Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 4

Chap 4:

Đến khi JaeJoong kéo Yoochun vào phòng của anh thì cậu giằng tay ra, mắt nhìn anh đầy vẻ giận dữ rồi cậu lên tiếng:

“Huyng kì quá! Cậu ta là bạn em sao Hyung lại xử sự như vậy?”

“Còn em thì sao!? Mới quen đã dẫn về nhà, em nghĩ nhà mình là cái chợ hả!?”

“Hyung quá đáng!!”

“Em mới quá đáng!!”

Lần đầu tiên trong thập kỉ qua, hai anh em Kim và Park cãi nhau to tiếng như vậy, xưa nay vốn rất hòa thuận nay chỉ vì một người chẳng chút quan hệ làm phá vỡ tình cảm tốt đẹp ấy.

JaeJoong trong lòng không cam tâm, Yoochun lại chẳng bao giờ nhẫn nhịn. Cuối cùng vì không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm nên JaeJoong vẫn là người nhịn một bước. Cuộc cãi vã chuẩn bị lên đến đỉnh điểm thì JaeJoong im lặng, anh cắn chặt môi rồi bỏ đi ra ngoài, nhìn biểu hiện cũng đủ biết JaeJoong đã phải kiềm chế như thế nào.

JaeJoong đột nhiên quay lưng khiến Yoochun có chút hụt hẫng nhưng với tính khí của cậu chuyện đó nhanh chóng được bỏ qua.

Yoochun cứ nghĩ JaeJoong vốn rất cưng cậu, anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu như cả một ngày mà không nói chuyện với cậu, rồi cũng như mọi lần, anh sẽ lại là người xuống nước trước và lúc đó cậu sẽ vờ vờ tức giận để JaeJoong không cư xử với Yunho như vậy nữa.

Nhưng Yoochun đã hoàn toàn sai lầm. Lần này cãi nhau không như những lần khác mà có yếu tố bên ngoài tác động. JaeJoong có lẽ muốn Yoochun nhận ra tầm quan trọng của mình cũng như lâu lâu cũng phải dạy cho cậu bài học nên anh quyết định tiến hành chiến tranh lạnh.

Đến bữa tối, hai anh em phận ai nấy ăn, không ai nói ai câu nào. Bình thường JaeJoong sẽ ngồi kế Yoochun, liên tục gắp thức ăn cho cậu, nói cậu phải ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng bữa nay anh lại ngồi đối diện với cậu.Yoochun ăn vẫn ăn, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn JaeJoong. Anh lại chẳng có biểu hiện gì cả, mặt cứ lạnh như tiền.

Bà Hyorin và ông Park cảm thấy vô cùng kì quái trước biểu hiện không bình thường của hai cậu con trai. Cứ bà nhìn ông rồi ông nhìn bà, rồi hai người cùng nhìn JaeJoong và Yoochun. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Không khí gia đình căng thẳng thì không căng thẳng nhưng nó cứ kì lạ sao sao ấy.

“Con no rồi! Cả nhà ăn ngon miệng!”

JaeJoong ăn một cách nhanh chóng. Sau đó đi thẳng lên trên lầu. Nhìn cũng không thèm nhìn Yoochun lấy một cái.

Yoochun cũng không nói gì, cứ cắm đầu ăn.

Bà Hyorin nhìn cậu.

“Xảy ra chuyện gì vậy Yoochun?”

“….”

”Yoochun…”

“Con no rồi….”

Yoochun vẻ mặt có chút buồn bã. Cậu lúc này không muốn giải thích bất cứ điều gì với ba mẹ. Yoochun lững thững đứng dậy rồi cũng đi về phòng riêng của mình.

Để lại hai bậc phụ huynh cứ ngồi ngơ ngác….rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

:

:

*Bịch*

*Bộp*

Những chiếc gối tội nghiệp thi nhau bị ném mạnh về phía bức tường đối diện, mà bức tường ấy lại chính là dải ngăn cách phòng cậu với phòng ai kia.

