Người Quan Trọng Hơn Cả Anh Hai_Chap 6

Chap 6:

 

 

Jung Yunho ngồi trên xe thoáng rùng mình. Theo phản xạ hắn quay lại phía sau nhìn nhìn, không có ai nhìn hắn cả. Yunho lắc lắc đầu, lại bị ảo giác sao, cứ có cảm giác hình như có ai đó đe dọa làm thịt hắn.

 

 

Yoochun vốn định hỏi thăm những người ngồi xung quanh hỏi mượn di động nhưng nghĩ dù sao đi cũng đi rồi, hay để tới nơi rồi báo cho anh ấy luôn.

 

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến An Dong.

 

 

Yoochun uể oải bước xuống xe. Yunho cũng mệt nhưng cũng không đến nỗi nào cho lắm, hắn nhìn Yoochun như vậy cũng không chấp nhất liền mang luôn túi đồ dùm cậu.

 

Từ đường lớn đi bộ vào nhà Yunho cũng là một đoạn đường không ngắn. Yoochun càng lúc càng cảm thấy hối hận vì đã liều mạng đi theo Yunho. Suốt dọc đường, chán ghét nên cũng không thèm nói chuyện.

 

 

“Gì đây, đúng là tôi rủ cậu đi nhưng cậu chính là tình nguyện nha, đừng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi”

 

 

Khóe môi Yoochun giật giật, đúng rồi, tất cả là tại mình ngu ngốc,đi đâu không đi lại đi đến cái vùng quê này. Yoochun cậu vẫn có thể thuê khách sạn ở trên Seoul ah, kế hoạch cuối cùng cũng là hù JaeJoong hyung thôi ấy mà. Thật là ngu quá đi ~

 

 

Nhà Yunho ở trong một ngôi làng khá lớn, xung quanh làng được bao vây bởi một con sông hiền hòa. Nước sông khá cạn, có thể đi chân không, hoặc bơi qua nhưng vẫn có hai cây cầu được bắc ngang từ hai phía Đông Tây.

 

Yoochun nhìn thấy cứ trố mắt lên nhìn. Bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc vứt hết qua một bên. Yoochun từ lâu sống trong thành phố, đây là lần đầu tiên được đến một nơi hòa quyện cùng thiên nhiên hoàn toàn như thế này. Thật đáng ngạc nhiên nga.

 

Yunho đứng bên cạnh nhìn vẻ sửng sốt của Yoochun. Hắn hảo đắc ý nha~

 

 

“Sao?  Có người mè nheo suốt dọc đường cơ mà, giờ lại lộ vẻ mặt gì đây?”

 

 

“Đẹp….đẹp quá ah….” Yoochun hai mắt long lanh, long lanh.

 

 

Không đợi Yunho nhắc nhở liền một hơi chạy bay qua bên kia cầu.

 

 

“Ấy, chậm đã….dừng lại….xách đồ hộ tôi với chứ…” Yunho giơ hai túi đồ nặng nặng lên.

 

 

Nhưng Yoochun không hề nghe thấy, đến khi chạy sang bên kia rồi mới phấn khích nhảy cẫng lên, hai tay giơ giơ lên cao ra hiệu cho Yunho.

 

 

“Nhanh lên ~ Mau qua đây ah~”

 

 

Yunho nhăn nhăn mặt. Do hờn dỗi mà môi vô thức bĩu ra.

 

 

“Nhớ đấy” Hắn lầm bầm một câu rồi nặng nề bước qua cây cầu.

 

 

 Yunho về đến nhà. Cả nhà gần chục người chạy ra đón hắn. Họ hàng gần xa đều nhân ngày lễ mà tụ hội về nhà. Yoochun ngơ ngác ngơ ngác, có chút sợ nên tay bám chặt lấy vạt áo Yunho.

 

 

“Ô, ai đây?” Một bác gái chú ý đến Yoochun, thấy cậu lạ lạ liền để ý.

 

 

“Tôi…tôi là….” Đột nhiên bị chú ý nhất thời Yoochun không kịp thích ứng. Rất may Yunho liền nắm tay cậu kéo lên.

