Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 2

Chap 2 : Oan Gia Ngõ Hẹp

“Tên kia!! Đứng lại đó!!”

Yunho gồng hết cơ chân để đạp. Hắn dốc toàn lực nên chỉ còn cách cậu khoảng một, hai mét.

Yoochun xưa nay ít vận động nên chưa gì cậu đã muốn thở luôn bằng lỗ tai rồi. Cậu cứ chạy chậm dần chậm dần.

Từ phía sau, hắn biết cậu đã đuối sức nên thầm mừng trong bụng, vì hiếu thắng hắn quên luôn mọi thứ. Lúc sắp gần đến chỗ cậu, hắn quăng luôn chiếc xe, nhảy phốc xuống, nắm lấy cổ áo Yoochun từ phía sau giật mạnh lại.

“Ha ha ha để coi chạy đi đâu!”

“Ah!!! Không!!!”_ Yoochun sợ hãi liền la oai oái. Tay chân hươ loạn xạ. Do mất đà mà hắn lại kéo từ phía sau nên Yoochun ngã bổ ngửa ra đất. Thuận thế Yunho phóng lên rồi ngồi đè lên cậu, cứ thế mà nhéo mà đánh cậu, hắn dùng tay nắm lấy hai tai của Yoochun kéo căng ra, sau đó dung lực đập đập đầu cậu xuống đất, cứ thế đầu Yoochun cứ lên xuống đập vào nền đường côm cốp.

Đau quá, Yoochun ứa cả nước mắt, nhưng cậu cũng không vừa, dơ tay lên cào cấu kịch liệt lên mặt Yunho.

“Ah!!! Đau!!!”_ Yunho kêu lên.

“Hic, vậy tôi không đau sao!? Cho chết!!!”_ Yoochun không hề nương tay, không những cào mặt, cậu còn túm lấy tóc hắn mà kéo.

“A….thả tóc ra!!!”_ Yunho kêu lên song tay vẫn ngang bướng kéo tai cậu nhưng có nới lỏng ra một chút.

Yoochun nhân cơ hội giãy ra khỏi hắn và tung thêm một cú đá làm Yunho ngã sõng xoài trên mặt đường.

Yoochun nhìn hắn đầy căm tức nhưng hai mắt thì cứ rưng rưng.

“Đừng tưởng tui đây dễ ăn hiếp!”

Yunho lúc này cũng lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn cậu.

“Tên công tử bột!!!”_ Hắn nghiến răng.

Cả hai lúc đó nhìn te tua ngang nhau. Quần áo thì xộc xệch, mặt mũi đầy những vết
Xước và vết bầm.

Dưới khung cảnh là ánh nắng chói chang của sáng sớm hôm ấy, có hai thanh niên đứng đối mặt nhìn nhau, ánh mắt phát ra những tia sét nảy lửa.

Cuối cùng, Yoochun là người lên tiếng. Cậu đứng tư thế mà tư thế của môn võ Taewondo ấy.

“Có giỏi thì nhào vô”

Nghe lời khích tướng, Yunho đang tính lao vào thì bỗng nhớ ra mình đang trên đường đi học và bị trễ. Hắn há hốc miệng.

“Chết rồi!!!”_ Yunho lật đật lượm lại cặp sách, tay phủi phủi bụi và chỉnh nhanh lại quần áo rồi chạy nhanh lại chiếc xe đạp đang nằm chỏng queo giữa đường.

Hắn lơ luôn Yoochun.

Cậu nhìn nhìn hắn. Yoochun vẫn chưa nhớ ra hiện trạng của mình. Cậu cau mày khó hiểu nhìn hắn.

“ Này, làm gì mà vội vàng vậy!? Bộ sợ tui rồi sao!?”

Nghe câu nói này, Yunho thực sự tức muốn chết , nhưng hắn biết hắn không còn thời gian nữa nếu cứ đôi co thế này thế nào hắn cũng bị kỷ luật. Yunho mím chặt môi quay lại nhìn cậu.

“Công tử bột! bộ thích đánh nhau hơn là đến trường sao hả!?”

“Hở???”

Bộ não của Yoochun hình như chưa tiêu hóa được lời hắn nói thì phải.

Cậu đứng ngơ ra trong vòng mấy giây. Cậu chớp chớp mắt. ‘Đến trường?”

Xẹt…..xẹt……xẹt…..bộ não đã xử lý xong thông tin……

Lần này tới lượt Yoochun mắt chữ A mồm chứ O .