Yoochun tức giận quăng tất cả những gì cậu có thể với tới. Miệng không ngừng lầm bầm.

“Kim JaeJoong!! Là anh gây chiến đấy nhé!!”

~0~

Sáng hôm sau, khác với mọi hôm, Yoochun dậy rất sớm.

Yoochun dự tính làm cho JaeJoong một phen hú vía, để xem anh và cậu ai mới là người lợi hại.

Yoochun quyết định bỏ nhà ra đi.

Cậu mang theo một chiếc ba lô nhỏ, đem vài ba bộ quần áo và thứ quan trọng nhất chính là tiền, Yoochun rút sạch số tiền cậu dành dụm từ bấy lâu nay và nhét vào chiếc bóp nhỏ (nhỏ nhưng nhiều ngăn và rất đa năng đấy ạ)

Bày mọi thứ ra giường, Yoochun đi qua đi lại ngắm nghía và rất hài lòng với ý tưởng của mình.

Hôm nay cậu vẫn sẽ đi học bình thường chỉ khác là sẽ không về nhà mà thôi.

Xách ba lô ra khỏi phòng, cậu khe khẽ mở của phòng JaeJoong, anh vẫn đang ngủ, mà vừa ngủ vừa nghe nhạc mới bực chứ.

Mọi hôm JaeJoong luôn là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Yoochun, giờ làm phách như thế, Yoochun cắn chặt môi dưới, hậm hực bỏ đi.

Yoochun không hề biết rằng cậu vừa đi khỏi thì người trong kia cũng bật ngồi dậy, nhìn theo dáng cậu mà thầm mỉm cười.

Yoochun không quên ghé qua phòng cha mẹ để chào tạm biệt.

“Umma~ Appa~ Chunnie đi vài ngày rồi chunnie về….Bye Bye….”

Yên tâm, Yoochun nhởn nhơ đi xuống lầu, trong lòng khoan khoái lạ thường.

Cậu mò xuống bếp định lấy gì đó ăn lót dạ thì thấy bà vú kiêm quản gia của nhà đang cắm cúi nấu ăn dưới bếp, bà vú nuôi Yoochun từ bé nên cậu yêu thương và thân thiết với bà lắm, biết mình đi chơi vài ngày kiểu này thế nào vú và mọi người cũng sẽ lo lắng nên Yoochun cũng hơi chột dạ mà trừ JaeJoong ra đấy nhé,dù anh có lo đến ngất xỉu thì cũng cho đáng đời, cậu chỉ áy náy về người lớn thôi, nhưng chắc cũng chẳng sao, cùng lắm cậu đi ba bốn bữa là cùng, có đi luôn đâu mà sợ.

Yoochun nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo to to mềm mềm của vú.

“Sao vú dậy sớm vậy?”

“Ôi chúa ơi!”_ Bà vú giật mình, quay lại nhìn thấy Yoochun bà liền cười hiền từ, lấy tay bóp mũi cậu. “Người dậy sớm là con đấy!”_ Bà tiếp tục nấu ăn_ “Vú dậy sớm để làm cơm cho cả nhà, người già ngủ ít lắm, lâu lâu cũng phải thay cho JaeJoong chứ”

Yoochun bĩu môi.

“Anh ấy đang ngủ vô cùng ngon trên lầu kia kìa!! Có quan tâm gì đến con đâu!!”

“Nói bậy. JaeJoong là người quan tâm con nhất đấy! Hai Aanh em xảy ra chuyện gì đúng không!?”

“Làm gì có…”_ Yoochun buông vú ra, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực.

“Đừng giấu vú…Hôm qua hai anh em chẳng phải to tiếng với nhau vì cậu bạn hôm qua con dẫn tới đó sao?!”

Vú tạm ngưng nấu ăn, rửa tay rồi ra chỗ Yoochun đang đứng.

“JaeJoong luôn luôn nhường nhịn con, từ xưa đã vậy, con đừng vì thấy anh thương mà làm tới, cậu hôm qua vú không biết là người như thế nào nhưng JaeJoong đã không thích chắc phải có nguyên nhân của nó, con thì mới quen đã dắt về nhà…bộ cậu ta tốt lắm à!?”