 

 

“Quên giới thiệu, lần này con về với bạn, cậu ấy tên Park Yoochun, cậu bạn này giúp đỡ con rất nhiều đấy ạ”

 

 

Nói xong liền bí mật nháy mắt với Yoochun. Biết là nói dối nhưng không thể có lý do tốt hơn để giới thiệu nữa. Nếu Yoochun là con gái, thì khi dẫn về sẽ là thân phận bạn gái, đằng này Yoochun đường đường là con trai, nếu chỉ nói thân bình thường thì đâu nhất thiết dẫn về ra mắt cả dòng tộc, thôi thì cho cậu ta thân phận đặc biệt chút.

 

 

“Ra là ân nhân của Yunnie” Jung mẫu nghe xong cảm động nắm lấy tay Yoochun “Cảm ơn cháu, Yunnie nhà bác rất ngốc cũng may có cháu giúp đỡ nó”

 

 

Yoochun khẽ nhìn Yunho. Thấy hắn gật gật đầu. Cậu cũng không biết làm sao, đành ôm lấy Jung mẫu nói dối.

 

 

“Yunho cũng giúp cháu rất nhiều, bạn bè không cần tính toán ah”

 

 Trong đầu Yoochun nhớ lại những màn cậu cùng Yunho đối trọi rồi cùng nhau gặp xui xẻo, haiz, cũng coi như là cùng cam cọng khổ đi, cái này cũng không tính là nói dối bởi vì Yunho đúng là đã giúp cậu rất nhiều.

 

 

Kế đến Yoochun cùng Yunho được dùng cơm. Đói khát đã lâu, cả hai không kiêng nể gì ráo mà chiến đấu khí thế khiến các người lớn trong nhà nhìn mà thương xót. Bọn họ nghĩ rằng Yunho và Yoochun sống ở Seoul hẳn rất vất vả…

 

Trưởng bối trong nhà thay phiên gắp thức ăn cho Yunho và Yoochun. Không khí gia đình chan hòa ấm áp và vô cùng động lòng người.

 

 

Ăn xong, trong lúc Yunho tiếp chuyện trưởng bối trong nhà, Yoochun xin phép tranh thủ mượn điện thoại gọi điện về nhà. Tất nhiên gọi bằng điện thoại bàn.

 

 

 

:

 

 

Cả một ngày tìm không ra tung tích của Yoochun khiến JaeJoong lo đến không còn tâm trí ăn uống làm việc. Muốn báo cảnh sát thế nhưng Yoochun mất tích chưa đủ ba ngày. Bạn bè Yoochun không nhiều cũng không thể dò hỏi ai. Sáng nay Yoochun dậy sớm, anh phải nhận ra sự khác lạ này từ sớm mới phải.

 

 

JaeJoong mệt mỏi tính tắm rửa một chút để đầu óc tỉnh táo hơn thì nghe điện thoại reo.

 

Không thiết xem người gọi là ai, JaeJoong trực tiếp bắc máy.

 

 

“Alô?”

 

 

 

“Hyung….là em…”

 

 

Nghe giọng JaeJoong mệt mỏi như vậy,  tâm Yoochun nhói lên một cái, không nghĩ cũng biết nguyên nhân là tại sao.

 

 

JaeJoong thần trí còn đang đờ đẫn, nghe giọng người trong lòng lập tức tỉnh táo.

 

 

“Yoochunnie, em đang ở đâu ah? Mau nói cho hyung biết, hyung lập tức đến đón em”

 

 

JaeJoong gấp lắm rồi, một ngày không nhìn thấy Yoochun anh gần như sắp nổi điên.

 

 

“Xin lỗi…. nhưng em ở xa lắm…. một tuần nữa em về được không, anh và ba mẹ đừng lo” Yoochun ở đầu dây bên kia suy tính. Ở đây cùng rất tốt, tiện thể thoát ly JaeJoong một thời gian xem cậu sống nổi không, chứ ai cũng nói cậu bám anh hai, cậu cũng rất bất mãn.