Trời ạ. Đúng rồi. Chẳng phải cậu đang bị trễ học đấy ư. Tự nhiên gặp tên quái nhân kia cậu liền quên hết sự đời.

Yoochun ngó qua thấy Yunho đang dựng xe. Cậu vứt luôn cái cao ngạo lúc đầu, chạy nhanh lại rồi ngồi phốc lên sau xe của hắn.

“Gì…..gì vậy????”_ Yunho hết sức kinh ngạc.

“Chở tui đến trường với!”_ Yoochun mỏ chu chu lên, ánh mắt nài nỉ.

“Bộ nằm mơ hả!?”_ Yunho tức tối lắc lắc xe thật mạnh để đuổi Yoochun xuống_ “Đi xuống ngay cho tôi!”

“Không!!! Đánh chết cũng không xuống!!! Đằng nào cũng trễ học rồi!!!”

Hắn càng lắc Yoochun càng ôm chặt lấy yên xe và ngồi lì ra đó.

Hắn cũng bó tay luôn. Hắn ngồi lên yên xe định đạp thì….

*Khực………….*

Im lặng.

Hắn quay lại nhìn cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn.

“Cái gì vậy?”_ Hắn hỏi.

“Tui đâu biết!”_ Cậu lắc lắc đầu.

Linh tính không ổn, hắn cúi xuống nhìn.

Bên dưới cái bàn đạp , một sợi dây xích đen buông thõng chà sát xuống mặt đường. Yunho cau hết mặt mày lại.

“Xuống xe coi!”_ Yunho gắt.

“Không!!!”_ Yoochun tưởng hắn vẫn còn ý định đuổi cậu xuống nên lì lợm ngồi đó.

Hắn thở dài.

“Cậu hai! Tôi xin cậu đó! Xe bị tuột xích rồi, cậu không xuống làm sao tôi ráp!?”_ Yunho cố gắng nhỏ giọng, hắn nản quá rồi, không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu nữa.

Biết lý do, Yoochun lập tức xuống xe. Cậu cũng biết điều lắm chứ bộ. Cậu ngồi xuống cũng với hắn và quan sát hắn ráp xích.

“Đấy, thấy chưa, gặp cậu đúng là tôi xui tận mạng”_ Hắn than thở.

“….”

“Tôi là học sinh hạng A , chưa bao giờ trễ học, giờ mà không đến trường tôi chắc chắn mang tiếng trốn học!”

“Chỉ một lần thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không!?”

“Bộ cậu chưa nghe qua câu [ Một lần bất tín vạn lần bất tin à ]!?”

“…..”

“Ah, được rồi!”

Yunho hí hửng khi ráp mắc xích cuối cùng vào chốt. Hắn quay thử một vòng.

*Khực*

“Gì kì dzậy!?”

“Này, nó tuột nữa rồi kìa!”_ Yoochun ngây thơ nói, tay chỉ chỉ vào dây xích lủng lẳng.

”Ai chẳng biết!!!”_ Hắn hậm hực ráp lại lần nữa.

Yunho ráp thêm ba bốn lần. Lần nào cũng vừa ráp xong, quay thử, lại tuột.Yoochun ngồi bên riết cũng sốt ruột, miệng chê ỏng chê eo xe hắn cùi bắp.

“Không ráp nữa!!!”_ Yunho gào lên.

“Không ráp lấy gì đi!?”

“Ráp có được đâu, thôi, nhờ thợ sửa xe vậy!”

Yoochun chề môi, nói hắn không biết làm thì nói ngay từ đầu đi, để tốn biết bao nhiêu thời gian.

Yunho bỏ ngoài tai những lời nói cậu.

Hắn dắt xe đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn, hắn bỗng dừng lại,quay mặt xuống nhìn cậu.

“Bộ cậu không có tấm lòng nhân đạo nào sao hả !?”

“Hả???”

“Sao không đẩy phụ đi!”

“Tôi…tôi….”

“Nhanh lên!”

“Tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn sáng…không có sức đẩy đâu….”

“Tôi hơn cậu chắc!?”

:

:

:

Trải qua bao nhiêu trắc trở, lê lết mãi Yoochun và Yunho cũng tới trường.

Cả hai người nào người nấy mặt mũi phờ phạc, họ đuối sức lắm rồi.

Nói về chuyện tuột xích xe, nghiệt ngã thế nào mà một loạt các tiệm sửa xe đều đóng cửa, Yunho phải dắt xe đến tận cùng kế cận mới có tiệm sửa, mà từ nơi đó đến trường xa thêm vài cây số, lại trớ trêu ở đó không có một tuyến xe buýt nào.

