Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 3

Chap 3:Bản Lĩnh Anh Hai.

Sau khi Yunho và Yoochun mò xuống căn tin mà không được kết quả gì, cả hai quay lại thư viện. Không ngờ thầy hiệu trưởng lại lên kiểm tra, lúc đó Yoochun muốn khóc rống lên nhưng cũng may Yunho đã kịp chặn lại.

Thầy nổi trận lôi đình, nói hai người không có lòng hối cải, liền phạt thêm một tuần dọn nhà vệ sinh, đứng giảng đạo nguyên một buổi mới chịu đi.

Yunho rủa với theo vài câu, chợt xoa tay lên bụng, từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, lát nữa còn phải đi lấy xe, đúng là gian nan quá.

Đang nghĩ ngợi bỗng Yoochun níu lấy tay hắn, bảo lát nữa về nhà cậu ăn chút gì đã rồi cậu sẽ cùng hắn đi lấy xe. Yunho vội giằng tay ra, nói tên công tử bột hại hắn thê thảm giờ sao tự nhiên tốt bụng chắc chắn có ý đồ xấu. Yoochun bĩu môi, chê hắn hãy tự xem lại bản thân liệu có gì đáng cho cậu lợi dụng rồi cũng nhẹ nhàng rủ hắn về nhà, bởi vì dù sao hắn và cậu cũng cùng chung xui xẻo từ sáng đến giờ.

Học xong, Yoochun cùng Yunho đón xe buýt về nhà.

Yunho từ lâu cũng nghe nói nhà Yoochun giàu lắm nhưng không ngờ lại khá giả đến như vậy. Lần đầu tiên hắn được đi vào căn nhà to như vậy. Bước vào cổng cũng phải ló mặt ra cho người ta biết là ai nữa chứ, vào bên trong mới đáng kinh ngạc, khi hắn đi vào cửa chính, hai bên người làm cúi chào nhiệt liệt. Yunho dụi dụi mắt mấy lần tưởng mình đang nằm mơ. Mặt hắn cứ thộn cả ra, mọi đồ vật trong nhà đều sáng lấp lánh, hắn khẽ nhìn lại con người đi bên cạnh, Yoochun vẫn thản nhiên đi và cười cười có vẻ tự đắc lắm.

Hắn thầm nghĩ, thì cũng đúng thôi, con người ta được sinh ra trong gia đình bề thế, tự kiêu là phải, con người ta sinh ra chẳng phải có số cả rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, Yunho giật thót khi nghe tiếng Yoochun la toáng lên.

“Anh Hai!!!!!!”

Cậu chạy lại xà ngay vào lòng con người đang đi từ trên cầu thang xuống.

Yunho nhìn lên, trong phút chốc cũng phải ngỡ ngàng, cái người có mái tóc vàng hoe kia thật sự rất đẹp. Da trắng, đôi mắt đa tình, cả người toát lên khí thế bản lĩnh hơn người. Thì ra con người này chính là kẻ luôn bảo bọc lấy Yoochun,Yoochun nổi tiếng cũng vì có ông anh khét tiếng này.

Mải ngắm nhìn bỗng Yunho thấy gai hết người khi bắt gặp tia nhìn không mấy thiện cảm của ông anh hai, anh ta săm soi hắn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Vẫn ôm Yoochun trong tay, JaeJoong hất hàm hỏi Yunho.

“Cậu là ai!?”

“Tôi…tôi là….”

Hắn sực nhớ không biết hắn đến đây với thân phận gì, bạn ư? Trước giờ hắn coi Yoochun như kẻ thù, chưa biết nên trả lời thế nào thì Yoochun buông JaeJoong ra, chạy lại và khoác lấy tay hắn.

“Quên! Đây là bạn em mới quen đó anh hai!”_ Cậu cười toe, nhìn lên hắn một chút rồi tiếp_ “Tên Jung Yunho!”

“Mới quen đã dẫn về nhà!?”

JaeJoong bắt đầu thấy phiền vì những cơn tùy hứng của cậu em trai yêu quý, bình thường thì không sao thế nhưng lần này rất khác, anh không ưa tên Yunho này chút nào, cứ cảm giác hắn nguy hiểm. Với lại đây là lần đầu tiên Yoochun dẫn bạn về nhà, tên này hẳn phải có gì đặc biệt thì Yoochun mới ưu ái như thế.