 

 

“Em đùa sao!” JaeJoong tức giận “Anh sắp điên lên rồi, em mau nói chỗ em đang ở, đừng để anh điều tra ra, nếu để anh dùng đến biện pháp mạnh tay thì em chết chắc rồi”

 

 

“Ah? Được rồi… em nói, nhưng anh không được đến tìm đâu đó, em muốn tự do một tuần đó, em đang ở An Dong, đi về phía xx, làng xo, số nhà yy…”

 

Yoochun cũng ra giọng đe dọa nhưng uy lực thì hoàn toàn kém.

 

 

JaeJoong khẽ nhếch môi. Không tìm em? Đùa! Anh thà ở đó cùng em chứ tuyệt đối không để em xa anh ở phạm vi quá xa như thế.

 

 

Ghi nhớ rõ ràng địa điểm. JaeJoong vui vẻ huýt sáo đi vào phòng tắm. Sau đó hắn ăn uống thật no say cũng như báo lại sơ lược tình hình của Yoochun cho ba mẹ biết.

 

Ngay tối hôm đó, JaeJoong lái xe đi một mạch đến An Dong.

 

 

Về phần Yoochun. Nhà Yunho ít phòng thế nên cậu phải ngủ cùng với Yunho.

 

 

“Không phải chứ…. Tôi sao có thể ngủ chung với cậu???”

 

Yoochun đứng trong phòng dậm chân. Xưa nay đều nằm ngủ một mình, thật không quen chút nào.

 

Yunho dọn chăn màn, mệt mỏi quay lại trừng Yoochun.

 

 

“Thôi đi cậu hai, đây là vùng quê nha, thích nghi hoàn cảnh chút đi”

 

 

“Vậy tôi ngủ trên giường, cậu nằm dưới sàn, thế nào?” Yoochun tự cho là thông minh nghĩ ra kế sách.

 

 

“Xảo trá, tôi mới là chủ nhà, tôi phải nằm trên giường!” Yunho không vừa, tức tốc nhảy lên giường dành chỗ.

 

 

Yoochun làm sao chịu thua.

 

 

“Chủ nhà phải lịch sự ah, mau xuống cho tôi”

 

 

“Mơ đi”

 

 

“Jung Yunho!!!”

 

 

“Xuống dưới mà nằm”

 

 

Hai người oan gia gặp nhau. Lại lao vào đấm đá như trẻ con chỉ vì giành giường ngủ. ồn ào không chịu nổi khiến mẹ Yunho phải ra mặt.

 

 

“Hai đứa nhỏ tiếng thôi, người lớn còn phải ngủ ah”

 

 

Trong phòng yên ắng lại.

 

 

Yunho trừng mắt nhìn Yoochun đang đè trên người mình.

 

 

“Thấy chưa, tôi đã nói mà, mau xuống”

 

 

Yoochun không cam tâm nhưng cũng bò xuống nằm bên cạnh Yunho. Ấm ức.

 

Yunho cười cười. Nằm nhắm mắt  dỗ dành giấc ngủ. Chỉ một lát sau Yoochun đã nghe tiếng thở đều dều của hắn.

 

Cậu lạ giường ngủ không được. Còn tên gia hỏa mới tí đã ngủ ngon. Lý nào để hắn sung sướng. Yoochun quay người lại định chọc hắn thức liền đụng phải gương mặt đang say ngủ của Yunho.

 

Cảm thấy hắn ngủ ngon lại không nỡ đánh thức.

 

Bực mình không biết phát tiết đi đâu liền lấy ngón tay nhấn nhấn mặt hắn.

 

 

“Coi như anh may mắn, đồ đáng ghét”

 

Nhấn nhấn một lúc chỉ thấy Yunho lầm rầm vài câu lại ngủ mất. Chán nản, Yoochun nằm ngửa lại, mắt nhìn lên trần nhà. JaeJoong hyung…. Không biết sao rồi…. nhớ ba mẹ quá…

 

Đó là ý niệm cuối trước khi Yoochun vì mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s