Cuối cùng cách duy nhất vẫn là đi bộ, cũng may họ đi được nửa đường thì gặp xe buôn nọ cho đi nhờ.

Và bây giờ họ đang đứng trước cổng trường….

Yunho phải năn nỉ gãy lưỡi bác bảo vệ mới cho hắn và Yoochun vào trường.

Tưởng chừng đã thoát nạn, khi cả hai vẫn đang lang thang trong khuôn viên nhà trường thì hắn và cậu gặp thầy hiệu trưởng đi ngược hướng, thầy đang đi khảo sát quanh trường.

Yoochun trông thấy thầy thì hồn xiêu phách lạc, đầu chưa kịp nghĩ thì tay chân đã hành động, cậu nắm tay Yunho kéo hắn bỏ chạy, ngược với ý đồ của cậu vì Yunho quá bất ngờ trước hành động của Yoochun nên hắn hét toáng lên làm thầy hiệu trưởng lập tức trông thấy hai người.

“Hai cậu kia!”_ Thầy hẵng giọng.

Hắn và cậu đứng khựng lại.

“Đã không lo học hành giờ gặp thầy không biết chào hỏi lại còn bỏ chạy sao hả!?”

Yunho biết không còn đường trốn, hắn từ từ quay lại cười với thấy bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội, gãi đầu gãi tai…

“Dạ….tụi em đâu dám….”_ Hắn đang định giải thích, chưa kịp nói hết câu Yoochun đã nhảy bổ vào, những tưởng cậu sẽ giải thích rõ ràng không ngờ vì quá sợ thầy trừng phạt, theo bản năng tự nhiên Yoochun lại quỳ mọp xuống nức nở.

“Thầy ơi…tụi em không cố ý đâu….tại xe hư….@#$%^&*!!…..”_ Yoochun ba hoa chích chòe một hồi rốt cuộc thầy hiệu trưởng cũng chẳng hiểu cậu đang nói cái gì vì Yoochun vừa có ý giải thích lại vừa có ý che giấu nên nói năng lung tung, lộn xộn. Yunho đứng cạnh đó thật muốn bịt ngay miệng cậu lại, nói đã không ra đâu, mà nói thì nói bình thường đi, mỏ cứ chu chu ra, thấy ghét.

“Đủ….đủ rồi….”_ Thầy chịu hết nổi, liền né né đầu ra, lấy tay chắn đôi tai lại_ “Dù thế nào nhưng các cậu đúng là không có quy củ gì hết, phải phạt cho nhớ!”

“Thầy!!!”_ Cả Yunho và Yoochun đều gào lên.

“Lập tức lên thư viện dọn dẹp cho tôi!”

“Thầy!!!!!”

“Không nói nhiều! Thi hành ngay lập tức!”

“Không!!!!!!!!”

Tiếng la vang rền, tuy chỉ của hai người nhưng đủ dội vang khắp trường, nói lên nỗi đau khổ của hai người đó.

Tại thư viện……

“Tôi đúng là đen đủi mới gặp phải cậu mà…”_ Hắn khiêng chồng sách cao ngật ngưởng, bỏ từng cuốn lên kệ.

“Tui đói bụng quá……..đói sắp chết rồi…..”_ Yoochun mệt mỏi lấy cây chổi phủi phủi lớp bụi trên đống sách cũ.

“Tôi cũng đói………..”

Lần đầu tiên, Yoochun cảm thấy đồng cảm với hắn đến như vậy.

:

:

:

Reng….reng…………….reng…………

“Yunho! Ra chơi rồi kìa!”

Yoochun vui mừng khi nghe thấy âm thanh báo hiệu giờ giải lao, cậu quăng luôn cây chổi sang một bên.

“Thì sao chứ!? Tôi và cậu dọn chưa xong mà….”_ Hắn uể oải.

“Mặc kệ đi! Xuống căn tin đã! [có thực mới vực được đạo mà]”

Nghe cũng có lý, dù sao Yunho hắn hôm nay cũng bị sao quả tạ chiếu trúng rồi,thôi thì ra sao thì ra…ăn cái đã….

“Đi thôi!”_ Hắn tặc lưỡi.

Bỗng hắn nhớ ra chuyện này, cái chuyện mà chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ xảy ra.

“Tôi và cậu ăn chung hả!?”