“Chuyện dài dòng lắm….em sẽ kể anh nghe sau~~~ tụi em đói bụng lắm rồi ~~~JaeJoong~~~~”

Vừa nói cậu vừa kéo Yunho ra phía phòng ăn, Yoochun có vẻ rất thích thì khi thấy Yunho cứ ngơ ra. Hoàn hồn, hắn quay lại chất vấn Yoochun, hỏi tôi và cậu là bạn khi nào, Yoochun khẩy khẩy, nếu tôi không nói cậu là bạn tôi chắc chắn JaeJoong hyung sẽ không tha cho cậu. Nghe lời Yoochun nói, tim hắn đập thình thịch, lén nhìn con người đang đeo tạp dề đằng kia, với cơ bắp đó hắn chưa chắc đã địch lại.

Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hắn cứ thế im thin thít không nói lời nào.

Yoochun kéo ghế ngồi kế đó, tay chống cằm để trên bàn, cứ thế nhìn Yunho. Ở trên trường hắn ngang tang là thế, hùng hổ là thế sao ở đây lại đột nhiên hiền lành như vậy!?

“JaeJoong hyung của tôi nấu ăn ngon lắm đó!!”_ Yoochun bắt chuyện.

“Ừ”_ Hắn gật đầu một cái rồi im bặt.

Mặc dù ngồi xoay lưng lại với JaeJoong nhưng Yunho vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh ta đang nhìn mình, nó lạnh lẽo và đáng sợ. Chính vì lý do đó nên hắn đâu dám trò chuyện tự nhiên với Yoochun. Mà Yoochun thì chả để tâm gì cả,cứ huyên thuyên suốt, bộ cậu không thấy anh hai cậu ghét tôi lắm sao hả!? Yunho muốn hét lên điều đó nhưng chỉ trong ý nghĩ thôi, tư tưởng thôi ấy mà.

“Xong rồi đây!”

JaeJoong sắp xếp thức ăn lên bàn nhưng lại dồn hết về phía Yoochun, chỗ Yunho chỉ có một chén mắm nêm và bát cơm trắng.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Hắn bây giờ là tức quá thành no luôn rồi. Yunho lập tức đứng phắt dậy, nam nhi thà chết chứ không chịu nhục_ Cha hắn đã dạy hắn như vậy.

“Tôi về đây!!”

“Ơ…khoan….”

Yoochun vội vàng chặn lại.

“Chưa ăn gì cả mà!”

Yunho nhìn cậu một chút rồi quay mặt sang hướng khác.

“Tôi no rồi!”

Cứ thế vẻ mặt giận dỗi, mà không giận thì hắn biết làm gì. Yoochun đứng chặn ngay phía trước làm hắn không thể đẩy cậu mà xông ra, hắn lại càng không thể ngồi lại vị trí cũ.

JaeJoong vẫn chỉ ngồi yên lặng quan sát, anh muốn xem coi người bạn mà Yoochun dẫn về ra mắt có bản lình gì. Muốn cướp Yoochun của anh!? Phải xem hắn ta có tài cán gì đã.

“Cậu Yunho! Em trai tôi đã có thiện ý như thế mà cậu không nể mặt chút nào sao!?”_ Giọng JaeJoong mỉa mai thấy rõ.

Yunho quay lại hướng phát ra tiếng nói, khẽ chau mày rồi trừng mắt nhìn JaeJoong, trong đầu hắn nghĩ, Kim JaeJoong đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy nhưng sao giọng điệu lại khó nghe như thế. Park Yoochun tuy có chút cao ngạo nhưng xem ra vẫn còn tốt lành hơn ông anh của cậu ta.

Theo tia nhìn nảy lửa của ông anh và cậu bạn, Yoochun hết ngó JaeJoong lại nhìnYunho.

“Thôi mà…. Hai người làm sao vậy!?”_ Yoochun thở dài.

“Ngồi xuống đi!”_ Cậu đẩy Yunho ngồi vào chỗ của mình và ngược lại cậu ngồi lại vào vị trí của Yunho khi nãy.

Thức ăn JaeJoong cố tình chuẩn bị cho Yoochun hiện tại lại bày hết trước mặt Yunho. Hắn có chút ngại ngần nhưng Yoochun lại nhiệt tình quá, cứ gắp thức ăn liên tục vào chén hắn, cậu lại ăn uống tự nhiên, cứ thế cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Yunho cũng bớt căng thẳng chút ít.