Nhắc đến Yunho lập tức Yoochun khựng lại. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi cậu buột miệng trả lời.

“Cậu ta không hẳn là tốt…nhưng…. “

“Đấy, ngay cả con cũng đâu khẳng định cậu ta là người tốt….”_ Vú thở dài_ “Toàn bộ việc hôm qua vú quan sát hết….Yoochun à, vú rất hiểu JaeJoong, thằng bé này chỉ làm những việc mà có lợi cho con nó mới làm, làm hòa với anh đi kẻo sau này hối hận không kịp đấy con….”

“Vú bênh JaeJoong hyung!!”

“Vú không bênh đứa nào cả…vú chỉ là……”

“Vú đừng nói nữa…..thôi, con không ăn sáng đâu, con đi học luôn đây…tạm biệt vú…”

“Yoochun!”

Không chờ vú nói thêm lời nào, Yoochun đùng đùng bỏ ra ngoài.

Nhà này ai nấy lúc nào cũng JaeJoong, JaeJoong!! Bộ lúc nào anh ấy cũng đúng hay sao!? Trong lòng Yoochun cảm thấy bực tức vô cùng, điều này làm cậu quyết tâm hơn với phi vụ của mình.

_ _ _

Yoochun đến trường. Sân trường vắng tanh, chỉ có lác đác vài học sinh chăm ngoan hoặc đến trực nhật sớm.

Cậu lên thẳng phòng học của mình ở trên lầu hai. Lớp vẫn chưa ai đến cả. Chỗ ngồi của Yoochun ở gần cửa sổ, cậu ngồi vào chỗ của mình rồi nằm dài ra. Được môt lúc thì nỗi buồn bực có bớt chút chút, cậu bò dậy, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, không quan tâm đến những điều gì khác mà chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Chẳng biết số phận an bài thế nào mà ngày đầu tiên Park Yoochun đi học sớm thì Jung Yunho cũng vì trực nhật mà đi sớm.

Cứ nghĩ mình là người sớm nhất nên khi Yunho bước vào lớp nhìn thấy Yoochun ngồi thu lu ở đó liền có chút giật mình. Khó tin thật, hắn dụi dụi mắt sợ mình nhìn lầm, đúng là Park Yoochun, tên này chuyên môn đến trường không vừa kịp thì cũng trễ sao hôm nay lại chăm ngoan thế nhỉ!?

“Yoochun!!”

Hắn gọi nhưng Yoochun chẳng có phản ứng gì, vẫn là cứ nhìn ra ngoài.

Yunho cau mày.

Hắn chưa ra chỗ Yoochun vội, vất cặp lên bàn, hắn bắt tay vào dọn vệ sinh lớp trước đã.

Quét lớp, hắn liếc nhìn Yoochun một cái. Lau bảng, hắn cũng len lén nhìn. Sắp xếp lại bàn ghế, hắn nhìn trực tiếp vào cậu, Yoochun không ngó ngàng gì đến hắn, cũng không biết cậu có biết hắn hiện đang có mặt ở đây không nữa.

Yunho ngồi vào chiếc ghế đối diện Yoochun, nhìn chằm chằm cậu.

“Ê”

Hắn hươ tay trước mặt Yoochun.

“Ê!”

Tiếp tục hươ tay.

“Tôi có mù đâu mà cậu làm thế hả!?”

Yoochun bỏ tay xuống, lườm lườm Yunho.

Yunho ngơ ngơ tí xíu sau đó liền bật cười.

“Tôi tưởng cậu bị làm sao…. Có chuyện gì mà mới sáng sớm trầm tư như thế!?”

Yunho hỏi, không hiểu sao sau ngày hôm qua ăn bữa cơm nhà Yoochun, hắn bỗng nhiên có cảm giác quan tâm cậu chút chút, ngay cả hắn cũng thấy mình bị bệnh, nguyên tối qua nằm trằn trọc suy nghĩ nguyên nhân căn bệnh mà không có phương cách, nên sáng nay dậy sớm được là vì thế.