“Chứ sao!???”_ Cậu mở to mắt nhìn hắn, rồi nghĩ nghĩ _ “À, đây là lần đầu tiên tui ăn ở căn tin trường đấy…. anh mua giúp tui vậy…”

Hắn nhìn cậu. Thôi vậy. Dù gì hôm nay cậu cũng cùng hắn chịu chung hoạn nạn, coi như hắn làm việc tốt đi.

:

:

“Này, nghe tôi nói, mỗi lần xuống căn tin là một trân đại chiến…”_ Hắn nói nhỏ với cậu, mắt ngó nghiêng chốc lát như thăm dò tình hình rồi hắn tiếp _ “giờ tôi sẽ gạt bọn địch, cậu đi sát theo sau để cầm đồ ăn biết chưa!?”

“Được, cứ tin ở tui!”

Thấy cậu tự tin, bất giác hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất thật xen lẫn chút ngây ngô khó tả, nụ cười đó không biết có đáng yêu hay không nhưng chính nó đã làm cho Park Yoochun xưa nay không biết ngại ngùng là gì, giờ bỗng nhiên thấy hai gò má nong nóng.

“Cười cái gì, làm đại đi còn ăn nữa!”_ Cậu quay mặt đi, giả bộ chán ghét.

Hắn hít một hơi dài, đứng dậy chuẩn bị công chiến.

Đúng như lời Yunho nói, căn tin đúng là một chiến trường nhỏ. Người xô đẩy, chèn ép, miệng cứ rú lên, hợp thành một bầy nhốn nháo. Yoochun đứng quan sát, lòng chẳng muốn bước vô, cậu mà bước vào thế nào cũng bị người ta ép chết.

Cậu cứ đứng chần chừ thì Yunho xông xáo đi lên phía trước.

“Tránh ra!!! Nước sôi!!!! Nước sôi!!!!”_ Hắn la lên.

Lập tức đám đông nhốn nháo có vài người tản ra, sau đó Yunho nhanh chân chen ngay vào đó, hắn quay lại ngoắc ngoắc Yoochun.

Cậu cứ đứng trân ra đó không dám vào.

Yunho tức quá, hét ầm lên.

“Vào đây ngay cho tôi!!!”

Nghe hắn hét , Yoochun giật mình liền chạy tới, vừa đúng lúc đó, bọn người kia bắt đầu chen lấn lại, một bạn nam tóm lấy vai Yoochun lấy đà để nhảy lên gọi thức ăn, sự cố bất ngờ ấy khiến Yoochun chưa kịp đến chỗ Yunho cậu đã bị khuỵu chân xuống và ngã nhào ra đất.

Lúc bị té xuống Yoochun mới hoảng hốt, ngó qua ngó lại toàn thấy chân là chân,tay cậu cũng bị người ta giẫm lên đau đớn.

“Yun…yunho….”

Yoochun quờ quạng cố kiếm hắn.

Yunho thấy Yoochunn bị té cũng vội chạy lại đỡ, hắn cố chèn đẩy bọn người kia ra, không biết đã bị bao nhiêu người chửi nhưng hắn mặc kệ hết.

“Yoochun!!”

Nghe tiếng hắn gọi Yoochun mừng quá bò tới rồi nhảy vồ lấy hắn, cậu nắm chặt lấy cặp quần Yunho.

“Cứu tui!!!”_ Yoochun khóc nấc.

“Khoan! Thả ra đã…..tụt quần…..”_ Yunho vừa nói vừa cố giữ lấy quần.

Rồi hắn thình lình bị một người nào đó va vào, hắn thuận đà cũng ngã theo cậu và đè hẳn lên cậu.

“Đau!!!!”_ Yoochun hét lên.

“Mọi người…..khoan…..”_ Hắn ráng bò dậy nhưng người đông quá, họ mặc kệ hai người nằm dưới cứ thế chen nhau mua đồ ăn.

Văng vẳng bên tai hắn và Yoochun lúc đó toàn là tên đồ ăn..

“Cho con Hambuger!”

“Mì gà!”

“Cơm sườn!”

…….

Chưa bao giờ Yoochun cảm thấy nhớ anh Jaejoong của cậu đến như vậy, thèm món ăn của anh quá, những món ăn Jaejoong nấu ngon hơn mấy món ăn kia nhiều…

“Jaejooong ah………em đói bụng………..”

Lúc cậu và Yunho đứng lên được cũng là lúc người ta đã tản đi hết.

Cậu và hắn lê lết đến quầy thì thấy dòng chữ

[HẾT ĐỒ ĂN]

“Ôi không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lại một tiếng la thảm khốc của hai người.

End Chap.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s