Nhìn sang bên phải, JaeJoong cũng vẫn đang gầm gừ như vậy. Hay thật, anh ta có cần bộc lộ rõ ràng như thế không!? Việc bảo bọc cậu em trai như thế có phải là quá mức không vậy!? Yoochun đâu còn nhỏ…. Tình cảm kia liệu có trên mức tình anh em rồi không!? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí hắn. Từ khi gặp JaeJoong, hắn nhớ hắn đâu làm gì để anh ta ghét đâu, hơn nữa hắn nhỏ tuổi hơn cỡ nào cũng đâu thể đụng độ đàn anh. Và theo phán đoán nhạy bén của hắn, lý do duy nhất JaeJoong ghét hắn chính là Park-Yoo- Chun!!

Yunho tặc lưỡi một cái. Hắn cũng không chắc nữa, không lý nào trên đời này lại tồn tại một người anh không-bình-thường như thế.

[Yunho’POV: Lẽ nào lại đi yêu em trai mình à!? Không!! Không phải đâu!! Chắc do nhà có hai anh em nên thế thôi….nhưng….thật sự quá kì lạ…]

Nghĩ đi nghĩ lại, thế là Yunho quyết định làm một phép thử, coi như vừa biết được con người thật của tên kia mà cũng vừa trả thù tên đó đã sỉ nhục hắn.

“Yoochun này…..”

Yunho cảm thấy ăn đã đủ, hắn buông đũa và khoanh tay để trên bàn.

“Lát đi lấy xe với tôi….sau đó….cậu rảnh không!?”

“Hm? Rảnh! Thì sao!?”

“Tôi dẫn cậu đến nơi này, vui lắm!”

“Oh???”

Mắt Yoochun sáng lên khi nghe được đi chơi, cậu rất ít khi được ra khỏi nhà vì JaeJoong và mẹ quản cậu rất chặt, nay có cơ hội tốt đến thế nhất định không được bỏ qua.

“Ừ đi, tôi rảnh lắm ~”

“Uh, quyết định vậy đi!”_Hắn cười, trong lòng cũng thấy vui vui khi Yoochun phấn chấn như vậy mặc dù đây chỉ là kế hoạch của hắn chứ không phải ý mời thật sự.

“KHÔNG ĐƯỢC!!!”

JaeJoong lúc này nhịn không được nữa bắt buộc phải lên tiếng.

Thật quá lắm rồi, dám hẹn hò với Yoochun trước mặt Kim đại thiếu gia này sao!?

“Sao vậy Hyung!?”

Yoochun nhăn mặt lại, cậu biết thế nào JaeJoong cũng sẽ cản trở mà, dễ gì anh ấy để cậu ra ngoài mà không có anh cơ chứ.

JaeJoong không nói gì, quay mặt sang nhìn chằm chằm vào gương mặt hết sức phỡn đời của Yunho.

“Xin lỗi cậu Yunho, nếu cậu ăn no rồi thì xin mời về cho! Gia đình chúng tôi có việc riêng cần giải quyết!”

Yunho bật cười. Hắn lắc lắc đầu rồi từ từ đứng dậy. Yunho cố tình đến chỗ Yoochun, mỉm cười dịu dàng.

“Thôi rồi….anh JaeJoong của cậu không cho cậu đi….thôi để dịp khác vậy… cảm ơn về bữa ăn nhé ~ Tôi về đây!!”

“Uừm…. vậy không cần tôi đi lấy xe luôn à!?”_ Yoochun xụ mặt buồn bã.

Yunho không trả lời mà lại quay sang nhìn JaeJoong.

JaeJoong lườm lườm.

“Xe cậu ta, cậu ta tự đi lấy! Em đi theo làm gì !?”_ Nói đoạn, JaeJoong mạnh mẽ đi tới chỗ Yoochun, nắm chặt lấy cổ tay rồi lôi cậu lên trên lầu.

“Jae….JaeJoong hyung!?”

“Bác quản gia, tiễn khách!”

Cứ thế, mặc kệ Yoochun vũng vằng thế nào thì JaeJoong vẫn là cứ kéo cậu đi.

Yunho nhìn theo. Vậy chẳng phải rõ ràng quá rồi sao!? Trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm xúc khó tả. Cứ nao nao, nhưng căn nguyên vẫn là cảm giác rất khó chịu.

End Chap.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s