Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 5

Chap 5/Người quan trọng:

Tan trường, Yoochun theo Yunho về nhà của hắn.

Yunho đèo Yoochun trên chiếc xe thể thao. Bình thường nếu là tình nhân thì khung cảnh thật rất nên tình nhưng trường hợp này thì không phải như thế. Yunho cao to, Yoochun cũng chỉ thấp hơn hắn có chút xíu nên hai đại nam nhân đi chung một chiếc xe đạp còi cọc trông thế nào cũng thấy thô thô.

Hơn nữa, Yoochun không nhẹ. Yunho lúc đầu đạp còn hăng nhưng dần dần mệt đến thở không ra hơi.

“Sao cậu đi càng ngày càng chậm vậy?”_ Yoochun đập đập vào lưng Yunho khi hắn đang cố gồng chân đạp lên dốc.

“…..”_ Yunho thì vừa cắn răng vừa thở.

“Này….”_ Yoochun tiếp tục đập đập.

“Cậu im đi…..hộc….”

Hắn ráng hết sức đạp qua con dốc. Đi trên đường bằng rồi hắn mới mở miệng hỏi Yoochun.

“Một ngày cậu ăn mấy chén cơm?”

Yoochun ngơ ngác. Không hiểu tại sao hắn hỏi vậy nhưng cậu cũng đưa tay ra đếm. Một lúc sau mới trả lời hắn.

“Mỗi bữa tôi ăn rất ít nhưng một ngày tôi ăn cả chục bữa cơ…”_ Yoochun thành thành thật thật mà nói.

Yunho nghiến răng.

“Hèn gì nặng như con heo vậy”

“Cậu nói cái gì?”_ Yoochun tức giận nhéo vào bên hông hắn khiến Yunho kêu oai oái. Yunho không chịu được đau nên gật gật đầu tạ lỗi. Hai người cứ vừa cãi vừa nói chuyện một hồi rồi cũng về tới nhà Yunho.

Yunho ở một mình nên chỗ ở cũng nhỏ thôi, đối với người bình dân như Yunho thì bình thường nhưng với một tiểu thiếu gia như Yoochun thì nơi này còn nhỏ hơn cái nhà vệ sinh của cậu nữa.

“Cậu…sống ở đây?”_ Yoochun không thể tin đứng trước một nơi vừa nhỏ vừa bẩn gọi là ‘nhà’.

Yunho hơi bất mãn trước thái độ của Yoochun, hắn khinh khỉnh là trả lời.

“Đúng, nhà tôi, có gì sao?”

Nhận thấy hắn có vẻ không vui, Yoochun lanh lợi liền cười cầu hoà.

“Không có,chỉ hơi ngạc nhiên chút”

Bên ngoài đã thấy tệ, không ngờ bên trong còn tệ hơn. Đồ đạc trong nhà vất lung tung, quần áo mỗi chỗ mỗi nơi, hơn nữa mùi hôi của quần áo dơ bốc lên ngùn ngụt, thỉnh thoảng còn thấy mấy chú chuột vui vẻ chạy lăng xăng trong nhà ngoài ngõ.

Yoochun xém nữa là té xỉu.

Cậu ở nhà có người làm nên không phải dọn dẹp, hơn nữa lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ nên luôn ý thức đó là điều tất nhiên, không ngờ giờ lại đặt chân đến nơi như thế này.

Yunho gãi gãi đầu ngại ngùng. Hắn cũng biết mình bê bối thế nào, nhưng cũng không thể trách hắn, con trai ai chẳng vậy ah~

“Cậu….ngồi chờ….tôi chút…”_ Hắn vội vã ném cặp đi học sang một bên. Dùng chân đạp đạp đống đồ vào một góc, đi tới đâu có đồ hắn lại đạp đạp vào góc tường. Nhìn đi nhìn lại cái cách hắn dọn dẹp cũng không giúp căn phòng gọn hơn chút nào.

Yoochun nhìn riết thấy ngứa mắt. Tính cậu cũng ngăn nắp nên không thể chịu nổi nơi ở bừa bộn như thế này, hơn nữa, nhà cậu có người làm dù cậu không tự thân dọn dẹp thì ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ cả. Yoochun thầm nghĩ nếu để anh JaeJoong nhìn thấy đống hỗn độn này dám anh ấy bóp chết tên Yunho này lắm. Bởi vì JaeJoong mắc bệnh ưa sạch sẽ ah~

Yoochun cất túi đồ của mình lên một nơi cao cao một chút, sau đó theo sau Yunho nghĩ muốn phụ hắn một tay. Đúng lúc Yunho quay mặt lại thì hai người đụng vào nhau.

“Cậu sao lại đứng đây?”_ Bị va chạm Yunho xoa xoa ngực.

“Phụ cậu chứ làm cái gì?”_ Yoochun nhăn mặt nhìn.

Yunho cười cười đầy mỉa mai.

“Ya, Park đại thiếu gia mà cũng biết dọn dẹp sao? Lạ nha, mà khỏi đi, tôi chỉ ghé nhà lấy ít đồ, lát chúng ta đi An Dong liền luôn mà”

Yoochun tức đến giật giật khoé môi. Không thèm nói nữa, đi ra chỗ lúc nãy rồi đứng im ở đó.

Yunho khẽ cười, đi vào phòng trong soạn đồ của mình.

:

:

Cùng lúc đó tại nhà Yoochun.

JaeJoong ngồi tại bàn ăn vô cùng sốt ruột cứ một lát lại trông ngóng ra cổng. Mẹ Yoochun- Bà Hyorin cũng nhịn không được mà nhắc nhở.