Vào lớp thì lại thấy ngay đối tượng mà hắn suy nghĩ đến mất ngủ, nhưng khác mọi hôm cậu lại có vẻ buồn bã nên hắn không thể không hỏi thăm.

Yoochun nhìn hắn, suy nghĩ có nên kể sự tình cho hắn nghe không, mà có lẽ nên kể, bởi vì hắn mà cậu và JaeJoong mới gây gổ cơ mà.

“Tôi định sẽ bỏ nhà ra đi….”

“Ớ???”_ Yunho kinh ngạc_”Sao vậy!?”

“Tất cả là tại cậu!!”_ Yoochun hùng hổ.

“Tại tôi???”_ Hắn kinh ngạc hơn nữa, mắt cứ trợn tròn lên.

Yoochun kiếm được chỗ giải tỏa bức xúc, lập tức đứng phắt dậy, khoa chân múa tay kể tất tần tật những chuyện xảy ra hôm qua, vẻ mặt của cậu thể hiện đa sắc thái, hỉ nộ ái ố đủ cả. Yunho ngồi nghe không biết hiểu kịp không nhưng gật đầu liên tục. Cả hai người kể người nghe khí thế hừng hực. Được một lúc, Yoochun ngồi phịch xuống, thở dốc.

“Đã hiểu chưa?”

Yunho nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu cái rụp.

“Ra là như vậy!”

“Thì đó. Cậu nghĩ xem tôi có nên cho Hyung ấy một bài học không!?”

“Uưm…..”_ Yunho gật gù. Chợt nghĩ , hiện hắn cũng không ưa tên JaeJoong này chút nào, mà ông anh ấy đối đãi Yoochun như thế chẳng qua là ghen với hắn chứ đâu, Yunho này biết tỏng. Tự nhiên hắn thấy rất khoái chí, bởi vì Yoochun vì bênh hắn nên mới làm căng với JaeJoong. Mà cũng đúng lúc thật, qua ngày hôm nay hắn cũng định nghỉ vài ngày để về An dong dự lễ…. hay là…..

“Được, Yoochun, tôi tính thế này, cậu dù sao cũng đâu phải đi luôn, hôm bữa tôi có hứa đưa cậu đi chơi đúng không, hay nhân dịp này về quê tôi chơi đi, tôi cũng tính nghỉ mấy hôm để về dự lễ…. cũng mất mấy ngày đấy…nếu chưa biết đi đâu thì đi cùng tôi….”_ Yunho cười cười.

Yoochun mở to mắt.

“Đi với cậu sao!?”

“Ừ, xem như đi du lịch, lễ hội ở An dong thú vị lắm đấy…”

Yoochun nghe thấy được đi chơi thì rất thích thú, nhưng mới đầu chỉ tính đi quanh Seoul để hù JaeJoong thôi nhưng không ngờ giờ ra ngoài thành phố, lại đi cùng Yunho, Yoochun cảm thấy hơi phân vân, lỡ người nhà đi kiếm thì biết làm thế nào???

Biết Yoochun nghĩ ngợi về điều gì, Yunho cười cười _ “Yên tâm đi, chỉ đi khoảng ba ngày thôi, nếu cậu sợ mọi người lo, khi không thấy cậu lý nào họ không gọi vào máy cậu, lúc đó giải thích cũng đâu muộn!”

Nghe Yunho nói cũng có lý, Yoochun quyết định liều một phen.

“Vậy mọi chuyện nhờ cậu vậy”

Yunho cười. Trong lòng không biết sao thấy rất vui, không ngờ cái người hắn ghét nhất này bây giờ lại giống tâm giao như thế. Mà niềm vui này là do cái gì vậy nhỉ!? Hắn mơ hồ nhận ra rằng, hắn vui vì người đi cũng hắn chính là Park Yoochun.

End Chap.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s