!! Có tên giết người!!!!”

End chap.

 

 

 

7 thoughts on “[Long fic|Jaechun fic| NC 17] Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 1

  1. Haix, bộ này thì thật khó nói a, mới đầu bộ này Yunho là vai nam chính cơ, nhưng ta post bên tvxq un ấy, các readers không chịu, mấy bạn ấy nói như vậy tội nghiệp JaeJoong sama lắm, cuối cùng chịu không nổi nên ta đành đổi thành JaeJoong làm vai nam chính luôn >.<
    Nàng không thích hử?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s