“Chắc Yoochun bữa nay học thêm cái gì nên về trễ thôi mà, con trai a, con không cần lo lắng như vậy”

JaeJoong không nói gì nhưng vẫn không sao ngăn nổi lòng dạ lo lắng. Linh tính anh rất xấu. JaeJoong lại tiếp tục lâu lâu ngóng ra cổng chờ đợi.

Bà Hyorin cũng chịu thua, chỉ khẽ lắc lắc đầu.

“Con không đói nhưng mẹ cần phải ăn ah~”

JaeJoong nhìn nhìn.

“Vậy mẹ ăn trước đi”

:

:

“Nói trước nhé, ba mẹ tôi thì dễ thôi nhưng nhỏ em gái của tôi thì tính tình khá kì quái nên cậu phải ráng chịu đựng nó”_ Yunho nhớ tới Jung Ji Hye mà chột dạ. Cô em này của hắn không dễ đối phó ah, hắn cũng không muốn bị xấu mặt với Park Yoochun.

Yoochun cười khẩy khẩy, xưa nay chỉ có người ta sợ cậu phiền phức chứ cậu chưa từng lo ngại ai nha. Cô em gì của Yunho có cổ quái cũng chưa chắc quái đản bằng cậu hắc hắc.

“Khỏi lo đi, tôi sẽ biết ứng xử mà”

Yunho xách ba lô lên vai, nhìn Yoochun nghi ngờ, bởi vì là cậu nên hắn mới càng phải lo ah~

Yunho cùng Yoochun bắt đầu lên đường.

Yoochun hoàn toàn quên mất ở nhà có người kia đang lo cho cậu đến ăn cơm không nổi…

Đầu tiên Yunho bắt xe buýt, kế đó lại đổi một chuyến xe khách, tiếp theo phải đi taxi một đoạn khá dài, rồi một lần nữa lại đi xe khách. Đổi xe liên tục khiến cho một người chưa bao giờ đi xa như Yoochun hoa mắt chóng mặt, cũng may cậu không bị say xe nhưng người thì toàn thân rã rời.

Lúc lên chuyến xe khách cuối để đi thẳng về quê Yunho, Yoochun oán trách hắn sao không nói trước là đi nhiều như vậy. Yunho suy nghĩ chốc lát rồi nói rằng tại cậu không có hỏi. Yoochun tức đến muốn khóc, bây giờ đâm lao theo lao có muốn hối hận cũng không kịp rồi.

Ngồi trên xe một lúc Yoochun bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy nhớ pama, nhớ cả bà vú, đặc biệt nhớ JaeJoong hyung. Yoochun xoa xoa bụng, đói chết mất thôi, cậu gần như hết giận JaeJoong rồi, giờ chỉ muốn ăn những món ăn do anh hai nấu.

Nghĩ thế, Yoochun quay sang Yunho đang ngồi bên cạnh.

“Này, bây giờ dừng xe để tôi về được không? Tôi không muốn đi nữa”

Yunho trợn mắt lên nhìn.

“Đùa à, giờ sao có thể dừng, xe này chạy thẳng về An Dong luôn đó, hơn nữa nếu có dừng ở đây cậu cũng không có xe về lại Seoul đâu”

Yoochun ngệch mặt ra.

Yunho thở dài nói tiếp.

“Cậu nhìn xem, đường rất vắng, hơn nữa muốn đi thì phải có bến xe ah….”

Yoochun hai mắt đỏ hoe, gần như muốn khóc rống lên. Yunho nhìn biểu hiện của cậu liền hiểu. Hắn chỉ chỉ vào bụng mình.

“Chính tôi cũng đói đây, khoảng một tiếng nữa tới nơi rồi lúc về nhà tôi tha hồ ăn”

Yunho an ủi cậu cũng như đang an ủi chính mình. Yoochun nghe xong, cũng ngoan ngoãn ngồi lại.

Sực nhớ tới chắc giờ này cả nhà đang lo lắng nên cậu sờ sờ túi tính lấy điện thoại ra gọi điện về nhà một chút. Nhưng sớ tới sờ lui, móc hết các túi cũng không tìm thấy di động đâu, Yoochun hoảng hốt hét lên.

“Tôi để quên di động ở nhà rồi!!!”

Mấy người trong đoàn xe ai cũng quay xuống nhìn cậu. Yoochun tính định hỏi mượn điện thoại của Yunho không ngờ hắn nhún vai một cái.

“Tôi không xài di động”

Cái quái gì chứ ? Thời đại nào rồi mà còn có người như tên Jung Yunho này, hắn không xài điện thoại vậy người khác liên lạc với hắn bằng cách nào ah~ Yoochun đau khổ mà nghĩ. Cứ như thế này thể nào cậu cũng bị hắn làm cho tức chết. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó, cậu phải nhanh chóng nghĩ ra cách để mau chóng liên lạc với JaeJoong. Nếu JaeJoong lâu quá không thấy cậu về anh ấy sẽ nổi khùng lên mất.

:

Yoochun đoán không sai chút nào. JaeJoong quả thật sắp điên lên được.

Chờ mãi không thấy cậu về. JaeJoong không cần ai nhắc liền lấy xe đi đến trường tìm cậu. Hỏi ra mới biết hôm nay không hề có lớp nào phải ở lại học thêm giờ. JaeJoong lo đến tim gan thắt lại. Vội vàng gọi điện cho Yoochun thì chỉ nghe những tiếng tít tít ngân dài. JaeJoong tức giận đập mạnh vào mui xe. Khốn kiếp, thà Yoochun tự ý đi chơi nếu như để anh biết được Yoochun bị ai đó bắt đi, anh thề sẽ xé xác hắn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s